| Drabble | 너는 나 봤어!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👀 I SAW YOU! 👀

Tôi gặp Seokjin trong một chiều hạ nắng, gió lùa tung bay mái tóc nâu nâu.

Tôi đã muốn luồn tay vào những sợi mảnh mềm mại đó biết bao. Tóc nâu, mắt nâu, thế giới quanh tôi bỗng chốc chỉ là một màu nâu ấm áp...

Ngồi ở trạm xe bus, anh ngân nga một ca khúc. Bài hát nhỏ về cậu trai nhỏ, mang đôi giầy màu xanh hi vọng...

Tôi chưa bao giờ rung động trước bất cứ ai, khoảnh khắc mắt tôi chỉ tràn ngập một màu nâu, tôi biết con tim tôi đã thức giấc. Thổn thức như thế này đã đủ gọi là yêu?

Anh vẫn hát, giọng trong veo. Đó là một bài hát rất rất cũ. Cậu bé mang đôi giày xanh trên đường đi tìm hạnh phúc, tìm đến một nơi tất cả đều có một màu xanh mát mắt....

Tôi rất muốn ôm anh vào lòng dẫu biết mong ước này thật khiếm nhã. Làn da trắng xanh như khiến anh sắp tan vào nắng chiều. Ngón tay gầy gầy khẽ đặt lên đùi nhịp nhịp. Tay anh có khi chỉ nhỏ bằng nửa tay tôi ...

Rảo bước tiến về phía anh với tất cả dũng khí. Cơ hội này, con người này, chấm nâu bé nhỏ này tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại, nếu tôi bỏ lỡ ngày hôm nay…

"Chào anh. Tôi nói chuyện với anh một chút trong lúc chờ xe được chứ?"

"Rất vui vì điều đó!"

Cái chun mũi và đôi môi cong cong làm tâm trí tôi rối bời.....!

👀

Rất nhiều năm về sau chúng tôi vẫn kể về buổi gặp mặt hôm ấy. Anh cười giòn tan khi tôi nói tôi chính là bị sét đánh mụ cả đầu khi gặp anh. Lắc lắc mái tóc nâu, dụi dụi vào ngực tôi như một con mèo. Anh thì thầm chính anh mới là người nhìn thấy tôi trước..

👀

👀

👀

Chiều hạ hôm ấy xuyên qua kẽ lá đổ dài trên cái áo thun đen. Gió và nắng nhảy nhót sống động trên vai Namjoon.

Áo đen, quần đen, giày đen, tóc đen. Tôi thực sự tò mò muốn biết đôi mắt nhắm nghiền kia liệu có đen như con người lạ lùng này?

Khi cậu ấy chợt mở mắt, thế giới xung quanh tôi vụng về bừng sáng.

Không phải là một chiều sắp tắt nắng, cũng không phải là sớm bình minh.. Mắt cậu thật dịu dàng và sâu thẳm. Ánh sáng phát ra từ đôi mắt ấy chính là cảm giác dễ chịu của ánh trăng...

Tôi huýt sáo và ngân khẽ giai điệu bài hát mà tôi yêu thích. Tôi đã từng tin tưởng trong một thời gian thật lâu rằng tôi cũng như cậu trai trong bài hát ấy. Cảm giác không khí xung quanh thật ngột ngạt, tôi cũng cần đi đến một nơi thật nhiều màu xanh..
Namjoon khi ấy đang nhìn tôi nhưng tôi giả vờ như không biết. Tay nhịp nhịp đếm số bước chân của cậu...

Từ đầu đến chân cậu chỉ độc một màu đen, nhưng tại sao không khí xung quanh tôi lại dễ chịu như vậy nhỉ? Cảm giác ngột ngạt sớm đã rửa trôi hết, trơn tru và mau lẹ đến mức tôi không kịp nhận ra..

Có lẽ bài hát chỉ là bài hát…

Màu xanh của bầu trời chiều rộng lớn tưởng chừng thoáng đãng.. Nhưng ai nói màu đen dịu mát của buổi đêm không tuyệt vời????

👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro