#32:Song Song.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kunikida, không nên chĩa súng vào trẻ nhỏ đâu

Oda đứng bên, cất tiếng can ngăn. Anh tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có lẽ điều này anh cần làm. Bất quá, Oda lại phải nghe thêm một màn cải lương vọng cổ. Tệ hơn, là bị trừ lương. Nói đi cũng phải nói lại, việc chĩa súng vào một cậu nhóc thiếu niên như thế này là không nên. Anh tưởng một người xem trọng quy tắc nhưng Kunikida sẽ hiểu rõ điều này. Với lại, anh không nghe nhầm chứ? Một cậu nhóc chưa vị thành niên là boss Mafia Cảng sao? Đáp lại anh, Kunikida khẽ cười, ánh mắt nghiêm nghị vẫn hướng về cậu, nòng súng vẫn không di chuyển dù một mi li mét. Điều này khiến cho Dazai cảm thấy có chút khó chịu. Cậu cũng không rõ là khó chịu hay nhói trong tim. Chỉ biết cậu cực ghét cảm giác này.

- Kunikida Doppo, năng lực là "Gã ngâm thơ rong" trước kia là một giáo viên dạy toán. Năm nay chắc lên 23 nồi bánh chưng rồi. Ngày sinh là 30/8, chiều cao 189cm , cân nặng 78kg, nhóm máu A. Kunikida thích câu cá nè, cá ngừ vằn cắt lát nè , rất ghét sai kế hoạch nè và quyền lực nữa. Hơn nữa trong cuốn sổ "Lý Tưởng",có tới 58 điều tuyển bạn đời. À...có phải Kunikida rất quý ngài Thomas Carlyle không?- Dazai vừa nói vừa dõng dạc bước lên phía trước. Cậu nói một lúc rồi xoay người nhìn thẳng vào Kunikida. Đưa một ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng. Lập tức, cây súng lục trong tay anh tan biến vào hư vô, kèm theo đó là tia sáng xanh sáng lên. Kunikida khẽ giật mình, bước lùi hai ba bước. Gương mặt anh đã có chút ngưng trọng. Hắn biết gần như tất cả về anh rồi, nhiêu đây thông tin đủ để Mafia diệt trừ anh. Kunikida tự hỏi, tên khốn này thu nhập thông tin ở đâu cơ chứ. Còn biết luôn cả cân nặng. Chẳng lẽ, bảo mật của trụ sở thám tử tệ đến thế sao?

- Kunikida -kun vẫn chưa tin tôi sao? Chịu thôi ~

Vừa dứt lời, con dao lam có sẵn trong túi được cậu rút ra ngay lập tức, mục đích duy nhất cậu mang theo là dành cho các cuộc thi nghiệm tự tử của cậu. Dazai cũng không ngờ tới  có một ngày cậu lại dùng nó để chứng minh bản thân mình. Đường dao dứt khoát, nhanh đến mức Oda không kịp trở tay. Kunikida khẽ kinh ngạc, lao tới nắm chặt cổ tay cậu. Ngụ ý đừng làm điều sằng bậy. Thấp thoáng, Dazai có thể nhìn thấy được đôi đồng tử ấy ánh lên một nỗi sợ không tên. Cậu hạ con dao xuống rồi. Nhẹ giọng nói.

- Lý tưởng của Kunikida là không được để ai chết trước mặt.

Kunikida nhanh tay lấy con dao, rồi lùi lại. Anh vẫn đang cố gắng thuyết phục lý trí của mình tin vào những điều người thiếu niên này đang cố chứng minh . Rằng cậu không phải boss Mafia, cậu chỉ là một năng lực gia bình thường. Kunikida khẽ chíu mày, rồi xoa vần trán. Dùng hết sức còn lại trấn tĩnh bản thân. Anh nhìn về hướng Oda một hồi, rồi đáp

- Tạm thời tin ngươi, nếu ngươi không phải Boss Mafia thì là ai?

- Kunikida não cá vàng à? Tôi tên là Dazai, Dazai Osamu!!

- Chậc...ai chả biết cậu tên Dazai, ý tôi là sao cậu biết...

Dazai đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Không có gì thay đổi, không có sự khác biệt. Chỉ có một điều duy nhất cậu không phải nhân viên của trụ sở, cậu là boss Mafia Cảng, tất nhiên cậu đã về đất mẹ rồi. Thay vào đó là Oda Sakunoseku, người thay thế vào vị trí của cậu.

- Bởi vì tôi đã từng và đang là cộng sự của Kunikida ở một nơi rất xa.

-.....

Kunikida đẩy gọng kính, ánh mắt vẫn hướng về người thiếu niên. Thân hình mảnh khảnh, nói hẳn ra là có chút gầy gò và có băng gạc. Băng gạc sao? Anh bây giờ mới chú ý đến, người thiếu niên này quấy đầy băng gạc, không biết phải chi trả bao nhiêu tiền để mua đống băng này. Trong lòng bỗng có chút thương cảm. Nếu giả sử cậu thật sự không phải boss Mafia, là một đứa trẻ mồ côi , không cha không mẹ không nơi nương tựa, và tất nhiên dựa vào số lượng băng quấn trên người. Kunikida ngay lập tức đưa ra kết luận đứa trẻ này bị hành hung tàn bạo. Nhìn những miếng băng ấy trong khá cũ kỹ , có lẽ chưa được thay nhiều ngày. Điều này hoàn toàn hợp lý nếu đứa trẻ này bị đánh đập vì đi xin tiền hay vật lộn từ miếng ăn với chó dại, sau đó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của tuổi mới lớn. Kunikida nghĩ đến đây, cảm thấy bản thân sai quá sai rồi.

- Dazai...cậu...thôi không nói nữa, cậu nên vào phòng y tế kiểm tra đi, vết thương trên người cậu...có khi hơn một tháng mới lành lại.

Dazai nghe xong ngơ ra, chớp chớp đôi mắt như không hiểu sự tình. Tuyệt! Kunikida ở đây dịu dàng thật đấy, cậu xúc động muốn khóc luôn rồi, nhưng nếu Kunikida nghĩ những vết thương này là do cậu bị hành hạ ở cô nhi viện như Atsushi thì....

" Kunikida bị Odasaku lây bệnh rồi"
Dazai cười cười, nghĩ thầm

- Kunikida... Anh sẽ cho tôi tham gia trụ sở thám tử chứ?- Dazai nhỏ giọng nói, thanh âm êm dịu nhẹ nhàng, lại có chút yếu ớt run rẩy, chỉ khiến cho người nghe muốn lao vào an ủi.

Kunikida nghe xong khó xử  trăm phần, việc quyết định kết nạp một thành viên nào đó là quyền của Thống Đốc. Anh vốn chỉ là người trợ giúp hoặc lập các bài kiểm tra đầu vào. Việc này nằm ngoài sự quyết định của anh.

- Dazai, tôi không biết có thể giúp cậu kết nạp  vào hay không. Cậu là năng lực gia, chúng tôi cũng đang cần một người chuyên chạy vặt cho trụ sở.

"Chạy vặt à...thôi phải có chỗ ăn chỗ ngủ trước đã"

-Cảm ơn anh, Kunikida.

[Trong lúc đó...]

- Thật sự không còn cách nào khác sao??- Tanizaki lo lắng hỏi lại, mong rằng sẽ nhận một câu trả lời khác. Đáng tiếc, kết quả vẫn vọng vẹn một con số không.

- Không có cách...không có cách..chẳng lẽ chúng ta ngồi không ở đây??

- Tôi không hề phản đối ý kiến đó, Atsushi

- Nhưng...

- Đủ rồi!Atsushi!

Kunikida hăng giọng nhắc nhở, anh hiểu tâm tình của người hổ. Thật lòng, anh cũng không khá hơn Atsushi là bao. Trong lòng vẫn một mực nuôi hi vọng dù biết rõ là không thể. Kunikida nhíu mày, đáng lẽ anh nên ở cạnh tên khốn ấy khi hắn ăn xong bát cháo, rồi sẵn tiện khóa cửa nhốt hắn ở trong nhà không cho ai đụng tới.

- À...các vị,các vị muốn dùng gì không? - Một cô gái phục vụ trẻ trung lại hỏi. Phải rồi, cả đám tụ tập ở đây hơn một tiếng mà vẫn chưa kêu thức uống gì.

Fukuzawa đứng dậy, đưa mắt nhìn một lượt các thành viên trụ sở, lãnh đạm nói.

- Mọi người lên làm việc đi, ta tin rằng Dazai sẽ ổn. Việc bây giờ chúng ta làm được là chờ đợi và tin tưởng. Tốt nhất đừng ai nghĩ đến việc đi qua thế giới đó,hậu quả ai cũng rõ.

Hậu quả là gì?

Hậu quả là cả hai thế giới sẽ tự hủy.

_____________________________________________________________

[Cũng ở đây đó tại Yokohama....]

Fyodor nhấp trà, ánh mắt hướng về màn hình vi tính. Đôi đồng tử chăm chú ngồi xem.

- Hình như tôi chiều các em quá rồi các em hư đúng không??

- /hoang mang/?!!!

Berserk đứng bật dậy, lùi ra xa khỏi Fyodor, kích hoạt năng lực.

- Ngươi muốn gì??!

- Ta muốn ngươi nói câu đó bằng giọng khàn-))

- Dẹp mẹ đê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro