#4: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cái bọn này nhanh một chút được không hả?Thiết bị của ông sắp hết pin rồi này" cậu nhóc bực bội nghĩ thầm , theo suy đoán của anh thì bọn chúng phải bàn kế hoạch tiếp theo rồi, vậy mà từng nãy giờ Dazai chỉ nhận lại được tiếng rè rè của thiết bị
Thật hiếm thấy , Dazai bây giờ chỉ ngồi yên nhưng tượng đá, đôi mắt chăm chỉ nhìn về hư không , bỗng từng đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói khiến anh bình tĩnh trở lại, cứ tưởng bị phát hiện rồi , anh ung dung  ngã người ra chiếc ghế sofa, đôi đồng tử của anh đã nhắm lại lắng nghe cuộc nói chuyện

______________________

- Thật không ngờ...bọn mày vẫn không thôi cái trò cũ rích này

Một tông giọng cao ngạo lại thêm cái phần mỉa mai đầy hắc khí, người đàn ông với bộ áo vest nâu thanh lịch ,mái tóc cùng màu của ông toát lên một vẻ thần bí
Đám người mặc đồ đen chùm kín mặt, con số chỉ có vài người, bọn chúng kêu thuộc hạ ra để làm gì? Định phục kích?
Trong đám người đang chăm chú nhìn ông , có một vị thành niên bước lên , tay cầm một công tác màu đen, có nút bầm trên đầu, chỉ nhìn thoáng qua ông cũng biết đó là công tác kích hoạt bom

- Nếu mày kích hoạt thì mày cũng chết  -Ông thẳng thắn đáp lại nhưng trên khuôn mặt của ông đã lộ vẻ hoảng loạn, từng  những giọt mồ hôi bắt đầu thi nhau lăn trên trán ông

Mặc cho việc ông nói gì, hắn vẫn tiếp lại gần ông, hắn tiến một bước, ông lùi một bước, không khí đột nhiên xuống cả trăm độ, Hắn ngước nhìn ông nở một nụ cười đầy ma quái " Ahaha..." rồi bấm nút không hề thương tiếc

Phía đầu dây bên kia , anh lập tức nhận ra được sự việc, Dazai ngồi bật dậy khi chỉ còn nghe thấy tiếng rè, có vẻ vụ nổ đã được kích hoạt, có người đã đi trước anh một bước, Nah~...mấy ông cho nổ tung cái  nơi đó có phải mất manh mối luôn rồi không?? , Dazai đưa tay gỡ thiết bị tai nghe ra, dùng cả thuộc hạ để làm mồi nhử, Mori-san, ông có đang nghĩ như tôi không??

_________________________

Trong căn phòng rộng lớn tràn đầy hoa lệ, ánh sáng của ngôi sao to tướng trên bầu trời trong xanh đang chiếu vào căn phòng của Boss Mafia, một người đàn ông với đôi mắt đỏ nâu đang đan xen tay vào , cằm của ông dựa vào đôi tay hướng mắt nhìn Chuuya
Cùng bộ áo choàng đen và chiếc mũ ông tặng, chàng trai mái tóc đỏ cũng hướng mắt về ông chờ mệnh lệnh

- Tìm Dazai-kun, cậu ấy sẽ biết gì đó về việc này

- Hả?!! - Chuuya ngay lập tức phản ứng với cái tên " Dazai", sao lại tìm hắn? Tìm hắn làm cái quái gì? Đừng nói ông là bắt tôi hợp tác cùng tên đó đi làm nhiệm vụ đấy nhé
Chuuya ánh mắt đầy nghi ngờ cùng khuôn mặt bất lực nhìn ông

- Sao nào? Không phải cậu và Dazai-kun rất thân với nhau sao?- Mori nghiêng đầu nhưng thắc mắc

- Tôi có thân với tên CÁ THU đó hồi nào??

- Aizz...nếu cậu không tìm Dazai thì có nghĩa là cậu chống lệnh - câu nói của Mori dần dần trầm xuống, trong một khoảng khắc nhỏ Chuuya lập tức cảm nhận được sát khí của ông tỏa ra. Cậu chỉ còn biết  nuốt cục tức vào trong lòng  , khuôn mặt cúi xuống đầy khó chịu mà phát ra tiếng " Tôi nhận"

Chả để Mori nói thêm câu nào, Chuuya đã quay người bước ra khỏi phòng, trước sự vô lễ của thuộc hạ, Mori cũng không phản ứng gì mà chỉ hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh của Yokohama , Dazai-kun, bọn chúng lại đến rồi

____________________

Nằm sâu trong lòng đất của Yokohama, một căn cứ vững chắc được xây dựng, đôi bàn tay trắng trẻo liên tục bóc những khẩu súng trải đầy khắp phòng

- Bọn Mafia này toàn chứa vũ khí trong kho , thật nhàm chán

Một chàng trai cao ráo cùng mái tóc đen dài , đôi đồng tử vàng kim lướt nhìn đống vũ khí dưới chân, đột nhiên một người  đàn ông xông thẳng vào phòng anh, cúi người tôn nghiêm , nhìn thoáng qua cũng biết đây là thuộc hạ của hắn

- Đã cho nổ kho vũ khí của Mafia thưa Berserk

- Oh~....Fyodor-kun- Hắn gần nhưng không hề quan tâm đến những gì thuộc hạ mình nói mà chỉ đưa mắt nhìn người đang đứng trong bóng tối kia

Hai 
Năm
Về
Trước
|

Trên một tòa nhà cao tầng, đứng ở đây con người có thể thấy mặt nước biển thuần khiết của thành phố , anh đưa đôi mắt đỏ của mình hướng về phía trước, gió mát thật , Fyodor quay người nhìn về phía sau, bất chợt anh mở to mắt đầy hứng thú reo lên

- Oh...Mimic à?~

______________________

- Tên cá thu đâu?!!- Chuuya bất chợt đứng trước cửa văn phòng mà xông vào khiến cho mọi người trong cục cũng chết đứng

Kunikida đẩy gọng kính của mình , rồi nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc mà bước đến chỗ Chuuya, Kunikida  đưa mắt nhìn cậu , ánh mắt tựa nhưng đang thăm dò, mọi người trong văn phòng đã lấy lại bình tĩnh, ai cũng đều trang bị một khẩu súng, người của Mafia xông vào văn phòng thật không thể không cảnh giác

- Ở đây không bán cá thu, cậu có thể rẽ trái xong đi thẳng và rẽ phải, ở đó có một tiệm tạp hóa - Kunikida đáp lại lời cậu , bây giờ đến cậu là người chết đứng,mua cá về cho Dazai đó ăn thì được, đời nào cậu lại đi ăn cá thu

Chuuya liền đẩy Kunikida sang một bên vào tiến vào sâu vào văn phòng, lập tức bị Atsushi chặn lại, để một thành viên của Mafia lảng vảng lâu ở đây cũng quá đủ cho hắn rồi, nếu không vì Thống Đốc ra lệnh văn phòng không được gây sự với người của Mafia, sợ rằng cả cái Trụ Thám tử này đã bay vào đánh cậu từng đời nào rồi

_______________________________________________________

Nợ máu trả máu....dám giết Oda..phải...

Au muốn Oda sống dậy quá'^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro