#21:Lễ Hội.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố ven biển nhuộm một màu đỏ cam của ánh hoàng hôn . Thấp thoáng, trong cơn gió dịu dàng thoang thoảng hương vị mùa xuân, một thanh niên khoác lên mình bộ áo cùng chiếc mũ đen.
Chuuya Nakahara chỉ bằng một tay dư sức khiêng cả hàng tá đồ , nào là quần áo ,giày dép, bánh trái. Tất cả cũng chỉ để phục vụ tiểu thư của Port Mafia. Elise-chan

- Chuu-nii, chúng ta đi qua cửa hàng bên kia. À...ChuuChuu phải có một bộ yukata để đi lễ hội

Nói xong, cô bé háo hức chạy thẳng một mạch đến cửa hàng quần áo. Chuuya không trả lời, chỉ im lặng đi theo cô.

-Mori-san, buổi lễ hội ấy là như thế nào?

- Tôi chỉ muốn cấp dưới nghỉ ngơi chút thôi.

- Điều đó tôi thấy không cần thiết, thưa boss

Chuuya thẳng thắn đáp lại người trung niên. Boss Mafia Cảng, đầu não của thế giới ngầm ở Yokohama cũng có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của cấp dưới. Ông đưa tay như đuổi đi con ruồi vô hình ,lãnh đạm đáp

- Hãy coi nhưng đây là một món quà năm mới

- Vâng ,cảm ơn ngài.

Mori đã nói thế thì cậu cũng không còn cách nào từ chối. Trong Mafia Cảng, bất kể trường hợp gì, khi con người đã bước chân vào hố đen không đáy này,  thì trong đầu phải luôn nhớ một điều. Luôn luôn tuân thủ lời boss.

Mori cùng Chuuya tăng tốc đến cửa hàng quần áo gần đó. Trong Mori không giống boss Mafia, ông giống như một vị bác sĩ và một ông bố có trách nhiệm, cộng với chiều cao có chút khiêm tốn của...
Hẳn là có chút khiêm tốn của Chuuya thì chỉ sợ,người ngoài nhìn vào sẽ  lầm tưởng là cha con.

Qua con mắt thẩm mỹ của Chuuya, một quản lí cấp cao Mafia nhận xét, cửa tiệm bán quần áo này có vẻ tạm được, nền đất được lót gạch hoa kim, hai bên là dàn đồ vest nam đầy đủ các loại. Mori cũng đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi tiến tới gần Elise.

Cô bé tóc vàng cùng chiếc váy đỏ xinh xắn đang dán mắt vào một bộ yukata màu nâu đỏ sẫm, nhìn thoáng qua trong rất đơn giản, chỉ là một mảnh vải được treo lên trong tủ kính xa hoa.Chuuya thấy thế cũng bước đến xem, cậu định nói rằng việc mua đồ cho cậu là không cần thiết. Chỉ cần mặc đại cái áo nào đó, vớt đại cái quần quăng trên giường là xong một bộ đồ.

"Thật bơ phẹt!"

Chuuya thầm nghĩ

- Rintarou! Ngài thấy bộ này hợp với Chuu-nii không?

Một giọng nói trong trẻo cắt ngang tưởng tượng của Chuuya, người bị điểm danh liền nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một bộ áo Yukata màu đỏ cam sọc đen hiện ra trước mắt. Không tệ, cả vóc dáng và kiểu tóc của cậu rất hợp với bộ đồ này, cậu vừa nhìn vừa đưa tay sờ lên cái nón của mình. Chợt nhận ra, chiếc nón mà boss tặng cậu,cũng rất hợp với bộ Yukata này.

Mori thấy biểu hiện của Chuuya, ông mỉm cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.

- Elise-chan chọn đồ nào cũng rất đẹp nha~

Mori không kiềm lời, đáp lại cô

- Hức, em không lựa đồ cho Rintarou đâu- Elise phồng má, thấy được vẻ mặt đó của Rintarou cô lại càng không thích.

Nói xong, cô bé ôm bộ đồ chạy thẳng đến chỗ thanh toán, khiến cho Chuuya cũng không kịp phản ứng , còn Mori thì chết ngất với câu nói siêu cấp cute của cô.

- À ~....bộ kia rất hợp với anh Akutagawa

Cô nghiêng người nhìn phía sau hàng thanh toán. Yukata là một bộ đồ truyền thống dành cho nam giới bên đất nước Mặt Trời mọc, Elise tự hỏi có bao giờ Akutagawa được khoác lên bộ đồ truyền thống đó chưa. Cô đứng nhìn ngắm một hồi, sau đó quyết định mua luôn cả hai . Có sao đâu, Rintarou sẽ trả cho cô, việc cô cần làm là mua đồ và ăn uống.

Với boss Mafia, điều này chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc, nhưng việc cô bé đáng yêu của ông không chọn cho ông một bộ đồ nào, chỉ quan tâm đến Chuuya và Akutagawa. Khiến trái tim của Mori như bị vỡ vụn. Thật quá thương tâm cho một Boss Mafia, bị một bé gái loli bỏ rơi!

Đồ mua cũng đã mua, trời cũng sắp gần chiều tối, cả ba quyết định nhanh chóng quay về trụ sở. Để đổi lại thời gian rảnh cùng đi mua sắm thế này, cấp dưới của cậu đã phải tất bật chạy ngược chạy xuôi làm nhiệm vụ, sự việc hôm nay quả thật rất hiếm có. Chuuya bỗng có chút lưu luyến khi bước ra khỏi cửa hàng, chỉ là một cửa hàng nhỏ nằm ven đường, kiến trúc và cách trang trí đơn điệu lại khiến cậu có cảm giác hối tiếc. Có lẽ cậu nên đánh giá lại cửa hàng này.

Đoạn cả ba bước ra, bộ Yukata nâu đỏ hồi nãy rơi vào con mắt cậu. Elise cũng vì vậy mà đúng lại ngắm thêm một lần nữa.
Phút chốc, cả ba liền nhận thức được, bộ đồ Yukata này, chỉ dành cho một người mà thôi.

__________________________

- Lễ hội sao?

Kunikida đẩy gọng kính, đáp lại Dazai bằng một câu hỏi. Cậu vốn nghĩ sẽ cùng mọi người đi đâu đó vài chuyến du lịch xa, hay đi đến suối nước nóng ở phía Bắc Yokohama. Ngày nghỉ của cậu sẽ lý tưởng nhưng tách cafe cùng bản nhạc nhẹ nhàng. Chứ không phải một bản nhạc được remix bằng hai từ "Lễ Hội"

- Ý tưởng rất hay đấy,Dazai!!

Rapno đột nhiên bật dậy, khuôn mặt hớn hở cho thấy anh rất tán thành ý kiến này.

Kunikida thấy thế liền có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại một nụ cười nhẹ. Lý do công tử thám tử Vũ Trang thành lập, cũng chỉ để phát huy tài suy luận của Rapno.

"Chỉ cần tôi ổn thì mọi chuyện sẽ ổn" Ranpo đã nói thế, vậy nếu nhưng Ranpo bất ổn thì chuyện không hay sẽ tới. Trên tinh thần của một vị quản lý, một thành viên cựu kì của văn phòng thám tử. Kunikida Doppo cũng rất tán thành ý kiến trên.

- Thật muốn thấy Kunikida -san và Ranpo-san mặc Yukata nha. Onii-chan à ~ anh nhất định không được thua kém

Naomi đang lươn lẹo trên người của người anh trai mình, không khỏi phấn khởi nói

- Yukata? Tôi không nghĩ mình sẽ mặc bộ đồ ấy - Kunikida liền đáp

- Yukata sao?! Tôi cũng rất muốn thấy cậu mặc đấy Kunikida -kun

Dazai bồi thêm, thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi, cùng chiếc áo khoác vàng đất nhẹ nhẹ hướng về phía Kunikida.

Hôm Dazai bắt đầu teo nhỏ, Naomi đã làm biết bao nhiêu bộ quần áo theo kích thước của anh. Nhưng một phiên bản khác , Naomi có một siêu năng lực đó là may tất cả các bộ quần áo mà Dazai thường mặc thành đồ trẻ con. Nhờ vậy mà trông anh bây giờ cũng không khác lúc trước là bao, chỉ là nhỏ và lùn hơn thôi.

- Tôi cũng muốn thấy!

Vị thám tử tài ba lừng danh nhất Nhật Bản đã lên tiếng thì chẳng có ai dám phản đối , Kunikida thật sự không muốn phá hỏng tâm trạng của Ranpo. Hãy dẹp đi tách cafe cùng bản nhạc, dẹp luôn cả ý tưởng suối nước nóng ấm áp. Một lần nữa, Kunikida cũng rất tán thành ý kiến trên.

________________________________________________________________

[Khi Fyodor đặt bom lỡ bị The Guild thấy]

Fitzgerald :Ôi cái chảo này, cả cái nồi cơm này nữa. Kiểu thiết kế thật đi sâu vào lòng người!

Alcott: Thủ Lĩnh!! Đó không phải nồi cơm!

Fitzgerald : Vậy đây là gì?

Alcott: Em nghĩ đó là một quả bom...

Fitzgerald :......

Au: /khiêng hòm/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro