Đặc Biệt : Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Một hôm, khi ánh Mặt Trời ló dạng đánh thức Yokohama.
Buổi sáng ở bến cảng lúc nào cũng trong lành và mát mẻ, gió biển quen thuộc phản phất từng đợt , khiến cho Nhân Gian Thất Cách không khỏi bừng tỉnh dậy, nó không thể nào ngủ với bầu không khí trong xanh và khung cảnh nhộn nhịp thế này.

Nó thích thú mở toang cánh cửa đón chào ngày mới . Khẽ ngước nhìn sang tờ lịch treo đối diện, Nhân Gian Thất Cách mở to mắt kinh ngạc, nó quên mất hôm nay là sinh nhật của một người. Một người vô cùng quan trọng.

Ngày 19/6 là sinh nhật của Dazai Osamu. Một nhân viên của công ty thám tử Vũ Trang? Hay là một Boss Mafia dơ bẩn?

Nó hoàn toàn không biết, Nhân Gian Thất Cách chỉ biết rằng cứ đến ngày này. Hai con người ở hai thế giới khác nhau đó sẽ tụ họp. Dazai họ cùng tên, sinh cùng một ngày và lý tưởng cùng một hướng, vậy tại sao họ lại có số phận khác nhau.

Nhân Gian Thất Cách vẫn không hiểu.

Nó cứ thế mà ngồi trên giường suy nghĩ, điều gì khiến cho hai con người ấy khác biệt đến vậy, một sự khác biệt đến đau lòng.
Nhân Gian Thất Cách nhớ như in hôm đầu tiên cả hai gặp nhau. Họ đã ngỡ ngàng đến mức nào và bất ngờ ra sao.Cả hai nói chuyện rất lâu, Nhân Gian Thất Cách tuy ở cạnh bên họ nhưng nó chả hiểu gì.
Phải nói thật, cuộc nói chuyện ấy dài đến nỗi tưởng rằng sẽ không có hồi kết.

_____________

Vào một buổi chiều tà, những cành hoa đu đưa trong gió biển, Osamu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ngước nhìn bầu trời đã nhuộm đỏ ánh hoàng hôn , đối với Boss Mafia màu đỏ ấy tựa như máu, vì trên vai anh vẫn khoác lên bộ áo choàng đen ảm đạm và nóng bức, còn chiếc khăn choàng màu đỏ này chỉ được cái làm màu. Osamu thật muốn vứt cái bộ đồ nóng nực này đi .

Xa xa, bóng dáng của một thanh niên với khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc nâu cafe ôm trọn ngũ quan tinh tế. Dazai trên tay ôm một đóng quà, đôi môi luôn nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Cậu nhanh chân bước đến chỗ anh, rồi đưa cho Osamu vài hộp quà to tướng.

Anh nhìn cậu , rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng lời cảm ơn. Osamu vốn không cần những hộp quà ấy, chỉ là anh không nghĩ rằng vẫn có một nơi, một nơi mà anh có thế sống với ánh sáng. Có thể nở một nụ cười đẹp đến vậy.

Dazai ngồi xuống chiếc ghế đá, rồi tiện tay gỡ bỏ phần băng gạc che bên mắt của anh.
Từng dãy băng trắng xóa bay phất phơ trong gió, tựa nhưng che khuất đi sự kinh ngạc. Osamu nhìn cậu với vẻ đầy bất ngờ, chưa ai chạm vào anh như vậy cả, một cách nhẹ nhàng và ấm áp. Osamu một lần nữa đưa mắt nhìn lên bầu trời, ánh hoàng rực rỡ tỏa sáng trong phút chốc. Cảnh đẹp của bến cảng bỗng trở nên hùng vĩ lạ thường, khiến cho Osamu cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nàng thơ Yokohama.

Đây chính là thành phố nơi anh vẫn sống đây sao? Một thế giới mục ruỗng lại có lúc tỏa sáng như vậy, tại sao bao lâu này Osamu lại không cảm nhận được. Khoảng khắc tuyệt vời ấy đã được ánh mắt anh thu lại toàn bộ, một ánh mắt chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng của thế giới.

- Boss Mafia thì đã sao? Tôi cũng không sợ đâu, thật không ngờ ở thế giới đó tôi lại là boss Mafia.


Osamu nghe thế, liền đáp

- Tôi cũng chưa từng nghĩ, ở một thế giới nào đó, tôi lại sống một cuộc sống... hạnh phúc như vậy.


Dazai trong lòng bỗng nặng trĩu, hai từ " hạnh phúc"ấy có lẽ rất khó nói ra. Trong quá khứ, Dazai đã từng nghĩ đến việc bản thân trở thành Boss Mafia sẽ như thế nào.
Thật may mắn, cậu đã không trở thành Boss Mafia. Cậu đã được cứu rỗi bởi một người.

Nghĩ đến đây, Dazai bèn gỡ sợi dây chuyền ngọc lục bảo mà cậu thường đeo. Đưa cho Osamu, nói

- Cái này cho cậu!

Một viên đá xanh lục thuần khiết phản chiếu ánh đèn mờ nhạt.
Osamu thấy vậy định từ chối nhận, nhưng anh chưa kịp mở lời thì Dazai bồi thêm .

- Quà sinh nhật, phải nhận.

Thế này thì hết cách, dù muốn hay không thì Osamu vẫn phải nhận. Thú thật, anh có chút thích sợi dây chuyền ấy. Chả hiểu vì sao, trong lòng anh rất muốn có được nó.
Osamu nhận lấy ,anh vội cảm ơn cậu.

Ánh đèn vàng mờ nhạt của công viên yếu dần, đã gần tối, thời điểm mà con người cảm thấy sợ hãi. Không gian lẫn thời gian nhưng bị màn đêm nuốt chửng, cứ thế mà rơi vào tĩnh lặng một khoảng thời gian. Cả hai chả nói với nhau lấy một lời.

Thấy bầu không khí có chút kỳ dị , Dazai hướng mắt nhìn Osamu vẫn đang mải mê ngắm nhìn bầu trời hỏi.

- Ở thế giới đó, Odasaku sống tốt không?

- Tốt, còn là nhà văn nữa. Anh ta cũng là thành viên văn phòng Thám Tử giống cậu.

- Thật sao?! Nghe tuyệt quá!

Dazai vui mừng khi nhận được câu trả lời bản thân mong muốn. Quá tốt rồi, Odasaku ở một nơi nào đó vẫn còn sống, anh ấy còn là nhà văn, thẩm chí còn là một nhân viên thám tử Vũ Trang. Dazai cảm thấy thế giới đó thật đáng trân trọng. Chỉ tiếc là cậu không thể đọc cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh.

- Vậy còn Odasaku ở đây?- Osamu hỏi

Đáng tiếc ,Boss Mafia không nhận được câu trả lời, đáp lại anh chỉ là một không gian im lặng cùng cái lắc đầu của cậu. Osamu vì thế trầm ngâm một lúc, rồi một lần nữa mở to mắt nhìn Dazai. Đôi đồng tử nâu co giãn nhanh chóng quay lại bình thường.

Thấp thoáng, anh thấy cậu nở một nụ cười đầy thê lương. Hóa ra là vậy, Osamu cứ tưởng rằng...nơi này rất tuyệt.

- Osamu, cậu nhớ chăm sóc Odasaku đấy, anh ấy là hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi.

- Vậy à?...

Osamu thông suốt rồi, cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc, anh đột nhiên đứng dậy, cởi bỏ đi vết nhơ trên vai, đeo vào sợi dây chuyền ngọc lục bảo. Khẽ xoay người , nở một nụ cười rồi nhìn cậu.

-Làm vài ly không Dazai??

- Được cùng boss Mafia uống rượu, sao có thể từ chối.

Dazai cũng đứng dậy, vòng tay qua vai anh rồi bước đi.

Ánh hoàng hôn lúc đó không còn rực rỡ nữa,mà nhẹ nhàng ôm trọn lấy hình ảnh quý giá ấy . Tựa nhưng dòng thời gian trôi chậm , để đánh dấu một sự kiện đánh nhớ.

Một con người, hai số phận.

___________________________
Còn một phút nữa là sang ngày mới:3

Chúc mừng sinh nhật cá thu!

19.6.2020[12:59Am]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro