#24:Lễ Hội.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuuya sau khi thấy boss hạ con dao xuống liền thở phào nhẹ nhõm, tựa  như trút được gánh nặng trên vai. Anh tiện tay chỉnh lại quần áo. Khoác trên mình một bộ yukata màu cam đỏ sọc đen, Chuuya bây giờ giống như ánh hoàng hôn ban ngày. Tỏa sáng hết phần thiên hạ .

Ngược lại với ánh hoàng hôn của Mafia Cảng là cả một vùng trời tối tăm đứng kế bên. Atsushi trông thấy liền  chán nản đỡ trán, hai chữ "bất lực " hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Thường ngày đã mặc đồ đen , bây giờ còn đen hơn chữ đen. Người hổ thầm hỏi gu ăn mặc của cục than đó rốt cuộc là có vấn đề gì không. 

Mori một tay cầm dĩa sushi thơm lừng , tay còn lại vẫy vẫy ra vẻ chào hỏi bên kia. Fukuzawa nhíu mày khó chịu, dù muốn hay không thì cả hai tổ chức vẫn chung sống trên một mảnh đất Yokohama. Chuyện gặp nhau là chuyện thường tình, như có cần thiết là ngay bây giờ. Kunikida và cả Tanizaki lập tức nhận được luồng sát khí của Thống đốc, bèn lên cao tinh thần phòng thủ.

- Ông bạn già! Muốn thử ăn vài miếng sushi không? -Mori lên tiếng mở lời trước

- Ta không thích ăn và ta chưa già.

- Ài...chà, không cần khách sáo đâu.

Chuuya và Akutagawa cũng không có ý định xen vào cuộc trò chuyện của hai vị lãnh đạo , bèn đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, mới phát hiện ra tên cuồng tự tử đang ngủ ngon lành trên lưng người hổ, khuôn mặt hắn vẫn yên bình chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay biết chuyện gì.

-Chậc...đúng là tên lười - Chuuya thầm nói

- Không phiền, các người có thể tránh sang một bên được không?? -Ranpo ở phía sau có chút khó chịu lên tiếng.

Cũng khó trách, đang yên đang lành đột nhiên gặp kẻ thù không đội trời chung, dù là những người điềm tĩnh cũng sẽ có chút khó chịu. Huống hồ người lên tiếng lại là đại thám tử lừng danh nhất Nhật Bản, càng hiểu rõ tình kiên nhẫn của Ranpo có hạn.
Mori nghe tai này lọt qua tai kia, rõ ràng ông chẳng để nổi một chữ vào trong đầu, cứ thế mà bước về phía Thống đốc đang đứng.

- Fukuzawa, hay chúng ta chơi một trò chơi đi?

- Muốn gây sự? - Kunikida liền lên tiếng

Thân là một quản lý, một thành viên cựu kì của văn phòng thám tử Vũ Trang mà lại không thể xử bọn Mafia này ra hồn. Chỉ là bây giờ không phải là lúc thích hợp để anh vươn súng bắn nát đầu mấy tên này. Kunikida nghe một câu hỏi liền đáp lại một câu hỏi, phép tắc mà anh thường có liền quăng  hết đi khi thấy Mori bước tới. Khiến cho Fukuzawa giơ tay ngụ ý dừng lại. Ông là người hiểu rõ tình hình, liền điềm tĩnh đáp

- Là gì?

-Vậy.... Bắn!

-.......

-........

-........

-.......

-.......

-.......

- Lần này ta sẽ thắng nah~

- Ngươi không có cửa

- Ơ...Thống Đốc...

Kunikida đứng đơ mất mấy giây, anh lại lo lắng dư thừa rồi. Mọi chuyện hiện tại bây giờ rất tốt. Nhìn xem, ai biết được lãnh đạo của hai tổ chức lại muốn đấu tay đôi trong trò chơi bắn thú nhận quà.

Ranpo vui vẻ đứng xem Thống Đốc trổ tài, từ con thú bông này đến con thú bông khác rơi xuống liên tục. Mori cũng chả chịu thua, ông  nhanh tay nhanh chân nạp hết số đạn giấy còn lại, bắn hạ từ dãy cuối đến dãy đầu. Tanizaki đỡ trán, cậu hiện tại đang ở trong  tình trạng bất lực cạn ngôn.

Có vẻ như Atsushi cũng không ngoại lệ, cậu có chút hoang mang. Chắc là mơ thôi, đời nào Boss Mafia lại đi thách đấu với Thống Đốc trong trò chơi con nít ấy? Haha..mà khoan, Đây là tôi? Còn tôi là đâu?

- Này..Jinko! Dazai muốn xuống kìa!-
Akutagawa bỗng lên tiếng.

Bị tiếng ồn đánh thức, cộng thêm trong vô thức Dazai  nghe được tiếng nói của ai đó. Bèn mở mắt xem xét tình hình, định sẽ tiếp tục ngủ như đột nhiên thấy con sên trần đứng ngay trước mặt thì mất hết cả hứng.
Atsushi nghe vậy hoàn hồn vài phần, luống cuống hạ người cho Dazai leo xuống, trước khi xuống anh xoa xoa đầu cậu nhóc. Coi như lời cảm ơn vì đã làm một " cái gối" êm ái cho anh ngủ. Dazai nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, nhận được cái xoa đầu trìu mến của tiền bối. Atsushi cứ như trên mây một lần nữa.

- Dazai -san...- Akutagawa đứng kế bên, vô thức gọi tên anh

- Oh...Akutagawa! Cậu cũng có đây à? Coi bộ đông đủ dữ, đừng nói mấy người kéo nguyên đoàn Mafia vào lễ hội vơ vét hết củ cải đấy nhé?- Dazai vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh

- Điều đó là không thể, mà anh Dazai trông rất hợp với bộ đồ đó- Akutagawa không kiệm lời, nói

- Gì? Cậu có mắt nhìn không vậy Akutagawa? Cứ như cái nùi giẻ ở nhà ta vậy.

Dazai vừa nghe thấy tiếng Chuuya liền khó chịu cực kỳ.Hèn chi cả ngày hôm nay cậu chả có tí sức sống nào, hóa ra là do phải gặp con sên thích treo mũ này. Cậu quay người nhìn về phía Chuuya, rồi cất tiếng.

- Yo!  Cơn gió chết tiệt nào đưa ngươi đến đây vậy ,Chuuya??

- Mori- san nói hôm này Mafia Cảng được nghỉ, trùng hợp có lễ hội nên...

- Ông chủ! Cho tôi một khẩu với- Dazai tung tăng chạy đến mấy cửa hàng trò chơi, ứa thèm nghe câu trả lời của Chuuya. Cậu hỏi cho vui thôi, đâu cần ai trả lời. Mục đích chính cũng chỉ để chọc tức con sên lùn.

- Ơ..cái tên này!Dám lơ ông!!

Chuuya vỡ lẽ, nhận ra mình vừa bị lừa , anh săn tay áo rồi hùng hổ bước đến chỗ Dazai, định sẽ cho tên khốn kia một trận nhừ tử thì bị Kunikida chen vào. Phong thái uy nghiêm cùng cặp kính trong suốt của gã ngâm thơ Doppo khiến cho Chuuya mấy hết hứng.

- Có chuyện gì? -Kunikida hỏi

- Tránh ra! Ta còn xử tên khốn đó!

- Phải hẹn trước, công ty chúng tôi có quy định rõ ràng

- Mafia đến phải cần hẹn trước à??

- Tất nhiên- Kunikida thản nhiên đáp

- Thế...

Bàn tay Chuuya thoáng hiện lên một màu đỏ, Kunikida ngay lập tức xé một tờ giấy. Chẳng cần ai nói với ai, cả hai điều biết đối phương đang chuẩn bị kích hoạt siêu năng lực để choảng nhau.

- Chuuya! Có hình ngươi ở đây này!!

Đoạn cả hai định lao vào, bỗng tiếng nói từ một cậu nhóc sáu tuổi cất lên. Thanh âm trong trẻo lại có chút ngây thơ khiến cho Chuuya dừng lại hành động. Anh nhíu mày nhưng vẫn bước đến chỗ Dazai xem xét. Thế quái nào lại có hình anh trong trò chơi bắn thú bông cơ chứ? Chả lẽ anh bị ai đó chụp lén lúc làm nhiệm vụ. Sao có thể? Thế thì nguy, thân phận của một quản lý cấp cao Mafia sao có thể bại lộ một cách lảng xẹt vậy được.

Chuuya ngay lập tức nhìn quan sát xung quanh cẩn thận. Dù đã đảo mắt đi đảo mắt lại trong gian hàng cả trăm lần nhưng anh chả thấy tấm hình nào của cậu được treo trên kệ.

- Này! Dazai! Ngươi có nhìn nhầm không? Ta đâu thấy gì!

- Ngươi mới nhìn nhầm đấy Chuuya, hình thú nhồi bông của ngươi ngồi một đống kia kìa, để ta cho ngươi thấy.- Dazai vừa nói vừa đưa súng, bắn một phát trúng ngay một con sên nhồi bông.

Một màn trình diễn siêu ảo đến từ vị trí của Dazai Osamu, thành viên của công ty thám tử vũ trang , Atsushi đứng phía sau vỗ tay tán thưởng kịch liệt.

"Dazai -san quả thật ngầu bá cháy!!"

Dazai đưa cây súng giả ngay miệng thổi một cái ra vẻ làm màu. Rồi bình thản nói.

- và thế Chuuya đã về chầu diêm vương! Ôi là lá la~

-........

-DAZAI!!!!

Diễn biến tiếp theo chắc ai cũng biết.

_________________________________________________________

Thứ 6 ngày 26 tháng 6 tuần thứ 26 và mùng 6 âm lịch?! Wow... Tiếc là hôm nay chả có gì đặc biệt '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro