| Drabble | 보고싶다

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♾ Missing you ♾

Thu vỡ tan.

Park Jimin gói mình trong từng mảnh nắng mỏng manh nhợt nhạt, hốc mắt chẳng khi nào ngưng ẩm ướt, không khí đặc quánh hơi nước làm cậu khó thở. Cảm giác này! Hôm nay, cậu nhớ anh.

Khoảng thời gian giữa hạ và đông, có lẽ sẽ mãi mãi là lúc cậu nhìn đời tươi đẹp nhất nếu cậu không gặp Namjoon. Không yêu anh, không cố gắng để anh yêu mình... Mùa thu sẽ yên bình biết mấy....

Và rồi họ rời xa nhau.

Nhân sinh là một chuỗi những mảnh ghép lệch lạc, có thể lớn, có thể bé, có thể dài, có thể ngắn, nhưng nhất thiết trong cuộc đời mỗi chúng ta, bọn chúng nối đuôi nhau, rất liên quan, rất ràng buộc. Thế rồi trong những mảnh ghép nhân sinh ngẫu nhiên ấy, anh xuất hiện, hoàn mỹ, rõ ràng, ấm áp. Và làm cậu đau.

Gặp Namjoon vào mùa thu, xao xuyến rồi vỡ tan vào đôi mắt tĩnh lặng ngay trong mùa thu. Năm ấy, một đứa chẳng bao giờ nhấp môi dù là một hớp men loãng, lại choáng ngợp đến khó thở, liêu xiêu đôi chân chẳng thể đứng vững. Jimin say tình, cậu say anh!

Anh có yêu em không? Hay chỉ là cảm giác đắc thắng khi khiến em si mê đến mụ mị?

Anh có rung động vì em không? Hay chỉ là buộc miệng gầm khẽ tại khoảnh khắc hai đứa gần gũi?

Không từ chối khi cậu nhào đến, nhưng cũng chẳng dao động khi cậu tỏ ý muốn rời đi.  Như thể đang chơi đùa với con dao hai lưỡi, biết là đau đó nhưng vẫn không thắng được ma mị mà sân si...

Giờ thì Jimin đã rõ. Cậu chưa bao giờ thích Namjoon. Vì từ giây đầu gặp gỡ, tim cậu quặn thắt một chữ ‘yêu’. Cứ ngỡ chỉ cần thời gian và chân thành sẽ giúp anh thấu hiểu. Bốn mùa thu lặng lẽ qua đi, vẫn chỉ để lại bên cạnh cậu một chỗ trống lạnh lẽo. Rốt cuộc vẫn chỉ mình cậu rong đuổi theo anh đến mệt mỏi, còn anh chưa một lần nào có ý định dừng lại đợi những bước chân nhỏ bé của cậu theo kịp..

Bốn năm không phải quãng thời gian dài trong  một cuộc đời, nhưng quá đủ để bóp chết một tâm hồn biết yêu biết giận. Cậu đã từng nghĩ đến việc hận anh, ghét anh, xa rời anh. Rồi lại tự cười khẩy khi nhận ra tất thảy những việc ấy có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì khi trước sau như một chẳng mảy may làm tổn thương đến anh...

Có tất cả trừ một người để yêu, chính là một cuộc đời thất bại. Cậu vẫn thế, gặm nhấm tuổi hai mươi với đầy rẫy những chữ ‘thất bại’ viết chằng chịt khắp các nẻo đường. Đơn giản chỉ là yêu một người, chinh phục và sống cùng người ấy.. Cậu đã từng cười nhạt xem nó như trò chơi đuổi bắt của con nít, để rồi chạy đi chạy mãi, tìm kiếm mệt nhoài vẫn chẳng chạm được dù chỉ một mảnh của chữ ‘yêu’...

'Em giống  như nắng'.– Kim Namjoon đã từng nói với Park Jimin như vậy đấy! Chỉ bốn từ ngắn ngủn cũng đủ làm cậu hạnh phúc đến choáng ngợp trong loại tư vị thơm phức, mặc sức buông thả cảm giác, dễ dàng bị nó đánh lừa. Sau bốn năm, cậu mờ mịt nhận ra mình chỉ là một vệt nắng thu nhợt nhạt, có thể trong vắt xinh đẹp nhưng lại chẳng nóng, chẳng lạnh một cách rõ ràng..

Với anh, rốt cuộc em là gì?

Bao nhiêu lần tỉnh giấc rồi lại hoảng loạn vùi câu nói này trong những cơn ác mộng. Vì cậu quá nhạt hay vì tình yêu của cậu chưa đủ lớn. Ánh nhìn của anh sau bao năm vẫn thế, đen thẳm, tĩnh lặng, vương vấn một bóng hình.

Ngày anh ra đi, nắng vẫn vui đùa trải dài lên tấm ga giường trắng toát. Đơn giản chỉ là rời xa một cuộc tình buồn chán? Đơn giản chỉ là tấm đệm ngồi quá cũ, đã chẳng còn thơm mùi vải mới, đã chẳng còn êm như lúc ban đầu...

Thu vỡ tan.

Em gói mình trong từng mảnh nắng mỏng manh nhợt nhạt, hốc mắt chẳng khi nào ngưng ẩm ướt, không khí đặc quánh hơi nước làm em khó thở. Cảm giác này! Hôm nay, em nhớ anh.

♾♾♾♾♾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro