#16:Ác Mộng Kinh Hoàng. 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần chiều, ánh hoàng hôn chuẩn bị ló dạng, thành phố Yokohama vẫn thế, vẫn yên bình đầy ấm áp. Dòng thời gian cứ thế trôi theo bánh xe số phận, con người cứ thế mà bước về nơi trú ẩn của mình, chả ai hay biết, sâu trong lòng đất, vẫn có một cuộc chiến không hồi kết.

Dazai lùi lại phía sau, chiến thuật tác chiến "Cơn mưa ngoài song cửa" nổ ra, Chuuya lấy đà, tiến thẳng đến sinh vật ghê gớm kia. Nhìn thôi cũng muốn nôn. Tháng ngày trôi qua, Lovecraft không ngừng phát triển dưới mặt nước biển, từng sợi tóc của hắn bây giờ chỉ bám đầy rong rêu, tứ chi khô cằn như lại to lớn đến kì lạ.

Chuuya đứng trên không lơ lửng. Bỗng, hàng ngàn viên đá to tướng tách ra khỏi mặt đất, chúng đang chịu sự điều khiển của vua trọng lực.Tích tắc, những viên đá bay thẳng đến sinh vật kia, tựa như một cơn mưa không có điểm dừng. Tiếng rầm rầm đổ xuống mặt đất, trấn động cả một khu vực. Dazai đứng nhìn khung cảnh ấy, cũng không nói thành lời. Chuuya khi nghiêm túc thật sự rất nguy hiểm như chỉ có vậy thì còn lâu mới giết được Lovecraft.

Chả biết từng lúc nào, vị thanh niên kia đã ở đằng sau cậu. Mái tóc rũ rượi thẳng tắp khẽ chuyển động về phía Dazai. Trong ánh chiều tà, con dao trong tay hắn ánh lên như một ngọn lửa. Dazai ngẩn ngơ đứng im, đối với thân hình của một thằng nhóc tiểu học , bây giờ cậu có muốn đấm muốn đá cũng không được. Dazai trưng vẻ mặt bất lực, trong Conan còn có tiến sĩ gì gì đó làm cho cậu ta vài món đồ chơi. Ở đây thì ai rảnh làm ba cái món ấy cho cậu? Càng nghĩ càng uể oải, Fyodor kề con dao sát cổ Dazai, lưỡi dao ấy chỉ cách cổ cậu một milimét nữa thôi.Fyodor khẽ cười, nụ cười của sự thoải mãn dục vọng.

Chiếc bật lửa in hình Lupin cuối cùng cũng đã có tác dụng, ngoài việc cậu dùng nó để thực hiện các kế hoạch tự sát, hay đơn giản chỉ là nhìn ngắm nó hồi tưởng chuyện xưa. Bây giờ, chiếc bật lửa này sẽ cứu Dazai một mạng.
Cậu rút chiếc bật lửa trong túi áo, rồi ném nó vào chỗ Lovecraft.

Đoạn Dazai ném bật lửa, Fyodor khẽ kinh ngạc, vì hắn không hề nghĩa rằng Dazai sẽ dùng cách này. Rõ ràng, chính tai hắn nghe thấy tên Mafia kia nói sẽ dùng "Cơn mưa ngoài song cửa" anh không ngu ngốc, anh hiểu được chiến thuật tác chiến của Dazai. Hóa ra, Dazai cố tình nói chiến thuật trước mặt anh để đánh lạc hướng sao?

Trong phút chốc, một hòn đá bay thẳng đến Fyodor, khiến cho con dao rời khỏi mục tiêu, anh như cảm nhận được sức mạnh của trọng lực,đường ruột của anh bị bóp ném một cách kinh khủng, một thứ gì đó rất nặng khiến cho Fyodor không thốt lên được,khoan miệng phun ra máu tươi.

Chiếc bật lửa bỗng bùng lên như một quả bom, thiêu đốt sinh vật đang quằn quặn trong đau đớn. Thoáng chút, căn phòng đã sáng bừng lên, một cảnh tượng mỹ lệ hiện ra, sức nóng lan tỏa khắp mọi nơi. Chuuya đáp xuống mặt đất, rồi quay người hướng về bọn Akutagawa.

-Hồi nãy ngươi suýt đá trúng ta rồi đấy- Dazai dạo bước tới chỗ Chuuya, nói

- Ta chưa đá vào bản mặt ngươi là may rồi

Chuuya rõ biết tên này làm gì cho anh chọn chiến thuật dễ dàng như vậy, đây chỉ là cái cơ để đánh lạc hướng tên đội nón len kia . Chuuya phải công nhận một điều rằng, Dazai chưa bao giờ chọn sai chiến thuật như nghĩ tới việc anh là một phần trong kế hoạch của hắn, Chuuya lại không nhịn được cơn tức.

Dazai hướng mắt nhìn về Atsushi đang cực lực chiến đấu, rồi dồn ánh mắt lên tên mục sư, cậu ung dung bước vào giữa trận chiến. Hàng loạt các đòn công kích từ hai phía bỗng biến mất khi chạm vào người Dazai. Bất chợt tạo ra một ranh giới. Hawthorne sững người khi thấy năng lực của mình bị chặn một cách dễ dàng.

Dazai liếc nhìn vị mục sư, đứa trẻ đó có năng lực vô hiệu hóa. Hawthorne nuốt nước bọt rồi nhìn xung quanh một lượt, đồng đội của anh đã bại trận, ngay cả Lovecraft, trong thâm tâm anh bỗng nổi lên một nỗi niềm tuyệt vọng . Một thứ cảm xúc khó tránh khỏi.

Dazai bước tới bên Hawthorne, thân hình nhỏ nhắn hòa vào ánh sáng của ngọn lửa, trong phút chốc hắn tưởng rằng mình đã gặp được đấng cứu thế.
Hawthorne không hiểu, tại sao chỉ là một thằng nhóc con năm sáu tuổi, lại sở hữu một thứ sức mạnh áp lực như vậy?Hawthorne thầm nghĩ, nếu anh chết dưới tay con người này, cũng thật xứng đáng.

Dazai ngước nhìn Hawthorne rồi mỉm cười, cậu hiểu rõ tâm tư của đối phương, đáng tiếc là Dazai không hề có ý định đó.

- Tôi tên là Dazai, Dazai Osamu. Vị mục sư này, anh có muốn cứu sống Mitchell không?

______________________

-Yosano-san, cô ổn chứ?

- Kunikida? Sao cậu lại ở đây?

Yosano ngạc nhiên hỏi, khi thấy bóng hình của cậu thanh niên quen thuộc, mái tóc vàng được cột gọn gàng đã ướt đẫm mồ hôi, có lẽ anh đã chạy được đoạn đường khá dài với một vận tốc không hề chậm.Kunikida thở hổn hển, một lúc sau anh mới lấy lại được hơi ,đáp lại vị bác sĩ

- Tôi có mã rồi, mọi người mau tiếp hành lấy chất dung dịch đó ra đi

Yosano nhìn Tanizaki , cả hai ngẩn ra một lúc không hiểu sự tình, Kunikida từ đâu mà có mã vô hiệu hóa? Anh ấy nhờ Ranpo-san suy luận sao?
Kunikida chỉnh lại gọng kính, tiện tay lau đi mồ hôi trên trán, nói

- Dazai nói với tôi, không còn thời gian, chỉ còn năm phút thôi- Kunikida gấp rút giải thích, rồi nhìn đồng hồ đeo tay

Cả hai vỡ lẽ, gật đầu rồi hướng ánh nhìn về quả bom. Tính mạng của thành phố Yokohama đang nằm trong tay họ, nếu có chết ít nhất cũng phải ngăn chặn được quả bom phát nổ. Vì họ là thành viên của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang.

Và một điều ai cũng rõ, một điều mà cả Port Mafia và Thám Tử Vũ Trang hướng đến

"Bình yên của Yokohama "

_

__________________________________________________________________________

Bỗng một ngày Dazai biến thành mèo con:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro