#39: Quy Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Người bước vào được thế giới song song, tức thế giới kia họ đã chết.

2. Người kế nhiệm chiếc ghế lãnh đạo sẽ là người biết mọi thứ.

3. Người biết mọi thứ là người kế nhiệm sự kết thúc.

Hàng chữ nghiêng ngửa không đều đặn in trên tờ giấy đã ngã vàng. Lúc đó, mọi thứ xung quanh và ngay cả tiếng gió cũng muốn phai mờ đi theo màu vàng ấy. Chiều xế, cánh hoa trắng vươn vãi khắp nền nhà, rơi xuống đất lặng tiếng như mặt hồ nước. Thời gian ngưng đọng, tôi đã thấy lại tất cả hình ảnh của người thủ lĩnh xưa. Ký ức, nguyện vọng, nối tiếc, tất cả mọi thứ hiện lên như một màn bi kịch.

Cảm nghĩ của tôi bây giờ là đào mộ hắn dậy và hét vào bản mặt hắn là đồ ích kỷ. Vì một người mà hắn có thể bỏ đi tất cả mọi ánh mắt của người khác, vì một đêm rượu Gimlet không Bitter. Thật nực cười. Tôi không hề buồn, nhưng bù lại là sự tức tối và bất lực tràn về như nước vỡ bờ. Nó được cấu tạo từng những trò đùa của hắn, những suy nghĩ điên đồ và những thí nghiệm phát khùng. Tại sao cái tên ngáo ngơ ấy lại sỡ hữu một bộ não của thiên tài, một cuộc đời bi ai và chỉ có tên cấp dưới ấy là điểm sáng.

Tôi khoác lên tà áo dành cho thủ lĩnh, tôi hiểu và đã rõ mọi chuyện. Hắn đã chết, và người tiếp theo sẽ là tôi. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ rằng khi tôi xuống dưới âm ty, lại phải nhìn cái bản mặt hề giả tạo. Bước ra khỏi tang lễ, quyết định sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cái thứ vô trách nhiệm ấy. Gặp lại hắn đối với tôi là một nỗi ô nhục, chỉ muốn hình ảnh ấy biến mất khỏi tâm trí.

- Chuuya~ cậu trong bồ độ ấy không tệ.

Vậy à? Tà áo này chính là do vị boss Mafia năm xưa cất công chém giết, gây thù chuốc áo với biết bao nhiêu tổ chức ,mới được cái màu đen không đáy này. Còn ngươi bước vào thế giới này chỉ để lấy đi ký ức của người đó. Rất tiếc rằng ta sẽ chẳng bao giờ giao cuốn sách ấy ra, bởi vì thế giới này là thế giới duy nhất tôi và hắn được đi cùng nhau đến cuối đời.

- Cút

- Đừng nóng tính như vậy ~
-Cút...

Đừng có cho tôi thêm bất kì hi vọng gì để tôi phải lưu luyến lao vào vòng xoay của nỗi ô uế.

- Chuuya, tôi sẽ không để cậu đi

-.....

Suốt ba năm qua ,cơ thể bị chôn sâu vào lòng mặt đất, còn đôi vai này thì gánh tương lai của Mafia. Hắn mất tư cách làm người thì tôi cũng không thể cứu, nỗi ô ếu ăn mòn sự sống theo thời gian.

Tôi đã thấy hình ảnh người thiếu niên tóc nâu cùng cậu con trai tên Chuuya sánh bước đến ổ địch, sau đó họ được ca tụng là "Song Hắc"_Con át chủ bài Mafia. Họ đánh nhau còn nhiều hơn là đánh với địch, không ngừng chửi rủa nhau thậm tệ và gây cho nhau những vết thương ngoài ý muốn. Bản mặt của vị thiếu niên tóc xù ấy rất dễ thương, nhưng cũng rất dễ ghét.

-Haha, Chuuya mặt đừng xụi như thế~ nhìn thật giống con sên trần sắp chết.

- Im đi!!Dazai. Lời nói của ngươi ta nghe muốn ngứa tai.
____________________________________________

Tâm sự mỏng:

Những dòng trên là những suy nghĩ của Chuuya khi lên làm boss, Chuuya bây giờ không khác gì một cái hố đen đang tự nuốt chính bản thân mình, để một ngày biến mất khỏi trần gian. Dazai ở thế giới song song sẽ thanh tẩy được nổi ô ếu ấy hay sẽ vung tay làm nó tan nát thêm một lần nữa. Và thật sự, au cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm khi một tuần chỉ đăng được một fic. Thẩm chí fic ấy càng ngày càng ngắn.
Au sẽ cố gắng một tuần hai chap cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro