#9:Ác Mộng Kinh Hoàng.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè ~ Kunikida -kun, sao cậu có thể bắt một đứa nhóc dễ thương như tôi viết bản báo cáo này chứ ~- Dazai nằm lăn lóc trên ghế sofa mà than thở, khiến cho Kunikida muốn làm lơ cũng không được .

- Cậu mà là đứa nhóc à?có thời gian nằm đó thì đi làm việc đi!

Cảnh tượng muôn thuở, nếu một ngày nào đó Dazai chịu ngồi vào bàn làm việc hơn mười phút thì có lẽ lúc đó Yokohama diệt vong rồi.
Yosano ngán ngẩm nhìn cảnh tượng hàng ngày, cô bèn ngó qua chỗ Ranpo
Cậu ấy vẫn ôm bịch bánh như thường, trong văn phòng này ngoài tên Dazai ra có ai rảnh cùng đi mua sắm với cô không nhỉ?

- Ranpo-san, sở cảnh sát nhờ anh điều tra vụ án này - Atsushi từ bên ngoài, đẩy nhẹ cửa bước vào văn phòng, cậu vừa nói vừa sắp xếp lại giấy tờ trên tay

- Hể? Một thám tử đại tài như tôi phải giải quyết vụ án nhỏ nhoi đó sao?- Ranpo đáp với vẻ khó chịu

- À..~ vụ án người đàn ông mặc áo đen đúng không? Nào Atsushi-kun đưa tôi- Dazai ngồi bật dài, lon ton chạy đến chỗ Atsushi đang đứng mà lấy tài liệu.

- Nhưng...nhưng đây là vụ án của Ranpo-san- Atsushi đáp

- Ranpo-san~ tôi nhận vụ này và cho anh nhé ?sẽ mua vài bịt kẹo khi phá án xong

- Duyệt , nhớ mua tôi vài bịch bánh nữa nhé Dazai-kun - Ranpo thong thả ngồi trên ghế, vẫy vẫy tay tạm biệt cậu

- Đi thôi, Atsushi-kun - Dazai kéo tà áo của Atsushi lôi đi, anh lùn quá, lùn hơn cả đàn em, may mắn là Atsushi rất ngoan và hiểu chuyện, cảm giác khó chịu  cũng bớt đi phần nào.

Một buổi sáng tinh mơ, bầu không khí trong làn hòa cùng hương vị của biển, thật thư giãn, buổi sáng ở Yokohama có lẽ là tuyệt nhất trong ngày.
Một lúc sau Dazai cùng Atsushi đến hiện trường, một cái xác nằm khô khốc do gió lạnh, bao trùm lấy cái xác ấy là một bộ áo choàng đen xanh sẫm,phía bên hông hắn có một khẩu súng, có lẽ vì điều này mà sở cảnh sát mới nhờ đến Ranpo, thường thì các vụ án như thế này , cảnh sát có thể tự giải quyết, bọn họ cũng ý thức được cái chết có liên quan gì đó đến thế giới ngầm. Dazai bước vào hiện trường cùng với con mắt kinh ngạc của thanh tra.

- Cậu bé, không được vào đó!- ngài thanh tra thấy thế liền lên tiếng can ngăn, đúng lúc ấy thì Atsushi vào nói đỡ

- Ngài thanh tra, đứa bé ấy là thành viên của Văn phòng thám tử Vũ Trang

- Gì cơ?? Nếu vậy thì tôi có thể bỏ qua- Viên thanh tra có vẻ bất ngờ như rồi cũng lấy lại độ điềm đạm lúc trước, cái văn phòng ấy ông biết rõ có ai là người bình thường đâu.

Atsushi tiến lại gần chỗ Dazai đang quan sát thi thể, ánh mắt cậu như đang xoáy vào cái xác chết, thấy thế Atsushi cũng chỉ lặng lẽ quan sát mà không dám làm phiền.

- Atsushi-kun, cậu báo lại cho viên thanh tra kia, đây chỉ là một vụ tử sát thôi- Dazai nhẹ nhàng nói

- Tự sát?...nhưng Dazai-san, trên người của nạn nhân rõ ràng là bị súng bắn - Atsushi thắc mắc hỏi

- Cậu nhìn này! trên người nạn nhân có một khẩu súng, là loại Graugeist, loại này rất cổ như đã được cải tiến, độ bắn của khẩu súng này có thể nó ngang ngửa với cái loại súng thường- Dazai vừa nói vừa lấy tay, kéo tà áo nhẹ bên hông của nạn nhân, một khẩu súng được trang bị nằm yên lìm tại đó - Với lại , khẩu súng này bị mất một viên đạn, trên người nạn nhân cũng có một viên đạn , nói cho gọn thì đây chỉ là một vụ tử sát bình thường thôi ~

Dazai nhún vai khi nói xong suy luận của mình, vẻ mặt vô tư không chút sợ hãi như trong lòng Atsushi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.Dazai đã nói vậy thì mình cũng nên đi nói lại với ngài thanh tra kia.Atsushi đứng dậy tiến lại giải thích cho ngài thanh tra, ông cũng đã hiểu ra vấn đề, có lẽ chỉ là một tên tội phạm buôn lậu vũ khí tự sát, hắn lựa chọn cái chết là vì bị tổ chức nào đó truy đuổi.

Vị thanh tra kia không dò xét thêm, ông vốn dĩ không muốn dính vào ba cái vụ lùm xùm này một chút nào, nếu nó có liên quan đến Mafia Cảng thì ít nhất nên giao cho Văn phòng thám tử xử lý, bọn Mafia đa số điều có siêu năng lực, những cây súng hay những quả lựu đạn có khi còn không giết được bọn chúng.
Daiza đứng dậy, quan sát xung quanh hiện trường, cậu khẽ nở một nụ cười rồi vẫy tay ra hiệu với Atsushi.

- Về thôi ~ chúng ta còn đi mua đồ cho Ranpo-san nữa

Atsushi nghe thế liền đi lại chỗ Dazai, trên con đường tới tiệm tạp hóa, Atsushi không khỏi thắc mắc, vụ án rõ ràng có rất nhiều lỗ hổng, vị thanh tra kia cũng rất kỳ lạ, có điều gì ẩn khuất chăng?
Thấy người hổ cũng mãi suy nghĩ về vụ án , Dazai dừng bước chân lại hỏi

- Cậu nhận ra gì sao?

- Dazai-san, vụ này liên quan đến Port Mafia phải không? - Atsushi ngay lập tức hỏi lại

- Chà...cậu làm tôi bất ngờ đây - Tuy nói vậy, như trên khuôn mặt anh ấy vẫn không lộ vẻ ngạc nhiên, Dazai quay người lại và nói.

- Nạn nhân là một tên gián điệp  hai mang

- Gián điệp sao?- Atsushi nghiêng đầu hỏi

- Ừm, có thể nói cậu ta bị Mafia giết chết chứ không phải tự sát
Có lẽ vì muốn qua mặt sở cảnh sát nên Mafia không bắn ba phát vào ngực nạn nhân, đồng thời cũng không bắt tên đó cắn vào lề đường - Dazai dừng một lúc như thể sắp xếp lại các ý trong đầu.

- Hắn là tàn dư của tổ chức Guild, trà trộn vào Mafia để lấy thông tin vụ lô hàng, đây là lý do mà Mafia mất một vụ lớn một cách dễ dàng như vậy, sau đó nhờ người tung tin đồn xấu cho thám tử, một mũi tên trúng hai con nhạn.Đồng thời theo suy luận của tôi, có lẽ Guild đã liên minh cùng với một tổ chức khác, nên khẩu súng loại cũ kia đã được cải tiến một cách vượt bậc như thế.

Một người có siêu năng lực không thể nào là người của Mimic, Mimic được đào tạo sử dụng súng một cách chuyên nghiệp, Guild là tổ chức có siêu năng lực, nếu liên minh lại e là một mình  Thám Tử Vũ Trang không thể  chống lại chúng, dù gì văn phòng cũng chỉ là một tổ chức tư nhân.

- Vậy...Mafia Cảng phát hiện hắn là gián điệp nên đã giết hắn?

- Phải, hắn bị bắn tỉa, bị bắn ở một khoảng cách khá xa, là tòa nhà đối diện hiện trường, chỉ có thành viên của Mafia mới có khả năng bắn tỉa như vậy- Dazai vội đáp lại

- Bắn tỉa ? Không phải khẩu súng bên hông nạn nhân bị mất một viên đạn sao ?- Atsushi liền thắc mắc

- Cậu nghĩ một viên đạn bị mất có thể kết án hắn tự sát sao? Thậm chí khẩu súng còn không rời khỏi vỏ, loại súng Gaugeits chỉ chứa đựng 8 viên đạn,súng thường thì 9 viên, nếu nói mất một viên thì cảnh sát cũng không nghi ngờ gì, với lại loại đạn trên người hắn cũng không ăn khớp với khẩu súng hắn dùng

- Vậy...sở cảnh sát??

Dazai biết cậu đang thắc mắc điều gì, anh chỉ quay người bước đi và đáp lại sự thắc mắc của cậu.

- Sở cảnh sát cố ý bỏ qua hoặc thực sự họ không biết

Atsushi cũng không nói thêm, đằng đi theo Dazai đến tiệm tạp hóa.
Cậu vừa đi vừa quan sát anh, ánh mắt anh vẫn đang suy nghĩ một chuyện gì đó, cậu cố gắng lắm mới không thể hiện sự tò mò ra bên ngoài .

"Nhưng dù có nội gián, Mafia cũng sẽ không để mất lô hàng dễ dàng như vậy..."

_____________________________________________________________________
/ đỡ trán / này thì suy với chả luận...vẫn không tin được lại theo hướng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro