#31:Song Song.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng nước trong xanh chảy xuống. A, là hơi nước. Quá rõ ràng rồi, cậu đang ở gần bờ sông. Một con sông rất quen thuộc đối với cậu. Tiếng nước chảy rì rì qua từng hòn đá, Dazai đưa đôi đồng tử nhìn xung quanh.

"Yokohama đây sao? Chẳng khác gì cả"

Dazai chống một tay đứng dậy, vội phủi quần áo. Chẳng hiểu vì sao, cậu đột nhiên nghĩ đến Berserk, con người ấy rõ là không về phía "con quỷ", như không có nghĩa hắn về phía cậu. Có lẽ hắn là "hoàng hôn", hắn ở giữa ban ngày và màn đêm. Tựa như ánh sáng và bóng tối vậy. Nhắc đến hoàng hôn, bây giờ Dazai mới phát hiện bầu trời đã nhuộm một vải đỏ. Thành phố Cảng lúc nào cũng vậy, vẫn khoác lên cái vẻ đẹp ngất ngây ấy. Cậu tự nhiên cảm thấy mẹ thiên nhiên có chút thiên vị với nàng thơ Yokohama, sao có thể cho thành phố này khoác lên vẻ đẹp mỹ miều  như vậy. Từng đợt gió thổi qua mái tóc nâu xù của cậu, vô tình thổi vào lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, khẽ run người vì lạnh. Rốt cuộc thì Yokohama đang là năm bao nhiêu??

Dazai ma sát hai bàn tay vào nhau, mục đích để tạo ra một thứ gì đó ấm áp ,rồi áp lên hai bờ má đang lạnh toát. Thú thật, chỉ cần có tuyết rơi và vài hộp diêm thôi, thì Dazai sẽ trở thành cô bé bán diêm trong truyền thuyết cho mà xem. Dazai vừa xoa xoa bờ má đáng thương, vừa đoán mò là Yokohama mới bước vào đầu mùa đông. Chỉ hận rằng Yokohama mà cậu đang sống đang đầu xuân, không khí phải nói là trong lành, mát mẻ, bao nhiêu tinh hoa trời đất tích tụ lại trên bầu trời. Thế mà nỡ lòng nào, thế giới này chỉ mới sang đông. Bỗng, một chiếc áo khoác vàng nhạt phủ lên trên người cậu. Thân hình của một vị thiếu niên phút chốc bỗng nhỏ bé lạ thường. Dazai có thể cảm nhận được mùi hương này, cả chiếc áo cũ kỹ đang làm nhiệt độ người cậu ấm hơn. Cậu chưa bao giờ mắc phải sai lầm gì, cậu luôn tin tưởng rằng những suy luận của cậu đưa ra đều nắm chắc phần thắng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên mà Dazai không tin vào suy nghĩ của bản thân.

"Odasaku?"

-Này! Cậu ổn chứ?

Người thanh niên với mái tóc đỏ vội vàng hỏi cậu, anh biết là thời tiết đang khá lạnh nhưng Oda đâu ngờ, với nhiệt độ này con người cũng có thể đóng băng. Oda Sakunosuke thoáng nhìn sơ qua cậu. Là trẻ mồ côi sao? Thân hình lại gầy gò, ốm yếu thế này? Oda không chần chừ kết luận cậu thiếu dinh dưỡng là chắc. Mất một lúc, Dazai mới chịu nhúc nhích người, quay người về phía đối diện đối phương. Một thân nam nhân vận trên người bộ áo sơ mi đen xen kẻ trắng, vô cùng quen thuộc đối với cậu. Dazai vô thức lùi lại hai ba bước để nhìn rõ hơn, theo đó mà khẽ thốt lên.

- Odasaku??

- Đó không phải tên tôi.

Anh liền đáp lại, ánh mắt vẫn một mực dán lên thân hình mảnh khảnh phía trước, trong lòng bỗng có chút nhói lên đầy khó chịu. Oda chợt nhận ra khuôn mặt này khá quen thuộc , cố lục lọi trong mớ ký ức không được sắp xếp. Cuối cùng thì Oda chỉ nhớ rằng cậu thiếu niên này mình đã từng gặp một lần. Còn gặp ở đâu, như thế nào thì anh xin bó tay.

-Odasaku?! Anh còn sống sao?

-Nhìn cậu có vẻ quen

Oda cố ý phất lờ đi câu hỏi trên. " còn sống"?cậu ta hỏi như thể anh đã chết từ rất lâu về trước vậy.

- Odasaku không nhớ tôi sao? Tôi là Dazai, Dazai Osamu.

"Cái tên này... Cũng rất quen"

Oda xoa xoa trán, cố nhớ lại những ký ức xưa làm não bộ anh muốn nổ tung ra. Oda liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi vội vàng đáp.

-Xin lỗi, Dazai. Tôi có chút chuyện, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Khoan đã! Odasaku! Anh không nhớ?...

-Tôi...

Cơn gió viễn đông lại một lần nữa thổi nhẹ từng cành cây. Dazai có thể nghe thấy tiếng rít lên vì lạnh của bản thân. Không ổn rồi, chỉ có cái áo này cũng không đủ giữ ấm cậu. Dazai ngước nhìn về phía Oda, chỉ trong một tích tắc cả hai đã mắt chạm mắt nhau. Bao nhiêu năm rồi, Dazai chưa nhìn thấy được thân ảnh này. Đã qua biết bao nhiêu mùa hoa nở, qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời. Hóa ra,vẫn còn tồn tại một thế giới đẹp đến vậy.

Oda thấy cậu run lên vì lạnh,liền nắm tay cậu kéo đi. Vội nói

- À...cậu Dazai, có lẽ chúng ta đã gặp nhau, nhưng thứ lỗi cho tôi rằng tôi không nhớ gì cả. Sẵn tiện, nhà cậu ở đâu?- Oda một tay kéo Dazai bước đi trên đường,hỏi

Câu hỏi hay đấy, nhà cậu ở đâu à? Bây giờ cậu còn không biết nhà cậu nằm ở đâu. Thế giới kia thì có chăn ấm giường êm, còn ở đây cậu vốn đã chết rồi. Nên cái câu hỏi"Nhà cậu ở đâu?" mặc định không có câu trả lời. Thấy Dazai im lặng không đáp,Oda vỡ lẽ, thầm nghĩ lại là một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi. Bèn lên tiếng trấn an.

- Là trẻ mồ côi sao? Tôi sẽ giúp cậu, đừng lo lắng.

"Khoan, khoan! Ai là trẻ mồ côi, cậu hả?! Odasaku... Odasaku là Odasaku hay là Odasaku?? "

Mặc kệ bị Oda kéo đi, Dazai không một chút kháng cự, ngoan ngoãn đi theo. Trên đường đi cũng không nói một lời. Dù Dazai  muốn nói cũng không biết phải mở lời ra sao. Thế giới này khác với thế giới của cậu, ở đây Odasaku không thân thiết với cậu. Dazai thật không biết nên phản ứng như thế nào  cho hợp tình hợp nghĩa. Nói thẳng ra, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Chẳng lẽ... hỏi Odasaku rằng " Sao anh sống dậy hay vậy?". Không khéo, Oda lại tưởng cậu là trẻ mồ côi còn mắc bệnh thần kinh. Thế thì toang, tốt nhất là nên im lặng.

Đi được một quãng đường dài, cả hai dừng chân trước tòa nhà gạch đỏ. Dazai ngay lập tức liền nhận ra đây là Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang, như tại sao Oda lại đến đây?

Dazai chưa kịp mở lời hỏi, lại bị một tay anh kéo lên tầng bốn, mở toang cánh cửa gỗ nâu quen thuộc. Oda tiến lại gần thanh niên tóc vàng, cặp kính trong suốt toát lên vẻ nghiêm nghị, cộng thêm bản mặt nghiêm trọng của hắn.Lạ thật,sao Dazai cảm thấy cảnh tượng này có chút quen quen...

- Oda Sakunosuke!! Cậu lại về trễ rồi!! Nói xem, cậu lại dắt bà lão qua đường hay là đi phân phát đồ chơi cho trẻ mồ côi hả?! hay giúp người già đi mua đồ đây hả!!?Oda!!!

Kunikida khoang tay đứng trước cửa, khuôn mặt khó coi cùng chất giọng này chẳng lầm đi đâu được. Dazai dù có chết chắc cũng không quên được khuôn mặt này.

- Kunikida, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi.

- Này!! Tên mặt liệt kia! Trả lời câu hỏi của tôi!

Kunikida liếc nhìn hồ sơ mà Oda đem tới, rồi hăng giọng chất vấn. Ngày nào cũng vậy, Kunikida biết giúp người là việc tốt,kính lão đắc thọ cũng là việc nên làm nhưng phải biết xem xét thời gian chứ!

-Tôi xin lỗi, Kunikida

- Chậc...thôi bỏ đi, cậu lại dắt bạn nhỏ nào về đây? Tôi đã nói đây không phải nhà trẻ

-Kunikida-kun đừng nóng tính như thế chứ ~

Từng sau lưng, Dazai thò đầu ra đáp. Không ngờ ở thế giới này Oda là thành viên của thám tử Vũ trang, Dazai nhanh chóng bước sang một bên. Lên tiếng giới thiệu.

-Kunikida, chào anh. Tôi tên là Dazai, Dazai Osamu

- C-cái gì!!Dazai??!!

Không xong rồi, cậu nói sai gì sao? Sắc mặt của Kunikida không ổn cho lắm. Trong tích tắc, một tờ giấy trong cuốn sổ "Lý Tưởng" của anh sáng lên. Dazai có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Kunikida đọc tên năng lực, khẩu súng lục lập tức xuất hiện trên tay anh. Một đường dứt khoát  hướng  thẳng về phía cậu.

- Hóa ra nó đúng chỉ là lời đồn, ta cũng thật ngu ngốc khi đã tin. Boss Mafia, ngươi đến đây làm gì??

-Boss Mafia...?

"Cậu là Boss Mafia... "

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro