#12:Ác Mộng Kinh Hoàng.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật đáng tiếc, tôi biết rõ cậu sẽ có cách giải quyết mà Dazai-kun - Mori thong thả trả lời.

Ông đương nhiên sẽ giữ cho thành phố Yokohama này bình yên,như cuốn sách ấy là thứ ông cần, Dazai không ngu ngơ đến mức độ mà không hiểu ra điều đó, anh vội đáp.

- Đây là lệnh của Natsume-sensei- Dazai đáp

Ngay lập tức Mori phản ứng với cái tên này, hóa ra là vậy, cuối cùng thì ông vẫn phải chịu thua.Mori mỉm cười nhẹ nhàng, rồi đứng dậy hướng mắt lên bầu trời trong xanh của Yokohama. Những tia nắng ấm ấp xuyên qua màn kính, soi sáng cho căn phòng u ám.Ông đứng trầm tư một hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn về phía Akutagawa và Chuuya đang đứng bên cạnh, Mori cất tiếng

- Chuuya, Akutagawa, hai cậu theo Dazai-kun đến khu vực quả bom

- Tại sao?Akutagawa là đủ rồi- Chuuya lên tiếng hỏi, không phải vì cậu muốn chống lệnh hay gì, chỉ là cậu không ưa phải đi cùng tên Cá Thu đó.

- Chuuya-kun, Lâm Tắc Từ đã nói "Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi?"(*)
Cậu cứ coi đây là phúc đi- Mori dõng dạc đáp

(*)Lâm Tắc Từ là một vị quan và là Tướng nhà Thanh ở thế kỷ 19, Trung Quốc. Câu trên có nghĩa là: Đã liên quan đến sinh tử của một quốc gia, thì dù là phúc hay họa cũng không thể né tránh

Chuuya nghe thế cũng không buồn nói thêm, anh đặt chai rượu xuống bàn rồi bước ra khỏi căn phòng.

Dazai quay bước, đoạn cậu đi tới cánh cửa được mở sẵn, anh liền nhìn về phía Mori nói

- Cảm ơn ông, Mori-san, tôi rất biết ơn những năm tháng trước kia- Nói xong, Dazai rời khỏi văn phòng để lại một bóng hình đơn độc vẫn hướng về bầu trời .Mori nở một nụ cười thầm lặng, rồi nâng ly rượu nhâm nhi

"Cảm ơn sao? Tôi chả đáng để nhận"

_______________________

- Kenij-kun đến khu một, Yosano-san và Tanizaki-kun đến khu hai, gần nhà ga- Kunikida vừa nói vừa đánh dấu từ khu vực trên bản đồ, anh bồi thêm.

- Tôi sẽ đến khu 3, đã có một quả bom nổ ở phía sở cảnh sát, số lượng thương vong là cực kỳ nhiều, nhất định mọi người phải cận thẩn,Atsushi -kun, cậu lập tức tìm Dazai về đây

Mọi người gật đầu đồng ý rồi chia nhau đi tìm, loại bom GBU28 thật sự rất nguy hiểm, anh không dám tưởng tượng nếu chúng nổ cùng một lúc thì sẽ ra sao.Yokohama sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt kinh tế , thương vong lên đến hàng trăm triệu người, rốt cuộc là kẻ nào có gan lớn đến vậy, nếu là tên đó, hắn thật sự dám làm sao?

Kunikida đi tới một nhà nghiêm cứu hóa chất, nơi đây hỗn loạn , anh cố gắng ném ánh mắt của mình xa nhất có thể để trông thấy phía bên kia, Kunikida  luồn lách nhanh chóng qua đám đông, cảnh sát bắt đầu sơ tàn người dân rồi.

Ít nhất....ít nhất nếu quả bom nổ, thì người vô tội cũng không bị ảnh hưởng, điều này làm cho Kunikida nhẹ lòng hơn rất nhiều, anh chả bao giờ muốn nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa và mãi mãi sẽ không bao giờ thấy .

Kunikida tiến sau vào nhà nghiêm cứu , nơi đây chứa toàn những chất hóa học dễ gây cháy nổ, bọn khủng bố này cũng rất biết cách chọn địa điểm.
Kunikida đẩy nhẹ cánh cửa đằng sau phòng thí nghiệm, đặt vào mắt anh là một nữ sinh trung học trẻ tuổi, trên tay đang cầm bản kích hoạt bom nổ
Kunikida nuốt nước bọt, khuôn mặt trở nên ngưng trọng , anh nhìn xuống dưới chân cô, một ổ khóa cứng cùng dậy xích đã khóa chân cô lại, Kunikida đẩy gọng kính ,nhẹ nhàng bước đến gần cô.

- Lùi lại,nếu không tôi sẽ cho nổ tung nơi này - Cô vừa thấy Kunikida bước đến liền quát

- Cô...cô bình tĩnh, đừng lo, hạ bản điều khiển xuống, tôi biết cô là người gọi cho văn phòng, cô không phải bọn khủng bố, hãy nghe tôi, hạ bản điều kiện xuống và sẽ không có thương vong- Kunikida liên tục trấn an

Nữ sinh trung học ấy hạ bản điều khiển xuống, nhưng trong cô có vẻ vẫn không tin tưởng Kunikida, cô vội đáp.

- Còn một phút nữa quả bom sẽ nổ, anh nên ra khỏi đây- cô đáp

Kunikida không chần chừ tiến lại gần cô, lấy bản điều khiển rồi quan sát, khỉ thật, cái bản này không thể vô hiệu hóa quả bom, tức có nghĩa là quả bom này chế tạo ra để nổ, không có gì ngăn chặn được sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời Kunikida cảm thấy ghét cay ghét đắng với hai từ "Cải tiến"Anh vội cúi người quan sát cái ổ khóa cứng kia, loại khóa này không dễ mở, phải phá, nữ sinh thấy thế liền gấp rút nói.

-Không mở được đâu! Kệ tôi đi!!

Kunikida đứng dậy chạy ra khỏi căn phòng, với tay lấy một loại nước cường toan(**), rồi đổ lên ổ khóa cứng kia, mùi Axit nồng nặc bốc lên, Kunikida ra hiệu cho cô bịt mũi miệng lại, rồi đổ hết chai nước cường toan kia.

Ngay lập tức, ổ khóa bị phá vỡ, Kunikida kéo tay cô nhanh chóng rời khỏi nhà nghiêm cứu. Trên màn hình điện tử hiện lên  trọn vẹn mười giây cuối cùng, anh nhất định phải cứu sống cô ấy, vì lý tưởng của Kunikida Doppo là không được để ai chết trước mặt anh cả.

(**)Nước cường toan : hỗn hợp của Axit Nitric đậm đặc và Axit Clohidric đậm đặc, theo tỉ lệ 1HNO3:3HCL có thể hòa tan vàng và bạch kim(Hóa cấp 3)

___________________________________________________________
Au cũng chả hiểu cái chú thích hóa học kia đang nói cái quái gì-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro