Chương 2: Edogawa Ranpo (Báu vật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời mới thấy thiên tài luôn đi kèm với chất độc lạ rất riêng, khác với tên Mafia thích tự tử kia Crush của bạn đáng yêu hơn nhiều.

Anh ấy rạng rỡ tựa ánh nắng mùa xuân khi những mầm cây mọc dại đâm chồi, và anh bé nhỏ lọt thỏm giữa chúng. Tuy dáng người không cao ráo lại rất nhỏ nhắn dễ thương, Ranpo cứ như một thiếu niên mười bảy tuổi vậy ai mà ngờ anh hai mươi sáu rồi.

Bạn là trợ lý của văn phòng thám tử vũ trang, công việc tính đến ngày hôm nay cũng hơn ba năm.

Thời gian trôi qua tương đối chậm rãi, số lượng thám tử có lẽ tăng lên đáng kể rồi. Tuy vậy những thứ luôn ở đó sẽ chẳng bao giờ đổi thay, mặc cho dòng thời gian có muốn làm chúng phải phai mờ. Giống như vị trí của Ranpo ở văn phòng và bạn luôn lặng lẽ đứng sau anh.

"Ranpo san em mang kẹo cho anh này!"

"Ồ cảm ơn em nhó."

Chàng trai đón lấy viên kẹo hai mắt híp lại đong đầy hạnh phúc, Ranpo như thường lệ vô tư ngồi lên bàn nhấm nháp chút đồ ăn vặt bạn đưa cho.

"Để Ranpo san ăn đồ ngọt nhiều sẽ không tốt đâu."

"Nhưng ... anh ấy dễ thương quá em không kìm được trời ơi ..."

Kunikida thở dài chán nản đành chịu thôi, ai mà không biết bạn là đứa chiều Ranpo nhất cưng anh hết mực. Miễn là Ranpo thích cái gì bạn cũng làm cho dù cả thế giới ra sức phản đối, mỗi ngày nếu có công việc được giao anh liền rủ bạn đi cùng. Thế rồi cả hai nắm tay nhau vui vẻ dạo bước trên con phố tấp nập người, lắng nghe tiếng mưa rơi.

Nhịp đập rộn rã thuộc về Yokohama hoa lệ.

Kết quả là bị lạc nên mới cầu cứu đồng nghiệp đến đón.

"Ranpo san làm sao đây trời sắp tối, lỡ như mọi người không tới ...."

"Họ sẽ tới, đừng sợ."

Anh nhẹ giọng nói cảm giác chắc chắn bao trùm tâm trí đối phương.

Bản thân thừa biết bạn mù đường nặng, chỉ là anh thích được đi cùng bạn. Làm việc cùng bạn tận hưởng sự nuông chiều vô bờ bến, Ranpo mỉm cười tay bạn vẫn níu vào vạt áo anh. Bầu trời dần chuyển sang sắc màu trầm lặng không khí theo đó lạnh dần, và Dazai lại biến đi đâu mất. Bạn gục ngã toàn tập ôm đầu rên rỉ, ngược lại Ranpo rất tỉnh. Anh hồn nhiên chia kẹo cho bạn.

"Ơ báu vật của anh mà em không lấy đâu ạ."

Với Ranpo mà nói đồ ngọt là một thứ quan trọng, anh sẽ không tùy tiện chia sẻ nó, kể cả đồng nghiệp thân thiết cỡ nào. Dù bạn gặp anh ấy không lâu Ranpo lại trân trọng bảo bọc vô cùng.

"Hể? Nhưng em cũng là báu vật của tôi đó, ngoan ngoãn ăn đi."

Không thể từ chối ý tốt của anh ấy, bạn bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng. Ngay lập tức xúc cảm ngọt ngào quấn quanh đầu lưỡi, nhân cơ hội bạn phân tâm anh lặng lẽ khoát áo cho bạn. Như vậy chắc chắn sẽ không bị cảm còn anh thì ra sao cũng được.

Bảo vệ báu vật là điều nên làm, giống như việc anh thường cho kẹo vào két sắt nếu nguy hiểm sắp ập vào Yokohama.

.
.
.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro