#5: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu ngươi không tránh ra thì ta e là tới cái móng vuốt của ngươi cũng không còn - Ánh mắt đầy sát khí nhìn Atsushi

Đôi mắt nhưng viên ngọc pha lê xanh thuần khiết kia dường như đã đầy những sự khinh bỉ, người hổ lập tức cảm nhận được sự áp lực kinh khủng từ phía của Chuuya, bàn ghế xung quanh thanh niên  tóc cam này bất giác bay lơ lửng như thể có ai đó đang nâng chúng lên.

Kunikida thấy thế liền tiến lại mà giải vây, anh vốn là người sẽ kế nhiệm chức chủ tịch trong tương lai, đối với anh, những thứ tài sản và vật chất trong căn phòng này là vô giá, Kunikida  không muốn bất kỳ một thiệt hại gì đến với văn phòng, nhất là những thiệt hại không đáng xảy ra như thế này

- Cậu đến đây tìm Dazai? - Kunikida bước lại đối diện với Chuuya, tông giọng vô cùng uy nghiêm giống như đang chất vấn một tên tội phạm quốc tế, khiến cho Chuuya có phần khó chịu

- Phải , các ngươi đang làm mất thời gian - Chuuya nhíu đôi mày một cách đáng sợ. Tuy vậy, các bàn ghế xung quanh Chuuya đã trở về vị trí cũ nằm im lìm trên mặt sàn, khiến cho cả văn phòng như vừa vứt bỏ một gánh nặng trên vai

- Chuyện gì?

- Đang chất vấn ta sao?

Kunikida đẩy gọng kính ,một  hành động vô cùng  bình thường của anh nay lại mang một vẻ hắc khí đầy kinh người, tựa như  trong lòng Kunikida đang bùng cháy lên một ngọn lửa bất diệt, một thành viên của Mafia Cảng đột nhiên xung vào Trụ sở của kẻ địch, lại còn muốn tìm gặp Dazai, sự cảnh giác đã lên tới đỉnh điểm, người thanh niên với mái tóc cam đỏ đang đứng trước mặt anh cũng  không phải dạng vừa, có thể là một cựu quản lý của Mafia

- Có chuyện gì vui thế? Oh...Giá mũ treo

Một cậu nhóc ngây ngô bước ra từ phòng khách , trên người cậu khoác lên một bồ áo sơ mi trắng xóa tựa như tuyết, càng làm nổi bật lên mái tóc nâu hương vị cafe kia , đôi đồng tử của cậu đã dán vào người thanh niên  trước mặt,  không phải vì người này là người quen hay là một người vô cùng đặc biệt đối với Dazai , mà là cậu đang thắc mắc tại sao một thành viên của Mafia lại ở đây? Ngay trong Văn Phòng Thám Tử .
Câu hỏi mà Dazai đang thắc mắc cũng là câu hỏi mà mọi người trong văn phòng đều đang tự hỏi

- Thằng nhóc này???- Chuuya một lần nữa đẩy Kunikida sang một bên mà tiến lại chỗ Dazai
Cái quái gì vậy? Ôi chu cha! Em của Dazai à? Nhìn giống tên đó thật, mà Chuuya có bao giờ nghe Dazai nói có em trai đâu nhỉ? Hay là họ hàng xa của hắn.

Hàng ngàn câu hỏi bỗng như một chiếc máy bay bay thẳng vào não của Chuuya , khiến cho anh chìm vào suy nghĩ này đến suy nghĩ khác.

- Chuuya, ngươi bị làm sao đây? Ta dễ thương quá hả?- Dazai đưa bàn tay hình chữ V lên cằm mà bắt đầu tự luyến, Ôi anh vốn biết anh đẹp trai và dễ thương cớ mà, chỉ là tên ngốc Chuuya này không nhận ra.

- N...ngươi là Dazai? - Chuuya thấy động tác quen thuộc ấy mà bất giác giật mình lùi lại, anh không tin vào mắt mình nữa, đang mơ à? Có nên tát một cái cho tỉnh không?

Dazai gật gù đáp lại, cậu định mở miệng hỏi lại Chuuya thì ngay lập tức bị một vật gì đó nâng lên, một bàn tay ấm áp đang nâng thân thể nhỏ bé của cậu, khiến cho Dazai  có cảm giác không quen , khuôn mặt cậu đã có chút phiền đỏ ửng lên.

- Con búp bê này nhìn xấu vậy mà cũng xịn sò phết, may mắn là cái bộ đồ này cứu rỗi được cái khuôn mặt, Văn Phòng Thám Tử các ngươi cũng có tài thiết kế thời trang đấy - Chuuya nâng Dazai ngắm nhìn, không kìm lời mà đưa ra vài lời nhận xét

- Đó là lời khen à?- Kunikida đứng kế bên với khuôn mặt khốn khổ, nói về viết thiết kề thời trang thì phải nói đến vị Boss Mafia nhà các ngươi chứ nhỉ?

Bỗng đôi chân trắng nõn , bị những miếng băng gạc quấn chặt đưa lên đá thẳng vào gương mặt của Chuuya một cách đau điến, khiến anh phải buông tay thả tên nhóc kia xuống, Dazai đạp xuống đất một cách nhẹ nhàng, cái tên giá mũ treo này thật phiền phức

- Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mori-san kêu ngươi đến? - Ánh mắt của Dazai đầy sắc bén nhìn về phía Chuuya, cậu  còn phải đi đến hiện trường của vụ nổ để tìm thêm thông tin, cũng không có thời gian cho các tên ngốc này , thời gian rảnh đó cậu còn dành cho những thí nghiệm tự sát nữa

- Cái thằng nhóc khó ưu này, muốn chết à? - Chuuya ôm mặt quát lớn

" Mà...khoan, sao thằng nhóc này biết tên boss ?"
Chuuya ngay lập há hóc mồn, một thằng nhóc 4,5 tuổi lại biết được tên của boss, không nhầm đi đâu được đây chính là Dazai phiên bản teo nhỏ.

Chuuya đỡ trán quay sang nhìn Kunikida, cậu thanh niên trên tay cầm cuốn sổ " Lý Tưởng " cũng chỉ biết gật gù đầu ngụ ý  rằng người đứng trước mặt ngươi là Dazai đây.

Chuuya bỗng ôm bụng mà lăn ra sàn cười lăn cười bò , không phải vì Chuuya thấy tên Cá Thu hiện giờ chỉ là một thằng nhóc mà hắn lùn quá, lùn hơn cả cậu, đây chính là nghiệp quật đấy Dazai à
________________________________________________________________
Au đang có ý định một chap truyện sẽ đến 2000 từ, các bác thấy thế nào?'^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro