#26:Lupin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm, khi ánh đèn vàng đang yếu dần và chìm vào bóng đêm. Tấm bảng quảng cáo in chữ "Lupin" bỗng bừng sáng như một ngọn nến, soi sáng từ ngóc ngách của con hẻm nhỏ.
Con đường thường ngày thưu dần đi, nhiều lúc còn nghe được tiếng gió thì thầm bên tai. Chỉ có điều gió đêm rất lạnh, Dazai cũng  chẳng thèm náng lại nghe chúng đang nói cái gì.

Một cậu nhóc khoảng năm sáu tuổi, đôi chân trắng nõn bước đến gần ngọn nến lấp lóe trong bóng tối. Khẽ mở cánh cửa cũ kỹ, hình ảnh quán bar im ắng hòa cùng bản nhạc Jazz du dương. Dazai bước xuống từ bậc thang, lại gần chiếc ghế thường ngày của mình. Bên cậu, một con mèo tam thể nhìn rất thông minh, thông thái. Dazai trước khi ngồi xuống, không quên cất lời chào sensei thân kính. Một người đàn ông đẹp lão cùng bộ đồng phục vụ bước ra từ phía sau.
Ông khá bất ngờ vì vị khách này lại là một đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên. Sao có thể biết được nơi này? Như đây là quán Lupin. Ông không hề có định kiến gì về tuổi tác, nếu khách muốn giải sầu ở đây thì người chủ quán như ông cũng sẵn lòng phục vụ.

- Như cũ

Ôi chà, không ngờ hai từ này lại được phát ra từng một cậu nhóc tiểu học. Nghe hoài niệm thật đấy , ông lâu rồi không nghe hai từ này. Trái tim ông bây giờ bỗng mắc bảo đây chính là cậu, người thiếu niên năm xưa khoác lên màu máu tanh. Như lý trí và sự vô lý lại không cho phép, ông bèn băn khoăn hỏi lại.

- Một ly Gimlet? Không bỏ Bitter?

- Là hai ly Gimlet không Bitter. Cả hoa Alyssum- Dazai nhanh chóng sửa lại lời

"Là cậu ấy"

Ông không biết cậu bé này nghĩ gì, ông cũng không biết người thiếu niên lúc trước đã nghĩ gì. Khi gọi một ly...à...không hai ly Gimlet lại không bỏ Bitter, cùng với một đóa hoa Alyssum cho một người không bao giờ đến. Không bao giờ nếm được vị cay nồng của rượu.

- Của cậu đây- Ông đặt  một ly Gimlet trước mặt Dazai, ly còn lại để kế bên cậu.

- Cảm ơn.

- Khoảng thời gian qua có vẻ cậu gặp rất nhiều chuyện.

- À...chỉ là chuyện vặt thôi, lâu rồi không tới. Tặng quán ông cái này- Dazai lấy trong túi ra một con mèo nhồi bông, nền vải đỏ sẫm bị ánh đèn bar làm nhiễu màu, trong rất kỳ lạ như không kém phần đáng yêu.

- Thật tuyệt, tôi sẽ để ở cạnh những chai rượu Gimlet kia.

- Ông hiểu ý của tôi đấy chứ!- Dazai vừa nói, vừa nhìn ông bằng ánh mắt ngây ngô. Ngón tay nhỏ bé chơi đùa viên đá lạnh, khiến nó va vào thành ly vang lên thứ thanh âm quen thuộc.

12:20

Dazai ngồi đây đã được hai mươi phút,có lẽ Kunikida hay Atsushi điều đã chìm trong giấc ngủ hết rồi. Không khí yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc Jazz du dương theo âm điệu. Dazai Osamu đột nhiên muốn có ai đó ngồi kế bên trò chuyện cùng, cứ nhìn đồng hồ thế này thì chán  chết đi mất.

" Keng"

Viên đá chìm đắm trong chất lỏng vàng óng, tựa như Yokohama chìm trong giấc ngủ.

Từ xa, một người thanh niên đeo cặp kính trong suốt,mái tóc được chải chuốt gọn gàng,ánh mắt sắc bén cùng bộ áo vest bước vào quán. Anh khẽ dừng bước chân khi thấy một cậu nhóc đang ở trong quán, nói đúng hơn sao cậu bé này có thể ở đây? Ango vội bước đến chỗ cậu. Điều đầu tiên trong đầu anh bây giờ là đưa cậu nhóc này về nhà, có thể ba mẹ đứa bé đang rao riết chạy khắp thành phố tìm kiếm. Như vậy thật không hay chút nào.

Nhận ra được có người đến, Dazai vẫn không có chút phản ứng gì, cậu vẫn tiếp tục trò đùa nghịch của mình với viên đá.

- Này em. Sao giờ này em còn ngồi ở đây? Có biết mấy giờ rồi không? Ba mẹ em sẽ rất lo đây.À...anh cho em viên kẹo này, đừng uống ly rượu ấy nữa... Đó không phải nước ngọt đâu- Ango hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể, tựa như sự dịu dàng của một người đàn ông đã dồn hết vào những câu từ trên. Vậy mà Dazai vẫn không chút mảy may phản ứng.

- Vậy còn anh? Sao khuya rồi anh còn đến đây?

- Anh có việc, em nhà ở đâu?để anh đưa em về.

-/Cười/em nhà ở Cầu Giấy~ nếu bắt xe ôm sẽ tốn mười nghìn đồng ~nếu bắt taxi thì anh sẽ tồn nhiều tiền còn dễ...

- Anh không đùa - Ango liền cắt ngang, nhầm giữ sự an toàn cho quán bar

Bị cắt ngang ngay đoạn hay, cậu vẫn không nổi giận ,ngược lại nụ cười của Dazai dần trở thành một nụ cười nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại dưỡng thần.

-......

Ango ngồi bên y, gọi một ly Gimlet không cho Bitter.

Dazai Osamu không có ý định tiếp chuyện,cũng không có ý định rời đi. Giữa cậu và Ango không biết nên nói chuyện gì,ngoài những câu hỏi thăm tầm thường. Nhất là trong hình dạng teo nhỏ này, Dazai càng không có chuyện để tiếp.Bầu không khí một lần nữa lại chìm vào yên lặng, ông chủ bar thấy vậy liền mở lời xóa đi cảm giác biến dị này.

- Ango-san, công việc của anh thế nào rồi?

- À...cũng bình thường, không có gì tiến triển.

- Cậu thanh niên tóc đỏ ấy đâu rồi?, lâu lắm rồi tôi không thấy cậu ta tới.

- Cậu ấy đang bận công tác.

"Công tác"

Ông nhớ không nhầm năm trước, câu trả lời này đã được ông nghe qua. Bây giờ hai từ "Công tác" này lại xuất hiện một lần nữa , có vẻ như ông không thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Dù đã khéo léo hỏi đi hỏi lại, rốt cuộc kết quả vẫn nhận lại hai chữ "công tác"

- Tôi cũng muốn gặp lại anh ấy, để nói lời xin lỗi. Và tôi cũng muốn một lần nữa cả ba ngồi lại cùng nhau trò chuyện như xưa. Có vẻ dạo này anh ấy bận rộn quá- Ango nhấm một chút rượu nói.

Dazai ngồi bên, cậu nghe rõ từng chữ từng chữ một. Bất quá, cậu cũng không muốn chen vào cuộc nói chuyện trên.

- Sao lại là ba người vậy Ango-san?-Dazai hướng ánh mắt nhìn anh,hỏi.

Chỉ trong một khoảng khắc nào đó, Ango tưởng chừng người ngồi kế bên mình là Dazai Osamu. Dazai Osamu lúc còn bốn, năm tuổi. Khi thần đồng Mafia mới  được boss Mori nhận về.

- Là ba người, bây giờ anh không biết người đó xem anh là "bạn" hay" thù"

Bạn hay thù?

Dazai không hề xem Ango là thù, cũng không xem Ango là bạn. Trước kia Dazai xem Ango là bạn nhậu, sau này Dazai muốn Ango làm bạn thân. Đáng tiếc ,bây giờ thì không muốn gì cả.

- Hình như người đó vẫn xem anh là bạn.

- Vậy à??anh cũng mong là vậy

_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro