#7:Ác Mộng Kinh Hoàng.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong quán ăn náo nhiệt, hương vị của bát cơm chan trà lan tỏa khắp nơi, khiến cho cái bụng của Chuuya không kiềm chế được mà gào thét, Dazai nhanh chân ngồi lên bàn

- Ông chủ ~ Đậu phụ hầm ~ - Dazai vui vẻ gọi món

- Ochazuke(*) - Chuuya theo đó mà cũng ngồi vào bàn ăn

- Ngươi cũng thích ăn Chazuke à?- Dazai nghiêng đầu hỏi

" Không, ta làm gì thích ăn, ta chỉ muốn gọi chục bát Chazuke , sao đó trốn đi để ngươi trả tiền thôi"

- À...ta cũng thích ăn Chazuke - Chuuya đáp

Mùi thơm ngào ngạt này khiến cho lòng người trở nên êm ái, tiếng chén đũa va vào nhau hòa âm cùng tiếng nói xì xào của những hàng khách , sự náo nhiệt mang một chút cảm giác của yên tĩnh, khó hiểu đến lạ thường.
Bầu trời của thành phố Yokohama đã nhuộm màu đỏ cam của ánh hoàng hôn, nếu còn kịp có lẽ cậu sẽ rủ Chuuya đi đâu đó ngắm nhìn thành phố , hoặc thư giãn cùng giai điệu Jazz cổ điển trong quán rượu Lupin.

Sau một hồi ngắm nhìn trời mây, hai người họ cũng đã thỏa mãn cái bụng của mình, nói thật thì Chuuya chả ăn nổi đến bát thứ hai , vì hắn đã no căng rồi nhưng kế hoạch bày ra vẫn phải thực hiện, Chuuya vội đứng dậy mà đi ra ngoài khiến cho Dazai có phần ngỡ ngàng.Cậu liền nắm áo và kéo Chuuya lại, đôi đồng tử nâu đất đã lấp lánh, bộ mặt ngây thơ trong có vẻ đáng thương lại được Dazai sử dụng.

Chuuya vốn biết tất cả chỉ để dụ dỗ, khi xưa cái ví tiền của anh đã bị tên này phung phí hết bao nhiêu lần, anh còn chưa tính sổ, đột nhiên dưới chân Chuuya cảm giác nặng trĩu, tựa như có ai đó đang bám lấy chân anh, Chuuya nghiêng đầu nhìn xuống, thấy Dazai  đã ôm lấy chân mình mà níu kéo. Ôi thôi, nếu anh có máy ảnh ở đây chắc chắn anh sẽ chụp đầy bộ nhớ mất, sự đáng yêu ấy sao có thể xuất hiện ở cái tên đần này.Chuuya bất lực kéo Dazai ra và trả tiền, chỉ lần này thôi,bao tên này một bữa ,lần sau thì đừng có mơ đến chuyện vào bất kỳ nhà hàng nào mà kêu anh trả tiền , cũng may Dazai ăn không nhiều , số tiền được Mafia cung cấp dư sức chi trả.

Ánh hoàng hôn càng lúc càng rực rỡ, ánh sáng dịu dàng và ấm áp, đường phố cũng bắt đầu thưa thớt dần đi khiến cho lòng người lại man mác một vẻ buồn, Dazai đưa đôi tay đầy băng gạc vào chiếc túi áo ,mân mê cái đồng hồ đeo tay

- Cũng trễ rồi, ngươi nên về trụ sở của mình - Dazai cất lời phá vỡ bầu không khí

- Ngươi quên mất ban đêm là lúc Mafia Cảng hoạt động sao?

- Đêm nay, tốt nhất ngươi đừng nên ra ngoài - Dazai phất lờ câu nói của Chuuya, đôi chân cậu vẫn liên tục dạo bước trên đường phố trống vắng

- Tại sao?

- Vì ta có linh cảm

Vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh đột nhiên tối đen như mực, Dazai lập tức có phản ứng với hiện tượng kì lạ này , cậu thanh niên  với mái tóc cam cũng đã lên cao cảnh giác, xung quanh tựa như một chiều không gian khác, hai người không ai nói với ai một câu, tương thông tương ý chỉ qua ánh mắt.Dù gì cả hai cũng từng là cộng sự, Dazai móc ra chiếc đồng hồ nhỏ trong túi rồi nhìn, những chiếc kim dài ngắn đều bị dừng lại, khiến cho Dazai cảm giác như thời gian đang đóng băng.

- Phục kích?- Chuuya lên tiếng

- Nếu cứ nhốt hai người vào một không gian trống, năng lực của người cũng vô dụng - Dazai đáp

- Mẹ nó, bảo mật thông tin của Mafia càng ngày càng không đáng tin tưởng

Kẻ có siêu năng lực, chỉ cần cái búng tay của hắn , tất cả không gian lẫn thời gian đều dừng lại. Một siêu năng lực mà ai cũng muốn , Dazai chưa bao giờ nghĩ rằng tàn dư của Mimic lại có một nhân vật đáng sợ đến vậy.
Mafia ngày ngày trên dưới hàng chục thuộc hạ, để kiểm soát chặt chẽ không bị lộ thông tin là một điều khó không tưởng như người tính không bằng trời tính, hắn đã mắc phải sai lầm là bỏ qua cậu, một thành viên của văn phòng thám tử Vũ Trang. Mọi thông tin về thành viên đều được bảo mật ở một căn cứ bí mật. Nếu "đám chuột " đánh hơi được thì chỉ có gián điệp, như rất tiếc điều đó là không thể.

Dazai thong thả bước tới bức tường màu đen kia, anh khẽ chạm tay vào lập tức màu đen ấy biến mất, những mảnh vụn như kính vỡ lan tỏa trong không trung rồi tan biến , ánh mắt Dazai hướng lên tòa nhà cao tầng gần đó, cậu lập tức bắt gặp được một người đàn ông cùng bộ áo choàng kín đầu, hình ảnh của vụ án năm xưa lại bất chợt hiện lên trong đầu Dazai, nhíu đôi mày khó chịu.
Chuuya ngay lập tức hướng ánh theo cậu ,anh định dùng năng lực bay lên thì bị Dazai chặn lại.

- Ngươi không phải đối thủ của hắn- Dazai nói

- Cái gì??!- Chuuya nhíu đôi mày nhìn Dazai một cách nghi hoặc

Cậu biết lúc Chuuya nghiêm túc thì đáng sợ đến mức nào, như nếu để một mình Chuuya bay lên đó thì quá nguy hiểm, hắn có thể kháng lại năng lực của cậu chỉ đơn giản nhốt cậu vào trong một cái phòng kín,Dazai nhìn Chuuya với ánh mắt kiên định, anh liền thấy rõ được ý của Dazai.
Chuuya thả lỏng cơ thể rồi đưa mắt nhìn lên tòa nhà, hắn đã biến mất trong không khí như chưa từng hiện, chuyện xảy ra hôm nay nhưng một lời cảnh báo cho tai họa sắp xảy đến một lần nữa

"Thắng nhóc đó..."
___________________________________________________________________
(*) Chazuke hay còn được gọi là Ochazuke là một món ăn trà chan cơm, phổ biến ở nước Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro