#29: "Hình như Dazai lớn hơn rồi! ".3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vâng, tôi hiểu rồi.

Kunikida cúp máy, ném tiếng thở dài. Anh quay lại với công việc đang còn dang dở. Không gian trong văn phòng im ắng hơn thường ngày. Kunikida cũng đoán ra được chín phần là do không có tên ngáo ngơ kia. Thường ngày tên đó chỉ gây rắc rối cho anh, cả ngàn lần phá tan nát lý tưởng làm việc. Dù sao đi nữa, việc ấy cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng bây giờ chính là công việc hiện tại của anh.

- Kunikida-san, xuống uống cafe cùng mọi người một chút không ạ?

Không biết từ đâu, quả đầu trắng trắng ló ra từ  cửa. Atsushi lễ phép cất lời.

- Được,tôi xuống ngay.

-Vâng

Kunikida gõ nốt phần còn lại của bản thảo, rồi tắt máy xuống tầng một của tòa nhà. Nói đi cũng phải nói lại, Kunikida cảm thấy Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang là một nơi làm việc lý tưởng, ngay dưới chân là quán cafe, trên đầu là phòng dữ liệu. Đâu phải nơi nào cũng đầy đủ tiện nghi như thế , nhất là công việc của anh mang tính chất cần nhiều tư liệu và manh mối. Ngoài việc chạy ngược chạy xuôi thì công việc điều tra cũng được anh đương đảm không ít. Kunikida dõng dạc bước xuống từng bậc thang, anh đưa mắt nhìn xuống. Ôi cha, có vẻ đông vui nhỉ? Kunikida thẩm chí còn thấy hôm nay quán cafe đặc biệt đông khách.

-Oh...đúng là đông đủ thật...

Kunikida  chắc chắn một điều, một chút xíu nữa thôi là anh có thể nghe thấy tiếng não bộ của mình ngừng hoạt động,khi tận mắt chứng kiến thành viên của văn phòng thám tử đang ngồi nói chuyện với Mafia?

-A-Atsushi...đây là chuyện quái gì??

Cậu người hổ cũng đứng trơ ra một lúc, mới vội vàng đáp lại lời  của tiền bối.

- Em cũng không rõ.

Kunikida đảo mắt nhìn sơ qua, người của Mafia không nhiều cho lắm. Một ông chú khoác trên mình bộ áo khoác bác sĩ, trong có vẻ lương thiện đấy, một người đàn ông chững chạc và có trách nhiệm với gia đình. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong từ "có vẻ". Kunikida thừa sức biết người này là ai. Kẻ cầm đầu của Mafia -Mori Ogai.
Còn hai người kia thì dù muốn hay không, anh cũng rõ danh tính của cả hai. Một người là quản lý cấp cao Mafia, một người là đội trưởng đặc biệt của đội biệt kích. Tất cả thông tin này, đều được Dazai cung cấp.

- Oi! Chào cậu! Cậu là Kunikida Doppo nhỉ?

"Đệt! Biết tên luôn cơ à?"

-Chào ông, có chuyện gì đến tận đây?- Kunikida không khách sáo, hỏi thẳng trực tiếp vào vấn đề.

- Họ muốn chúng ta cung cấp thông tin của một tội phạm quốc tế. Kunikida..chúng ta có nên...

Chàng trai Tanizaki lên tiếng giải thích thay, đồng thời ra hiệu cho Kunikida hiểu tình hình. Không phải khi không họ đến tận đây chỉ để xin thông tin của một tên tội phạm. Động cơ của bọn chúng là gì? Kunikida trong lòng chỉ ngậm ngùi suy nghĩ,sau vụ "Bom cải tiến " kia. Anh thật lòng không muốn có thêm bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nếu có thì làm ơn đừng có dính líu gì tới bọn Mafia này.

- Tội phạm quốc tế? Không phải Mafia các người hoạt động rộng rãi, chắc phải biết thông tin này nọ chứ?- Cô bác sĩ Yosano đứng sau chiếc ghế, thắc mắc lên tiếng.

- Nếu nói vậy, chúng tôi cũng không vác xác đến đây đâu.

Cứ cho là Mafia đầu não của thế giới ngầm ở Yokohama. Đám tay chân cũng không ít. Mori cũng hiểu những gì Yosano nói, thông tin đúng là không thiếu chỉ là mỗi là Mori sai người đi điều tra về Dostoyevsky người Nha ấy, một đi lại không thấy về.  Trụ sở Vũ Trang có thể đã biết hoặc không biết rằng cái tên Fyodor ấy đã bắt đầu hành động vào vài ngày trước. Theo lời Chuuya và Akutagawa báo cáo về ngày hôm đó, Dazai nói rằng sẽ không can thiệp vào việc "cuốn sách ". Điều này khiến ông cảm thấy có chút kỳ lạ, giả sử lúc đó Dazai không còn lựa chọn nào khác đành phải đưa ra một đề nghị. Nhưng có nhất thiết là đề nghị đó.

Từng sau cánh cửa nâu đỏ, một người đàn ông vận trên người bộ kimono truyền thống, theo sau gót người trung niên ấy là một chàng thanh niên trẻ tuổi, trên tay vẫn mân mê viên kẹo ngọt. Kunikida hướng mắt nhìn họ, đẩy gọng kính lùi lại vài bước.

- Thống đốc

Kunikida lễ phép chào, ông cũng khẽ gật đầu vài cái rồi hướng mắt về Mori.

- Mori, ta mong các ngươi sẽ không giở trò

- Tất nhiên!

- Thế bây giờ chúng ta có gì nào?~

Mori không ngại hỏi lại, khiến cho Fukuzawa khẽ nhíu mày. Ông phất tay ngụ ý cho người lấy thông tin ra. Và ngạc nhiên thay, tất cả các thông tin về con quỷ mang tên "Fyodor Dostoyevsky " đã biến mất hoàn toàn.

- Cái gì?!- Kunikida nghe xong cũng thất hồn mà bay

- Em tìm kỹ rồi , hoàn toàn không thấy! - Tanizaki chắc chắn lại một lần nữa

- Mọi người đừng rối lên như vậy. Thật là... Tên đó đã xóa hết tất cả các thông tin từng đợt Tanizaki tìm kiếm tên hung thủ Katsura Shosaku rồi. Này, Kunikida có nhớ không đấy? Không phải tự nhiên cái quả bom ấy được vô hiệu hóa.

Ranpo một hơi đứng ra trấn tĩnh mọi người, Kunikida nghe xong thì chỉ muốn tự vả cho mình một cái cho tỉnh.

- Vậy có nghĩa bên đối thủ cũng có Hacker?

- Không, tụi này điều tra rồi! Không có một hacker nào ở đây cả mà chúng ta tự để thông tin rơi vào tay bọn chúng -Chuuya cất lời

- Ngài mũ đẹp nói không sai ! Nhưng cũng không đúng! Tôi và Dazai đã bàn trước mọi chuyện, nói cách khác thì Dazai đã để tất cả thông tin trên máy tính đều là giả.

- Vậy có nghĩa là thông tin không bị mất ?- Atsushi lên tiếng

- Phải

- Vậy tốt rồi!

- Tôi chưa nói hết Tanizaki, đúng là thông tin của chúng ta không bị mất, Atsushi có phải lúc cậu và Dazai đi xuống căn cứ của kẻ địch. Dazai đã nói rằng sẽ không can thiệp vào việc  tìm kiếm cuốn sách gì đó phải không?

Người hổ mơ hồ nhớ lại, đúng là anh Dazai đã thỏa thuận như vậy.

- Phải!

- Đó là mấu chốt, chúng ta không  mất thông tin như đổi lại Dazai phải qua phe kẻ địch

..........

"Đệt!!!"

____________________________________________________________

Thông báo nhẹ~

Bộ truyện này sẽ dời vào thứ 5 hàng tuần, đồng nghĩa với việc bộ OdaZai sẽ rời vào ngày thứ 7 hàng tuần thay cho thứ 6. Lý do là hai ngày đó Au bận lăn đi học rồi:3

Khuyến khích mọi người đeo khẩu trang khi ra đường để đảm bảo sức khỏe, rửa tay sạch sẽ bằng nước rửa tay diệt khuẩn. Vì lợi ích cộng đồng hãy giữ gìn sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro