#33:Song Song.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ngươi còn chưa về?

Atsushi ngơ ngác hỏi người đứng trước mặt, cậu nhíu mày khó chịu khi nhận lại sự im lặng.

-Ngươi có âm mưu gì?

-Không gì cả,ngươi phiền quá đầu hổ.

Ánh Hoàng Hôn treo trên bề mặt biển, phản chiếu lấp lánh như những viên kim cương quý giá. Trông rõ là thích mắt thật nhưng lại không chạm tới. Hắn sống ở đây đã lâu, Yokohama  đã thay đổi hắn, con người, và cả những vết máu tanh của kẻ thù đã ảnh hưởng đến hắn. Một Akutagawa sẽ không bao giờ từ bỏ, hắn sống là để chứng minh cho người đó biết. Hắn đã mạnh, mạnh hơn cái tên suốt ngày "Chazuke Chazuke". Từ lúc hắn gặp Dazai, có thể nói cuộc sống của hắn đã bước sang một trang mới. Một trang giấy không một điểm sáng, ấy vậy mà hắn lại cảm thấy hạnh phúc khó tả,ít nhất nó vẫn còn hi vọng để bám váy vào mà sống.

Bước chân chậm chạp của người hổ tiến đến, nhìn hắn có vẻ không muốn gây chiến. Atsushi hiểu được phần nào đó tâm tình của hắn hiện giờ, có lẽ là lo lắng, cũng có thể là hối hận hay đang tự trách bản thân. Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời cậu, Atsushi có một buổi nói chuyện tử tế với Akutagawa mà không choảng nhau, không đụng đến siêu năng lực. Chỉ dù lời nói để đáp lại.

- Anh Dazai... Lúc trước.. Anh Dazai như thế nào?

Akutagawa khẽ ngạc nhiên, liếc mắt nhìn người hổ bên cạnh. Sao tên khốn này lại hỏi câu đó ngay lúc này? Không lẽ trong cái trụ sở ấy,không ai biết quá khứ của Dazai như thế nào sao? Hắn tưởng tâm tình tình thương mến thương với nhau lắm chứ. Akutagawa thật lòng không muốn kể lại cũng chẳng muốn nhớ tới. Nói là kỷ niệm không đẹp cũng không phải, kỷ niệm tốt cũng chẳng đúng. Nó rất khó nói, rất khó diễn tả.

- Ta không biết, nhưng anh Dazai bây giờ đã thay đổi rồi.

- Anh Dazai là người đưa ngươi vào Mafia, phải không?

Phải, Dazai là người cho hắn biết lẽ sống là như thế nào. Cuộc sống này ý nghĩa ra sao, Dazai đã cho hắn niềm hi vọng rằng ở nơi máu me này, bản thân vẫn còn có thể sinh tồn. Nếu không gặp được Dazai hôm ấy, không gặp được vị thiếu niên khoác trên vai màu đen ảm đạm đó, thì có lẽ hắn đã chết.

-Chậc...ngươi hỏi nhiều quá!

_________________________

Có một sự thật khiến cho bộ não của Dazai ngưng hoạt động. Cũng không gì ngạc nhiên khi thấy một thân nam nhân,khoác trên vai cái áo vàng nhạt đất. Bên trong là chiếc áo sơ mi đen cùng cà vạt. Thật là một quý ông lịch lãm và tao nhã, những điều đó sẽ rất hợp nếu người đứng trước mặt cậu bây giờ không phải Akutagawa- Thành viên của trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

Akutagawa không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng trong lòng đã rõ người đứng trước mặt mình hiện tại sẽ không làm hại mình. Đó chỉ là hiện tại, còn tương lai anh không dám nói trước. Từng phía sau cánh cửa gỗ, trong căn phòng trụ sở thám tử, là nơi mà cả hai gặp nhau. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Dazai khẽ lắc đầu. Cậu đáng lẽ phải nghĩ đến giả thuyết Oda ở vị trí của cậu, thì Akutagawa cũng có thể ở vị trí của Atsushi. Nếu nói vậy, bên Mafia Cảng người hổ đang là thủ lĩnh đặc biệt của đội biệt kích. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao thế giới này Dazai lại chết.

- Oda-san, người này là ai?

- Là Dazai Osamu

Akutagawa hỏi vị tiền bối của mình, rồi thẳng bước đến đưa đơn bản báo cáo cho Kunikida. Bóng hình thân quen lướt qua Dazai  một cách vô tình, tựa như cậu vô hình. Cũng phải, đây hoàn toàn là hợp lý. Akutagawa ở thế giới này đã được một người tốt hơn cậu cứu rỗi, một Akutagawa không phải chịu những trận huấn luyện khắc nghiệt đến chết sống. Rất tốt, mọi thứ ở thế giới này đều hoàn hảo.

- Đây là thông tin của những vụ án gần đây.

Kunikida nghe vậy, đưa mắt nhìn một lướt,rồi nói.

- Cậu vất vả rồi, Akutagawa.

Người ta thường nói sống xa nơi quê nhà mới biết nhớ biết thương. Giờ Dazai hiểu rõ câu nói đó. Mới ở đây có chút thôi mà cậu nhớ Atsushi của cậu quá đi mất.

- Dazai đi theo tôi gặp Thống Đốc- Kunikida thấy cậu thẫn thờ, liền nói.

Nghe tên mình bị điểm danh, Dazai nhanh chóng lấy lại tinh thần. Gặp Thống Đốc à? Được rồi, nếu Thống Đốc của trụ sở Thám Tử Vũ Trang là Fukuzawa. Cậu không hề có ý kiến nhưng nếu là ông boss ume loli thì dẹp nhé. Cậu về Mafia đây.

Tiếng bước chân trên dãy hàng lang càng một rõ hơn, một thanh niên cao ráo theo sau là một thiếu niên tóc nâu. Nhịp chân của hai người họ đồng đều cùng nhau,cứ như thể họ đã từng đi chung với nhau rất nhiều lần, khiến cho một người chững chạc nhưng  Kunikida cũng có phần lúng túng.

-Cậu Dazai, cậu không thật sự không phải người của Mafia?

- Tôi từng là người của Mafia

- Cái gì??

Kunikida dừng bước nhìn cậu, rồi xoa trán cố gắng tiêu thụ thông tin. Cậu ta nhìn tầm chỉ trên dưới mười bốn tuổi. Nếu là  đã "từng" thì cậu nhóc này vào Mafia Cảng lúc bao nhiêu tuổi vậy? Kunikida thật lòng không muốn nghĩ nữa, ừ thì đã từng là thành viên của Mafia nhưng chỉ là đã từng. Trong lòng Kunikida một mực bảo vệ quan điểm ấy, bởi vì ở bên Dazai. Anh không hề cảm giác được nguy hiểm hay có điều gì bất thường. Kunikida nghĩ bản thân đã điên thật rồi.

- Thưa Thống Đốc, là Kunikida Doppo. Tôi có thể vào không?

-Vào đi.

Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là cậu không phải là thành viên.

Tiếng cửa mở phát ra, phá tan không khí im ắng của căn phòng. Chỉ khe khẽ thôi, cậu đã ngửi được mùi trà thảo mộc quen thuộc khi cậu bước vào phòng của Thống Đốc. Cuối phòng, có một người trung niên khoác trên mình bộ đồ truyền thông. Cặp lông mày nhíu lại tỏ vẻ hỏi có chuyện gì. Dazai theo phản ứng tự nhiên của bản thân, cúi chào Fukuzawa.

- Chào ông, Fukuzawa

Fukuzawa nhướn một bên mày, kế bên Kunikida khẽ kinh ngạc. Biết cả tên của Thống Đốc, anh thật sự muốn biết cậu nhóc này biết bao nhiêu thông tin của trụ sở.

- Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?

- Tôi là Dazai Osamu, việc tôi biết tên ông là điều bình thường và cá chắc sẽ không có hại cho ông.

Một lần nữa, trong lòng Fukuzawa lại khẽ chấn động. Dazai Osamu chính là boss Mafia đã chết cách đây ba năm trước, không phải sống dậy đấy chứ? Nhưng quá vô lý, với độ tuổi này Fukuzawa nghĩ chỉ mới thiếu niên. Không thể là vị Boss Mafia mà ông từng đối đầu. Ông cố trấn tĩnh bản thân mình bằng cách nhìn về phía Kunikida, rồi rơi xuống cậu thiếu niên trẻ tuổi tóc nâu.

- Vậy có chuyện gì?

- Thưa Thống Đốc, Tôi muốn xin ngài cho cậu Dazai kết nạp vào trụ sở thám tử Vũ Trang.

-Không được!

- Thưa Thống Đốc, tôi biết ngài đang nghĩ gì nhưng có lẽ có một điều gì đó ẩn khuất. Tôi nghĩ chúng t___

- Tôi nói là không được!!Cậu không nghe rõ sao? Kunikida

Đây là lần đầu tiên anh dám phản lại ý kiến của Thống Đốc, Kunikida đã chấp nhận bản thân bị điên rồi. Hãy nhìn Fukuzawa, gần như ông đang phản đối kịch liệt. Dazai thấy không khí bắt đầu ngột ngạt, bèn lên tiếng giải vây.

-Vậy tôi có thể xin một lý do được không?

- Nếu vậy...tại sao cậu không về Mafia Cảng mà lại gia nhập Trụ sở?

-......

Dazai im bật, câu hỏi này giống như tại sao cậu rời Mafia Cảng,rồi tham gia trụ sở Thám Tử vậy. Mọi thứ cậu muốn chỉ là đi theo con đường người đó đã chọn.

- Tôi muốn cứu người, giúp đỡ trẻ mồ côi và về phía kẻ yếu.

___________________________________________________

Đôi lời muốn gửi là trong cái fic này, những nguyên tắc của The Book trong Beats AU ở nguyên tắc au sẽ không sử dụng đến nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua. Mọi người buổi tối an lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro