| Drabble | 지네, 호석 그리고 사기

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐛 A centipede, Hoseok and the fraud  🐛 [Con rết, Hoseok và vụ lừa đảo] 🐛

Hoseok hí hửng một tay bế Holly một tay mở cửa ký túc xá. Mấy ngày nay cậu bận bịu chuyển đồ về nhà giúp ba mẹ nên chẳng mấy khi gặp Yoongi..

Dùng chân khều khều cánh cửa đóng lại, cậu thả Holly xuống, rồi đi về phía phòng Yoongi, ngân nga một đoạn Let me know..

"Yoongi à!~~"

Không có tiếng đáp lại, điều khiến Hoseok vô cùng ngạc nhiên. Giờ này anh phải ở nhà chứ?

"Yoongi?" Cậu vừa mở cửa phòng vừa nhìn vào.

Chẳng hiểu sao anh giai lớn thứ hai trong nhà đã bé người lại ngồi co rúm  trên giường, mặt xanh mét sợ hãi, đôi mắt mở to hoang mang nhìn vào khoảng không, người cứng đờ không cử động...

"Anh Yoongi?"

Anh từ từ quay đầu nhìn về phía cậu - một con ngựa đẹp trai đang cảm thấy rất khó hiểu. Giọng anh đứt quãng, run rẩy, lắp bắp, lại nhỏ nữa, cậu khó khăn lắm mới nghe được..

"H.. Hoseok… Cứu… Cứu anh.."

Và thế là mặt Hoseok đần ra.

Đột nhiên Yoongi phát ra âm thanh khiếp sợ rồi chạy một mạch về phía Hoseok ôm chầm lấy cổ cậu, người run bần bật. Nhìn Yoongi rúc mặt vào vai mình, Hoseok vẫn chẳng hiểu gì lại còn bị tăng huyết áp khi tự nhiên anh ôm cậu thế này... Cảm giác rất dễ chịu.

Nhưng sẽ dễ chịu hơn nếu người anh không cứng đơ và anh không ghì chặt cậu thế này.

Anh vẫn bám chặt lấy cậu như thể sinh mạng phụ thuộc vào đó. Cậu chẳng biết làm sao cả, đành cúi xuống hỏi nhỏ:

"Yoongi hyung, có chuyện gì sao?"

"Lấy… Lấy nó xuống… Trên lưng anh… Con… Con rết ml…" [Ml là thông điệp từ người viết :)))]

Lúc này Hoseok mới nhìn xuống lưng Yoongi. À, ra thế, có một con rết trên lưng anh. Cậu phủi nó xuống sàn một quãng xa, con côn trùng quắn lên, giãy giụa rồi bò về phía bức tường

"Xong rồi đấy."

"Không nói dối chứ? " Anh níu chặt cậu hơn, Hoseok nghĩ mình sắp nghẹt thở nhưng vì cảm giác khi Yoongi ôm lấy mình thế này.. Ahihi :")))

Hoseok ngẫm nghĩ lại, Yoongi sợ rết à? Bây giờ cậu mới biết. Anh chẳng bao giờ nói gì và cậu cũng chẳng hề thấy anh sợ một con gì cả. Hóa ra là thế này đây.

Lúc này, cậu thấy anh đáng yêu hết sức. Tự dưng cậu chỉ muốn che chở cho anh thôi..

Hoseok thỏa mãn mỉm cười.

Cậu vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành, tiện thể ôm lấy anh, cho anh thả lỏng và không còn sợ hãi nữa. Trong vòng tay cậu không có gì phải sợ cả. Cậu sẽ luôn luôn bảo vệ anh.

"Em có bao giờ dối hyung đâu."

🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛

Jimin lơ mơ ngơ ngác đi qua phòng Yoongi, vừa mở miệng định gọi thì bị cảnh tượng đôi tình nhân quất quýt dính chặt lấy nhau kia và ánh mắt muốn ăn thịt người từ Yoongi về phía mình làm cho chết cứng.

Jimin đứng im re không dám cử động.

Hoseok đẩy nhẹ Yoongi ra và anh rất nhanh chuyển về cậu bé nhỏ nhoi sợ sệt bất an khi nhìn Hoseok.

Park Jimin aka Christian Chim Chim  cảm thấy bị đả kích. Tại sao ngay cả khi Yoongi đã không trừng mắt nhìn cậu nữa thì cậu vẫn không thể cử động đòi lại con rết mà Chim Chim cậu đã đeo bốn lớp găng tay bắt về để thử dọa xem Jungkook có biết sợ gì không.

"Không còn rết nữa. Không sợ nữa nhé?"

"Nhưng nó còn ở trong phòng…" Yoongi nhỏ giọng..

"Được rồi. Anh ngoài chơi với Holly đi. Ấy Jimin quay lại đây nhờ tí, em vào bắt con rết rồi vứt đi giúp hyung."

Jimin giật mình nhìn lên Hoseok đang quay về phía mình, rồi lại thấy khí lạnh từ phía Yoongi phảng phất, đành cười gượng và miễn cưỡng trả lời

"Được… Được ạ…"

Hoseok mỉm cười rồi nắm tay Yoongi cùng anh đi ra ngoài.

Park Jimin vừa chứng kiến một vụ lừa đảo từ Min Yoongi.

🐛🐛🐛🐛🐛🐛

Đáng ra ông con giời Jung Hoseok thấy con rết là phải sợ ngất mẹ ra đấy luôn nhưng mà.. 😂
Sự thật phũ phàng thì thôi để trong truyện được oai một tí 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro