#22:Lễ Hội.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là người cho ra ý kiến tuyệt vời kia, nhưng Dazai lại chả lấy một chút hứng khởi gì ra ngoài, cả ngày hôm nay chả hiểu vì sao cứ đau đầu, tay chân mỏi mệt, chỉ muốn nằm phè phỡn trên giường.

Đó là những gì Dazai phải chịu đựng ở thể xác, ngay bây giờ anh đang bị tra tấn lẫn tinh thần. Chả biết cái bài ca "viết bản báo cáo " này Kunikida đã hát đi hát lại biết bao nhiêu lần. Đến nỗi Dazai cảm tưởng mình đã thuộc hết lời bài hát.

"Ôi ~ Kunikida ~ hay tha thứ cho con cá thu bị dính lời nguyền ~"

-Dazai!! Đừng làm biếng nữa, nhấc mông lên và đi làm việc đi

Chẳng cần ai bảo, mọi người đều biết giọng nói lãnh đạm, trầm ấm có chút tôn nghiêm này là của ai. Kunikida Doppo, một thành viên cựu kì của văn phòng Thám Tử Vũ Trang, đồng thời cũng kiêm luôn chức quản lý. Riêng Dazai thấy cái chức quản lý ấy giống bảo mẫu hơn.

- Tôi đang rất mệt đó ~ Kunikida -kun~

Dazai nằm dài ra bàn, úp gương mặt trắng trẻo xuống mặt bàn thầm than. Kunikida nghe vậy vẫn một mực muốn lôi tên này đi làm việc.

- Cậu mà cũng biết mệt sao?? Nếu cậu mà thấy mệt thì chắc tôi nhập viện rồi

- Dazai -san , anh không khỏe?

Chỉ có Atsushi mới là người tốt nhất thôi, bây giờ chả ai tốt với anh cả. Dazai đột nhiên chỉ muốn ôm lấy cậu bé người hổ này. Anh nhớ sức khỏe anh không yếu đến vậy, cũng chả nhớ mình có uống viên thuốc độc nào.

"Thuốc sao??..."

Dazai vỡ lẽ, hèn chi từ lúc anh uống viên thuốc ấy vào lại ê ẩm cả người. Thật viên thuốc mà Yosano đưa cho anh thử, có một tác dụng phụ không hề nhẹ. Đoán không nhầm, nó sẽ tiết ra một chất khiến não bộ buồn ngủ, dẫn đến các hoạt động của cơ thể bị chậm chạp, ểu oải như người bệnh. Từ đó mà dần dần phát triển về mặt cơ thể. Đây là phương pháp chậm mà chắc, Yosano cũng rõ là Dazai không chịu đau được.

- Có chút mệt mỏi, Atsushi -kun viết bản báo cáo giúp tôi được chứ?

- Này! Này, tôi cần chính cậu viết!

Kunikida nghe thấy như sét đánh ngang tai, lập tức phản bác.

- Anh Dazai, anh không sao chứ? - Atsushi lo lắng hỏi

- Á ~ không cầm bút nổi luôn... Atsushi mà không giúp tôi, tôi sẽ bị Sư Tử Hà Đông xé xác mất ~

- Ê ,này này...cậu vừa nói gì?!

- Dazai- san yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh đến cùng

- Oi!? Atsushi!!

Máu dồn lên não, Kunikida chả khác gì không khí.

- Anh...Anh Kunikida.. - Atsushi giật mình, hướng ánh mắt về phía Kunikida, cậu biết chắc mình vừa làm gì đó có lỗi rồi. Kunikida khi tức giận rất đáng sợ, trong lòng người hổ bây giờ rất muốn nói lên hai từ "xin lỗi "

Kunikida thoáng nhìn Atsushi nhưng rồi lại rơi ánh mắt lên Dazai Osamu, thường thì những màn chọc ghẹo thế này sẽ kết thúc bằng một nụ cười đùa giỡn của cậu, nhưng theo tình hình bây giờ cho thấy thì có lẽ tên cộng sự này nói thật. Kunikida đẩy gọng kính, cố hạ cơn giận xuống. Anh nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại gần cậu quan sát. Khuất đi gương mặt kia, chỉ còn thân hình nhỏ bé phủ lên lớp áo vàng nhạt. Kunikida cứ tưởng mình đang thấy một con mèo nhỏ ngủ say trên bàn.

- Dazai này, cần tôi tìm Yosano-san không ?

Tông giọng hạ xuống nửa phần, dù người ngoài đứng nghe cũng biết rằng Kunikida đang lo cho Dazai.

Atsushi ngồi bên cũng thoáng ngạc nhiên, cậu tưởng cậu nghe nhầm với ai đó. Chất giọng ấm áp đó thật sự phát ra từ người thanh niên cao cao lãnh tụ này.

- Kunikida ~ không cần đâu, tối nay tôi chắc sẽ không đi lễ hộ__

- Không được! Dazai phải đi cùng tôi

Bỗng, một giọng vang lên cắt ngang lời Dazai. Đưa từ miếng bánh vào miệng một cách ngon lành. Ranpo ngồi trên ghế sofa đưa tay ra hình chữ X ra dấu phản đối. Thám tử siêu cấp lừng danh nhất Nhật Bản đang thật sự phản đối. Kunikida thấy thế không khỏi thêm lo lắng , định mở lời giải thích cho Ranpo thì anh bị chen ngang bởi Dazai.

- Ranpo- san thật sự muốn tôi đi cùng sao?

- Phải

- Vinh hạnh, tôi sẽ đi

- Khoan đã! Không phải cậu đang muốn nghỉ sao??

Kunikida liền mở lời , anh có gan lắm mới nói ra được câu này. Nghĩ đi nghĩ lại, câu vừa rồi của anh chả phải gián tiếp phản đối ý kiến của Ranpo sao.

- Tôi nghĩ là nếu tôi không đi sẽ hối tiếc.

Người hổ nghe vậy cũng dừng lại bản báo cáo mà cậu đang viết .Atsushi nãy giờ ngồi nghe cuộc nói thoại mà không khỏi thắc mắc.Hối tiếc? Anh Dazai hối tiếc điều gì cơ chứ, lễ hội ở Yokohama thật sự không thiếu, cách vài ba tháng lại có một ngày lễ gì đó, rồi mọi người lại không quản đường xá mà đổ ào về các ngồi đền chùa, hoặc những bãi đất trống với cây cỏ mọc um tùm, hướng lên những bông hoa hanabi rực rỡ trên bầu trời. Tóm lại, lễ hội không thiếu, vậy cớ gì mà anh Dazai lại thấy hối tiếc nếu không đi. Atsushi thất sự lo cho sức khỏe của vị tiền bối, cậu nghĩ Dazai -san cần được nghỉ ngơi.

Vào
Một
Ngày
Đầu
Xuân
Của
Quá
Khứ
|

-Odasaku ! Xem này, tôi được Đại Cát lẫn đấy

Cậu thiếu niên khoác lên vai chiếc áo sơ mi trắng mỏng, bên ngoài chỉ phủ áo khoác đen. Gương mặt trắng trẻo được ôm trọn hai bên bởi mái tóc nâu. Dazai của bảy năm trước vui vẻ cầm trên tay lá thăm vừa bốc được, đầy tự tin khoe với cậu con trai tóc đỏ kia. Oda Sakunosuke khẽ mỉm cười nhìn cậu, rồi gật đầu đáp

- Dazai, cậu thật sự may mắn

Cậu thật may mắn khi có anh ở thế giới đen tối này, khi chỉ có cái chết làm cậu thỏa mãn, thì anh lại đem đến cho cậu thứ ánh sáng tuyệt đẹp, rửa sạch từ vết bụi bẩn, xoa dịu từ vết thương tinh thần lẫn thể xác. Thần đồng Mafia lúc này hóa ra đang nở một nụ cười, một nụ cười chân thật.

Cuối cùng nhờ có Odasaku mà cậu đã học được cách mỉm cười rồi.

- Của anh là gì vậy?

- Tôi muốn giữ nó là bí mật

- Odasaku, vậy là không được, tôi rất tò mò

Thú thật, lá thăm anh bốc được cực kỳ xấu, nó nói rằng anh có thể sẽ gặp nguy hiểm và xa thứ quý giá nhất đời anh. Oda không hề muốn điều này ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Dazai.

- Tôi sẽ cho cậu biết nếu cậu chịu ăn uống đầy đủ

- Thật không công bằng, Odasaku .Anh thật quá đáng!

Năm đó, hoa anh đào bay khắp cả vùng trời, có vài cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước trong vắng, có lẽ nàng Xuân cũng muốn nghỉ ngơi , ngoảnh đầu nhìn lại xem thiếu niên đã học được những gì.
Cậu đã học được cách mỉm cười với một người , biết cảm giác mất đi một người, bất lực vì một người và cuối cùng cũng biết khóc vì một người là như thế nào.

"Anh là đồ quá đáng!Odasaku "

_______________________________________________________________

Tuần sau au thi rồi ~ mong các cậu thuận lợi vượt qua kỳ thi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro