Chương 1: Akutagawa Ryuunosuke (Bóng sao mờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akutagawa có biết không? khi kẹt lại giữa bóng tối đâu đó trên bầu trời kia. Một vì sao sẽ dẫn lối cho em."

"Akutagawa có biết không? Có lẽ Dazai đã công nhận em từ rất lâu rồi."

"Chị đấy nhé thương em với Gin lắm ..."

Giọng nói của chị ấy nhẹ nhàng chẳng khác nào cơn gió thoảng qua bóng sao mờ, và ấm áp như buổi chiều chạng vạng chuẩn bị chìm dần vào đêm đen. Nhiều đêm hắn vô thức ngẩng đầu ngắm nhìn vì sao ấy, ở nơi mà hắn không thể với tới. Vì chị đã chọn bỏ rơi hắn từ lâu. Gin lặng lẽ đứng cạnh và hắn trìu mến nhìn con bé, theo kiểu dịu dàng nhất có thể.

Cẩn thận đặt bó hoa xuống Gin bấy giờ mang theo dáng vẻ ưu sầu, rõ là em lại lớn thêm rồi. Xinh đẹp, mạnh mẽ, tài năng. Rõ là Akutagawa cũng trưởng thành hơn rồi, tuy người từng dẫn dắt hắn vĩnh viển ngự trị màn đêm tĩnh lặng.

"Dazai đủ rồi đấy! Anh đừng mạnh tay với thằng bé thế chứ!"

Người con gái bực bội chỉa súng vào đầu Dazai khi hắn nổi cáu. Hắn ta lại vung tay đá chân dạy dỗ cậu học trò bướng bỉnh, trở về từ nhiệm vụ bảo vệ kho hàng, tất nhiên kẻ địch không một ai sống sót, cậu thiếu niên lúc này vẫn còn đắc ý lắm gương mặt có chút mong chờ.

Thâm tâm muốn gào thét rằng "Người thầy" kia ngay lập tức công nhận thành quả chiến đấu rồi khen ngợi cậu đi. Chuyện gì đến cũng phải đến, bọn họ kiểm tra mới thấy số lượng hàng cấm vơi đi quá nửa.

Chuyện này phần lớn là do siêu năng lực của kẻ địch, Akutagawa non nớt chưa đủ kinh nghiệm thực chiến.

"Biết lỗi của cậu chưa?"

"Chưa à? Hay là để tôi giết cậu nhé, tôi không cần một con chó vô dụng ..."

Dazai là một kẻ tàn nhẫn có tiếng, nhẫn tâm bóp vụn chút hy vọng nhỏ nhoi trong nó. Viên đạn sượt qua bả vai Akutagawa găm vào da thịt, mảng máu đỏ tươi nhễu xuống sàn từng giọt. Nó ôm ghì cánh tay đau đớn, nghiến răng cố kìm nén tiếng rên la khốn khổ, bấy giờ chỉ là đứa trẻ cố gắng sinh tồn.

Akutagawa lựa chọn Port Mafia làm chốn dung thân. Vì nó đã thật sự bị đẩy vào đường cùng rồi, do nó đã muốn thoát khỏi khu rừng giam lỏng sự sống tưởng chừng sắp đổ ào xuống. Thân cây mục ruỗng làm sao đong đếm được cảm giác căm hận.

Chính người đó đưa nó rời khỏi địa ngục, nó không muốn người thất vọng đâu ...

"Cô thì biết cái gì chứ? Đừng có cản trở Dazai san dạy dỗ. Biến đi!"

"Rashomon!"

Người con gái chỉ mỉm cười xót thương, lùi về sau vài bước để né đòn tấn công.

Đúng thế chị ấy không biết cách chăm sóc nó. Chị tiếp cận nó vô cùng vụng về, chị sẽ chầm chậm lau máu dính trên mặt nó mỗi lần bị Dazai đánh. Sẽ thì thầm những lời vô nghĩa chẳng biết ngưng, không thể đếm được số lần hắn cố giết chị. Và cũng không thể đếm được số lần chị cố đến gần nó.

Mối quan hệ mong manh kỳ lạ tiếp diễn.

"Tránh xa tôi ra."

"Bé Aku vô lễ quá đó."

Lòng bàn tay ấm áp luồn qua kẻ tóc âu yếm vuốt ve, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, bất giác hắn rưng rưng muốn khóc òa. Ngón tay thoăn thoắt băng lại những vết thương chưa kịp lành mưng mủ. Akutagawa cô độc bị ghì xuống vực thẳm bằng những cơn kho khan kéo dài, Akutagawa lạc bước khỏi mọi thứ đang dần được xoa dịu.

"Lạ thật một kẻ chật vật như chị tại sao lại sẵn sàng ôm tôi hả? Nếu chị đã dám làm thế thì mau chịu trách nhiệm với tôi đi ..."

"Cái này chị không thể hứa xin lỗi em."

Hôm nay gió thổi mát thật, hắn quay đầu ra hiệu cho Gin trở về.

"Về thôi nhà của chúng ta."

Con bé hiểu mà bóng sao mờ dịu dàng soi sáng trái tim em năm đó tắt rồi.

"Em xinh lắm bé Gin."

"Chị chắc là sau này em sẽ trở thành một Mafia tài năng."

"À mấy vết rạch này hả? Đừng nói cho Akutagawa kun nhé ..."

.
.
.

Chào mừng đến với hố mới của Vịt♡

Thật ra bộ này ra 7 năm rồi Vịt chỉ mới xem thôi nên như người tối cổ vậy, đến tên nhân vật còn chưa kịp nhớ ...

I Love You.

( ՞ਊ ՞)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro