40:Song Song.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai không đáp lại, chỉ chầm chậm tiến lại gần boss Mafia, rồi suy tư. Ngay cả cậu bây giờ cũng không biết nên nói gì với tên sên trần này, Chuuya đang là boss. Còn cậu là thành viên của Trụ Sở Thám Tử. Cảm giác hay những cảm xúc khi xưa cậu có được với tên này, đều như một cơn gió thổi bay đi đến miền đất lạnh. Không hẳn là vô tình đến thế, mà chính xác hơn cậu không hề quên tên này. Đây không phải là Chuuya.

__________________

Cả ba cùng tiến vào một căn phòng trang trọng, không cần nhìn chỉ cần cảm nhận bầu không khí thì Dazai đủ biết đây là đâu. Căn phòng Boss Mafia nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, tấm kính trong suốt để lộ hình ảnh Yokohama nhộn nhịp của buổi sớm. Atsushi, cậu luôn để ý xung quanh, ngay cả cậu cũng có một chút kỷ niệm với căn phòng này nhưng nó không còn quan trọng nữa. Người hổ đã nhận ra có người thứ tư lén vào đây.

Dazai nghĩ rằng, ở thế giới cậu sống, việc đối đầu với một tổ chức khác hay một tổ chức nước ngoài nào đó. Nó đã không mang lại mất mát gì cho cậu, nhưng chính nguyên do ấy cậu mới đứng đây. Được mọi người nghĩ là boss Mafia đã sống dậy.

- Vào thẳng vấn đề đi.

- Boss Mafia, tôi muốn cậu có thể hợp tác cùng tôi. Chỉ có tôi và cậu thôi

- Tại sao ta phải hợp tác?

- Tôi không muốn trả lời, cậu đã biết.

Dazai đáp lại, bầu không khí căng như dây đàn chuẩn bị đứt. Atsushi sợ rằng chỉ cần cậu thở mạnh một chút thì cả căn phòng này sẽ đổ nát. Người hổ không hiểu chuyện gì giữa hai con người này, chỉ biết rằng họ sẽ có một cuộc hợp tác.

- Cuốn sách vẫn sẽ là của cậu.

- Tôi không lấy bất kỳ thứ gì cả.

Boss Mafia ném cho cậu một ánh mắt, nó không có  bất kỳ sự tin tưởng nào nhưng vẫn mặc định, Chuuya sẽ đồng ý. Bởi vì hắn vốn không muốn mất người đó một lần nữa, mặc cho con người ấy đáng ghét đến cỡ nào. Cuốn sách là tất cả những gì hắn có được sau đống đổ nát.

Dazai thấy vậy, cũng chỉ biết lắc đầu quay đi. Ở thế giới nào cũng vậy, mất mát luôn luôn tồn tại. Chỉ là con người muốn nó to hay nhỏ, muốn nó sâu hay cạn, đều nằm ở suy nghĩ con người. Mà cậu biết chắc một điều, con người ghét đau khổ nhưng họ bị hấp dẫn bởi nó.

Sau khi Dazai rời khỏi Mafia, anh đã đụng phải Akutagawa. Nói đúng hơn là cậu nhóc này đã chịu hết nổi nên bổ nháo ra hỏi anh lý lẽ. Dazai không định sẽ trình bày một bài thuyết trình đầy cảm xúc và nội tâm của mình đâu. Anh sẽ bỏ qua chúng, vì anh nghĩ nếu còn chần chừ thì cộng sự của anh sẽ lên ngắm gà khỏa thân, mà Kunikida đã hứa với anh năm 60 mới lên. Thế thì lý tưởng của lý tưởng sẽ không còn là lý tưởng.

Dazai đi ngang qua Akutagawa, nó rất giống cái cách mà lần đầu họ gặp nhau, cậu cũng đi ngang qua anh và không nói một lời. Điều này khiến Akutagawa rất khó chịu, giống như bản thân vừa bị trừng phạt vậy. Cậu định ngăn tên lính mới lại, liền bị con hổ ném một tia mắt.

- Tại sao lại là Mafia?

- Tại sao à? Tôi không biết.

Nói xong, anh lập tức bỏ ngoài tai những câu hỏi khác.  Akutagawa đã là một người tốt, một người hoàn toàn khác. Anh bây giờ cũng cảm thấy bản thân không xứng để nói chuyện cậu. Atsushi lại một lần nữa khẳng định, việc Dazai muốn nói không cần hỏi sẽ được nghe, việc không muốn nói lại hỏi, chỉ nhận được câu trả lời công cốc.

Dazai tiếp bước nhanh đến một nhà kho hoang tàn, nằm ở ngoài vùng thành phố không xa. Dazai nhờ Atsushi đạp phá cửa, nhìn thấy được một tên công sở đang bị nhốt ở đó. Cậu chỉ vui vẻ, gợi đòn với tên công sự nói.

- Kunikida_kun ~ tôi đến cứu anh nè ~

Rất nhanh chóng, Kunikida được mở trói, ngồi thuận lại câu chuyện cho Dazai và mọi người nghe. Lúc này, Akutagawa lẽo đẽo theo sau cũng chỉ biết ngơ ra, không hiểu chuyện gì. Dazai đi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, rồi nói rằng chẳng có manh mối gì. Cuộc điều tra tựa như đi vào bế tắc.

____________________________________________

- Biến mất? Chỉ biến mất?

-Vâng

Một tòa nhà trong thành phố Yokohama đột nhiên biến mất, nơi đó trở thành một bãi đất trong không hồn. Những người sống trong tòa nhà đó cũng mất tích, cứ như thể họ không hề tồn tại. Kunikida cảm thấy cuộc điều tra đều đi vào bế tắc ngay lúc này. Tuần này đã có hai vụ liên tiếp, biến mất rồi biến mất. Khiến cho anh cũng không còn tâm trạng để lo các hồ sơ hay tài liệu vặt vụng. Kunikida đã đi đến tận hiện trường để điều tra, nhưng nhận lại chỉ con số không. Edogawa Ranpo_ có lẽ cậu là niềm hi vọng duy nhất mà anh mong đợi, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu và nói.

"Tôi không thể, nó sẽ vi phạm "

Kunikida chưa bao giờ thấy Ranpo như vậy cả.

Ngõ cụt cộng ngõ cụt, nó sẽ trở thành một con đường khác hay vẫn là ngõ cụt?

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro