#38:Song Song.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai nằm lăn ra sàn nhà khi ăn no, còn Atsushi như một người bảo mẫu chính hiệu, dọn đống chén, quét cái nhà. Anh mở mắt nhìn chằm chằm cái trần nhà ba giang, bỗng chuông điện thoại của anh reo lên i ỏi. Không khí im ắng lại bị phá nát trong tích tắc. Dazai đột nhiên  nhớ đến quy tắc bất hủ trong thế giới này. Quy tắc này cũng rất mỏng manh, mỏng giống như dây đàn cận kề cây kéo, tính mạng cận kề con dao. Dazai bắt máy, nở một nụ cười tươi rói. Giọng nói cũng bỗng trở nên nhẹ nhàng.

- Chào buổi sáng, Odasaku.

-Gọi tôi là_

- Được rồi, tôi đùa chút thôi. Oda có chuyện gì không?

Đầu dây bên kia, Oda có chút lưỡng lự không biết nói gì, bèn đi thẳng vào vấn đề.

- Kunikida ở cùng cậu?

- Phải.

- Vậy thì nhắc với cậu ta, Thống đốc sẽ có cuộc họp gấp vào chiều nay.

- Được rồi.

Oda nói xong, cúp máy. Bầu không khí lại chìm trong im lặng, mới sáng sớm mà trong lòng anh đã nặng như đá. Sự phán đoán của một vị thám tử hành nghề lâu năm mắc bảo anh có chuyện không ổn, như một phần nào đó anh lại cảm thấy không nên nhúng tay vào. Oda khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại bàn, rồi cầm hồ sơ đi ra khỏi trụ sở.

Dazai theo đó cũng rời máy, ngồi thẳng dậy và kéo Atsushi ra ngoài hít thở không khí. Oda không gọi được cho Kunikida, nên gọi cho cậu. Điều này càng khẳng định tên Lý Tưởng đang gặp rắc rối, một rắc rối to đến nổi đến điện thoại cũng không nghe, lịch trình cũng bỏ trống. Atsushi bị kéo đi không một tiếng, trong đầu thắc mắc vô kể, nhưng nhìn thấy vị tiền bối vừa đi vừa trầm ngâm lại không dám hé lời hỏi. Dazai muốn nói thì sẽ nói, điều Dazai không  muốn nói mà cố gắng hỏi cũng sẽ thành công cóc. Đó là một trong  những kinh nghiệm mà người hổ rút ra được khi còn ở Mafia.

Hai đôi chân, hai bóng dáng không hề có sự dẫn dắt trực tiếp nào, vẫn men theo con đường đến trung tâm thành phố Cảng. Nơi các tòa nhà cao ngất ngưởng làm chủ nhưng đối với Dazai đó chỉ là một cú ngã dài đi tới sự giải thoát. Trước mắt anh là một hố đen không đáy, Atsushi đã nhiều năm không tới nơi này. Ví von như thế là Dazai đã giảm nhẹ màu đen của nó. Nếu nói thẳng ra, đây chính là hố tử thần, một khi ngã xuống thì không bao giờ quay về, một khí lún sâu vào thì kiếp sau may ra sẽ thoát. Dazai chưa từng thoát khỏi cái hố này, cho đến hiện tại khi anh là thành viên của Trụ sở. Dazai vẫn chưa bao giờ nghĩ bản thân đã leo lên được cái hố Mafia.

-Anh Dazai..

-Vào thôi

-Vào...? Vào luôn cửa chính sao?

Chưa kịp để Atsushi hỏi hết câu, Dazai đã bước đến tòa nhà chính của Mafia. Tên lính canh cửa khi nhìn thấy anh liền run sợ chĩa súng, hắn run rẩy như thế thì anh sợ với khoảng cách này đạn sẽ lệch mất. Atsushi thấy vậy vội vã chạy theo. Có ba đều khiến  Atsushi ở đây, đó là làm theo lời yêu cầu của Dazai, đưa Dazai đến Mafia Cảng an toàn. Điều thứ hai, là đưa Dazai ra khỏi Mafia an toàn. Điều thứ ba, Dazai phải an toàn.Ba điều trên đã đủ khiến tên lính này chết tươi, nếu Dazai còn là boss, hẳn tên này sẽ chết tức khắc.

- Ta muốn gặp boss

- Ngươi... Ngươi...

- Đừng nói ngươi không biết boss đang ở đâu nha? Boss nấm lùn đấy, bé nó chỉ cao nhiêu đây thôi.

Dazai vừa nói vừa miêu tả chiều cao khiêm tốn. Atsushi nhưng có quạ mổ vào đầu một cái "cóc". Lại load không kịp.

- Chuyện gì đấy?

Một giọng nói phát ra từ phía trước, Dazai nghe sơ cũng biết giọng nói này là của ai. Bỗng nhiên thấy ể oải và nhức đầu quá. Anh phải hít chung bầu không khí với tên này là một điều khủng khiếp rồi.

Từng nhịp bước chân đều đặn vang lên trong đại sảng Mafia. Người con trai có mái tóc cam hoàng hôn đánh mắt nhìn xung quanh, theo sau ba bốn tên vệ sĩ kèm cặp. Dazai phía xa nhìn, trong lòng vừa muốn cười mà vừa muốn đập tên kia vài nhát. Anh chỉ sợ sau này, lịch sử Mafia lại được Chuuya ghi danh trên danh hiệu "Vị Boss lùn nhất từng trước đến giờ "

Diễn biến tiếp theo, Dazai hiểu rõ trong lòng bàn tay.

Atsushi có thể thấy bầu không khí trở nên căng thẳng khi có sự xuất hiện của các tà áo đen. Đôi đồng tử của Chuuya luôn dán vào người Dazai khiến người hổ càng thêm khó chịu, Chuuya tạch lưỡi. Dazai lùi lại hai ba bước đồng thời kéo Atsushi theo. Một màu đỏ của sự phẫn nộ tỏa ra trên người Boss Mafia, hắn đang muốn sử dụng năng lực. Dazai đương nhiên đã được mắc bảo trước.

- Lâu ngày không gặp, Chuuya_kun lại muốn choảng nhau a~

- TÊN KHỐN!!SAO KHÔNG CHẾT OẮT ĐI!

Chuuya gằng giọng hét ,bao nhiêu sự bực tức dồn hết vào câu nói trên. Mấy tên vệ sĩ cũng khiếp sợ không đứng gần. Dazai không có biểu cảm, chỉ xoa trán ra vẻ mệt mỏi.

- Chúng ta cần thương lượng

- CÚT!

- Đây gắt lên thế ~ ngươi trong rất tuyệt với bộ đồ đó đấy ~

- Cút đi..

Im lặng, Dazai không đáp. Chỉ ngước nhìn người con trai kia.
Dazai hiểu quy tắc mà...cậu rõ ràng đã hiểu. Hiểu được những gì sắp xảy ra.

________________________________________________

1. Người bước vào được thế giới song song, tức thế giới kia họ đã chết.

2. Người kế nhiệm chiếc ghế lãnh đạo sẽ là người biết mọi thứ.

3. Người biết mọi thứ phải chết.

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro