#6: Ác Mộng Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đúng là nghiệp quật không chừa một ha Dazai?- Một câu nói như đang châm biếm từ người con trai tóc cam kia khiến cho Dazai trừng mắt nhìn anh, Chuuya vẫn ôm bụng cười khúc khích .

Chắc cậu phải kết thúc cuộc trò chuyện này, Dazai bước ra ngoài văn phòng khiến cho mọi người ngạc nhiên nhìn. Dazai đối với Chuuya không hề có chút sợ hãi, mọi người đều biết Dazai từng  là thành viên của  Mafia Cảng như thế này thì họ chưa bao giờ nghĩ đến.

Chuuya thấy thế cũng cố kiềm nén lại mà quay về trạng thái nghiêm túc vốn có , Kunikida cũng không phải người hóng hớt này nọ nên đã quay lại chỗ bàn làm việc, mọi người cũng quay lại nhịp điệu trong văn phòng, cái bầu không khí này đột nhiên khiến cho anh có cảm giác lạc lõng, tựa như  một con cừu lạc trong một bầy chó vậy. Chuuya cũng đã hết nhiệm vụ ở đây bèn dạo bước ra khỏi văn phòng, chỉ vừa bước ra căn phòng nhộn nhịp kia.

Anh lại bắt được một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng chờ, Dazai đưa mắt nhìn Chuuya một hồi rồi nói.

- Ta định tự sát bằng thuốc của Yosano-san, ai ngờ uống trúng thuốc teo nhỏ - Dazai thờ ơ nói

Chuuya nghe thế cũng không nói gì, tên Dazai này không cần anh mở miệng hỏi đã tự khai , là do tên này biết trước hay hắn chỉ thuận miệng nói ra. Mà cũng không quan trọng, hiện tại tên cá thu này lùn hơn anh gấp ngàn lần, đúng là ông trời có mắt không phụ lòng người.Trong lòng Chuuya cứ nhưng nở hoa giữa mùa thu, còn vẻ mặt bên ngoài của cậu chỉ lạnh lùng đáp lại Dazai một chữ " Ừ"

- Ngươi có thông tin gì không? - Thấy Chuuya đã nghiêm túc trở lại, Cậu cũng không ngần ngại hỏi, đôi chân thong thả cùng Chuuya bước khỏi tòa nhà gạch đỏ nâu

- Có chút, bọn người này là thuộc tổ chức Mimic

- Mimic ?- Dazai nghiêng đầu hỏi

- Ừ, ta thấy bọn chúng luôn mang một khẩu súng lục loại cũ

- Là khẩu Graugeist?

- Ừ - Chuuya gật gù đồng ý

Lâu rồi Dazai  không nghe đến cái tên này, kể từ khi ngày Oda đi, cậu đã rời Mafia Cảng và tham gia vào văn phòng, những chuyện năm xưa cậu chưa bao giờ muốn nghe lại.

-  Là Mimic nhưng không phải Mimic - Dazai đột nhiên cất lời nói
Câu nói nửa thật nửa đùa của cậu  khiến Chuuya dừng bước , nhìn anh một cách đầy thắc mắc, từ lúc rời khỏi Mafia tên này vẫn còn mang cái vẻ bí bí hiểm hiểm, lâu lâu hắn như quả bom nổ chậm nguy hiểm đến lạ thường.Thấy Chuuya đứng lại, Dazai theo đó quay người lại phía sau nhìn cậu nói tiếp

- Mimic hình như đã liên minh cùng với một tổ chức khác - Dazai kiềm lời nói - Ngươi có thông tin của tên đầu não không??

Trước câu hỏi Dazai , Chuuya chỉ biết tiến tới cậu rồi trả lời

- Hắn là người Châu Âu, chỉ vừa đến Yokohama

- Ta nghe nói hắn có năng lực giết người trong lúc nạn nhân đang ngủ - Dazai suy ngẫm nói

" Một năng lực hoàn hảo dùng để ám sát " Chuuya nghĩ thầm

-Như nó cũng quá mạo hiểm, ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn - Dazai dừng bước nói tiếp

- Người nên tránh xa hắn là ngươi - Chuuya cũng dừng bước bên Dazai, anh ngước nhìn lên tấm bảng quảng cáo to đùng trên đầu mình mà nhíu mày lại.

- Đừng khó chịu thế, Chuuya à ~
Ta cho ngươi thông tin ít nhất ngươi cũng phải cho ta ăn một bữa chứ?

- Không bao giờ - Chuuya quay lưng đi

- Moshi moshi, Mori-san , ông có thể kêu Chuuya bao tôi một bữa không? Ừ ừ, đúng - Chả biết từ lúc nào , Dazai đã nhấc chiếc điện thoại lên mà gọi cho Mori , khiến Chuuya tức người bay màu mà nắm lấy cổ áo Dazai  kéo cậu lên không trung

- A~ làng nước ơi ~ có người hành hung trẻ em ~ làng nước ơi ra đây mà xem ~ - Dazai đột nhiên la toàn lên, khiến cho người đi đường không khỏi nhìn chằm chằm vào Chuuya , anh bất lực nuốt cục tức vào trong lòng , nhẹ nhàng đặt Dazai xuống đất, khuôn mặt Chuuya đột nhiên trở nên phúc hậu khó tin , anh xoa xoa đầu Dazai rồi nhẹ nhàng nói

- À....Anh thương anh thương - Chuuya miễn cưỡng nói , khuôn mặt đã đỏ ửng lên không biết do tức giận hay do ngại ngùng

- Anh nói anh thương em , mà anh định đánh em, vậy mà nói là thương em? Vậy là ghét em rồi ~ - Dazai ngây thơ đáp lại khiến Chuuya muốn đào ngay cái hố chui xuống

- Rồi...được được, ta cho ngươi ăn được chưa ?

- Haha...Chuu-nii vậy mới  đúng ~

Chuuya lập tức dẫn Dazai vào quán ăn , không phải vì anh muốn cho Dazai ăn , đời nào cậu lại cho tên này có cơ hội đó, Chuuya chỉ nhân cơ hội này thoát khỏi ánh mắt của người đi đường, bỗng nụ cười của Chuuya có  chút ma mị. Phải , trong đầu cậu đã vạch ra một kế hoạch trả thù tên cá thu đó , hãy chờ đi Dazai-kun, rồi ngươi sẽ bị nghiệp quật lần hai

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro