Chương 34. Cuộc thẩm vấn (Ngày 4: Thứ Tư) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizawa tặc lưỡi nhưng biết rằng họ không còn cách nào khác là phải đợi cấp trên đến.

"Mấy người cứ làm ầm ĩ về cái người đàn ông đã chết kia," Anh hùng nói, quan sát kỹ biểu hiện của Tsujimura. "Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?"

"Tất cả những gì có thể nói tôi đều đã trả lời hết rồi."

"Một người đàn ông đã chết trước mặt các học sinh của tôi. Tôi nghĩ chúng tôi có quyền để biết những gì đang xảy ra."

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh." Tsujimura không có vẻ gì là bị lép vế dưới áp lực mà vị anh hùng kia tỏa ra. Cô nâng cằm lên và đối mặt với ánh mắt sắc bén của Aizawa.

Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng mở ra. Khi Tsujimura nhìn thấy người đó bước vào, cô nhanh chóng đến chỗ anh ta.

Cả lớp nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bước vào văn phòng với mái tóc đen, cặp kính tròn và một nốt ruồi bắt mắt ở khóe mi trên. Anh ta là một người đàn ông trông rất bình thường, nhưng từ cách Tsujimura cúi chào anh ta cùng với những người khác, anh ta hẳn là vị cấp trên mà cô ấy đề cập.

Họ nói chuyện một lúc trước khi người đàn ông bước tới bàn đặt phong bì và lá thư. Midoriya kiễng chân lên và thấy người đàn ông đưa tay ra và chạm vào phong bì. Anh lặng đi vài giây trước khi anh rút tay ra và chuyển sang bức thư.

"Họ đang làm gì thế?" Jirou thì thầm, nhưng mọi người đều lắc đầu, không có câu trả lời.

Aizawa quan sát kỹ người đàn ông, nhận thấy biểu hiện của anh ta thay đổi trong tích tắc trước khi anh ta tự bình tĩnh lại. Giáo viên UA liếc nhìn bức thư trống được ghép lại với nhau, sau đó đến người đàn ông mà anh không thấy mặt vì anh ta đã quay lưng về phía họ để nói chuyện với cấp dưới của mình.

Tsujimura nhanh chóng quay lại với họ và nói "theo tôi", cô dẫn họ ra khỏi văn phòng. Ban đầu, họ nghĩ rằng họ được tự do thả đi, nhưng không, họ được dẫn lên cầu thang. Họ đi theo người phụ nữ lên tầng ba, nơi cô đưa họ vào nơi trông giống như một phòng họp.

Giữa phòng có một chiếc bàn hình chữ nhật chỉ có mười chiếc ghế. Không ai trong số học sinh ngồi xuống, họ đứng bên bức tường và thận trọng liếc quanh phòng. Khi được hỏi tại sao họ được đưa đến đây, Tsujimura chỉ bảo họ hãy đợi. Khoảng vài phút sau, cánh cửa mở ra và Midoriya nhìn thấy người đàn ông lúc trước bước vào với chiếc máy tính xách tay trên tay.

"Tôi xin lỗi vì sự đãi ngộ có phần khó chịu của chúng tôi." Đó là những lời đầu tiên người đàn ông nói. Anh ngồi xuống cuối chiếc bàn dài và đặt máy tính xách tay của mình xuống. Tsujimura đi theo và lặng lẽ đứng bên cạnh anh. "Tôi là Sakaguchi Ango, rất hân hạnh được gặp tất cả mọi người. Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của mọi người đâu".

Người đàn ông chống tay lên bàn và ngồi thẳng dậy.

"Tôi đã đọc các báo cáo mà cấp dưới gửi cho tôi. Tôi cũng hiểu rằng sự việc đêm qua có thể đã gây tổn thương cho một số người. Tuy nhiên, có những chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói chuyện riêng. Hãy yên tâm, mọi người không phải đối tượng điều tra của chúng tôi".

"Mafia Cảng, hả?" Aizawa cáu kỉnh.

"Chính xác." Người đàn ông gật đầu. "Tôi chắc rằng anh đã được biết về cách thức hoạt động của Yokohama. Chính phủ muốn tìm hiểu xem Mafia Cảng đang lên kế hoạch gì, đó là lý do tại sao tôi hy vọng mọi người sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc đó ".

"Nhưng chúng em cũng không biết gì cả," Ojiro chỉ ra.

"Đúng, không thể mong đợi cái đó ở các cậu được," Sakaguchi nói một cách tự nhiên đến mức làm nổi gân trên trán Bakugou. Rất may, cậu bé không nổi điên. "Một cuộc chiến đang bắt đầu trong thành phố của chúng tôi. Với tư cách là Sở Năng lực Đặc biệt, chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ người dân của Yokohama khỏi trận chiến sẽ diễn ra. "

"Anh đang nói về Trận chiến Tuyển cử ạ?" Midoriya hỏi. Hai nhân viên chính phủ nhìn về phía cậu. Tsujimura có vẻ ngạc nhiên còn cấp trên của cô chỉ gật đầu.

"Các cậu cũng biết, vậy mọi thứ đơn giản hơn rồi," người đàn ông thở dài. "Trận chiến Tuyển cử đang bắt đầu và đối với mọi người vào thời điểm này chỉ có thể có nghĩa là - rằng cuộc chiến này liên quan đến mấy đứa, hai mươi học sinh từ Lớp 1-A của Trường Trung học UA."

"Không thể nào, cuộc chiến của Mafia Cảng thì có liên quan gì đến chúng ta?" Tokoyami hỏi.

"Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu," Sakaguchi gõ ngón tay lên bàn tay gấp của mình. "Tại sao lại mời đích danh mấy đứa, tại sao mấy đứa lại bị liên lụy trong trận chiến của Mafia Cảng đêm qua..."

"Ý anh là như thế nào ạ?" Jirou cắt ngang. "Chúng em mới là người đã chọn đi theo Kyuusaku mà ạ."

"Ừ, đừng nói như họ cố lôi chúng em vào ấy chứ..." Hagakure nói thêm.

"Mấy nhóc cảm thấy như vậy à?" Người đàn ông khẽ lẩm bẩm. Mặc dù giọng nói của anh ta rất nhỏ, nhưng tất cả bọn họ đều nghe thấy và đột nhiên, có một cơn ớn lạnh kỳ lạ bò xuống lưng.

"Đừng nói ý anh là ... !!" Midoriya đứt quãng, không thể tiếp tục. Người đàn ông có ý nói rằng họ không vô tình chạy vào chiến trường mà đã được dẫn vào bên trong?

"N-nhưng... làm vậy thì chúng sẽ được gì?" Hagakure không thể hiểu được. Jirou suýt chết! Mặc dù họ biết bây giờ sẽ không có gì xảy ra với cậu ấy nhờ sức mạnh của Yosano, họ vẫn phải trải qua rất nhiều! "Còn Kyuusaku-chan thì sao? Để làm vậy thì chúng đã lợi dụng em ấy ư? "

Sakaguchi nhướng mày với cô gái vô hình, nhưng thay vì trả lời cô, anh quay sang cấp dưới của mình. "Tsujimura-kun."

"Vâng," Tsujimura rút từ trong túi ra một tấm bảng nhỏ màu xanh lam. Cô ném vật thể lên không trung. Bảng điều khiển xoay trong không khí một vài lần trước khi nó dừng lại giữa không trung như thể va vào một bức tường vô hình nào đó.

Cả nhóm ngạc nhiên quan sát khi bảng điều khiển bắt đầu mở rộng và phần trung tâm chuyển sang màu mờ — trở thành một màn hình ba chiều.

"Đây là mô hình 3D của khu vực diễn ra trận chiến giữa Mafia Cảng và Mocking Bird," Tsujimura nói và màn hình hiển thị một mô hình rất rõ khung cảnh toàn bộ khu vực.

"Mockingbird sao ạ?" Yaoyorozu hỏi.

"Đó là tên của tổ chức mặc đồ trắng. Tôi tin rằng các bạn cùng lớp của nhóc đã gặp phải chúng". Sakaguchi trả lời, mắt chuyển sang bốn học sinh tham gia vào trận chiến.

"Đây là chỗ đó? Nhưng... thế này... thế này thì thật vô lí! " Hagakure há hốc mồm khi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh.

"Các cậu có chắc là chỗ này không thế?" Shouji hỏi, gần như tiến lên một bước khi mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.

Midoriya cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình như hai người kia, không thể tin được những gì mình đang thấy. Toàn bộ diện tích hiển thị trên màn hình không nhỏ nhưng cũng không lớn. Mười lăm phút là quá đủ thời gian để họ ra ngoài, đặc biệt là khi họ đang chạy về phía bên ngoài chứ không phải bên trong.

Dù có lạc đường đến đâu, chỉ cần chạy không mục đích thì cuối cùng vẫn sẽ họ vẫn có thể ra ngoài, vậy tại sao họ lại mắc kẹt trong đó lâu như vậy? Quá vô lí!

"Gì thế các cậu?" Kirishima hỏi. Các học sinh đang nhìn chằm chằm vào Midoriya, Shouji và Hagakure. Ba người họ đã phản ứng rất kỳ lạ khi họ nhìn thấy khung cảnh. Ngay cả Jirou cũng hơi bối rối, nhưng xem xét cô ấy đã ở ngoài bao lâu thì không có gì ngạc nhiên cả.

"Chúng mày ... bị mắc kẹt ở chỗ đó á?" Bakugou cau mày, cũng nhận thấy vấn đề với cách bố trí. Khi Bakugou nói, những người khác bắt đầu thấy vấn đề là gì và điều đó chỉ làm họ thêm bối rối.

"Chúng tôi tin rằng đây có thể là một công nghệ mới mà Mafia Cảng đang phát triển," Tsujimura nhấn vào màn hình để cho họ xem cận cảnh những ngôi nhà và đường phố. "Từ câu chuyện của mấy đứa, rất có thể Mafia Cảng đã thiết lập những dự báo đặc biệt trên các con đường và cấu trúc của các tòa nhà liên tục thay đổi, tạo ra một mê cung để bẫy tổ chức kẻ thù bên trong."

"Vậy... ý chị là chúng em có thể đã đi qua cùng một nơi mà không hề nhận ra bởi vì mọi thứ đều khác nhau?" Jirou thở hổn hển.

"Nhưng nếu các tòa nhà hoặc đường phố đột ngột thay đổi thì cũng chẳng ai để ý sao ạ?" Shouji đặt câu hỏi.

"Có thể họ có những cảm biến đặc biệt để kích hoạt những thay đổi này khi không có ai ở xung quanh," Tsujimura giải thích. "Trong sức nóng của trận chiến, những binh lính cấp thấp hơn sẽ không chú ý đến đường phố và các tòa nhà do thiếu kinh nghiệm và khả năng quan sát, trong khi những người được trang bị Dị năng ..."

Người phụ nữ ngậm chặt miệng khi nhận ra mình sắp tiết lộ thông tin bí mật. Tuy nhiên, đã quá muộn cho điều đó vì Midoriya đã biết những lời còn lại của cô ấy là gì.

Máy dò dị năng.

Cậu nghĩ lại về việc mọi thứ trở tnên như thế nào khi đeo chiếc kính bảo hộ đó. Điều đó có nghĩa là Mafia Cảng đã gài bẫy này trong khi sử dụng công nghệ của kẻ thù để chống lại chúng?

Hồi tưởng về chuyện đêm qua khiến cậu nhớ lại cái đầu của người phụ nữ đó, mái tóc và nhiệt độ còn lại của cô ta trên tay mình như thế nào. Cậu nén cảm giác sôi sục trong mình và cố gắng suy nghĩ lý trí.

Cậu nghĩ lại lần đầu tiên họ bước vào nơi đó, sau đó là sự tĩnh lặng kỳ lạ cắt điện mọi thứ xung quanh, bao gồm cả điện thoại di động của họ.

Và sau đó... người đó trong chiếc áo choàng trắng với sức mạnh của điện.

Cậu không có thời gian để nghĩ lại và rồi, cậu cố tránh nghĩ về nó... nhưng nếu mọi thứ được kết nối với nhau thì sao? Nếu Mafia Cảng biến nơi đó thành một mê cung để bẫy kẻ thù của họ, thì...

Từng chút một, mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa. Midoriya đặt tay lên môi, thậm chí không để ý đến việc cậu đang lẩm bẩm khi bắt đầu ghép các sự kiện lại với nhau.

Mọi thứ đang dần sáng tỏ.

Xét đến sức mạnh mà người dùng năng lực điện có, hắn ta rất có thể là người gây ra mất điện lúc ban đầu. Họ phát hiện ra cách Mafia Cảng bẫy họ, vì vậy họ đã sử dụng điện để phong tỏa toàn bộ nơi này!

"Tinh thần của các ngươi giờ đâu rồi, lũ chuột cống bẩn thỉu! Các ngươi đã giăng bẫy và dồn chúng ta vào chân tường trước đó, giờ bị lật lại cảm giác như thế nào, hả ?! " Giọng nói của người phụ nữ, gần như không nghe thấy âm thanh nhanh chóng của những viên đạn được bắn ra vang lên trong đầu cậu.

Không, không phải vậy.

Vì họ vẫn không thể ra ngoài ngay cả khi mất điện, nên bất cứ thứ gì mà Mafia Cảng sử dụng để tạo ra mê cung vẫn phải hoạt động. Những người mặc áo choàng trắng đó có lẽ cũng biết họ sẽ không ra ngoài như vậy, vì vậy đó không phải là mục tiêu của chúng.

Mafia Cảng đã lợi dụng công nghệ của chúng để chống lại chính chúng, vậy ai dám nói những người mặc áo choàng trắng không làm như vậy? Với bóng tối và mưa cản tầm nhìn của Mafia Cảng cùng với việc không có cách nào để giao tiếp với nhau, những người mặc áo choàng trắng có máy dò Dị năng đã giành được ưu thế trong cuộc chiến.

Xem xét việc Mafia Cảng bị bắn hạ như thế nào, ảnh hưởng của mê cung chắc hẳn đã đi theo cả hai hướng. Ngay cả khi trước đó họ đã có cách để điều hướng, thì nó hẳn đã trở nên vô dụng ngay khi tĩnh điện quét qua mọi thứ.

"... kun... Deku-kun!"

"Này, Midoriya!"

"Huh?" Midoriya chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cảm thấy ai đó đang lay mình. Khi cậu nhìn lên, cậu thấy các bạn cùng lớp, giáo viên và hai nhân viên chính phủ đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ấy! Tớ xin lỗi!" Cậu đỏ mặt xấu hổ khi nhận ra mình lại đi vào thế giới riêng của mình.

"Không, lý thuyết của cậu không sai." Sakaguchi lần đầu tiên cười kể từ khi bước vào phòng. "Giờ thì cậu đã hiểu rồi đó. Mafia Cảng đã mất thời gian để gài bẫy kẻ thù của họ, lẽ nào họ không đưa ra biện pháp đối phó với những người có thể bước vào, gặp tai nạn hay sao?

Midoriya mở miệng, nhưng nói được gì. Bây giờ họ đã hiểu, rằng việc họ tham gia vào cuộc chiến không phải là tình cờ... nhưng tại sao?

Mafia Cảng sẽ thu được gì bằng cách đó?

"Nghĩ lại thì... không phải Ayatsuji-san đã nói điều gì đó tương tự sao?" Asui nói. Cô không có ý gì, nhưng lúc cô đề cập đến Tsujimura và Sakaguchi đều nhìn về phía cô.

"Nhóc có thể cho chúng tôi biết Ayatsuji-sensei đã nói gì không?" Sakaguchi hỏi và Asui gật đầu, kể lại cho cả hai nghe chuyện Ayatsuji đề cập đến việc họ ở đây không phải ngẫu nhiên vào lúc này.

"Anh hùng số 1, All Might, Liên minh Tội phạm..." Sakaguchi nhắm mắt lại để tiếp thu những thông tin mới mà anh có được.

"Anh nghĩ Ayatsuji-sensei có ý gì, senpai?" Tsujimura tự hỏi.

"Ừm... không phải sẽ dễ dàng hơn nếu các chị hỏi anh ấy sao ạ?" Sero đề nghị.

Sakaguchi không đáp lại, vẫn chìm sâu trong suy nghĩ. Đằng sau anh, Tsujimura có vẻ hơi khó chịu. Cô cắn chặt môi dưới và đảo mắt. Từ việc cô ấy tỏ ra khó chịu như thế nào, Aizawa ít nhiều biết tại sao họ không hỏi thám tử tóc vàng.

Không phải là họ không thể hỏi, mà là họ sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

"Sakaguchi-san, phải không?" Aizawa lên tiếng. "Vậy đầu tiên thì có thể cho chúng tôi biết Ayatsuji là ai không?"

Sakaguchi nhìn về phía Aizawa. Sau một lúc lâu im lặng, anh ra hiệu với Tsujimura, người đang đứng thẳng. Cô đưa tay chạm vào màn hình vẫn lơ lửng giữa không trung và với một cái vuốt ngón tay của mình, một tập tin hiện ra.

Điều đầu tiên họ nhìn thấy là hình ảnh của Ayatsuji ở góc trên bên trái, sau đó mắt họ trôi theo dòng chữ.

Tên: Ayatsuji Yukito

Bí danh: Thám tử giết người

Sinh nhật: 23 tháng 12

Tuổi: 27

Nam giới

Chiều cao: 179 cm

Nhóm máu: O

Dị năng: Another

Mức độ nguy hiểm: SS

Số vụ giết người: 183 vụ đã biết

Có nhiều thông tin chi tiết hơn ở phía dưới, nhưng không ai quan tâm đến việc đọc chúng. Mắt họ đều dán vào cái tên Thám tử giết ngườisố vụ giết người .

"Aa một trăm tám mươi ba...?" Giọng Kaminari run lên khi cậu đọc to. "Đây... đây là đùa ấy hả?"

"Anh ấy không phải là thám tử sao ạ?" Ojiro hỏi với vẻ hoài nghi. "Anh ấy thậm chí đã giải quyết vụ việc và—"

"Và tên tội phạm đã chết," Sakaguchi Ango nói một cách dứt khoát. "Đó là Dị năng của anh ta, cũng như lý do tại sao Ayatsuji-sensei được gọi là Thám tử giết người và bị chúng tôi theo dõi."

"Ý anh là sao ạ?" Kirishima bối rối nhìn quanh. "Ý anh là lúc đó gã đó... Ayatsuji-san đã giết hắn ta?"

"Bất cứ khi nào anh ta xác định được tên tội phạm, họ sẽ chết - bằng cách này hay cách khác," Tsujimura nói với họ. "Đó là Dị năng của Ayatsuji-sensei: Another."

"Cho các cậu tự nhìn sẽ tốt hơn." Sakaguchi mở máy tính xách tay của mình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím và màn hình phía sau anh ta thay đổi.

Màn hình tối đen trong giây lát trước khi video bắt đầu phát. Các thanh thiếu niên đã nhìn thấy cảnh quay của một con đường trên rìa của một vách đá. Nhìn từ bề ngoài, đây là một nơi nào đó trên núi và video được quay bởi một camera an ninh.

Nó bình tĩnh trong mười giây đầu tiên với những chiếc xe đôi khi chạy ngang qua... nhưng sau đó nó đã xảy ra. Một chiếc xe tải lớn đang chạy qua thì xảy ra sạt lở, tông vào gầm xe tải và đẩy khỏi vách núi.

Đoạn phim bị cắt từ đó, chuyển sang một đoạn khác, nơi một anh chàng đột nhiên phát điên và bắt đầu bắn vào tất cả mọi người trong một nhà máy nào đó. Toàn bộ nơi này bị nhuộm đỏ trong giây lát trước khi hung thủ vấp ngã và rơi đầu vào một loại máy móc nào đó và trước khi họ kịp nhận ra, chiếc máy ảnh đã bị máu của người đàn ông bắn tung tóe.

Một số học sinh trong lớp hét lên vì sốc trong khi những người khác trông có vẻ như sắp bỏ bữa sáng trong bụng ra ngoài, nhưng video vẫn tiếp tục. Nó chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Bị sét đánh, rơi khỏi cầu thang, cửa sổ vỡ vì một vụ nổ với mảnh kính xuyên qua cơ thể ...

Chưa bao giờ các Anh hùng thực tập chứng kiến ​​nhiều cách chết khác nhau như vậy. Hơn nữa, những cái chết này là tai nạn và nguyên nhân tự nhiên .

Phải đến khi Aizawa nói đủ và bảo họ dừng lại thì Sakaguchi mới đóng video lại. Màn hình nổi trở lại kích thước bình thường và hạ xuống lòng bàn tay của Tsujimura, người sau đó nhét nó trở lại túi.

"Giờ thì đã hiểu chưa?" Sakaguchi hỏi họ. "Miễn là Ayatsuji-sensei có thể giải quyết vụ án, tên tội phạm mà anh ta xác định chắc chắn sẽ chết - bất kể họ ở đâu trên thế giới này. Chưa có một trường hợp nào mà tên tội phạm có thể trốn thoát khỏi Dị năng của Ayatsuji-sensei".

"Tại sao chính phủ không giam anh ta lại vậy ạ?" Aizawa hỏi, không thể hiểu được logic của những người này. Chỉ riêng số lượng giết người đã đủ để nhốt người đàn ông trong nhà tù an ninh cao nhất ở Nhật Bản, và đó chỉ là những trường hợp được biết đến .

"Bởi vì Ayatsuji-sensei có ích cho chính phủ."

"Có ích?" Iida suýt sặc nước miếng. "Mọi người để một tên tội phạm tự do bởi vì anh ta hữu ích sao?"

"Phải," Sakaguchi trả lời không chút do dự. "Các cậu đã tận mắt chứng kiến ​​sức mạnh suy luận của Ayatsuji-sensei. Sức mạnh của anh ta có thể nguy hiểm, nhưng chính phủ cân nhắc rằng việc sử dụng anh ta sẽ có lợi hơn là giết anh ta ".

"Giết?!" Hagakure thở hổn hển. "Đ-đợi đã, giết thì có hơi-..."

"Mặc dù chúng tôi không có dữ liệu về con số chính xác, nhưng có một điều chúng tôi có thể nói chắc chắn là Ayatsuji-sensei đã giết nhiều người hơn bất kỳ tên Villain nào trong lịch sử của đất nước các cậu," Sakaguchi nói. "Chỉ từ số người chết mà chúng tôi có trong hồ sơ, anh ta đáng lẽ phải bị xử tử ngay khi bị bắt."

"Em có một câu hỏi," Midoriya hơi giơ tay lên, không chắc mình có nên ngắt lời hay không. Khi Sakaguchi gật đầu với cậu, cậu cuối cùng đã hỏi câu hỏi đang khiến cậu bận tâm kể từ khi Ayatsuji giải quyết được bí ẩn đằng sau những đứa trẻ mồ côi mất tích.

"Nếu Dị năng của Ayatsuji-san gây ra tai nạn, còn kỹ năng suy luận của anh ấy thì sao ạ?"

"Đó là tài năng thiên bẩm của Ayatsuji-sensei," Tsujimura trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. 

"Đó là... nhưng làm thế nào?" Kirishima hỏi. "Ý em là, anh ấy giống Ranpo-san nhưng Ranpo-san có Dị năng của mình để—"

"Nếu cậu đang đề cập đến Edogawa Ranpo-kun từ Công ty Thám tử Vũ trang, anh ấy không phải là một người sử dụng Dị năng." Sakaguchi bình tĩnh vạch trần lớp ngụy trang mà Ranpo đã khoác lên mình.

Các học sinh nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tất cả đều sững sờ.

"Không, nhưng Ranpo-san nói anh ấy là một người sử dụng Dị năng! Anh ấy thậm chí còn có kính và— "

"Sở Năng lực Đặc biệt có thông tin về mọi người dùng Dị năng trong Yokohama," Sakaguchi kiên nhẫn giải thích. Anh có thể hiểu tại sao họ lại bị sốc như vậy. "Edogawa Ranpo không phải là người dùng Dị năng. Anh ấy là thám tử duy nhất trong Công ty Thám tử Vũ trang là một người bình thường. "

Cả lớp sững sờ chìm vào im lặng.

Ranpo không phải là người dùng Dị năng?

Sau đó, tất cả những lời suy luận của anh ấy - mọi thứ anh ấy đã làm ... tất cả chỉ là ... tự anh ta ? Một người bình thường không có bất kỳ Dị năng nào?

Những ký ức về cách Ranpo giải quyết vụ án và cách Ayatsuji giải quyết vụ án bắt đầu chồng chéo lên nhau. Mồ hôi lạnh toát ra và da gà nổi lên. Nếu chỉ là Ranpo, họ vẫn ngưỡng mộ thám tử, nhưng biết được hai người tồn tại tài năng ngang ngửa nhau như thế này đã để lại trong họ một cảm giác rất mâu thuẫn.

"Với điều này, tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu về những loại người tồn tại ở Yokohama," Sakaguchi Ango nói. "Edogawa Ranpo-kun và Ayatsuji Yukito-sensei là những người chúng tôi gọi là thần đồng. Mức độ thông minh là thứ các cậu không thể hiểu được vì những người như họ không tồn tại trong thế giới của các cậu".

"Và làm thế nào mà anh biết điều đó?" Aizawa nheo mắt.

"Bởi vì thế giới của các anh vẫn đứng vững," Sakaguchi trả lời. "Ở Yokohama, sức mạnh chỉ là thứ yếu. Nếu ai đó như Ayatsuji-sensei và Edogawa-kun phạm tội, anh nghĩ có ai có thể bắt được họ không? "

"Nhưng các anh đã bắt được Ayatsuji-san mà, phải không?" Ashido hỏi.

"Đó chỉ là bởi vì Ayatsuji-sensei không thèm che giấu tội ác của mình, cũng không cố gắng trốn tránh bị bắt. Có lẽ anh ta đã lên kế hoạch để chính phủ bắt anh ta ".

"Tại sao anh lại làm vậy?" Yaoyorozu hỏi.

"Theo tôi hiểu, thế giới của các cậu coi trọng sức mạnh hơn tất cả những thứ khác," Sakaguchi nói. "Nhưng ở Yokohama, điều quan trọng nhất mà chúng tôi coi trọng là thông tin."

"Thông tin?" Midoriya lầm bầm.

"Thông tin về điểm mạnh và điểm yếu của kẻ thù, thông tin về số lượng, lực lượng... nhưng quan trọng nhất là cần phải có một người có khả năng đưa những thông tin này vào sử dụng. Bất kể con người ta có bao nhiêu thông tin, nó sẽ chỉ là những mẩu giấy vụn nếu họ không có một người có thể sử dụng chúng một cách chính xác. Đó là lý do tại sao những người có trí tuệ cao được các tổ chức săn đón rất nhiều. Sẽ không quá khi nói rằng chúng tôi coi trọng những cá nhân như vậy hơn những người dùng Dị năng. "

Một số tiếng thở hổn hển vang lên giữa các học sinh. Tất cả họ đều đã chứng kiến ​​những gì Dị năng có thể làm được, vậy mà những người không có sức mạnh nào ngoài việc thông minh hơn người bình thường lại đáng giá hơn những người sử dụng Dị năng? Họ không thể hiểu được điều đó...

"Những thiên tài này là chìa khóa của tương lai. Tùy thuộc vào việc họ đứng về phía nào, mọi thứ có thể thay đổi. Không ngoa khi nói rằng một trong số họ có thể thay đổi hướng đi của thế giới. Những thần đồng như Ranpo-kun và Ayatsuji-sensei có thể dễ dàng châm ngòi cho một cuộc chiến giữa các tổ chức để xem ai có thể nắm giữ họ. Đương nhiên, Mafia Cảng và chính phủ là một trong số đó. Ranpo-kun may mắn được Fukuzawa-san tìm thấy trước khi tài năng của anh ấy được cả thế giới biết đến. Mặt khác, Ayatsuji-sensei không có hứng thú liên quan nên đã chọn nơi trú ẩn của riêng mình. "

"Và đó là chính phủ?" Iida cau mày. "Nhưng anh vừa nói chính phủ có thể đã giết anh ta!"

"Anh ta biết chính phủ sẽ không làm điều đó. Cả kỹ năng và Dị năng của anh ta đều quá giá trị, đủ để chính phủ bỏ qua số người mà anh ta đã giết. Hàng tuần, các đề xuất sẽ được đệ trình lên cấp trên để xử tử Ayatsuji Yukito-sensei, nhưng đều bị từ chối. "

"Cũng có một thực tế là sự tồn tại của Ayatsuji-sensei trong chính phủ đã cân bằng các lực lượng quyền lực trong Yokohama. Nếu vị thế của chính phủ bị đe dọa, Ayatsuji-sensei sẽ mất đi sự bảo hộ của mình nên khi gặp vấn đề, anh ta sẽ sẵn sàng hợp tác với chính phủ. "

"Anh nói vậy làm như có cảm giác có nhiều kẻ giống như vậy hơn," Kirishima cười yếu ớt, nhưng tiếng cười của cậu lặng đi với những nhận thức từ từ ngấm vào bên trong.

"Không giống đâu," Bakugou chế giễu và trừng mắt nhìn người đàn ông. "Anh đang nói với chúng tôi rằng còn nhiều kẻ như thế nữa, phải không?"

"Phải," Sakaguchi trả lời. "Chúng tôi không biết có bao nhiêu người trong số họ tồn tại ở những nơi khác trên thế giới, ẩn trong cộng đồng Old Human, nhưng ở Yokohama có 5 người được biết đến sở hữu trí thông minh cao hơn những người còn lại. Boss Mafia Cảng hiện tại là một trong số đó ".

Cả lớp im lặng, từng người chìm sâu trong suy nghĩ. Đột nhiên được nói về những điều này thật khó để họ tiếp thu. Họ không thể hiểu giá trị của những người có trí tuệ cao như thế này, cũng như không thể tưởng tượng được những thay đổi mà một người trong số những người này có thể gây ra cho thế giới.

"Tôi hy vọng rằng các cậu sẽ ghi nhớ thông tin này trong thời gian ở Yokohama." Sakaguchi nói trước khi quay sang Tsujimura. "Tsujimura-kun, mang họ đến chỗ Ayatsuji-sensei."

"Vâng-"

"Chờ đã!" Sato cắt ngang. "Chúng em sẽ quay lại với anh ta sao ạ?"

"Mấy đứa không phải đến chỗ Ayatsuji-sensei để học với anh ta à?"

"Đó là trước khi chúng em biết anh ta giết người!" Aoyama hét lên, mặt vẫn tái xanh sau đoạn video họ xem.

"V-vâng, chúng ta phải làm gì đây?" Ashido nhẹ lắp bắp.

"Bất kể danh tính của anh ta là gì, Mafia Cảng là những người đã tổ chức cho các cậu học với anh ta. Các cậu nên làm như vậy là vì lợi ích tốt nhất, vì có nhiều cách khác để Mafia Cảng bắt mấy đứa hợp tác với họ". Cảnh báo đã rõ ràng, "Tsujimura-kun, theo cô đi."

"Vâng!" Tsujimura nói trước khi đi quanh bàn và tiến ra cửa. "Đi theo tôi," cô ra lệnh.

Không còn lựa chọn nào khác, họ đi theo Tsujimura ra khỏi cửa. Khi Aizawa chuẩn bị theo học sinh cuối cùng ra ngoài, Sakaguchi gọi anh lại.

"Aizawa-san, anh có thể ở lại một chút được không?" Aizawa dừng lại. Anh nhìn về cánh cửa đang đóng, rồi quay lại người đàn ông. Anh cau mày, tự hỏi người đàn ông này cần nói chuyện riêng với anh để làm gì.

"Anh có gì muốn hỏi tôi sao?"

Aizawa cau mày, không biết người đàn ông này đang làm gì. "Không, tôi không."

"Nhưng anh đang tự hỏi tại sao tôi lại nói với mấy người các anh nhiều như vậy," người đàn ông nói một cách chắc chắn.

Vị Anh hùng không thể phủ nhận rằng anh đang nghĩ về điều đó. Người đàn ông này đã nói quá nhiều. Anh ta đang cung cấp cho họ thông tin mà ngay cả Công ty Thám tử Vũ trang cũng giữ im lặng - như danh tính của Ayatsuji.

Người đàn ông này không chỉ nói cho họ biết Ayatsuji là ai, anh ta còn mang hồ sơ của Ayatsuji và cho họ xem video bằng chứng về tội ác của anh ta. Và sau đó là cuộc nói chuyện của năm người có chỉ số IQ cao hơn bất kỳ ai khác...

Anh ta đã nói với họ rất nhiều khiến Aizawa không thể không nghi ngờ. Là một người dường như có thứ hạng cao trong Sở Năng lực Đặc biệt, Sakaguchi Ango sẽ không phải kiểu người sẽ đưa những thông tin này cho họ một cách thiếu suy nghĩ.

"Anh sẽ trả lời nếu tôi hỏi?"

"Điều đó sẽ phụ thuộc vào câu hỏi của anh," Sakaguchi trả lời. "Anh là một người thông minh, Aizawa-san. Chắc chắn anh hiểu tôi đang ám chỉ điều gì".

"Phải rồi..." Aizawa từ từ quay lại để đối mặt hoàn toàn với người đàn ông. "Ban đầu thì không rõ, nhưng bây giờ tôi chắc chắn. Anh coi chúng tôi như kẻ thù ".

Ngay từ đầu, người đàn ông này đã không cung cấp cho họ thông tin này để giúp họ hiểu rõ hơn về Yokohama. Anh ta phô trương sức mạnh của Ayatsuji trước mặt họ để cho họ thấy sự khác biệt mà một người có thể tạo ra. Sau đó, anh ta đề cập đến bốn người khác đứng ngang hàng với Ayatsuji. Bất kể Aizawa nghĩ thế nào về điều này, nó không có nghĩa lí gì, đặc biệt là với Công ty Thám tử Vũ trang thì ngược lại rất bí mật.

Đó là lý do tại sao anh chỉ có thể đưa ra một kết luận - người đàn ông này đang đe dọa họ.

Hành động như vậy phản ánh toàn bộ chính phủ, điều này nhắc nhở Aizawa về một thực tế quan trọng khác. Yokohama không phải là Nhật Bản. Những người này có thể trông giống họ, nói cùng một ngôn ngữ và viết những từ giống nhau, nhưng chưa bao giờ những người này coi họ là những người đứng cùng phe với mình — kể cả Công ty Thám tử Vũ trang.

"Các anh đang hướng các mối đe dọa của mình vào sai người." Đôi tay đang đút trong túi của Aizawa từ từ cuộn lại thành nắm đấm. "Bọn trẻ không quan tâm đến Yokohama."

"...Anh có những học sinh tuyệt vời, Aizawa-san. Việc Mafia Cảng mời chúng vào thành phố đã cho thấy ảnh hưởng của chúng một ngày nào đó trong thế giới của bạn. "

Click

"... Ý anh là sao?" Aizawa trừng mắt nhìn khẩu súng mà người đàn ông đột ngột rút ra, chĩa vũ khí về phía mình.

"Đó là lợi ích tốt nhất của anh nếu ở lại đây trong lúc này," anh nói như thể anh đang cho Aizawa một lựa chọn. Khẩu súng trên tay anh ta được cầm chắc chắn, bằng chứng về việc người đàn ông này thường chĩa súng vào người khác. "Trái ngược với những gì anh nghĩ, chúng tôi không phải là kẻ thù của anh."

"Vậy mà anh đang chĩa súng vào tôi đấy."

"Nếu anh can thiệp vào những đứa trẻ đó, anh sẽ bị cưỡng chế loại bỏ."

"Các anh đang bắt học sinh của tôi làm gì?" Aizawa nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"Không phải là tôi, mà là Mafia Cảng," Sakaguchi trả lời.

"Vậy thì làm sao anh biết tôi không thể can thiệp?"

"Bởi vì bức thư đó nói với tôi như vậy."

"Bức thư?" Aizawa nghĩ lại bức thư mà Fukuzawa đưa cho họ nhưng sau đó bị Ayatsuji xé nát. "Cái mà chẳng có con chữ nào?"

Sakaguchi không trả lời, nhưng sự im lặng của anh là quá đủ đối với Anh hùng. Bức thư họ được đưa không phải dành cho Ayatsuji... mà là dành cho Sở Năng lực Đặc biệt?

"Vậy, chính phủ làm việc cho Mafia Cảng."

"Tôi có thể đảm bảo với anh rằng chính phủ không làm việc cho Mafia Cảng," Sakaguchi bình tĩnh trả lời. "Tuy nhiên, để duy trì sự cân bằng của thành phố, chúng tôi không thể phủ nhận rằng Mafia Cảng đóng một vai trò quan trọng, như nó đã có trong suốt nhiều thế kỷ."

"Vậy hãy nói cho tôi biết Mafia Cảng đang định làm gì với các học sinh của tôi."

"Tôi không thể trả lời điều gì đó mà tôi không có câu trả lời," Sakaguchi trả lời một cách tiếc nuối. "Tôi đã cử một số người của mình để trông chừng chúng. Họ sẽ bảo vệ chúng nếu có bất cứ điều gì xảy ra ".

"Bảo vệ? Hay nói cách khác là giám sát đây, " Aizawa chế nhạo. Giờ thì anh đã hiểu. Những người này muốn sử dụng các học trò của anh làm mồi nhử để có được thông tin về những gì Mafia Cảng đang lên kế hoạch.

Anh không muốn gì hơn là rời đi và tìm học sinh của mình, nhưng anh chắc chắn rằng ngay khi mình cố gắng di chuyển, người đàn ông này sẽ bắn anh ta không chút do dự. Mặc cho thể trạng của anh ta, người đàn ông này đã được huấn luyện để chiến đấu - Aizawa có thể nhận ra từ cách đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào anh. Ngay cả khi anh rời khỏi căn phòng này, toàn bộ tòa nhà này tràn ngập các đặc vụ chính phủ, chưa kể những tay súng bắn tỉa bên ngoài.

"Chậc chậc..." cuối cùng người đàn ông tóc đen cũng đưa tay lên đầu hàng.

Anh đã có một cảm giác rất tồi tệ về điều này. Anh chỉ có thể hy vọng bọn trẻ có thể tự xử lý và không gặp bất kỳ rắc rối nào...

◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

"Này, Chuuya ~"

"Cái gì thế, Dazai chết tiệt?"

"Thế giới bên ngoài chán thật đấy nhỉ, em có nghĩ thế không?"

"... Sao tự dưng đột ngột thế?"

"Thử nghĩ mà xem, Anh hùng chiến đấu vì công lý và Villain chiến đấu vì cái ác, nhưng chính xác thì công lý và cái ác là gì? Nếu một người đàn ông sát hại cả gia đình cô gái và cô gái giết kẻ sát hại gia đình mình, thì hành động đó được coi là công lý hay tội ác? "

"Thì sao?"

"Fufu... Tôi cho là không, nhưng sẽ là một câu chuyện khác ở thế giới bên ngoài. Nếu một Anh hùng vô tình giết người trong khi bắt giữ một tên tội phạm hoặc nếu họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết chúng vì lợi ích lớn hơn, em có biết những người bên ngoài sẽ nói gì không?"

"Gì? Là kẻ xấu hả ? "

"Những tên villain sẽ bắt đầu gọi Anh hùng là những kẻ đạo đức giả. Họ sẽ nói rằng các Anh hùng không khác gì họ, những người tàn sát mọi người một cách vô mục đích để mua vui ".

"Nghe cứ như mấy thằng ngu đang khao khát được công nhận."

"Không phải sao? Trong một thế giới hòa bình, xã hội sẽ lên án các Anh hùng, coi họ là những cá nhân nguy hiểm cần phải loại bỏ khỏi vị trí Anh hùng. Nếu thế giới bị sụp đổ bởi Villain, thì việc giết một tên Villain sẽ được tôn trọng và Anh hùng sẽ được xem như một vị cứu tinh. "

"Ý mi là sao đây hả?"

"Vậy, Chuuya thân yêu của tôi, em nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu những Anh hùng trẻ tuổi và đầy khát vọng lớn lên trong một thế giới trắng và đen như vậy lại giết một người đây? Điều đó sẽ khiến chúng trở thành Anh hùng ... hay Villain? "

----------------------------------------------------------

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu! 44 ngày nữa là t thi THPTQG rồi nên t đang rất rất bận nên không ra nhanh được, xin lỗi nha! TT Nhưng các bạn yên tâm, thi xong rồi mình sẽ ra chap thường xuyên hơn!

Mà con Bones siêng ghê nhỉ? Hết BNHA ss7 rồi BSD ss5 luôn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro