#23: Lễ Hội.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuôi chiếm hết ánh sáng , tiếng bước chân dần nghe rõ hơn thường ngày . Thành phố Cảng tuyệt đẹp náo nhiệt  trên từng con phố. Từ xa, ta có thể thấy cả một vùng trời sáng chói, nơi có những cửa hàng vô danh bán các món hàng bắt mắt, hay những món ăn truyền thống cùng các gian hàng trò chơi làm chủ.

Đêm nay là đêm lễ hội mừng năm mới.

Kunikida Doppo trên người mặc một bộ đồ truyền thống, màu xanh đẫm tối của bộ áo rất hợp với anh, chưa kể mái tóc vàng được cột gọn gàng một cách thanh lịch. Atsushi  phải thú nhận một điều ,nếu  Kunikida  chịu bỏ cuốn sổ "Lý Tưởng" ấy đi, thì nhan sắc này đủ  khiến hàng ngàn cô gái đổ gục.

Theo gót người thanh niên ấy là một thiếu niên mảnh khảnh, mái tóc bạch kim tô điểm cho bộ yukata của cậu. Không thua kém Kunikida, giả sử để Atsushi đứng giữa đám đông, chắc chắn cậu sẽ là người tỏa sáng nhất. Dazai bỗng thấy con hổ con này rất hợp với màu trắng tinh khôi, thuần khiết. Ai cũng có màu sắc riêng cho bản thân, đương nhiên anh cũng có, chỉ là bộ yukata của Dazai không có gì để nói. Naomi cũng đã may hết bộ này đến bộ khác cho anh, Dazai cảm giác bộ yukata này là ít rắc rối nhất, chưa kể bây giờ Dazai Osamu rất buồn ngủ, nếu không vì tiếng ồn của lễ hội, anh sẽ leo lên lưng của Atsushi mà đánh một giấc.

Một con mèo nhỏ cùng bộ áo nâu sẫm, mái tóc cafe ôm trọn khuôn mặt trắng trẻo. Đôi tay Dazai bám lấy cổ của Atsushi, đôi chân thong thả ôm trọn phần eo của cậu. Atsushi nãy giờ cõng Dazai đi hết chỗ này đến chỗ khác mà không một chút phàn nàn. Cậu bé người hổ còn thấy rất vui là đằng khác, chỉ  là như thế này thì có chút ngượng.

- Atsushi!

- Vâng, Kunikida -san?

Người hổ giật thót khi nghe tên mình bị điểm danh, Kunikida đẩy gọng kính rồi nhìn cậu, bèn nói

- Cậu không cần cõng cái tên lười biếng đó hoài đâu

- Không sao đâu,Dazai -san nhẹ lắm

Atsushi đáp lại thành thật, Dazai rất nhẹ, nhẹ hơn so với trí tưởng tượng của cậu. Lúc mà cậu bế Dazai lên để cõng y, Atsushi trong lòng  có chút nhói lên , dù biết rằng  bây giờ anh đang bị hóa nhỏ, nhưng một đứa trẻ năm sáu tuổi với cân nặng thế này, cậu có nên xếp Dazai vào loại suy dinh dưỡng không nhỉ?

Kunikida thấy người hổ lại ngơ ra, bèn tiện tay bế Dazai tách ra khỏi người Atsushi.
Dazai thấy thế lập tức phản ứng lại.

- Kunikida! Làm gì vậy?

- Cậu có chân thì tự đi đi, có làm mới có ăn!

Dazai nhìn Kunikida một hồi, rồi đỡ trán ra vẻ bị tổn thương sâu sắc. Kunikida rõ  là công sự của cậu, là một người tốt, một thành viên trong văn phòng Thám Tử Vũ Trang, nỡ lòng nào lại hành hạ một đứa trẻ miệng còn hôi sữa.

- Kunikida làm tôi tổn thương sâu sắc

- Sâu cái đầu cậu!!

- Hay Kunikida -kun cõng tôi nhé!

- Dẹp!

Atsushi đứng như trời trông , trong lòng có vài cảm xúc khó tả, cậu nhẹ nhàng cúi người xuống ngụ ý bảo Dazai leo lên lại. Dazai thấy thế  không ngại  leo lên lần nữa , mặc cho Kunikida đứng bên tức giận đến đỏ mặt.

- Kunikida -san, em không sao đâu, em còn thích cõng Dazai -san nữa cơ

Kunikida nghe xong cũng chả biết nên thể hiện cảm xúc thế nào, có lẽ anh lo lắng dư thừa rồi. Cậu thanh niên với mái tóc vàng óng vẫn không biết nên đáp lại người hổ thế nào, chỉ biết bây giờ trong lòng anh có chút rối bời, cảm giác này là ghen tị hay lo lắng. Chắc chắn là lo lắng. Anh chỉ lo lắng cho Atsushi mà thôi.Một quản lý lo lắng cho một thành viên của văn phòng là một điều nên làm, hoàn toàn không có gì là sai trái.

Sau một hồi vật lộn với cảm xúc, Kunikida cũng gật đầu coi nhưng đồng ý, ấy vậy mà trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Anh đưa mắt nhìn Dazai, định sẽ giáo huấn lại tên này vài điều, tốt nhất là tên đó đừng có lấy lý do bị teo nhỏ rồi muốn làm gì thì làm. Thân xác là một đứa nhóc , như vỗn dĩ cậu ta đã một thanh niên rồi.

-Dazai..cậu__

Chưa kịp nói hết câu, Kunikida đã phải dừng lại khi thấy hai hàng mi của Dazai đã khép. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tĩnh lặng như mặt nước hồ trong vắt. Kunikida sẽ không nỡ  đánh thức Dazai dậy, vì trông cậu ngủ rất ngon .

Khi cơn buồn ngủ có thể lấn át đi mọi thứ xung quanh, chính là lúc con người dễ rơi vào giấc mộng.
Nếu đột nhiên bị một thứ gì đó phá rối mà tỉnh giấc thì không nên chút nào. Nghĩ vậy, Kunikida đành nuốt hết những từ ngữ sắp nói vào lại.

- Dazai ngủ trông dễ thương ghê- Vị thám tử đại tài đi sau cùng, tay còn đang liên tục bốc những miếng bánh bỏ vào miệng, vừa nhìn vừa nói.

Atsushi từ khi nhận thức Dazai đang  ngủ trên lưng, bước chân của cậu cũng trở nên nhẹ nhàng. Người hổ  định gật đầu đồng ý thì Ranpo nói tiếp.

- Đương nhiên không thể dễ thương hơn tôi ~

Cậu nghe vậy bèn  cười khổ.

Không khí lễ hội ngày càng náo nhiệt, người người tấp nập qua lại, Atsushi khó khăn lắm mới giữ được Dazai không bị ai vô tình đụng chạm. Cũng may cậu rất khéo léo và nhanh nhẹn, nếu không thì Dazai Osamu sẽ không ngủ ngon giấc được rồi.

- Rintarou! Em muốn ăn cái này! Cái này nữa!

- Cô bé , món này đắt lắm đấy, ta nghĩ nhóc không có tiền mua nổi đâu- chủ cửa hàng đáp cô, tông giọng có chút mỉa mai.

Bỗng thanh âm trong trẻo , ngây thơ của một bé gái lọt vào tai Thống đốc . Fukuzawa giật mình khi nghe thấy âm thanh này, đương nhiên ông nhận ra được giọng nói này là của ai. Mà nếu như cô bé ấy có ở đây, thì người đó cũng có ở đây.

Atsushi vì thế cũng đột nhiên dừng bước, không phải vì cậu chú ý đến giọng vừa nãy mà là linh cảm của cậu bảo rằng, cậu sẽ lại gặp cái tên  đen thui ấy. Chậc....sao lại ngay trong tình cảnh.
Atsushi thầm than trách, bỗng cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Nhờ siêu năng lực hóa hổ mà cậu có đôi tai rất thính, giờ thì không nhầm đi đâu được, linh cảm của cậu đã đúng, thật oan gia mà.

-Nào ...Elise-chan, ta sẽ mua những gì em thích

Cách đó không xa,chẳng biết từ khi nào trên tay Mori đã cầm một dao mổ , kè sát vào cổ người bán hàng, có vẻ như hắn đã lỡ miệng nói gì đó không phải với tiểu thư của Mafia. Đây là chỗ đông người, boss làm vậy cũng quá lộ liễu rồi.Chuuya thấy thế liền vội chạy đến ,nói

- Bo--.....Mori-san, ngài có thể bỏ con dao kia xuống được không?

Chuuya sửa lại cách xưng hô, nếu gọi Mori là boss ở đây không phải ý kiến, với lại anh thật lòng  không muốn có án mạng xảy ra đâu, nhất là trong hoàn cảnh nhiều người như vậy.

Tên bán hàng kia vốn chỉ là con chuột nhắt, thấy dao kéo liền sợ run người. Mori vừa lắng nghe lời của Chuuya, vừa vỗ vai chủ cửa hàng.

- Ấy, tôi chỉ đùa thôi. Dao này là dao giả mà, nhìn này!

Ông thu dao lại, rồi ấn ấn mũi dao xuống, quả thật đó là dao giả, chỉ là một con dao nhỏ thường thấy trong các rạp xiếc.

- Q...quý khách,  thật biết đùa..haha..

Tên bán hàng sau một phen hú hồn đã biết thân biết phận, thay đổi tông giọng ba trăm sáu mươi độ.

Thấy thái độ đã theo đúng ý ông,Mori liền cười ra vẻ hài lòng, ông nghiêng người, hướng ánh mắt về bên phải. Là cố tình hay vô ý, điều này không ai biết, chỉ biết rằng Mori nhận thức được người đó có mặt ở đây.

- Xem chúng ta có ai đây này, Chuuya.

___________________________

[Au lúc đi thi...]

Tui: Phải làm bài ...phải làm bài, xem nào...Chứa dung dịch MCL2 và dung dịch AgNO3...

Não:  Hôm nay là sinh nhật của Dazai cute phô mai que hột me chấm muối me nah~

Tui :Hòa tan các chất...

Não : Sự cute của Dazai có thể hủy diệt cả thế giới, Ôi ~ Dazai Dazai Dazai Dazai Dazai Dazai Dazai Dazai Dazai

Tui: ....M méo phải não t...

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro