#18:Ác Mộng Kinh Hoàng.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện này sẽ không thể xảy ra..."

Màn đêm của Yokohama đã không còn một tia sáng nào. Chỉ còn lại một vùng tối bao chùm lấy thành phố Cảng. Dazai thích buổi tối, một buổi tối đầy sao. Cậu từng nghĩ rằng những ngôi sao trên bầu trời kia sẽ tỏa sáng khi màn đêm buông xuống, ánh sáng của Mặt Trời quá gắt gao, có lẽ thứ ánh sáng ấy quá cao để cậu có thể chạm tới.

Và đêm nay cũng vậy, khi những ngôi sao chiếm đóng cả một vùng trời cũng là lúc Dazai chính thức bước vào "cuộc chơi"

- Quả bom?- Dazai cao giọng nói khi thấy cái gật đầu của Hawthorne

- Tôi e là..chính tôi cũng không biết

Đây đương nhiên không phải câu trả lời Dazai mong muốn, đừng nói với cậu về việc hắn không biết quả bom chính nằm ở đâu. Dazai đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, bốn quả bom kia chỉ là màn dạo đầu của một con quỷ.

- Nói vậy, tôi không chắc sự an toàn của Mill-chel được bảo đảm

Hawthorne nhíu mày, hắn đang bị đe dọa, mục sư thoáng nhìn qua Fyodor vẫn đang nằm trên mặt đất, thân hình bị một tảng đá to tướng đè lên trấn áp . Nathaniel Hawthorne không định sẽ làm gián điệp hai mang. Hắn biết mạng sống của mình mỏng manh đến mức nào,như sự thật là hắn không  hề biết vị trí của quả bom.

Chuuya tinh ý, liến nhìn theo ánh mắt Hawthorne. Nó hướng về người thanh niên đội nón len kia. Anh quay người đi lại gần Fyodor, tảng đá to tướng ngay lập tức được dời sang chỗ khác. Chuuya không định chạm vào tên này đâu. Anh không có ngu tự đi tìm chỗ chết.

Tảng đá bay lơ lửng trên không trung, ít nhất nó đã dời ra khỏi người của Fyodor, khiến hắn trong chốc lát cảm nhận được sự hô hấp trở lại . Fyodor nở một nụ cười, rồi dùng hết sức lực chống tay đứng dậy.
Dazai theo gót của Chuuya bước đến, nếu vị mục sư kia không có câu trả lời, không có lý do gì một con quỷ như Fyodor lại không có đáp án.

- Ít nhất ngươi nên biết điều, mau nôn ra vị trí của quả bom!- Chuuya lên tiếng nói

- Chó săn Mafia, không ngờ cũng có một ngày các ngươi cũng nhờ đến sự giúp đỡ của công ty đó - Fyodor đánh trống lảng, đáp

Câu nói này chẳng khác gì đâm chọc vào Mafia Cảng, những kẻ có gan tầy trời mới mạnh miệng nói ra câu này, nếu hắn không phải là người nắm giữ thông tin quả bom. Có lẽ Chuuya đã xé nát tên này ra bằng trọng lực.

Dazai đứng nhìn ném tiếng thở dài. Nếu cậu và hắn trên một bàn cờ, liệu rằng ai sẽ là người thắng? Dazai  lừa Fyodor, hắn lại tặng cậu thêm một món quà. Fyodor đã nghĩ đến việc cuộc công kích này sẽ thất bại, hắn cũng đã nghĩ đến việc công ty thảm tử thành công trong việc ngăn chặn bốn quả bom kia, nên đã âm thầm tặng cho cậu một quả bom của Lam Vương năm xưa sao?.

- Câm mồm! - Chuuya quát, không quên bồi thêm

- Nếu còn có ý định bỏ trốn, ta bẻ gãy chân ngư__

-Ta cá ngươi rất thích điều này, Fyodor.- Dazai ngắt lời Chuuya, rồi bước lên phía trước, đứng đối diện với "con quỷ" Dosto-Evsky. Cậu không muốn mất thời gian nữa.

Hắn nhươn mày đầy thích thú. Dazai đang ra điều kiện với hắn? Fyodor cũng muốn xem cậu sẽ đàm phán với hắn ra sao.

- Miền đất hứa thì sao??- Dazai ngay lập tức nở một nụ cười bán nguyệt, hắn mở to mắt nhìn cậu. Vẻ kinh ngạc của "con quỷ" ngay lập tức thu hút sự chút ý của hai vị thiếu niên đứng ở xa.

Fyodor nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Dazai vừa nói đến "Miền đất hứa "? Hahah...Phải, phải. Dazai cuối cùng cũng phải nói ra điều kiện này, đây chính là bước thành công đầu tiên trong kế hoạch của hắn, như chính hắn cũng không ngờ Dazai lại chịu thua sớm như vậy. Fyodor biết rõ rằng, chỉ cần Dazai biến mất không nhúng tay vào chuyện "cuốn sách", thì việc ấy chỉ dễ như trở lòng bàn tay. Fyodor đứng trầm tư ,cẩn thận suy xét lại, anh sẽ không dễ bị gài bẫy một lần nữa.

Sau khi chắc chắn, Fyodor cúi người, quỳ một chân xuống bên Dazai. Hành động này của hắn vừa sỉ nhục cậu,vừa có chút tôn trọng.

- Ta phải tin ngươi sao? Ngươi nói "Miền Đất Hứa" tức có nghĩa ngươi sẽ không nhúng tay vào cuốn sách, nếu ta nôn vị trí quả bom chính ra?- Fyodor nói

- Phải- câu trả lời nhanh chóng, dứt khoát khiến cho Chuuya đứng kế bên kinh ngạc, cả Atsushi và Akutagawa cũng không khỏi bất ngờ.

- Tuyệt vời!! Dazai, đây là một điều kiện vô cùng tuyệt vời! - Fyodor như muốn hét lên cho thỏa niềm khoái cảm, sự sung sướng phút chốc truyền đến hắn. Hắn cảm nhận được cái gai trong mắt hắn đã được gỡ bỏ.Ván cờ này hắn đã thắng. Hắn đã thắng.
Dazai im lặng, ánh mắt vẫn nhìn Fyodor , đáp lại ánh mắt ấy của cậu chỉ là tiếng cười của con quỷ.

- Vị trí quả bom nằm ở giữa lòng thành phố- anh đã đạt được mong muốn, Fyodor quay người, đoạn hắn bước đi không quên nói thêm.

- Cảm ơn ngươi nhé,Dazai

Một lúc sau, hắn khuất bóng. Lúc này khuôn mặt của Dazai mới giãn ra một chút, quay người nhìn về phía học trò của mình. Dazai  đoán không sai, Atsushi và Akutagawa điều nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Dazai chỉ đáp lại hai vị thiếu niên ấy bằng một nụ cười,không còn thời gian giải thích nữa, mong rằng nụ cười ấy sẽ trấn an được Atsushi và Akutagawa.

Dazai tiến bước ra ngoài, Hawthorne vẫn đứng đó, hắn không có ý định bỏ trốn làm cho cậu rất hài lòng, con đường hầm tối cuối cùng cũng dần được chiếu sáng bởi ánh trăng . Cả bọn phút chốc được hít thở không khí trong lành này, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tựa như mọi gánh nặng trên vai điều được chuốc bỏ.Đôi chân thon gọn của Dazai vẫn theo gót Chuuya,vừa đi vừa nói.

- Ngài mục sư, không có lý do nào ngài không trả lời tôi câu này. Hawthorne chắc sẽ biết cách vô hiệu hóa quả bom chính, phải không?

Hawthorne không đáp, vẫn bước theo . Ánh mắt của hắn nhìn Dazai đủ nói lên câu trả lời. Phải, hắn là người biết cách vô hiệu hóa, nhưng Fyodor không cho hắn biết vị trí của quả bom. Bây giờ hắn mới hiểu, mục đích duy nhất của "con quỷ" kia là có cuốn sách, hắn chỉ là một con cờ trong tay Fyodor. Dazai đã cướp được một quân cờ đó từ Dosto-Evsky.

Đi được một đoạn, Hawthorne mới chợt nhớ ra một chuyện. Trước khi cuộc phục kích này diễn ra, Fyodor đã cho người gây cản trở việc vô hiệu hóa của công ty thám tử. Lúc hắn hỏi rằng liệu kế hoạch này có ổn? Fyodor không thèm để ý đến ý kiến của hắn, ngược lại cậu ta còn nói rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Giống như tên đó nắm chặt kết quả trong lòng bàn tay. Hawthorne nghĩ đến đây thì đột nhiên dừng lại. Thấy vậy, Atsushi và Akutagawa đi đằng sau không khỏi cảnh giác.

- Dazai, trước khi phục kích cậu, tôi có nghe tên đó nói rằng sẽ cho người gây cản trở việc vô hiệu hóa của công ty cậu. Hắn còn nói mọi chuyện sẽ ổn - Hawthorne thành thật nói, hắn dừng lại một chút, chỉnh gọng kính rồi nói thêm

- Cậu không lo cho bạn mình sao?

Dazai nghe vậy cũng dừng bước , Atsushi đứng phía sau khẽ kinh ngạc. Cậu vỡ lẽ, cho người gây cản trở? Cản trở Kunikida -san?. Người hổ lập tức bước lên phía trước, mặt đối mặt với vị mục sư rồi chấn vấn.

- Anh nói gì?? Cho người gây cản trở cho Kunikida -san?

- Tôi hoàn toàn nói thật

Hawthorne đáp lại một cách bình thản, tựa như hàng ngàn con dao đâm vào tim Atsushi .Không gian chìm vào im lặng, trong lòng cậu bỗng nổi lên một nỗi lo lắng.Dazai cũng không muốn Atsushi thất thần loạn thần trí, anh bèn xoay người nhìn về phía cậu bé người hổ. Nói:

- Atsushi -kun, cậu lại quên rằng ở công ty thám tử, trọng thương tương đương với vô sự. Huống hồ tôi nghĩ bây giờ Kunikida đang ở với Yosano-san, nếu vậy thì dù Kunikida -kun ăn mười nhát dao cũng không chết nổi đâu.

Atsushi nhìn Dazai, cậu nghe vậy tâm tình cũng có chút ổn định. Không ai bị thương là được. Cậu không muốn hi sinh bất kỳ ai cả. Không muốn ai ngã xuống, nhất là những người cậu coi trọng. Nếu Kunikida hoặc Dazai, hay thẩm chí là thành viên của công ty thám tử Vũ Trang có chuyện. Cậu sẽ không ngại đi "thăm hỏi" Fyodor Dostoyevsky một chuyến.

__________________________________________________________

Fyodor có nói rằng nếu có được cuốn sách, sẽ tạo ra một thế giới không có năng lực gia?không có tội ác? Điều này làm au liến tưởng đến Kira trong Death Note các thím ạ-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro