#11: Ác Mộng Kinh Hoàng. 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở chính của Mafia nằm giữa trung tâm của thành phố Cảng. Ngoài ra còn có bốn tòa nhà bao trùm tứ phía.Akutagawa nghiêng đầu nhìn cậu nhóc theo sau mình, trong đầu không khỏi những suy nghĩ vu vơ.

Thật ra, nhìn Dazai bây giờ trong rất đáng yêu, con người năm xưa nhuộm đầy máu tanh, tàn bạo và cô độc bây giờ đã khác. Trong lòng Akutagawa bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời, cậu đằng im lặng giấu đi thứ xúc cảm kỳ quái ấy.

Dazai cùng cậu bước vào thang máy, đến tầng cao nhất của trụ sở. Ở vị trí này, nhìn từ cửa kính thang máy ra ngoài, có thể thấy được toàn bộ khung cảnh thành phố Yokohama, những tòa nhà chọc trời, hay những bờ biển cùng làn cát trắng mịn màng, thật khiến cho lòng người nhẹ như một cơn gió. Khung cảnh hoàn mỹ ấy dần dần tuột khỏi tầm mắt của Dazai, thang máy tiếp tục đi lên.

Sau một lúc, Dazai bước ra khỏi thang máy, dạo bước qua hàng lang rộng rãi được trải thảm đỏ làm khuếch đại tiếng bước chân của anh, nơi này vẫn không thay đổi quá nhiều. Đoạn Dazai bước đến gần cánh cửa dày cộp sáng bóng kia, anh liền bị hai tên lính gác chặn lại. Akutagawa đứng kế bên mà không khỏi khó chịu, cậu liền thẩy cho chúng một cặp mắt sắc bén.

Hai tên lính vỡ lẽ, chúng biết bọn chúng đã đụng phải nhầm người, bèn lủi thủi qua một bên mở cửa cho cậu và Dazai bước vào.Một văn phòng rộng lớn, hiện đại hiện ra trước mắt anh. Khung cảnh của những ngày tháng năm xưa lại bất chợt ùa về.
Dazai thoáng đưa đồng tử nhìn quanh, một gã đàn ông trung niên đang ngồi trên "ngai vàng", nhâm nhi ly rượu trên tay. Ngược lại, kế bên gã là một cậu thanh niên anh tuấn, mái tóc cam rực ánh phủ lên khuôn mặt trắng trẻo .

- Cá Thu?!- Chuuya bất ngờ lên tiếng khi thấy Dazai bước vào căn phòng

- Sên lùn! Đang uống rượu cùng Mori- san sao?

- Đó không phải vấn đề! Sao ngươi lại ở đây?! Akutagawa! Sao cậu lại để thành viên của văn phòng thám tử Vũ Trang ở trong trụ sở ?!!- Chuuya gắt giọng

- Suỵt! Chuuya-kun~ đừng dễ nóng thế, tôi chỉ muốn thăm Mori-san thôi ~ chả phải ngươi cũng từng xông vào văn phóng thám tử sao?- Dazai bình tĩnh đáp

Chuuya bị chặn họng, đoạn anh định mở miệng phản bác lại thì bị Mori đưa tay chặn , ánh mắt gã hướng về phía Dazai, Mori nở một nụ cười xã giao như đối vào Dazai, nụ cười đó đầy sự khinh bỉ.

- Khách quý đến thăm tôi sao? Cậu làm tôi xúc động lắm đấy, Dazai-kun - Đoạn vừa dứt câu, Mori liền ngồi bật dậy, đôi đồng tử gã có chút co rút lại, tiến lại gần Dazai

Dazai cảm nhận được sự nguy hiểm, nói thẳng ra đây chính là linh cảm được sự nguy hiểm sắp tới, Dazai vội nấp đằng sau lưng Akutagawa, khiến cho Akutagawa có chút bối rối .

- Dazai -kun, cậu khi nào lại hóa nhỏ vậy?cậu...trông rất hợp với vài bộ váy của tôi- Mori cúi người, lén nhìn Dazai qua tấm lưng của Akutagawa

- Tôi thấy mấy bộ ấy hợp với Chuuya-kun hơn đấy - Dazai thong thả trả lời

- Oh...thế à??- Mori vỡ lẽ nhìn qua Chuuya, ngay lập tức nhận được ánh mắt khó chịu.

- Này!! Cái tên Cá Thu bớt lắm sự!! - Chuuya liền đáp

- Mori-san, tôi mong ông có thể cho tôi biết nơi ẩn náu của bọn Mimic - Dazai nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề

- Cậu nói gì thế Dazai -kun, sao tôi lại biết được cơ chứ??- Mori tiến lại bàn làm việc, thong thả ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn hướng về Dazai

Dazai nhíu đôi mày. Song, cậu vẫn bình tĩnh đáp lại

- Mori-san, ông cố tình để lô hàng bị cướp, lộ hàng ấy đã cài GPS, thiết bị định vị- Dazai khẽ cười rồi nói tiếp- Tinh vi đấy Mori-san, ông thẩm chí còn cho người giả dạng Mimic để mua thông tin từ một thành viên cấp thấp của Guild(*), sau đó hi sinh cả thuộc hạ để tiêu tán chứng cứ

(*)Ai còn nhớ người đàn ông trung niên, ngoài hai mươi tuổi đâm phải Dazai lúc anh bước ra khỏi lô hàng không :v( ở #2)

- Cậu đoán ra được rồi sao? Dazai -kun

- Ông cũng muốn có cuốn sách đó- Dazai đáp, anh không quên bồi thêm

- Hãy đưa định vị của bọn Mimic, ông cũng rõ là chúng đã đặt bom khắp thành phố rồi đúng chứ?

- Đổi lại? - Mori đan xen tay, nghiêng đầu hỏi

- Sự bình yên cho Yokohama

______________________

[ Thám Tử Vũ Trang]

Căn phòng nhộn nhịp bây giờ lại tĩnh lặng lạ thường, một thanh niên với mái tóc vàng được cột gọn gàng, cặp kính mỏng trong suốt đã được ang đẩy lên nghiêm chỉnh .Kunikida mở hồ sơ, thoáng nhìn qua Thống Đốc rồi cất tiếng

- Tổng cộng có bốn cuộc gọi tương ứng với bốn quả bom, theo lời khai của các nạn nhân may mắn sót sống có mặt tại hiện trường , chúng ta đã xác định được loại bom GBU28 được điều khiển từ xa, đặc biệt.... - Đoạn nói đến đây, gương mặt Kunikida bỗng trở nên ngưng trọng, khiến mọi người không khỏi lo lắng

- Sao vậy Kunikida -san?- Atsushi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng

- Loại bom này đã được cải tiến, thay vì uy lực gốc có thể thổi bay một doanh trại, bây giờ nó có thể làm ảnh hưởng đến vài trăm dặm(**)

(**)một trăm dặm Anh khoảng 1.6km
_________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro