#8: Ác Mộng Kinh Hoàng.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là người của Mimic à?

- Ưm

Dazai chỉ đáp nhẹ câu hỏi của vị thanh niên kia, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tòa nhà lúc nãy, tựa nhưng đôi đồng tử nâu đỏ ấy đã phủ lên một tầm kính vô hồn, âm u và lạnh lẽo

- Thiệt là...tụi này khó nhai hơn xưa - Chuuya nhíu đôi mày khó chịu, anh đương nhiên nhận thức được năng lực trọng lực sẽ chả giúp gì cho anh ngoài việc đập phá mấy cái bức tường trong căn phòng đó, nếu không có Dazai bên cạnh, việc cậu sử dụng Ô Uế(*) là quá mạo hiểm

- Mà ~ coi bộ Chuuya có khắc tinh rồi nah ~

- Im đi!

______________________

[Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang]

- Kunikida-san, có thông tin của kẻ tung tin -Tanizaki reo lên khi nhìn thấy trước màn hình một hồ sơ.
Kunikida nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi , hướng ánh mắt nhìn vào màn hình

Đôi đồng tử của anh co rút lại khi thấy ..

- Người này...

- Sao thế Kunikida-san? - Kenij đứng đằng sau cũng không khỏi thắc mắc trước biểu cảm của Kunikida

- Không gì, tiếp tục làm việc - Kunikida nghe thấy vậy  liền lấy lại tinh thần, tốt nhất trong lúc này không được tự hù bản thân, dù gì hắn cũng chỉ là một tên tội phạm ngoài vòng pháp luật.

Trên màn ảnh hiện lên một thanh niên  trẻ trung cùng với bộ tóc đen , dòng chữ Katsura Shosaku(**) màu đỏ hiện lên như một thông báo khẩn cấp, nếu người đó quay lại một lần nữa, Kunikida  sẽ cho hắn thấy lý tưởng của anh.

___________________________
[ Căn cứ dưới lòng đất]

-  Berserk, ông biết cuốn sách ở đâu?- Một người đàn ông mặc chiếc áo ấm mùa đông, nghiêng đầu đầy ma mị nhìn người đối diện.

Căn phòng sáng chói tựa như một tòa lâu đài sang trọng, người đàn ông kia ngồi trên chiếc ghế, nhẹ xoay  ghế nhìn Fyodor.

- Cậu đừng nóng vội, ít nhất cậu phải giúp tôi nằm quyền kiểm soát Yokohama như cái cách mà cậu đã làm chứ - Hắn nở một nụ cười khoái chí

- Vậy tiếp theo...chúng ta sẽ chọn trắng hay đen đây?- Berserk đưa mắt nhìn Fyodor, ánh mắt hắn chứa đầy ẩn ý nham hiểm

Fyodor dạo bước tới chỗ hắn, cúi người kề khuôn miệng của cậu vào đôi tai hắn và thì thầm nhỏ

- Nghe theo cánh tay phải của thần linh và ác quỷ đã chỉ lối

______________________________
[Vài ngày sau ]

Tiếng chuông điện thoại reo lên, thân ảnh nhỏ con đang dụi mình trên chiếc giường ấm áp, đôi bàn tay nhỏ bé trì trệ nắm lấy chiếc điện thoại, đưa lên tai

- DAZAIIIII, CẬU KHÔNG THỂ MỘT NGÀY KHÔNG TRỄ ĐƯỢC SAO? ĐỢI ĐÓ! TÔI SẼ ĐÁ CẬU DẬY!!

Azzi...lại cái giọng nói có một không hai này , nhiều lúc Dazai cảm tưởng Kunikida nhưng người mẹ thứ hai

- Kunikida -kun ~ la hét sáng sớm nhiều sẽ bị trĩ đấy ~

- Cậu thôi ngay cái trò đó, tôi không bị lừa lần hai

- Tôi nói thật đó Kunikida- kun~

- Vậy à? Vậy...la...hét..nhiều..sẽ bị...

Không cần hỏi anh cũng biết cộng sự của anh đang làm gì, Kunikida thật dễ bị lừa

- Đùa đấy

- /tiếng gãy bút/ CẬU MAU MÀ VÁC CÁI MẶT CẬU ĐẾN VĂN PHÒNG NGAY!!!

Sau một trận cuồng phong bão táp, cuối cùng thì Dazai cũng lết tầm thân ra khỏi giường, bộ đồ của Naomi cho cậu có vẻ vừa vặn, cũng khá gọn gàng cho việc nhảy sông tự tử, màu sắc thế này chắc sẽ ít người chú ý.Dazai khoác lên mình một bộ áo tay dài, màu xanh sẫm làm chủ tông của bộ áo.

Cậu  thong thả bước ra ngoài cửa liền nhận được một cuộc gọi, sáng nay nhiều người tìm cậu thật, có khi nào là cuộc gọi của một mỹ nhân muốn cùng tự tử đôi? Nghĩ đến đây Dazai liền rút chiếc điện thoại ra, dòng chữ " Sên lùn tịt " hiện lên trên màn hình điện thoại, cậungán ngẩm nhận cuộc gọi, dạo bước đến văn phòng .

- Nghe đây sên lùn, hiếm khi thấy ngươi gọi cho ta vào sáng sớm đây, nhớ ta sao?

- Im đi ! Cái đồ tốn băng gạc , người hồi trước tấn công ta và ngươi chết rồi

- Chết rồi?!

Trong tâm của Dazai đột nhiên chấn động, hắn chết rồi sao? Một kẻ siêu năng lực bị giết chết chỉ trong chưa đến một ngày.

- Có tìm thấy điều gì không? - Dazai hỏi

- Cánh sát nhúng tay vào chuyện này, Mafia có lẽ sẽ không điều tra được

- Nah~ thế ngươi định nhờ văn phòng thám tử Vũ Trang sao? Hiếm có hiếm có

- Ngươi có thể im chút được không? Việc điều tra hay không là tùy ngươi, ta chỉ làm theo lệnh boss

Nói xong, Chuuya tắt máy ngay lập tức, sáng sớm bị tên đó chọc điên thật muốn xé xác hắn ra.Dazai liền bỏ chiếc điện thoại vào túi, lệnh boss sao, có vẻ Mori-san và Thống đốc đã nhận ra được việc gì đó chăng? Từ ngày vụ "đồng loại ăn thịt" kết thúc. Hai bên tổ chức cũng đã ít  gây chiến hơn, ngược lại còn hỗ trợ nhau trong việc điều tra.Điều này có nghĩa là gì? Hai tổ chức đang âm thầm liên minh là điều không thể, có vẻ ý tưởng "đình chiến" đang hoạt động.

Đi một lúc cũng đã đến chỗ văn phòng, cậu mở cửa cánh cửa nâu kia bước vào, ngay lập tức một ánh mắt hung tợn nhìn Dazai.

- Hôm nay ngày cuối nộp báo cáo rồi đây Dazai! -Kunikida trừng mắt nhìn, cái luồng sát khí tỏa ra khủng khiếp thật.

- À...Kunikida-kun, chào buổi sáng - cậu ngồi vào chỗ làm việc, đối diện Kunikida, dựa vào ghế hồi lâu ,Dazai mới chịu kéo chiếc máy laptop của mình lại, Kunikida  tưởng rằng tên ngốc này cũng đã chịu viết một bản báo cáo tư tế cho anh, trong lòng cũng thấy yên tâm hẳn như có vẻ anh đã hơi vội.Ngay sau đó Dazai quay màn hình chiếc máy tính lại, ngụ ý đưa cho Kunikida xem.

- Kunikida -kun~ cậu thấy nơi này thích hợp cho việc tử sát không?~

Màn hình hiện lên một tòa nhà cao chót vót, trong có vẻ là một công ty , Kunikida nhíu mày khó chịu, làm lơ đi những gì mình đang thấy
______________________________________________________
(*)Lấy từ ý bài thơ " Bài ca con cừu" trong tập thơ Bài ca sơn dương của nhà văn, nhà thơ Nakahara Chuuya

(**)tên nhân vật chính trong tác phẩm Hibon naru Bonjin ( Tạm dịch Người đàn ông bình thường mà phi thường) của nhà văn Kunikida Doppo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro