#25:Lễ Hội. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dù cho hắn có được bao nhiêu lá Đại Cát trên tay thì người đó vẫn không thể ngồi dậy mà nói với hắn một câu" Cậu thật may mắn "

⌘⌘⌘

- Tổng thiệt hại hai bên là bao nhiêu?

- Vâng...tổng cộng hơn 400 con thú bông ạ- Atsushi thật thà khai báo.

Khoảng chín mười cái gian hàng bắn thú đã lâm vào cảnh tái gia bại sản. Kunikida đẩy gọng kính xem xét thiệt hại. Thật ra nói đúng hơn là anh đang tìm cách tiêu thụ đống thú bông này.

- Chuuya,Chúng ta thu được bao nhiêu ?

- Mori-san, tổng cộng là 247 con.

- Tanizaki- Fukuzawa lên tiếng

- Thưa Thống Đốc, tổng là 247 con.

Mori nghe xong đưa tay xoa cằm nghĩ ngợi gì đó. Song, ông chợt hướng mắt nhìn Elise đang nghịch những con thú, bèn lấy máy ảnh chụp lại khoảng khắc đáng yêu của tiểu thư Elise. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông là được nhìn ngắm Elise chơi đùa. Cô khoác lên mình một bộ lolita xanh dương, mái tóc vàng óng được chăm sóc kĩ càng tô điểm cho khuôn mặt tròn trịa của cô. Thật đúng là cảnh hiếm hoi chưa từng thấy.

- Elise -chan!Thật dễ thương ~

- Là 248 con thú, thưa Thống đốc.

Từ phía sau, Dazai trên tay cầm một hình thú kì lạ. Nhìn kỹ thì mới biết đó là một con ốc sên nâu nhạt. Chẳng phải vì con ốc sên này mà suýt nữa Dazai đã phải nhập viện, may mắn lúc đó có Atsushi vào giải vây kịp thời.
Kunikida đứng bên nghe vậy bèn sửa lại thông tin, lẩm nhẩm một hồi. Anh quyết định đem tất cả số thú bông mà trụ sở thu được tặng cho các viện mồ côi, hay đơn giản hơn là tặng chúng cho trẻ em đi đường.

- Trụ Sở Thám Tử thắng rồi nhé!- Ranpo tự hào lên tiếng

- Oh...! Dazai-kun chơi vậy thật không công bằng - Mori phía bên kia nghe được thông tin mới nhất,ông liền lên tiếng thanh minh.

- Mori-san, ông đâu điều ra luật nào với lại thuộc hạ của ông nếu muốn cũng có thể mà- Dazai nhún vai,đáp

- Mồ...- Boss Mafia hình như vẫn chưa khâm phục, chán nản nhìn xung quanh tìm kiếm thú vui mới.

Dazai hạ tầm mắt nhìn về phía đống thú bông đang được thu lại. Cậu cúi người cầm lấy một con mèo. Đôi mắt đen tròn xoa được đính ngay ngắn trên nền vải. Tuy con thú nhỏ, chỉ vừa gọn nằm trong lòng bàn tay của Dazai như cậu lại có cảm giác đặc biệt, có lẽ Dazai muốn giữ nó. Bộ lông đỏ sẫm cùng đôi tai dựng thẳng. Nhìn kỹ cũng rất khả ái .Dazai cứ vậy mà nhìn ngắm nó như một món kỷ vật, khiến cho Akutagawa lấy làm lạ.

- Dazai -san thích mèo sao?

- Không.

Vừa dứt câu, Dazai bỏ con thú vào trong túi áo, thong thả đi về phía ngôi đền.

Dưới ánh đèn vàng màu của lễ hội, thấp thoáng một bóng hình nhỏ nhắn đang bước lên từng bậc thang cao. Theo sau cậu  là những người cộng sự, những con người gắn bó cùng cậu biết bao nhiêu năm tháng. Trong đó, cũng có vài tà áo của những kẻ không đội trời chung , tuy không phải là đồng nghiệp, cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết, mang danh là kẻ thù đối địch. Dazai thật lòng cũng không ưu gì Mafia, mặc dù quá khứ của cậu  đều được khởi nguồn từ nơi tối tăm đó. Sâu bên trong sự căm ghét ấy, Dazai biết mình vẫn còn một chút gì đó tôn trọng đối với họ.

Nước thanh tẩy.

Mặt nước trong vắt phản chiếu khuôn mặt của người hổ. Ngôi đền linh thiên nhất Yokohama trở nên đông đúc theo từng đợt người .Các thiếu nữ tuổi trăng tròn như những đóa hoa của đất trời. Dazai đứng bên những lời nguyện cầu, ngắm nghía vài tấm bảng vàng nhạt được treo trải dãy ra cổng đền. Ngọn gió khẽ lay động từng câu từ, từng nguyện vọng của hàng ngàn cư dân Yokohama.

Kéo chuông.

Tiếng chuông vang lên trong không trung, hòa âm cùng tiếng sóng biển rì rào. Dazai bốc một lá thăm. Kunikida cũng bốc lấy cho mình một lá. Thoáng chốc, trên tay ai nấy đều có những lá thăm của thần linh ban tặng .

- Oa! Đại Cát!Đại Cát!- Atsushi vui mừng reo lên.

- Thượng Cát nhé!- Ranpo lên tiếng

- Thật sao! Hiếm lắm mới có người được Thượng Cát đấy, tôi cũng chỉ được Tam.- Tanizaki nghe vậy không khỏi lên tiếng cảm thán. Cậu đưa mắt nhìn Kunikida, trong có vẻ không được tốt lắm- Kunikida -san là gì vậy?

- À...Nhị Cát, cũng tạm được rồi- Kunikida đẩy gọng kính, kẹp lá thăm vào cuốn sổ lý tưởng.

- Thống Đốc cũng được Thượng Cát!

- Ranpo-san và Thống Đốc năm nay sẽ được nhiều may mắn lắm- Dazai không quên bồi thêm.

- Ta nghĩ bên kia cũng có người được Thượng Cát.- Ông cất lá thăm đi, nhìn về phía Mori.

- Không sai,không sai ông bạn già. Tôi cũng được Thượng Cát.

- Sên lùn chắc được Đại Họa rồi!!bấy lâu nay sống tạo nghiệp, ắt phải chịu nghiệp đấy Chuuya.

- Ngươi im đi Dazai! Người tạo nghiệp là ngươi. Nói cho con cá thu ngươi biết ta đây được Đại....

- A-kun sao rồi?- Dazai tung tăng nhìn sang lá thăm của Akutagawa, vui vẻ hỏi cậu. Anh cũng chỉ hỏi cho vui thôi, đâu cần Chuuya trả lời. Mục đích như cũ.

- Nhị Cát.

- Ai cũng được lá tốt hết nhỉ? - Atsushi nhìn sơ một lượt. Cậu công nhận năm nay thật may mắn. Người hổ chưa bao giờ được Đại Cát, không biết năm nay sẽ có điều gì chờ cậu. Hay là năm nay cậu được Dazai thưởng cho một món quà gì đó? Hoặc là được Thống Đốc tăng lương bất ngờ? Có khi được Dazai dẫn đi ăn một bữa cơm chan trà no nê. Chỉ cần nghĩ vậy thôi người hổ không thể chờ đến ngày mai, cậu hoàn toàn vô cùng sung sướng.

- Phải rồi. Dazai, cậu được gì?

Kunikida nãy giờ vẫn không thấy Dazai nói gì về lá thăm của bản thân, anh tò mò hỏi.

- À...Hình như tôi lại được...

"Đại Cát"

___________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro