#3:Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

- Ay cha...Mafia Cảng làm gì mà sơ suất đến mức độ mất một lô hàng lớn thế này

Dazai đứng trầm tư , ngước nhìn kho hàng của kẻ địch, bằng một cách nào cậu đã vượt qua mạng lưới bảo vệ và tiến thẳng vào kho.Nói đi thì cũng nói lại, cái chỗ kho hàng này cũng quá lộ liễu, chỉ có vài người bảo vệ , không có nỗi một thứ gì ngay áp lực cho cậu.

Trong thân hình của trẻ con lại càng dễ luồn lách qua các góc khuất tầm mắt chúng , Dazai thản nhiên dạo bước ra ngoài kho sau khi đã kiểm tra xong xuôi , nếu là Mori-san thì ông ta sẽ nghĩ gì?Hể...thật thú vị

Bất chợt trên khóe môi cậu hiện lên một nụ cười ranh mãnh, cong lên hình bán nguyệt, một đứa trẻ con lại nở ra nụ cười đáng sợ thế này, thật khiến cho người nhìn vào dựng hết tóc gáy. Đột nhiên thân hình nhỏ bé của cậu  va phải vào một người đàn ông to lớn, mặc bộ vest nâu đầy thanh lịch.

- Á ta ta...- Dazai ngã nhào ra đất , cái cơ thể ôm yếu của một đứa trẻ con này thật khó chịu, đau chết cậu đi được. Dazai nhíu mày một lúc rồi đưa đôi đồng tử tròn xoe màu nâu , nhìn về phía người đàn ông kia.

- À...chú xin lỗi, cháu có sao không? - người đàn ông ngoài hai mươi tuổi vội vàng đỡ cậu dậy, một nụ cười ẩn khuất sao nét mặt ngây thơ của cậu hiện lên , Dazai vui vẻ phủi quần áo rồi mỉm cười.

- Cháu không sao ạ- Dazai lễ phép đáp lại, người đàn ông không biết tên kia gật đầu , hắn dạo bước vào kho hàng cách đó  không xa. Bỗng, hắn quay qua nhìn đứa nhóc đằng sau lưng mình,nói.

- Cháu bé, ở đây không phải chỗ chơi đâu

- Vâng...chào ạ - Dazai liền chạy đi chỗ khác cách xa lô hàng

_____________________

- Kunikida -kun, Dazai đang ở gần chỗ lô hàng của Mafia - Ranpo đưa mắt ngắm nhìn bờ sông tuyệt đẹp của thành phố Yokohama ,nói.

- Gì cơ? Tên đó đến hiện trường rồi sao?

- Ờ... cũng tìm ra manh mối  rồi - Ranpo chán nản, lấy từng trong túi vài viên kẹo rồi ngậm chúng.

Kunikida có chút khó hiểu, nhưng nếu là Ranpo-san nói thì sẽ chính xác, trên tay cầm chiếc điện thoại. Kunikida đương nhiên sẽ gọi cho tên cuồng tự tử đó để làm rõ vài chuyện, ngay khi tiếng " ting" reo lên , đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc, khiến anh muốn quật tên này vài phát .

- Dazai, cậu___

- ........

*tụm*

Không có một tiếng đáp trả, chỉ nghe tiếng nước chảy rì rào, thôi không cần trả lời anh thừa biết tên này làm gì rồi .Kunikida lại gần bờ sông rồi cúi người xuống, từng dòng nước mát lạnh truyền đến tay anh một thân hình nhỏ bé, đang lên đênh trên mặt nước trong vắt , Kunikida  đưa tay nắm lấy cổ áo rồi kéo lên .

- Này...cậu đến chỗ kho Mafia tìm được gì rồi ?- Kunikida kiên nhẫn nhìn cậu nhóc năm tuổi hỏi

- Sao cậu lại vớt tôi lên thế này? - Dazai nhìu đôi mày khó chịu nhìn Kunikida

- Trả lời câu hỏi của tôi!

- Tôi gửi thông tin về văn_

Chưa kịp dứt câu, Kunikida thuận tay thả Dazai tụm xuống nước, mặc kệ cậu trôi theo dòng nước. Kunikida thong thả đứng dậy, nhấc điện thoại mà gọi về văn phòng Thám Tử Vũ Trang, đúng là tên đó đã gửi thông tin về rồi. Anh cùng Ranpo trở về văn phòng với tinh thần thoải mái, vụ này cũng chẳng rắc rối là bao , tên Dazai đó coi vậy mà đã đi điều tra trước anh, có lẽ liên quan đến việc gì đó dính tới Dazai, nên cậu ta mới hăng hái thế??

Xem ra có thời gian để đi tự tử thì chắc cũng tìm ra hung thủ rồi, Kunikida nghĩ thầm, trên con đường trở về Văn Phòng bỗng có chút khác lạ , con đường thường ngày anh đi qua nay lại cho anh cảm giác thiếu đi hình bóng của một ai đó.

Kunikida khẽ nghiêng đầu nhìn Ranpo , có lẽ do người đằng sau anh không phải Dazai , không phải tên cộng sự thân thiện của anh, tên đó hóa ra lại mang cho anh nhiều cảm xúc khác lạ đến vậy. Kunikida  đẩy gọng kính của mình mà trong lòng có chút buồn phiền ,không có Dazai bên cạnh đúng thật khó chịu.

__________________

- Đầu tiên , chúng ta hãy đi thăm hỏi từ người một cách chân thành nhất

- Oh~

Tiếng Kenji vang lên cùng cô bé Kyouka, Atsushi có lẽ cạn lời khi thấy hình bóng của mình hồi xưa thoáng đâu đây, cậu đi sau hai người cộng sự, một nam một nữ vui vẻ trao đổi với nhau, cũng phải, từ khi Kyouka chính thức vào văn phòng. Cô bé ít khi tiếp xúc với mọi người ngoài cậu, vậy cũng tốt nếu em ấy làm quen được nhiều người, học được nhiều cách giao tiếp ,có điều Kunikida lại quên mất cách làm việc của Kenji-kun rồi...

- Này...bọn nhóc , chỗ này không phải chỗ của bọn mày - Tiếng nói hung hãn của một tên lưu manh gian xảo, Atsushi nghe thấy liền lập tức lấy phong thái nghiêm túc lại.

-  Tôi là nhân viên của thám tử vũ trang , mọi người có ai về vụ việc mất lô hàng không ạ?- Kenji cất giọng nói, trong tiếng nói của cậu không thể lẫn một chút sợ hãi, một nụ cười tươi tắn hiện lên trên môi cậu , Kyouka đứng bên quan sát không khỏi trầm trồ

- Hóa ra đây là cách thức giết người bằng câu nói - Cô bé nhỏ giọng cảm thán , với bản năng thính giác nhạy cảm của Atsushi có được, cậu liền cạn lời mà đỡ trán khi nghe câu nói của Kyouka

____________________

Trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, nơi vốn dĩ dành cho các khách hàng của văn phòng thám tử vũ trang, đã có một cậu bé khoản buốn năm tuổi, đôi tai nhỏ nhắn không ăn khớp với chiếc tai nghe đang đeo cho lắm , có vẻ nó qua to so với đôi tai của anh, Dazai chăm chú nghe từng cuộc nói chuyện, quả đúng nhưng anh nghĩ , có kẻ thứ ba nhúng tay vào , một lũ chuột tẻ nhạt
_____________________________________________________________________
/ Vẫn tiếp tục ôm cú péo nhìn người đọc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro