Chương 3: Dazai Osamu (Xé nát)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người cũng tương tự với việc bạn yêu mọi góc tối ngự trị bên trong người ấy. Bạn thở dài khe khẽ, có lẽ thế, vì ánh mắt Dazai hôm nay lại nhuộm màu u uất. Anh chống cằm dáng vẻ tưởng chừng bình lặng, nhưng đâu đó vẫn tồn tại nỗi buồn man mác. Rồi anh trầm ổn hướng ánh nhìn ra ô cửa, tại quán Cafe mà anh vẫn thường đến vào mỗi dịp rảnh rỗi.

"T/b chan uống gì nào?"

"Cho em một cốc nỗi buồn của anh là được."

Dazai ngơ ngác và bạn phì cười. Cả hai ngồi đối diện nhau bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những trò đùa vô nghĩa, tẻ nhạt cuồng xoay trôi theo cơn mưa rào nặng hạt. Không ai trong hai bạn muốn tiếp tục câu chuyện nữa, cái hồi còn làm quản lý ở Mafia cảng Dazai vốn đã như thế. Rằng anh chỉ trân trọng vài ba người bạn tâm giao.

Họ đối đãi với anh không khác là bao so với hai từ tri kỷ, dù tình bạn đó không bền chặt cũng chẳng dài lâu.

Anh của tuổi mười lăm là cậu thiếu niên sống vật vờ chỉ trông mong cái chết.

Có trời mới biết tim bạn suýt chút nữa ngừng đập khi anh thản nhiên đứng giữa cơn mưa đạn, đáy mắt Dazai bấy giờ chẳng thể tìm thấy tia sáng nào vất vưởng. Bạn thường nhớ về quá khứ, khi đó Dazai liên tục tìm cớ để mời bạn đi uống rượu cùng.

Đôi lúc anh ngỏ lời muốn cùng bạn chết chung, đôi lúc anh thất thần trong khi bàn tay nâng ly rượu đắng. Đôi lúc tâm trí anh mệt mỏi sau những cuộc chia ly đầy bất chợt, và anh cứ thế muốn tìm đến cái chết thôi.

Nhiều người từng bảo bạn nên bỏ mặc anh, cho anh chết quách ở xó nào đó, Chuuya cũng thế cậu ta khuyên bạn đủ điều.

Thay vì lo được lo mất để tâm trí dần mục ruỗng giống như anh, thì bạn nên dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Tình yêu chữa lành mọi tổn thương, nhưng thứ "Chữa lành" đó làm sao mới áp dụng được với Dazai Osamu đây? Bạn thật sự không thể tìm thấy câu trả lời ...

Cơ mà mọi người nào có biết đâu, nếu như ta còn gặp nhau, tim anh sẽ chẳng thể đắm, nhưng anh vẫn còn say lắm.

Dẫu thế gian này đầy rẫy những câu chuyện buồn.

Dazai kì kèo trả tiền nước, bạn không rảnh rỗi hơn thua với anh. Trước khi quyết định đứng dậy bạn thở dài một tiếng, vươn tay xoa đầu con cá thu đang hớn hở cười. Cầm lấy chiếc túi xách đắt tiền, bạn dịu giọng nói.

"Tuần sau gặp lại, tạm biệt nhé."

"Em định bỏ rơi anh bây giờ à? Xấu tính lắm nha bé."

Dazai tựa hồ trở nên hoạt bát, ra sức níu kéo người con gái trước mặt. Anh siết chặt đến nỗi bạn thấy đau, nhưng rất nhanh thôi khi vừa nhận ra cổ tay bạn đang ửng đỏ, anh ấy hiểu không thể níu kéo bạn thêm. Dazai như con cá thu bị người ta bắt lên vỉ nướng, đôi mắt long lanh của anh nhìn chằm chằm các đốt ngón tay bạn. Theo thói quen Dazai vuốt ve từ lòng bàn tay.

Sau cùng anh áp môi lên mu bàn tay bạn đặt một nụ hôn phớt hờ. Hai má bạn cảm thấy nóng bừng, xúc cảm ươn ướt đó quả thực khiến con người ta lưu luyến.

"Đi cẩn thận."

Nhiều lần anh tự xé bỏ bản thân nhét sâu xuống góc khuất mang tên hạnh phúc. Nhưng có xé vụn cỡ nào cũng chẳng vừa.

Giờ thì hay rồi anh sẵn sàng xé nát bạn để lấp đầy nó.
.
.
.

I Love You

( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro