#17: Ác Mộng Kinh Hoàng. 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ta phải tin tưởng lời nói của một đứa nhóc?- Hawthorne có vẻ nghi ngờ, điều đó hoàn toàn có trong ánh mắt hắn.

Dazai nghiêng đầu rồi cười nhẹ, cậu ngước nhìn, tựa như đâm thẳng vào đôi đồng tử ấy. Cất lời nói

-Trong lúc đàm phán, tôi sẽ không bao giờ nói dối đâu. Nathaniel Hawthorne, ngài mục sư nghĩ còn lựa chọn khác sao??

Vừa dứt lời, phía sau Dazai hiện lên ba thân ảnh. Đúng thật, bây giờ hắn không còn lựa chọn, thật không chấp nhận được bây giờ hắn đang bị số đông ép bức. Một chọi ba tên năng lực gia, không mất mạng cũng tàn phế. Hawthorne cũng đã thấy cái cách mà Dazai chặn đòn công kích, nó dễ như ăn một bát cháo.

Rõ ràng Hawthorne không thể thắng trừ khi thần thánh hiện lên cứu rỗi. Mục sư gật đầu đồng ý, hắn hiểu rõ ý của Dazai. Theo phe cậu, Dazai sẽ cứu Mit-chell, nếu không hắn sẽ mất mạng.

"Khụ...gió biển ngột ngạt quá.."

____________________________

-Kunikida, không sao chứ?

- Tôi ổn

Sắc mặt của Kunikida có vẻ không được tốt lắm, với kinh nghiệm của một vị bác sĩ như Yosano. Sao cô có thể không nhận ra điểm bất thường cơ chứ.

Kunikida dựa lưng vào tường, cố gắng không làm gánh nặng cho bất kỳ ai. Anh đứng một hồi rồi rút cuốn sổ "Lý Tưởng " ra. Xé một tờ giấy , sau đó bỏ lại vào túi. Kunikida bước lại gần Yosano, khẽ nhìn những kí tự dày đặc trên màn hình vi tính. Yosano đang cố gắng phá vỡ mạng lưới bảo vệ, chỉ cần phá được, việc nhập mã vô hiệu hóa mới có khả năng. Kunikida thấy thế, bèn nhấc điện thoại, đồng thời dùng năng lực biến ra một dây điện tử kết nối.

Yosano lùi lại, nhường chỗ cho Kunikida, có lẽ anh đang gọi cho một hacker. Một người dư sức phá vỡ mọi bức tường mạng an ninh.Một tiếng tít vang lên đầu dây, Kunikida lập tức khẩn trương nói

-Katai-kun, cậu hack được hệ thống này không?

-Bốn mắt, chưa gì đã hỏi câu đó là sao?

Một giọng nói khàn khàn vang lên phía bên kia, Kunikida biết rằng mình hỏi có hơi vội như với tình hình hiện tại, anh thật sự không muốn phí phạm một phút giây nào. Một lúc lâu sau, không gian chìm vào yên tĩnh, phía đầu dây bên kia một lần nữa vang lên.

-Hệ thống quá khủng,với tốc độ đường truyền này có vẻ hơn khó nhai

- Chắc chẳng ai hack nổi - Katai không quên bồi thêm

- Đùa chứ, mất bao lâu?

- Hai phút

Quả là một câu trả lời muốn xé nát lòng người, như cũng không còn cách nào khác. Kunikida đành chấp nhận. Tính đến bây giờ còn đúng ba phút, có lẽ anh sẽ phải lấy chất dung dịch ra trước khi vô hiệu hóa.Mẹ kiếp!!
Thế này chả khác quái gì là bắt cá trèo cây.Kunikida chậc lưỡi , rồi rời chiếc máy vi tính trước mặt. Anh đẩy gọng kính, rồi cúi người xem xét quả bom.
Hình dạng tương đối lớn, có lẽ chỉ to hơn quả TNT(*)

(*)Dung dịch Trinitrotoluene(Thuốc nổ TNT)

Kunikida quay qua Yosano, ra hiệu cho cô chuẩn bị tiến hành lấy dung dịch nitroglycerin ra khỏi quả bom.
Yosano vỡ lẽ, gật đầu rồi chạy ra ngoài lấy dụng cụ. Bỗng, bức tường trong khu hai bị vỡ nát. Giống như có một thứ gì đó va chạm cực mạnh, tác dụng một lực không hề nhẹ. Khói bụi bay nghi ngút. Kunikida linh cảm có chuyện chẳng lành.

Anh chạy ra ngoài xem tình hình, đập vào mắt anh là khung cảnh một người thanh niên cao ráo, mái tóc đen che khuất một mắt. Trên tay hắn đang bóp lấy cổ của một phụ nữ cỡ hai mươi , lắm len đầy bụi cát.Đồng tử anh co rút lại, lập tức trên tay xuất hiện một khẩu súng lục.

Khi bụi cát bay đi, hòa theo cơn gió của buổi chiều hoàng hôn. Cũng là lúc cậu gặp lại hắn, Katsura Shosaku.

- Khốn khiếp!! - Kunikida vừa nói, vừa chĩa súng vào đối phương

Ánh mắt của Kunikida lúc này chỉ tập trung vào người phụ nữ kia,anh phải cứu được Yosano. Bằng bất cứ giá nào.

Shosaku nở một nụ cười ma mị, hắn tới lại gần anh, tiện tay vứt người đàn bà kia qua một bên. Người hắn quan tâm không phải Yosano, mà là anh, Kunikida Doppo. Kẻ mang trong mình những lý tưởng vơ vẩn.Hắn còn nhớ rằng, anh nói hắn phải mạnh mẽ lên? Nói với một kẻ yếu đuối chọn con đường phạm pháp để sống sót sao? Thật nực cười.

Kunikida chạy tới đỡ lấy Yosano, khẽ để cô dựa vào tường. Tay còn lại vẫn nắm chặt lấy khẩu súng. Shosaku không vì thế mà dừng lại, hắn vẫn bước tới . Hắn biết, anh sẽ không bắn ai. Vì lý tưởng của Kunikida là không để ai chết trước mặt .

Shosaku bước đến Kunikida, hắn đứng nhìn anh bằng con mắt lạnh lẽo. Phút chốc, Kunikida cảm thấy như thời gian bị đóng băng lại, Kunikida đã từng đối đầu với hắn nhiều lần , có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng, anh nhìn thấy được một thanh niên với mái tóc đen này.

Đoạn hắn bước đến anh, Shosaku không ngại mà dùng chân đá thẳng vào mặt anh một cách đau điếng. Thật nhục nhã, một vị thám tử Vũ Trang không có gan bóp cò. Không để ai chết trước mặt mình sao? Đừng có đùa, nếu Kunikida không giết chết hắn, thì sẽ là người chết.

Bị một cú đá của Shosaku làm choáng váng, Kunikida nhào người ngã xuống mặt đất. Từ khóe miệng một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Kunikida chống tay đứng dậy. Hắn lại tiếp tới, nhanh như chớp, hắn vung nắm tay trái, đấm thẳng vào phần cơ thể của Kunikida.

Kunikida nhanh chóng dùng tay đỡ lấy, vì nếu anh ăn một đòn nữa, có khi sẽ không còn sức để chiến đấu. Cặp kính của Kunikida đã bị vỡ vụn, lại phải tốn thêm một trang giấy để biến ra một cặp kính mới. Shosaku kinh ngạc, hắn lùi lại, định dùng chân đả thương anh nhưng bất thành. Shosaku nhanh bao nhiêu, Kunikida bây giờ nhanh bấy nhiêu.

Tay trái của Kunikida đã nắm lấy chân hắn, rồi vật một vòng tròn khiến Shosaku trao đảo, đầu hắn va mạnh xuống mặt đất. Máu tươi chạy từng đợt xuống khuôn mặt, làm ướt đầm mái tóc màu đen láy.Hắn nghiêng đầu nhìn anh, rồi dùng hết sức lực còn lại, nói

- Lý tưởng là thứ viễn vông... Kunikida, anh cũng chả khác gì tôi

- Phải, rốt cuộc tôi làm gì, tôi chiến đấu đến kiệt sức, vẫn có người phải ngã xuống.

Kunikida cúi người tiến lại gần Shosaku , kéo cổ áo hắn lên, đôi đồng tử xanh vàng nhạt xoáy sâu vào tâm can hắn. Ánh mắt của Kunikida kiên định, bất khuất. Một ánh mắt khiến cho con người cảm thấy cuộc đời này không có gì là không thể, nó như một động lực vô hình tác động vào Shosaku.

- Tại sao cậu vẫn không hiểu!?Shosaku, tôi đã nói rồi. Dù thế giới này có tàn nhẫn đến đâu, tôi vẫn sẽ tìm kiếm lý tưởng!!

Hóa ra là vậy, suốt mấy năm qua hắn luôn tìm cách đánh bại anh, không phải vì thù hận, cũng chả phải vì hắn căm ghét Kunikida Doppo . Shosaku Katsura chỉ đang tìm một cái cơ để bỏ hết những lý tưởng đó ra khỏi đầu, hắn không chịu tiếp nhận những lý tưởng đó.Vì sao? Vì cuộc đời hắn không cho phải tiếp nhận bất kỳ thứ ánh sáng nào nữa.

"Không được đầu hàng số phận... "

"Chỉnh đốn lại bản thân đi! Cậu phải làm điều đúng đắn! "

Sinh ra mất hết cha mẹ lẫn người thân, hắn phải trở thành tội phạm, sống trong khu ổ chuột đầy ghê tởm. Một địa ngục của trần gian, Shosaku từng nếm được mùi của rác rưởi là gì. Nó có vẻ " rất ngon " đối với hắn. Nếu hôm đó , Kunikida không ngăn cản hắn đánh bom sập ngôi trường đó, có lẽ bây giờ Shosaku đã khác. Hắn sẽ có một khoản tiền lo cho bản thân, thật không ngờ...
Hắn không hiểu, hắn thật sự không hiểu. Tại sao phải cố gắng khi cuộc đời đã vứt bỏ hắn?!!

Tại sao!!?

Shosaku vùng dậy, con dao được hắn giữ trong túi áo ,một đường dứt khoát đâm thẳng vào cơ thể anh. Kunikida mở to mắt kinh ngạc, cuống họng như bị ghẹn lại bởi thứ chất lỏng đỏ tươi. Phút chốc, Kunikida cảm nhận được nhưng hàng ngàn tế bào đang vỡ ra. Có lẽ là đau, đau đến nổi anh không cảm nhận được, trong khoảng khắc ấy. Kunikida có lẽ đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên. Tiếng gọi của thiên đàng hay địa ngục?

Thân ảnh anh ngã xuống,À... quả bom...có lẽ nhiệm vụ này, đành phải giao lại cho người khác. Thống đốc sẽ lại la rày anh vì không hoàn thành nhiệm vụ . Nhắc mới nhớ, tên Dazai kia chưa viết cho anh bản báo cáo nào. Thêm một lý do nữa để Thống Đốc nhắc nhở . Ở công ty thám tử còn vài hồ sơ anh chưa hoàn thành, tám giờ sáng ngày mai ,Kunikida có hẹn ngài Car-Lyle(**) . Và còn...còn gì không ?

(**)Thomas Carlyle là tên một nhà triết học, nhà văn người Anh và tiểu thuyết gia, nhà thơ Kunikida Doppo yêu thích (Trong BSD, Carlyle là người nghệ nhân làm ra cuốn sổ trong truyền thuyết,cuốn sổ mà Kunikida hay mang theo, cuốn sổ đó mang tên Lý Tưởng. Kunikida cũng rất hâm mộ và yêu thích người nghệ nhân này. )

_________________________________________________________________

Fyodor gấu trúc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro