#37:Song Song.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh chỉ vừa ló dạng, chàng trai mang trong mình sự lý tưởng đã tung chăn bay thẳng đến phòng vệ sinh. Các thủ tục cá nhân của anh chỉ trong cái nháy mắt là xong. Qua đó mà ta thấy được tốc độ bàn thờ của Kunikida là lớn đến cỡ nào. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, tự nhủ bản thân sẽ tập thể dục và khi đến giờ, sẽ ghé qua chỗ lính mới_Dazai Osamu.

Nghĩ là làm, dưới ánh Mặt Trời chiếu sáng vẫn còn có chút yếu ớt, bầu trời ban đêm ôm trọn thành phố cũng bắt đầu phai dần. Kunikida đi bộ trên con phố, anh vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng thứ tiếng kỳ quặc gì đó. Chắc hẳn, đó là lịch trình của ngày hôm nay. Bỗng, ánh mắt của Kunikida phát hiện một điều lạ. Có một nhóm hai ba thanh niên đang tụ tập và bàn về điều gì đó, Kunikida chỉ nhìn sơ qua cũng biết bọn người lâm tặc này thuộc tổ chức nào. Ai trồng khoa đất này? Chỉ có Mafia bầy mưu tính kế.

Kunikida cẩn thận nấp sau bức tường lạnh, từng hành động bước đi bỗng trở nên nhẹ nhàng như lông tơ. Ánh mắt anh đã ánh lên sự tập trung. Có lẽ,trong đầu vị thám tử bấy giờ là biết được nội dung câu chuyện. Dù muốn hay không, tai đã nghe, mắt đã thấy. Kunikida đẩy gọng kính của mình, lẵng lặn nghe hết cuộc trò chuyện. Nó liên quan đến người con trai tóc nâu, Dazai Osamu. Kunikida tưởng chừng như câu nào của bọn chúng không có tên cậu là không được. Do mãi mê nghe cuộc trò chuyện. Bất quá,sự cảnh giác của Kunikida chỉ phai đi một chút, ai ngờ rằng đó là một điều sai lầm. Một cái bóng từng trong bóng tối bước ra, hắn dễ dàng tóm được anh. Ngay khoảng khắc đó, Kunikida biết dù bản thân đã kích hoạt năng lực cũng sẽ không thể chống trả. Tất cả mọi thứ của buổi sớm hôm ấy diễn ra một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức đáng sợ.

Ông Hồ họ Đồng điểm đúng sáu giờ sáng, người hổ đã ba chân bốn cẳng chạy sang chỗ của vị tiền bối. Mang theo một đóng thức ăn, thanh cua và cả một ly cà phê tự pha. Đương nhiên, món chính sẽ không bao giờ thiếu. Bát mỳ Udon trên tay cậu đã sẵn sàng.

- Dazai-san?

"Không lẽ anh Dazai vẫn còn ngủ..."

- Anh Dazai...em mang đồ ăn sáng..

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của cậu pha vỡ bầu không khí, Atsushi cảm thấy có chút bất lực, định sẽ tự động xông vào nhưng làm như vậy, có ổn không?. Cậu sợ cậu làm phiền anh. Chung quy Atsushi chỉ muốn chăm sóc và bù đắp lại cho vị tiền bối. Vừa nghĩ, tấm lưng cậu vừa dựa vào cánh cửa đóng chặt. Cơn gió thoang thoảng thổi từng đợt qua trần gian.Atsushi sẽ là gì nếu boss quay về? Atsushi sẽ làm gì khi một lần nữa, cậu sẽ không thể thấy được người con trai ấy?
Dòng suy nghĩ miên man cứ thế trôi một cách vô địch. Bỗng, nó bị cắt ngang. Cánh cửa nâu bật mở đột ngột, khiến cho cậu đang dựa lưng vào phải ngã người ra vì mất đà. Không kịp trở tay, Atsushi đàng nằm lăn ra kêu lên một tiếng đau, rồi ngước mắt nhìn lên. Tà áo màu trắng tinh phất phơ trong gió, Atsushi có thể thấy được đó là một bộ áo sơ mi mỏng. Lấp loáng, có những cọng tóc màu nâu đu đưa trong gió. Cái góc nhìn này, cũng quá kỳ lạ mà cũng quá đẹp đi. Dazai thấy người hổ bất động, bèn tăng giọng nói.

- Định nhìn nên bao giờ?

- A!...em xin lỗi..

Atsushi ngồi bật dậy, cố che đi gương mặt ngại ngùng, vội đứng dậy, cậu chỉnh sửa lại quần áo và đưa bịch đồ ăn cho Dazai. Nhịp tim của Atsushi đập loạn, có lẽ vì chưa bao giờ cậu đứng gần anh như vậy, thấy anh trong bộ dạng ngái ngủ. Atsushi kể từng khi quen Dazai, chưa bao giờ thấy anh bỏ xuống cái màu đen ảm đạm cùng con mắt vô hồn. Atsushi đã thấy một sự cô độc, nhưng bù lại bây giờ cậu đã thấy được một đôi mắt khác hoàn toàn.

- Chào buổi sáng, Dazai -san

- Chào buổi sáng, cậu vào  đi.

Atsushi bước vào căn phòng, nó không bừa bộn lắm. Ngược lại, còn rất thoáng mát và gọn gàng. Căn phòng có thể cho hai người cùng ở. Rất chi tiện nghi. Dazai đứng đằng sau, khẽ đưa chân đạp cánh cửa đóng lại, anh đã ngáp lên ngáp xuống hai ba lần. Đôi mắt nhiều lúc còn không muốn mở. Atsushi thấy vậy cũng có chút ngại, không biết bản thân có qua sớm quá không, bèn lụi hụi đi vào góc bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

- Ước gì Atsushi kia cũng biết nâu ăn ha...vậy là ngày nào cũng được ăn trực, khỏi bám Kunikida.

Nghe vậy, ngại càng thêm ngại. Atsushi đáp

- Em chỉ nấu mấy món đơn giản, những món này là do Kyouka dạy hết.

- Kyoka? Kyoka ở đây cũng làm Mafia?

- Vâng.

Dazai khẽ cười thầm rồi lắc đầu, thế giới kia Atsushi là người cứu Kyoka ra khỏi vùng bùn, ở đây thì hai đứa lại song hành cùng nhau trong Mafia. Bất chợt Dazai cảm thấy quá ngược ngạo.

Dazai đi vào nhà vệ sinh, anh làm xong thủ tục liền khoác cái áo vàng đất quen thuộc lên người. Dazai nhìn chiếc đồng hồ, rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đã hơn sáu giờ sáng, Dazai biết rõ con người kia không bao giờ phí phạm một giây phút nào. Thấy Dazai có vẻ trầm tư, Atsushi cũng không dám bắt chuyện tiếp. Chỉ lặng lẽ bưng bán mỳ Udon đến, rồi ngồi đối diện anh. A, mùi thơm nức này, dấu hiệu của một bát mỳ ngon ba cháy. Dazai liền để chuyện của Kunikida sang một bên, anh biết rõ sẽ không có chuyện gì to tát. Cầm chiếc đũa , câu nói truyền thông "cảm ơn vì bữa ăn" vang lên. Atsushi hạnh phúc ngồi nhìn vị tiền bối, cậu thật muốn đến thế giới kia giáo huấn người hổ đó. Phải tập nấu ăn đi, để cho anh Dazai không nhịn đói nữa. Nghe có chút nực cười, nhưng mà trong lòng cậu thật sự đang nở hoa. Lúc còn ở Mafia, có mơ cậu cũng không dám nghĩ, sẽ có một ngày chính tay mình nấu ăn cho Dazai . Lại còn ngồi đối diện như một người cộng sự hơn là một người cấp dưới. Tâm tư của Atsushi bây giờ loạn lại càng loạn.

-Ngon tuyệt! Atsushi cao tay quá đấy ~

- Em cảm ơn!

-À...Atsushi dẫn tôi đến Mafia nhé?

-Vâng...à khoan, anh Dazai đến đó có việc  gì?

- Để chơi thôi ~

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro