#10: Ác Mộng Kinh Hoàng.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu mang cái này về trụ sở trước đi, tôi có chút chuyện cần phải làm - Dazai thanh toán rồi đưa đẩy đống đồ ăn vặt cho Atsushi, đoạn anh đưa rồi chạy thẳng ra cửa hàng mất dạng

Atsushi đành một mình ôm đống đồ ăn về trụ sở, mà đâu biết rằng mình chuẩn bị phải nhận một cơn bão táp từ Kunikida

- Cậu để tên đó đi dễ dàng vậy sao?! Hắn còn chưa viết bản báo cáo cho tôi!!!- Kunikida nhào tới hỏi dồn dập Atsushi, khiến cậu hoa mắt chóng mặt, thật tình thì cậu vô tội mà

Ranpo thấy " hàng" đã tới, nhảy xuống ghế rồi tới bưng hết đống đồ ăn ấy bỏ vào két sắt, trong Ranpo có vẻ rất vui khiến cho Kunikida cũng không muốn la rầy thêm.Kunikida vốn không bao giờ muốn phá tâm trạng tốt của Ranpo -san, đành quay lại làm việc, Atsushi thầm cảm ơn thám tử đại tài kia đã cứu cậu một mạng.
Đoạn Kunikida vừa ngồi xuống ghế, ngón tay điêu luyện nhảy nhót trên bàn phím vi tính hệt nhưng đang đánh một bản Piano kịch tích.
Bỗng tiếng chuông tổng reo lên, Kunikida thầm than thở, lại thêm một vụ án nữa chứ gì, anh uể oải đứng dậy nhấc máy .

-Văn phòng thám tử Vũ Trang xin nghe - Tông giọng uy nghiêm, trầm ấm của một vị quản lý vang lên

- Cậu là nhân viên của thám tử Vũ Trang phải không?! Làm ơn! Hãy giúp chúng tôi!!

- Có chuyện gì?! Hãy bình tĩnh  - Kunikida cố trấn an

Ngay lập tức cả Trụ sở lên tinh thần khi nghe thấy câu hỏi của Kunikida

- Ở đây có một quả bom!

- Xin cô cho tôi biết vị trí, đồng thời  tránh xa khu vực ấy ra! Chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức - Kunikida đáp

Cùng lúc, điện thoại bên bàn làm việc của Atsushi reo lên, cậu vội vàng nhấc máy

- Văn Phòng Thám Tử___

- Ở đây có bom! Là khủng bố! Văn phòng các ngươi làm ăn kiểu gì vậy ?!- Một giọng đàn ông hung hăng hét bên đầu dây cắt ngang lời nói của cậu, ông ta lớn tiếng đến nổi đủ lớn cho Kunikida hiểu rõ tình hình , ngay lúc anh định cúp máy thì điện thoại bên bàn làm của Ranpo reo lên.
Ranpo ung dung nhấc máy đáp

- Alo~ văn phòng thám tử Vũ Trang nghe đây - anh vừa nói vừa bóc một miếng bánh bỏ vào miệng 

- Ranpo-san, thám tử lừn...à không đại thám tử lừng danh, xin anh hãy đến đây, ở đây có một quả bom

- Sao tôi lại phải xử lí ba cái quả bom nho nhỏ ấy?-Ranpo lên tiếng đáp

- Vì...vì bom này...không bình thường - Giọng đầu dây bên kia khẽ run lên, lập tức có một tiếng nổ điếc tai phía đầu dây, rõ là muốn đâm thủng màng nhĩ của anh,  khiến Ranpo có chút giật mình ngồi bật dậy

Kunikida thấy thế liền đẩy gọng kính, cậu ngay lập tức  tập hợp tất cả nhân viên của văn phòng lại họp mặt

- Chuyện này gay go rồi đây, mình quá khinh địch rồi -Kunikida lẩm nhẩm nói thầm

_________________

[Port Mafia]

- Chào ~ lâu rồi không gặp nhỉ?

- À..chào, nhóc con , chỗ này không phải để chơi

Một tên lính gác mặc áo vest đen, đeo chiếc kính đen nốt, có chút bối rối khi thấy một thằng nhóc hiên bước vào cửa chính Mafia .
Dazai đương nhiên hiểu tên lính non nớt không nhận ra cựu quản lý năm xưa, cậu bèn rút trong áo ra một tờ giấy, viền tờ giấy ấy được mạ bạc, giữa tờ giấy đó hiện lên ba chữ" THÔNG ĐIỆP BẠC"
Tên lính gác há hốc mồm, một đứa nhóc có thông điệp bạc trong tay, lại còn có chữ ký của Boss Mafia , tên lính càng không thể tin nổi vào mắt mình, kéo chiếc kính râm xuống mà nhìn một lần nữa để xác định rằng bản thân không nhìn nhầm . Tên lính gác vô danh kia sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi run rẩy cúi người .

- Chào...boss

Dazai nghe thế liền bật cười, cậu  biết rằng người có tấm bảng này sẽ có  quyền lớn trong Mafia, có thể ra lệnh một trong những thành viên trong ban quản lý, tóm tắt lại thì có quyền hạn ngang ngang boss Mafia, như gọi cậu là boss luôn thì đúng là chuyện nực cười

- Đừng gọi thế, cậu đưa tôi lên hơi cao rồi, tôi là Dazai, Dazai Osamu

- Dazai...Dazai Osamu?!- gương mặt tên lính lại thêm phần hoảng hốt, người đang đứng trước mặt hắn, là tên phản bội tổ chức vài năm trước ,không phải chứ? Hắn..hắn bây giờ chỉ là một thằng nhóc sao?ch..chuyện quái gì đang diễn ra?

Đúng lúc ấy, một thiếu niên khoác trên người một bộ áo đen từ đầu đến chân, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn thẳng tên lính gác.Dazai quay lưng lại, anh đương nhiên nhận ra người đang bước đến là ai, sao anh có thể quên được những ngày tháng ấy.

- Làm việc lộn xộn, ta giết - Akutagawa khàn khàn nói

- Akutagawa -kun~ mới đi làm nhiệm vụ về sao?- Dazai cất tiếng

- Ngươi là..

-.....

Đột nhiên một bầu không khí bất chợt yên lặng, Akutagawa đơ người khi thấy cậu nhóc dưới chân, cậu nhẹ nuốt nước bọt tự trấn tĩnh.

Akutagawa đương nhiên lập tức nhận ra anh, không phải vì những miếng băng gạc trên người Dazai là dấu hiệu mà là trong Mafia Cảng, không ai dám gọi cậu với giọng điệu đó, và đương nhiên sao cậu lại không nhận ra người đã cứu cậu kia chứ

- Dazai...Dazai-san?- Mãi một lúc sau, Akutagawa mới chịu mở miệng đáp lại

- Phải- Dazai gật đầu

Akutagawa thầm nghĩ bụng, hóa ra chuyện của Chuuya-san nói là sự thật, lúc đầu cậu còn tưởng Chuuya-san đang đùa, anh Dazai thật sự biến thành trẻ con

Trong phút chốc, Dazai nhận ra đôi đồng tử của Akutagawa co rút lại vì ngạc nhiên, anh cứ tưởng Chuuya phải đi truyền tin khắp nơi trong Mafia rồi chứ.Giống như kiểu " Hahah....Tên phản bội Cá Thu năm xưa giờ biến thành một đứa nhóc cấp một rồi đấy"
Kiểu giống vậy, như dựa trên phản ứng của Akutagawa thì chắc anh có chút nhầm lẫn, xem ra Chuuya cũng đã bỏ cái tính truyền tin vớ vẩn  rồi.

- Dazai -san, anh đến đây làm gì?- Akutagawa lấy lại chất giọng lạnh lùng trước kia như vẫn có chút kính trọng

- Gặp Mori-san

- Dazai -san, Chuuya-san không bịa chuyện, anh thật sự uống loại thuốc ấy và bị teo nhỏ ?- Akutagawa vẫn còn ngờ vực, hỏi lại một lần nữa

Nghe đến đây, chắc anh phải rút lại cái suy nghĩ vừa rồi,đúng là bản tính khó dời,anh biết ngay cái giá mũ treo ấy làm gì tốt đến vậy, anh đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ngây thơ

- Dẫn tôi đến phòng Boss- Dazai cố ý chuyển chủ đề

- Nhưng..

Dazai lập tức đưa tờ giấy kia lên trước mặt Akutagawa, bao nhiêu chữ nghĩa cậu định nói đành nuốt lại khi thấy bản "Thông điệp bạc"
Akutagawa không nói gì, dẫn Dazai lên tầng cao nhất của Port Mafia

_____________________________________________________________

/ngồi lượm đạn dược - ném bom khắp nơi / Thế rồi... Loại bom Aluminum này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro