#28:"Hình như Dazai lớn hơn rồi!".2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thơm lừng thoang thoảng trong không khí, bát cháo do chính tay anh nấu sắp được ra lò. Kunikida không phải người giỏi nấu ăn, cũng chẳng phải người am hiểu ẩm thực. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng uống thuốc mà không có gì bỏ bụng, thì bệnh tình có khi càng tệ hơn. Vì vậy, cứ cho là Kunikida không có khiếu nấu ăn như để nấu ra một tô cháo như vậy, là tâm huyết của anh cả sáng nay. Bây giờ chỉ cần ngồi đợi ít phút nữa.

Trong phòng, trên chiếc giường ngủ trắng tinh khôi, vẫn còn đâu đó hình ảnh của một tiểu hài tử. Kèm theo từng đợt thở dốc nặng nề , gương mặt trắng nõn bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Dazai cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ là một ly rượu thôi mà nó có thể ảnh hưởng đến mức này sao? Nếu thật sự là do đêm qua cậu uống hơi nhiều thì sự việc lúc này cậu có thể hiểu, đằng này Dazai chỉ uống một ly Gimlet, sao có thể thành ra như vậy? Dazai nắm lấy cái chăn gần đó, tựa như bao sự khó chịu nãy giờ cậu điều trút lên tấm chăn ấy. Dazai tuy đang ngủ như vẫn cảm nhận được từng dòng máu trong cơ thể nóng lên, các chuyển động bắt đầu có chút khó khăn. Cậu khẽ mở mắt nhìn quanh căn phòng,đôi đồng tử nâu phủ lên một lớp sương mờ nhạt, mái tóc ôm trọn ngũ quan của cậu đã có vài phần ẩm ướt.

Hơn vài phút trôi qua, cuối cùng cơn cực hình cũng vơi đi phần nào . Dazai không hề hay biết rằng bản thân. À không, chính xác hơn là cơ thể cậu đang thay đổi từng chút từng chút một . Nếu trước kia Dazai là một cậu nhóc tiểu học, bây giờ có lẽ cậu có thể coi là trung học rồi. Dazai vỡ lẽ, lọ thuốc mà Yosano điều chế quả thật không tầm thường. Dù gì cô cũng có quen biết với Mori trong quá khứ, cũng là một bác sĩ ngầm trong thời gian đen tối ấy. Dazai dù muốn hay không cũng không thể đánh giá thấp cô gái này.

Dùng hết sức lực còn lại để ngồi dậy. Dazai xoa xoa vần thái dương để cố gắng xua tan đi cơn nhức nhối vừa rồi. Lê bước chân nặng trĩu vào nhà bếp. Dazai đói rồi, nếu không ăn thì có khi cậu biến thành cọng bún mất.
Bỗng, cậu va phải một thân hình cao lớn. Kunikida tay cầm bát cháo, đụng phải cậu bèn gấp gáp đỡ lấy. Tên này đang bệnh hoạn sao không ở yên trên giường, đi ra đây làm gì không biết.

Dazai hóa tỉnh hóa mơ, nhận ra cái cục mình vừa va chạm có chút quen quen. Dazai đưa mắt ngước nhìn, chẳng còn ai khác là đó chính là Kunikida Doppo. Hóa ra, tác dụng phụ của thuốc còn có sinh ra ảo giác nữa cơ à? Dazai khẽ cười cười, rồi xoa xoa cái trán đáng thương của cậu. Đau chết cậu rồi. Mà khoan đã, có cái gì đó không đúng. Dazai dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Đây không phải ảo giác. Nếu không phải ảo giác thì tại sao Kunikida lại ở trong nhà cậu? Còn ở trong bếp?...chả lẽ...

- Kunikida...?

- Ừ,tôi nè- Kunikida đáp lại
- Kunikida?

- Đây

-Kunikida?

-Có chuyện gì sao?

-Kunikida?!

-......

-Kunikida...?- Dazai khẽ nghiêng đầu, gọi tên anh một lần nữa

- Còn sốt sao? Không ngờ nó ảnh hưởng đến cả não bộ cơ đấy- Kunikida đưa tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ. Rõ là nhiệt độ đã có phần ổn định, sao mà cậu ta cứ như bị ấm đầu vậy?

Dazai cảm nhận được hơi mát từ lòng bàn tay của Kunikida, mới chịu thôi ngừng gọi tên anh

- Kunikida có biết xâm nhập vào nhà người khác là trái phép không hả?! Sao một thành viên của trụ sở thám tử lại có thể làm điều này? Cậu có biết rằng nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ như thế nào không? Sự uy tín của văn phòng sẽ ra sao? Thống đốc sẽ cảm thấy thế nào? Rồi_

-Stop!! Tôi ở đây không để nghe cậu luyên thuyên, và tôi đột nhập vào bằng cửa chính nhé! Cậu không phải từng đưa chìa khóa nhà cho tôi giữ sao?

- Ờ...nhỉ? Nhưng mà Kunikida đang__

- Đây, ăn đi rồi uống thuốc. Hôm nay cho cậu nghỉ.

Dazai chưa kịp hỏi, Kunikida đã trả lời. Thật là, không hiểu sao anh có thể làm được những việc này. Động lực nào xui khiến anh đi nấu chào cho tên này ăn vậy nhỉ?Kunikida bây giờ mới chú ý, Dazai hình như đã cao thêm một chút. Thân hình cũng đã ra dạng một cậu thiếu niên trẻ tuổi.

- Hình như cậu lớn hơn rồi đấy, Dazai

Tay cầm tô cháo, Dazai đưa từng muỗng cháo ấm vào bụng. Hương vị ngọt ngọt mặn mặn dung hòa với nhau, tạo nên một mùi vị đậm đà khó cưỡng. Kunikida nấu ăn không tệ chút nào.

- Thuốc của Yosano-san hiệu quả thật đấy...nhưng sao tôi cảm thấy ghét loại thuốc này quá!

Không phải cậu có thành kiến gì đâu, cũng chỉ vì mỗi lẫn biến đổi là mỗi lần khó chịu. Dazai thật rất ghét cảm giác này, nó không khác gì gì phải chịu sự đau đớn cả. Kunikida tựa như hiểu được ý của cậu, cũng không lên tiếng phản bác mà chỉ nhẹ nhàng dằn dò đôi điều.

-Nghỉ ngơi đi, thuốc tôi để đằng kia. Hôm nay đừng có tự tử nữa đấy

- Dù gì... Cũng cảm ơn Kunikida-kun.

- Không gì, nếu khỏe thì lăn đi viết bản báo cáo cho tôi được rồi.

Dazai khẽ cười, rồi ăn hết tô cháo thơm ngon ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và tất nhiên là còn lâu Dazai Osamu này mới chịu viết bản báo cáo ấy
___________________________________________________

Đã hoàn thành chỉnh sửa toàn bộ chap truyện vào ngày 22 tháng 7(Lần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro