#34:Song Song.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà phê của anh đây,Kunikida.

- Cảm ơn, Atsushi.

Từ khi nào,thứ chất lỏng nâu nâu ấm áp ấy đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Kunikida Doppo có lẽ đã nghe qua rất nhiều tác hại của việc uống cà phê, nhưng công việc của anh cần nó. Bản thân anh cũng cần nó và có một điều. Kunikida cần một người.

Trong căn phòng nhộn nhịp đầy những sự kì quái. Lại vắng bóng một người thiếu niên cuồng tự sát, nhây nhớt và bẩn bựa. Có lẽ vì vậy mà không gian bắt đầu lặng xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng lách cách của phím máy, tiếng soạt soạt của những tờ giấy in đậm công việc. Kunikida đẩy gọng kính, dán mắt vào màn hình mà lòng không yên. Anh không quen với sự yên tĩnh này, cảm thấy trống vắng lại pha một chút bất lực của bản thân. Tên khốn ấy không làm được tích sự gì chỉ biết làm cho anh lo lắng.

- Tôi đã làm sai chỗ nào chăng?

"Rốt cuộc thì lý tưởng của tôi đã sai chỗ nào?"

"Kunikida không sai,Lý Tưởng cũng không sai. Tôi sẽ không để anh bị Lý Tưởng nuốt chửng đâu"

- Cậu đã nói rồi đây,Dazai.

Thanh âm nhẹ nhàng lại trầm tư quá mức ,Kunikida khẽ cười thầm trong lòng khi nhớ đến cậu. Có lẽ anh nên suy nghĩ lại mọi việc, nên đặt niềm tin vào tên ương bướng ấy một lần nữa.

______________________

- Cà phê của anh đây, Kunikida.

- Cảm ơn cậu, Dazai.

Ngồi trong văn phòng của trụ sở thám tử, người thanh niên tóc vàng khẽ thưởng thức hương vị của ly cà phê. Mùi hương ngọt ngào đầy gợi cảm, Kunikida uống một ngụp, sự trải nghiệm ngọt ngào ấy quả thật đi vào lòng người. Sao ly cà phê này ngọt quá mức tiêu chuẩn, đến nổi anh tưởng mình đang uống nước đường. Khẽ ho hai ba tiếng vì sặc, rồi đánh mắt qua cậu thiếu niên kế bên.

- Cậu pha đó à?

- Tôi pha đây, ngon không?

Đang đùa à? Kunikida không muốn làm mất lòng với vị thiếu niên này đâu. Nhưng cứ nhìn gương mặt ngứa đón của cậu, anh lại không kiềm chế được.

-Chậc, mau pha ly khác đi, sẵn tiện thì cậu bỏ bao nhiêu muỗng đường vậy?

- Một bịch.

-......

Kunikida cảm thấy lượng đường  trong của cơ thể đang lên.

- Nghe này, Dazai. Pha cà phê không nên cho đường, tốt nhất nên cho sữa...

- Đã hiểu!

- Tốt

Dazai bưng ly cà phê xuống dưới tầng, trả lại một chút yên tĩnh cho Kunikida. Quả thật, trụ sở thám tử kết nạp thêm Dazai thì náo nhiệt hẳn. Anh mong việc này sẽ không phát sinh ra rắc rối. Sao Kunikida có dự cảm không lành rằng tương lai mai sau của anh sẽ rất khổ sở nhỉ? Mà nói đến cậu Dazai này, Kunikida dù muốn hay không cũng có chút nghi ngờ. Đột nhiên từng trên trời rớt xuống, rồi biết tên anh, biết cân nặng và cả chiều cao. Chậc...biết luôn cả tiêu chuẩn chọn bạn đời. Kunikida nhớ rõ chưa từng để ai động vào cuốn sổ nhỏ ấy, đừng nói đến chuyện đọc qua nó. Bất quả, Kunikida càng nghĩ lại càng lạc hướng.

"Không lẽ đây là duyên phận...?"

- Kunikida~ cà phê đến lần hai đây~

Cánh cửa nâu đột nhiên mở bật, vô tình đánh bay luôn dòng suy nghĩ của anh. Dazai đặt lên bàn một ly cà phê khác, vẻ mặt tươi cười háo hức nhìn Kunikida. Qua ánh mắt đó, anh có thể thấy được  sự mong chờ của cậu, tựa như một đứa trẻ thích thú khi chờ đợi  một món quà mới. Kunikida liền nhấp thử một ngụm, rồi hướng ánh mắt nhìn về người thiếu niên.

- Cậu...cho bao nhiêu sữa?

-Một lon.

Ngày đầu tiên ở trụ sở thám tử, Dazai đã thành công tiêu thụ hết đống cà phê của Kunikida. Đó là một dấu hiệu của một hành trình dài lê thê lết bết, đầy sướt mướt. Kunikida  thật sự ngu ngốc.

Tầm xề chiều, mọi người trong trụ sở đều quay lại báo cáo công việc. Dazai khi kết nạp, đã được coi là trợ lý của Kunikida. Tất nhiên, đây chỉ là trợ lý tạm thời, Dazai cần phải vượt qua một bài kiểm tra đầu vào, cậu hiểu rõ điều này và cả việc Kunikida không cho cậu làm những việc liên quan đến sổ sách.

- Mọi người chụp một tầm hình chứ?- Dazai đột nhiên lên tiếng khi thấy đông đủ các thành viên.

- Sao tự nhiên lại chụp ảnh?- Thanh niên tóc đỏ hỏi, trên tay vẫn giữ khư khư tạp báo chí.

Dazai không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn Oda. Bỗng, một vị thám tử bước xuống ghế, đi thẳng đến trung tâm của văn phòng. Trên tay vẫn cầm bịch bánh ăn ngấu nghiến. Ranpo đưa mắt nhìn Dazai, rồi khẽ gật gù nhưng đã hiểu sự tình. Quả không hổ danh là thám tử đại tài, Dazai liền biết anh Ranpo đã hiểu ý cậu, nhìn thấy được ẩn khuất bên trong. Oda thấy hai con người một thấp một cao giao nhau bằng ánh mắt, trong lòng bỗng nỗi lên một chút khó chịu. Bèn đứng dậy đi tới trung tâm căn phòng. Akutagawa theo đó mà cũng đi theo tiền bối. Cô em gái Naomi cũng cao hứng  hùa theo, đẩy anh trai mình vào ống kính. Không biết từ lúc nào, những thành viên cựu kỳ của Cơ quan thám tử Vũ Trang đã đứng trước mặt cậu. Dù ở thế giới này cậu không thân thiết với họ. Coi nào, rõ ràng trong lòng Osamu vẫn đang từng từng cảm nhận bầu không khí ấy. Dazai để máy ảnh ngay ngắn lại, rồi cẩn thận hẹn giờ. Cậu nhanh chóng chạy ra trước ống kính, đứng ngoài bìa của khung ảnh, rồi nở một nụ cười.

"Tách"

__Armed Detective Agency__


_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro