#27:"Hình như Dazai lớn hơn rồi!".1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, ánh Bình Minh ló dạng trên đỉnh của các tòa nhà cao tầng. Thành phố Yokohama tựa như một cổ máy được khởi động lại. Tiếng bước chân tấp nập giữa con phố bắt đầu lớn dần, xen lẫn tiếng nói rì rầm của nhân loại. Mặc cho nhân gian đã làm gì, mặc kệ trời nắng hay mưa. Dazai chỉ thích ngủ một giấc thật ngon lành cành đào. Tối qua cậu uống khá nhiều, đầu óc bây giờ lâng lâng trên mây, hồn phách không biết bay đi nơi nào. Chỉ biết bây giờ cậu cần được ngủ và ngủ.

Đó chính là tiêu chí đầu tiên của Dazai Osamu cho một ngày đầu năm mới. Thường thì, tiêu chí thứ nhất cũng là tiêu chí quan trọng nhất của cậu là đi trẫm mình, như có lẽ lần này sẽ là ngoại lệ, còn nếu bây giờ cậu lết xác lên văn phòng, thì 100% cậu sẽ được nghe hát vọng cổ hoài lang do nghệ sĩ Kunikida Doppo trình diễn. Nghĩ đến đây, thà đi ngủ còn hơn.

Chôn mình trên chiếc giường ấm,mặc cho quần áo nhăn nheo. Dazai vẫn phủ lên mình tấm chăn dày, bộ đồ yukata lúc tối cậu còn không thay. Chung quy là thay làm gì, sáng cũng sẽ thay, mặc vậy ngủ luôn cho đỡ phiền phức. Những suy nghĩ ngụy biện cho các tật lười của cậu, có lẽ đã quá quen thuộc. Sợi dây cố định bộ áo yukata đã bị lỏng, khiến cho Dazai cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, tựa như mặc đồ ngủ vậy. Máy điều hòa bật đều đặn 24/24. Gió lạnh thoang thoảng khắp căn phòng tạo ra bầu không khí mát mẻ, lại có chút mê hoặc. Dazai ngủ một lúc, cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Cậu cảm thấy hơi nóng, trì trệ với lấy chiếc điều khiển, nhắm mắt nhắm mũi mà tăng nhiệt độ lên.

Vô tác dụng.

Đúng nghĩa, những gì Dazai nhận lại chính là ba từ "vô tác dụng". Dù cậu tăng độ lên bao nhiêu cũng cảm thấy trong mình như lửa rực.Bèn tung chăn lăn ra một bên, ương người nằm hưởng hơi lạnh.
Đã hơn bảy giờ sáng, kim đồng hồ "tích tắc" phát ra tiếng kêu đều đặn. Lần này, có lẽ cậu không thể thoát khỏi bản nhạc huyền thoại của Kunikida rồi. Có nên nghỉ hôm nay luôn không nhỉ?

"Rầm"

- Dai__Cái gì đây??!

Không biết từ lúc nào, Kunikida đã bật tung cánh cửa, vì tên này mà anh đã tốn một trang giấy trong cuốn sổ "Lý Tưởng" của anh, mục đích duy nhất cũng chỉ để lôi Dazai dậy. Kunikida bỗng nhận ra, chỉ cần đứng bên ngoài, anh đã có thể cảm nhận được một khối khí lạnh sống lưng tát thẳng vào mặt mình. Đừng nói đây chính là những cách tự sát trong phòng kín mà tên khốn ấy nghĩ ra nhé. Kunikida nhất định phải đến tận phòng hắn đá hắn dậy, xách cổ hắn lôi đến chỗ làm việc.

Kunikida nhìn quanh,căn phòng nền trắng có phần tao nhã. Hóa ra nhà của Dazai không bừa bộn như anh tưởng, khá sạch sẽ, tinh tế. Như chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ để khiến Kunikida dừng lại hành động của mình. Anh bước đến gần chiếc giường trắng xóa, nơi đang có một tiểu hài tử chôn mình trên giường ngủ. Gương mặt tĩnh lặng như hồ nước trong. Dù vậy, tên này cũng không biết chăm sóc bản thân gì cả. Để máy lạnh ở nhiệt độ cao thế này, người khỏe mạnh có khi còn bị bệnh. Huống hồ, Dazai bây giờ chỉ là đứa nhóc năm sáu tuổi. Kunikida nghĩ đến đây, khẽ lắc đầu. Anh cầm lấy chiếc điều khiển và giảm nhiệt độ xuống đáng kể. Cậu bật đến mười chín độ C, anh đã cho lên ba mươi độ.

Ba mươi độ không quá lạnh, cũng chẳng quá nóng.

Bấy giờ, Kunikida mới nhận ra. Bộ yukata đêm qua của Dazai còn chưa thay. Thật tình,mặc quần áo nhăn nheo mà vẫn ngủ ngon lành thế này. Kunikida thật sự khâm phục rồi. Anh hạ người, kéo tấm chăn phủ lên người cậu. Dazai nghiêng người khó chịu, có lẽ cậu muốn tìm một chút hơi lạnh còn sót lại. Đôi chân trắng nõn theo chuyển động của cậu mà hiện lên. Vô tình như hữu ý, Kunikida ngay lập tức kéo tấm chăn xuống hết người cậu che đi phần cơ thể. Ánh mắt anh né tránh hình ảnh mê hoặc kia. Tự động tát mình vài cái.Thật may mắn vì không có ai ở đây, nếu không gương mặt đỏ lựng này của anh sẽ thành đề tài hot cho tên khốn này trêu chọc.

Mà khoan đã.

Kunikida tới đây là để lôi Dazai dậy, chứ đâu phải vào kiểm tra nhiệt độ rồi đắp chăn cho cậu như một bà mẹ mẫu mực đâu. Chẳng hiểu vì sao anh có thể làm những chuyện vô nghĩa này nữa.

- Oi...Dazai, cậu__

Chưa kịp dứt lời, Dazai một lần nữa đá tung tấm chăn sang một bên. Đưa tay mò mò tìm chiếc điều khiển. Khuôn mặt tĩnh lặng trước kia giờ thay bằng những giọt mồ hôi ướt đẫm, kèm theo tiếng thở dốc không thôi. Kunikida thấy vậy, liền cúi người xem xét. Nhiệt độ cơ thể Dazai bây giờ thật sự rất nóng, anh lấy ra chiếc khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu. Không nói không rằng, Kunikida tự động đắp lại chăn cho cậu. Bản thân Kunikida biết rõ ngay bây giờ, ý nghĩ kêu Dazai dậy đã bị xóa bỏ. Thay vào đó, là chạy đi mua thuốc cho tên này. Dazai Osamu không phải người bình thường, nên bệnh cũng khác người nốt. Khiến cho Kunikida nhìn thấy trong lòng cũng có chút lo lắng.

Kunikida nhanh chóng đi ra ngoài, rồi đóng cửa. Vì tên này mà anh đã đi làm trễ, các lịch trình đã bị đảo lộn cả lên. Như lần này, Kunikida muốn nó là một ngoại lệ.

___________________________________________________________

Thông Báo:

Bởi vì hiện tại au khá rảnh, nên sẽ tập trung viết truyện là nhiều.

Đây chính là lịch trình cụ thể;

Thứ 2 : [OdaDaiAngo]Ngôi đền của Buhaira sẽ ra chapter tiếp theo

Thứ 4: [AllDaz]Đột nhiên biến thành trẻ con sẽ ra phần 28.

Đặc biệt, fic [Odazai] Mất Tư Cách Làm Người sẽ được ra đều đặn vào thứ 6 hàng tuần.

/bật mode viết truyện hiệu suất cao/ Tức có nghĩa mỗi tuần các cậu sẽ đón nhận ba chapter mới liên tiếp, chứ không còn là một chap nữa. Đây là thời gian au viết bù cho những ngày thi trước. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ trong thời gian qua và luôn đóng góp những ý kiến quý báu. Và lời cuối cùng au chỉ muốn nói, yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro