#30: Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chậc...chán quá đi mất ~

- Đoán số không?

Một thân khoác lên bộ áo sơ mi trắng và quần tây. Mái tóc nâu đã bị cậu làm cho rối bời lên,vậy mà chúng vẫn lưa luyến ôm trọn ngũ quan của cậu. Đôi đồng tử một mực hướng về người thanh niên đội nón len. Trên vai mang một bộ áo mùa đông nặng nề. Gương mặt của hắn cũng y chang cái bộ áo mà hắn mang, không hề có chút gì gây thiện cảm với Dazai. Ngược lại, chúng còn làm cho cậu cảm thấy tay chân khó chịu. Chẳng có hứng nói chuyện với ai.

- Không trả lời ta luôn sao??

Fyodor kéo chiếc ghế bên cạnh lại, ngồi xuống đưa mắt nhìn cậu. Dazai của vài tháng trước chỉ là một cậu nhóc tiểu học, bây giờ đã là một thiếu niên. Đến cả ánh mắt cũng bắt đầu sắc bén theo thời gian. Fyodor đưa tay rót một tách trà thơm, uống vài ngụm rồi cất tiếng.

- Ta không thích ăn bơ tí nào

- Không may là nhà ta kế bên chỗ bán bơ.

Cuối cùng thì cậu ấm màu nâu này đã chịu đáp lại anh một câu, Fyodor thật lòng không muốn tự đọc thoại một mình. Được mệnh danh là "con quỷ" nhưng anh không có bị tự kỷ.

- Ể?ngươi nghĩ cái gì đấy? Dazai

- Ta đang nghĩ tại sao lúc trước ta có thể chấp nhận điều kiện này của ngươi!

- Đừng như thế, ta đâu tệ đến vậy.

Đúng, Fyodor Dostoyevsky không tệ trong bất kỳ lĩnh vực nào. Hắn giỏi nhất là thao túng người khác, Dazai trong lòng hiểu rõ một mực. Vậy mà trước kia lại dễ dãi đồng ý. Bất quá, lúc đó nếu cậu không đồng ý thì Yokohama đã chìm trong bom nổ rồi. Cảm thấy bản thân vô cùng bất lực.
Bỗng, một nam nhân vận một bộ vest trắng xóa mở cánh cửa bước vào căn phòng. Đôi đồng tử xanh sẫm nhìn xung quanh, mái tóc đen nhánh chuyển động theo từng động tác của y.
Ánh mắt hắn rơi xuống cậu, một ánh nhìn không mấy thiện cảm nhưng cũng không phải gắt gỏng gì. Đơn thuần, Berserk đang muốn sự tin tưởng của mình đặt hết vào vị thiếu niên kia. Dazai mơ hồ nhận ra vài phần, cũng chỉ tránh đi ánh nhìn.

- Fyodor, khi nào ngươi muốn bắt đầu

- Hmm...để ta chọn ngày lành tháng tốt đã, Berserk

Dazai nhíu đôi mày, nhưng rồi cũng bình tĩnh nói lại.

- Ngươi có nhớ những gì ta với ngươi thỏa thuận không?

- Có chứ! Ta đương nhiên nhớ!

- Không được đụng tới thành viên của Công ty Thám tử - Fyodor vui vẻ nhắc lại điều kiện

- Ta nói trước, nếu ngươi phạm vào điều cấm của cuốn sách. Dù ta có thần thánh đến đâu cũng không cứu được - Dazai một lần nữa nhắc lại

- Rồi rồi rồi! Bắt đầu thôi Berserk!

____________________________

- Anh nói gì? Ranpo, một thế giới khác?

Đây là lần thứ ba cậu hỏi lại vị thám tử trong cùng một câu hỏi. Không phải đầu óc cậu có vấn đề, mà là Atsushi thật sự không hiểu vấn đề . Anh Ranpo nói rằng thế giới này song song với một thế giới khác. Rồi nếu hai thế giới chạm nhau thì Yokohama sẽ nổ tung. Không không không! Trái Đất nổ tung mới đúng! À khoan đã, cái gì song song với cái gì thì nổ tung? Đoạn thẳng AB song song với đoạn thẳng DC thì đoạn thẳng thứ ba sẽ vuông góc hay tam giác ABC đồng dạng với tam giác EDC sẽ sinh ra một loại khí cacbonđioxit tác dụng với oxi sinh ra khối nguyên tử...

- Atsushi!!?

- Atsushi, tập trung vào!

Kunikida hăng giọng gọi người hổ. Khiến cho cậu hồn phách bay về.

-Vâng...em xin lỗi..

Kunikida xoa trán, cố gắng tiếp thu hết lượng thông tin khổng lồ  mà Ranpo nói. Bây giờ điều anh rõ nhất là Dazai đang ở phe kẻ địch. Theo như những gì Ranpo nói, thế giới anh đang sống không phải thế giới duy nhất, bên cạnh đó còn một thế giới khác tồn tại. Một thế giới mới, một Kunikida mới, một văn phòng thám tử Vũ Trang mới. Tất cả như một bản sao chép hoàn hảo.

- Cuốn sách đang ở thế giới song song, có lẽ nó liên quan đến quá khứ của Dazai. Chính vì vậy, chỉ có Dazai mới vào được thế giới đó- Ranpo tiếp lời

- Quá vô lý! - Chuuya ngồi bên lên tiếng

- Tôi chỉ biết một điều duy nhất, nếu một người muốn bước qua thế giới song song thì trong thế giới ấy, người đó đã chết.- Ranpo không để tâm đến sự phản đối của Chuuya, vẫn một mực nối tiếp suy luận.

-Đã chết!? Tức có nghĩa Dazai -san ở thế giới kia đã chết?!

-Chính xác!

Akutagawa nhíu đôi mày,anh Dazai đã chết? Nếu không phải tự cậu trải nghiệm thì có lẽ đây là một câu chuyện nực cười nhất mà cậu từng nghe. Đền bây giờ cậu đã hiểu được lý do tại sao khi xưa,anh Dazai lại coi trọng tên cấp dưới vô dụng ấy như vậy. Có lẽ tất cả đều liên quan đến ngày hôm nay.

- Làm cách nào để vào được thế giới đó? - Yosano cất lời hỏi

- Nhờ vào một năng lực

_________________________________

-Nhờ vào năng lực này, cậu có thể đi đến thế giới song song - Berserk mở lời bắt chuyện với cậu

- Tôi hiểu rồi.

- Cậu biết rõ điều này có nghĩa là gì,phải không?tôi không biết sau này cậu có ý định gì như mong cậu đừng đưa cuốn sách ấy cho hắn.

- Berserk, ngươi không sợ hắn nghe thấy sao?

Berserk không đáp lại, nếu bảo không có lẽ hắn nói dối. Tất cả điều hắn muốn bây giờ là thuyết phục cậu thiếu niên này về phe của mình.

- Năng lực của tôi là "Thú Tội". Cậu biết đấy tôi chỉ vô tình sao chép được cách thức đưa con người vào thế giới đó. Tôi không hề biết cách thoát ra. Cậu hãy suy nghĩ cẩn thận. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý giúp cậu hay gì cả, cậu còn trẻ. Cậu có thể bước qua thế giới này có lẽ bên đó cậu đã...

- Thế giới đó chắc tuyệt lắm! Tôi đã chết ở thế giới đó sao? Phải tự đến thăm mộ của mình mới được!!

Berserk nghe xong cũng không muốn nói thêm. Người thiếu niên này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Anh không hiểu được. Sao có thể vô tư lo âu một cách quá đáng như thế? Cứ như cậu đã trải qua chuyện này cả ngàn lần, bước vào được không  có nghĩa là bước ra được. Anh một lòng muốn cậu thiếu niên suy nghĩ kĩ về quyết định này của mình, như có lẽ tất cả đều là gió thổi mây bay đối với cậu. Berserk lấy ra trong túi một tờ giấy trắng rồi vò nó vào lòng bàn tay. Ánh sáng len lỏi từ bàn tay anh ngày một sáng hơn. Đến khi tất cả hiện lên màu trắng xóa nuốt trọn không gian lẫn thời gian. Berserk mới thả lỏng bàn tay ra.Phút chốc, Dazai cảm giác như toàn thân nhẹ hẳn, tựa như chìm trong dòng nước mát. Cứ thể từ từ chìm xuống. Cảm giác này khá giống với những lần cậu nhảy xuống sông trầm mình.

"Chúc may mắn "

________________________________________________________________

Phần tiếp theo :

"Yokohama đây sao? Chả khác gì "

- Là Odasaku?! Anh còn sống sao?

- Trong cậu có vẻ quen

_________________

- Boss Mafia sống dậy??!

- Cái gì!?

________________

- Chả lẽ bây giờ chỉ ngồi đây?!

- Tôi không phản đối chuyện này

________________

- Ngươi có điên không? Dazai -san bây giờ  còn không rõ sống hay chết!!

- Bây giờ ngươi có thể làm được gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro