Chương 33. Cuộc thẩm vấn (Ngày 4: Thứ Tư) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... a...!"

Chất lỏng màu đỏ thẫm từ từ chảy trên nền xi măng. Trong hành lang hẹp, mùi máu tanh nồng nặc.

Midoriya đứng cạnh cầu thang với các bạn cùng lớp và Aizawa, tất cả đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên dưới.

"Ư... a...!"

Người đàn ông nằm dưới chân cầu thang, áp lưng xuống sàn và tứ chi co quắp theo nhiều góc độ khác nhau. Chính giữa ngực anh ta là chuôi dao găm mà anh ta đã cầm cách đây không lâu với lưỡi dao ăn sâu vào da thịt.

"A... aaaa...!" Người đàn ông khóc thét lên, nước mắt chảy dài trên đôi mắt không chớp nhưng mỗi khi anh ta cố nói, máu lại trào ra từ miệng anh ta.

Sao chuyện này lại xảy ra?

Mọi thứ đã bắt đầu khá suôn sẻ. Họ theo chân người đàn ông tóc vàng đến trại trẻ mồ côi này, nơi anh ta tập hợp tất cả các nhân viên và tiết lộ rằng anh ta sẽ bắt đầu giải quyết một bí ẩn.

Hóa ra, đã từ lâu, trại trẻ mồ côi đặc biệt này đã có những đứa trẻ mất tích liên tục. Vì trại trẻ mồ côi nằm ở rìa thành phố, không có gì lạ khi những đứa trẻ không muốn ở lại đó đã chạy đến các khu ổ chuột.

Khi các học sinh và giáo viên nghe tin Yokohama có một khu ổ chuột, họ đã rất ngạc nhiên. Xem xét cách toàn bộ thành phố được bao bọc trong một hàng rào, họ đương nhiên cho rằng sự phân bố giàu nghèo giữa các công dân là đồng đều. Không bao giờ họ nghĩ rằng sẽ có một nơi đầy rẫy những người vô gia cư.

Chẳng phải chính phủ có trách nhiệm phải làm gì đó và giúp đỡ những người này sao? Hay chính Mafia Cảng đã đẩy những người này vào cảnh nghèo đói? Có rất nhiều câu hỏi đang diễn ra trong đầu họ, nhưng không ai trong số họ có thể hỏi như vậy.

Trong một thời gian dài, những người ở trại trẻ mồ côi nghĩ rằng khu ổ chuột là nơi những đứa trẻ bỏ trốn này đến và nghĩ đó là nơi duy nhất chúng có thể đến. Khi Aizawa hỏi tại sao họ không gọi cảnh sát, những người làm ở đó đã tự bảo vệ mình bằng cách nói rằng dù sao thì cảnh sát sẽ không can dự vào những việc như thế này .

Đối với các học sinh UA, họ nghĩ rằng có vẻ như những người này không muốn bị liên lụy. Bọn họ thấy quá phiền phức nên đã làm ngơ trước những đứa trẻ mất tích!

Suy nghĩ đó khiến họ buồn nôn. Tại sao tất cả những người này không làm gì khi những đứa trẻ không có gì để tự vệ đã bỏ chạy? Họ không biết những đứa trẻ đó có thể gặp nguy hiểm gì sao?

Vì vậy, nhiều người muốn lên tiếng nhưng bị giáo viên chủ nhiệm ngăn cản. Họ biết rằng đó không phải là nơi để họ nói chuyện, vì vậy họ tiếp tục lắng nghe những người này mô tả những gì đã xảy ra.

Hai ngày trước, người làm vườn già trong trại trẻ mồ côi đã nghỉ hưu và thay thế ông là một người làm vườn trẻ hơn, người chưa quá quen thuộc với cách bài trí của trại trẻ mồ côi. Anh ta đã đào nhầm một góc trong vườn và cuối cùng đào ra một trong những thi thể của những đứa trẻ mồ côi mất tích.

Cảnh sát đã được gọi đến và, với một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng, họ đã tìm thấy tổng cộng mười lăm xác chết — từ năm đến mười hai tuổi — được chôn trong vườn. Điều này làm cho vụ án nổ ra và ngay lập tức, dân thường đã biết về vụ giết người trong trại trẻ mồ côi. Sự việc leo thang khiến chính phủ phải vào cuộc và do đó, Ayatsuji được cử đến để giải quyết vấn đề.

Chàng trai tóc vàng chỉ cần nội dung cơ bản của câu chuyện và nhìn lướt qua các nhân viên một cách đơn giản, đã dễ dàng xác định được tên tội phạm. Kỹ năng quan sát, kỹ năng phân tích và tốc độ của anh ta rất giống Ranpo.

Trong khi khả năng suy luận của Ranpo khiến họ kinh ngạc, sự thể hiện trí thông minh của Ayatsuji khiến họ không nói nên lời và mâu thuẫn. Nhìn thấy một người dễ dàng giải quyết tội phạm là một chuyện, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tồn tại một người khác có thể làm điều đó cũng dễ dàng như thế?

Cũng giống như việc nhìn thấy All Might - Anh hùng số 1 - là người mạnh nhất, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một All Might khác, giống về mọi mặt với người lúc trước, xuất hiện? Sự phấn khích và ngưỡng mộ sẽ chia cắt giữa hai người và mọi người sẽ tự động bắt đầu so sánh All Might nào tốt hơn.

Sau đó, điều gì sẽ xảy ra nếu... một trong hai All Might mạnh mẽ nhờ sức mạnh của anh ta? Vậy còn người thứ hai thì sao? Điều gì đã khiến cho All Might thứ hai mạnh như kẻ kia, nếu không có cùng sức mạnh?

Thật không may, không ai trong số họ có thời gian để tìm ra cảm nhận về sức mạnh suy luận của Ayatsuji khi tai nạn xảy ra.

Hóa ra hiệu trưởng cô nhi viện là thủ phạm. Hắn ta đang thực hiện thí nghiệm trên người với lũ trẻ là chuột bạch. Bất kỳ đứa trẻ nào mà hắn thấy có tiềm năng sẽ được đưa đến một tầng hầm bí mật mà chỉ có thể vào được từ văn phòng hiệu trưởng và hắn sẽ cố gắng xem liệu mình có thể khiến chúng bộc lộ năng lực hay không. Để tránh cho bất kỳ ai nghi ngờ, các nhân viên làm việc tại trại trẻ mồ côi đều là những thường dân bình thường.

Vào thời điểm Ayatsuji tiết lộ những bí mật mà trại trẻ mồ côi này đã che giấu trong nhiều năm, hiệu trưởng đã rút một con dao găm và chém vào người gần nhất với hắn ta — đó là một trong những người lao công.

Người đó bị chém vào cánh tay và gục xuống với một tiếng hét chói tai. Cảnh tượng của người đàn ông bị thương khiến cả nhóm mất tập trung, khiến cho tên hiệu trưởng có cơ hội chạy ra cửa sau. Aizawa và cả lớp đuổi theo. Ở phía xa, Midoriya nghĩ rằng cậu đã nghe thấy tiếng Tanizaki hét dừng lại, nhưng tâm trí của cậu quá tập trung vào việc bắt người đàn ông đó nên cậu không nghĩ nhiều.

Họ chạy qua cửa sau và thấy người đàn ông đang đi đến cầu thang. Với tốc độ của mình, Aizawa thu hẹp khoảng cách. Ngay khi anh chuẩn bị bắt người đàn ông, All Might xuất hiện.

Họ dừng lại đột ngột, suýt ngã trước sự xuất hiện đột ngột của cựu Anh hùng. All Might — trong hình dạng cơ bắp, đứng trước họ với cánh tay cơ bắp của mình dang rộng để chặn đường của họ. Anh nở nụ cười thương hiệu và tuyên bố, "đừng sợ, vì tôi đã ở đây!"

"All Might?!" Cả lớp ồ lên ngạc nhiên.

Tiếng hét này đã khiến Midoriya không khỏi trố mắt nhìn thần tượng của mình. Không, đây không thể là All Might. Bởi vì sức mạnh của All Might đã...!

Aizawa ngay lập tức nhận ra điều tương tự. Anh lao về phía trước, bỏ qua sự hiện diện của All Might và lao thẳng qua anh. Lúc đó, All Might bị vỡ thành các ô nhỏ màu xanh lá cây và các hạt ánh sáng bắt đầu trôi xuống chúng.

Đó là Dị năng của Tanizaki.

"AAAAAH !!!" Một tiếng hét kinh dị khiến họ sực tỉnh. Không có thời gian để suy nghĩ thắc mắc tại sao Tanizaki lại tạo ra ảo ảnh về All Might, họ lao đến cầu thang nơi họ nghe thấy tiếng hét.

Đó là cách họ bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang chảy máu với con dao găm đáng lẽ phải được nắm chặt trong tay lại ghim trong lồng ngực.

Aizawa định nhảy xuống để kiểm tra người đàn ông thì tiếng bước chân ầm ầm từ hai đầu hành lang.

"Giơ tay lên !!" Những người đàn ông và phụ nữ mặc vest hét vào mặt họ, tất cả họ đều trang bị súng và chĩa vào các sinh viên UA và giáo viên của họ.

"Gì...!" Aoyama hét lên và là người đầu tiên đưa cả hai cánh tay của mình lên không trung, tiếp theo là Mineta và Kaminari.

"Vừa đúng giờ," một giọng nói thoải mái cất lên và Ayatsuji từ từ bước ra khỏi ngưỡng cửa, không để ý đến những khẩu súng cũng đang chĩa về phía mình.

"Ayatsuji-sensei!" Một giọng nói giận dữ của một người phụ nữ như cắt vào không khí. Những người có vũ khí dần tránh sang một bên, để lộ ra một người phụ nữ với mái tóc màu ngọc lam được búi cao ở phía sau đầu.

"À, Tsujimura-kun," Ayatsuji chào một cách đơn điệu. "Hãy vui mừng đi, vì cô đã được thăng cấp từ hoàn toàn tuyệt vọng thành vô dụng một cách tuyệt vọng."

"H-hah ?!" Bước chân của người phụ nữ chùn bước trước sự xúc phạm đó. Cô vội vàng thu mình lại, thể hiện vẻ mặt đanh thép và trừng mắt nhìn chàng thám tử tóc vàng. "Ayatsuji-sensei, tôi chắc là anh biết, việc rời khỏi mặt bằng của tòa nhà mà không có sự cho phép của chính phủ tương đương với một án tử hình."

Điều đó khiến đám học sinh tròn mắt.

Án tử hình?

"Này," Aizawa lên tiếng, thu hút sự chú ý của người phụ nữ đó. "Một người đàn ông rơi từ cầu thang xuống. Hắn ta bị một lưỡi dao găm vào ngực và cần được điều trị ngay lập tức nếu không hắn sẽ chết ".

"Một người đàn ông?" Tsujimura mở to mắt trước khi cô quay lại nhìn Ayatsuji. Nhưng rồi như thể nhận ra điều gì đó, cô ấy quay sang họ với ánh mắt hoảng hốt. "Lùi lại!"

"Mọi người, lùi lại!" Ngay lập tức, những người chĩa súng vào họ đã tóm lấy họ và bắt đầu kéo họ đi.

"Này! Chờ đã!"

"Mấy người định—!"

"Chết tiệt, buông ra!"

Midoriya thấy cậu và các bạn cùng lớp bị kéo đến đầu kia của hành lang. Họ quan sát khi những người này hành động thận trọng với người đàn ông đang hấp hối ở chân cầu thang. Một trong số họ thậm chí đang đứng cạnh cầu thang, nhìn xuống và giơ tay về phía những người bạn còn lại của cô ấy.

Họ đối xử với người đàn ông như thể anh ta là một loại bom.

"N-này! Người đàn ông đó thực sự sẽ chết đó! " Uraraka hét lên, nhưng lời nói của cô bị bỏ ngoài tai.

"Mọi người ... đến từ chính phủ, phải không ?!" Midoriya đặt câu hỏi. Từ những gì người phụ nữ đó đề cập về việc không có sự cho phép của chính phủ và lệnh tử hình, cậu chắc chắn rằng những người này đến từ chính phủ của Yokohama. Dù cậu không biết tại sao họ lại ở đây hoặc chuyện gì đang xảy ra, cậu biết rằng cậu cần phải làm gì đó. "Người đó cần xe cấp cứu!"

Một người đàn ông sắp chết. Không quan trọng nếu người đàn ông đó là tội phạm. Anh ta có thể đã làm nhiều điều khủng khiếp, nhưng đó chính là lý do tại sao anh ta cần phải chuộc lại những tội ác mà anh ta đã gây ra thông qua luật pháp!

"Ngay cả khi tên đó là tội phạm, các chú không thể để mặc hắn chết như vậy chứ!" Yaoyorozu thở hổn hển.

"Im lặng!" Một trong những người đàn ông hét lên, nhưng nó không có ích gì. Ngày càng có nhiều đứa trẻ bắt đầu lên tiếng, yêu cầu họ — cầu xin họ — giúp đỡ người đàn ông sắp chết. Thấy việc này đang dần trở nên vô ích, Midoriya thậm chí còn nghĩ đến việc lao về phía trước khi...

BAM

Tất cả đều căng thẳng, tóc gáy dựng đứng khi họ thận trọng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chĩa súng lên. Trên trần nhà trên đầu anh ta là một lỗ đạn mới tạo với khói bốc ra.

"Đó là một cảnh báo." Anh hạ súng xuống và chĩa vào người gần nhất - đó là Koda.

"Hiiiee!" Koda đã run rẩy trong khi cố gắng hết sức để giữ yên ở mức có thể.

"Nói nữa và chúng tôi sẽ bắn."

"Chờ đã!" Một giọng nói quen thuộc hét lên. Trong một tia sáng xanh, Tanizaki xuất hiện, đứng giữa Koda và khẩu súng của người đàn ông.

"Người dùng dị năng!" Chỉ trong tích tắc, không khí căng thẳng với những người xung quanh càng tăng lên gấp bội. Những khẩu súng họ tạm cất đi đã trở lại, tất cả đều chĩa về phía người tóc đỏ.

"Tôi đến từ Công ty Thám tử Vũ trang!" Tanizaki thốt lên, giơ tay lên và vô hiệu hóa Dị năng của mình. Ánh sáng cực quang màu xanh lá cây xung quanh họ đã biến mất, đưa xung quanh trở lại bình thường. "Những đứa trẻ này nằm dưới sự bảo vệ của Mafia Cảng. Nếu mọi người làm tổn thương chúng, sẽ không khác nào một lời tuyên chiến với Mafia Cảng! "

Trước cái tên Mafia Cảng, những kẻ này do dự nhưng vẫn giương súng. Cho đến khi Tsujimura bảo họ cất súng đi, họ mới làm và cuối cùng lùi lại.

Khi tất cả súng đã hạ xuống, Midoriya quay trở lại cầu thang, chỉ để nhìn thấy người phụ nữ đứng đó đang bước tới.

"Hắn ta đã chết."

Trái ngược với vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt của những người còn lại, toàn bộ Lớp 1-A trông như thể họ vừa nuốt một con ruồi.

"Tại sao... tại sao tất cả mọi người..." Hagakure nhìn xung quanh những người này, không thể hiểu được gì nữa.

"Tại sao các người lại trông nhẹ nhõm như thế?!" Bakugou gầm gừ, mặt nhăn lại vì tức giận. "Cmn một người vừa mới chết đấy!"

Những người này phớt lờ họ, chỉ hướng sự chú ý của họ vào một chàng trai tóc vàng cụ thể đang dựa vào tường như thể không ai trong số họ có liên quan gì đến anh ta.

"Ayatsuji-sensei," Tsujimura bước đến gần người đàn ông. "Anh có gì để biện minh không?"

Ayatsuji rút cái tẩu ra khỏi môi và phả ra một làn khói. Anh thò tay còn lại vào túi và ném thứ gì đó về phía người phụ nữ.

Tsujimura bắt lấy nó mà không rời mắt khỏi người đàn ông. Cô nhìn anh chằm chằm thêm vài giây trước khi cuối cùng nhìn xuống vật trên tay mình. Thứ cô nhìn thấy khiến cô cứng đờ.

Vì hành lang không rộng nên nhiều người có thể nhìn thoáng qua những thứ trong tay cô ấy và họ cũng đờ người ra. Một số thậm chí còn hít một hơi mạnh.

Midoriya liếc nhìn xung quanh một người đàn ông và có thể nhìn thấy người phụ nữ đang cầm gì trên tay. Đó là một con dấu bằng sáp màu đỏ với một số giấy tờ vẫn còn dính trên đó. Đó là con dấu từ phong bì mà Ayatsuji đã xé.

"Đây là...!" Tsujimura nắm chặt con dấu trong tay trước khi vội vàng bỏ đi. "Tôi cần gọi điện. Hãy ở yên đó, Ayatsuji-sensei! "

Đáp lại, người đàn ông đưa tay qua đầu và nói, "woof".

Khi cô đi ngang qua họ, Tsujimura liếc nhìn nhóm người bên ngoài trước khi nhấn vào Bluetooth của mình và biến mất sau cánh cửa.

Thấy những người này không có dấu hiệu tấn công hoặc hạn chế di chuyển, Midoriya chạy về phía trước, phớt lờ tiếng gọi của Tanizaki và nhìn xuống cầu thang để chứng kiến ​​cảnh tượng khủng khiếp.

Người đàn ông đã hoàn toàn ngừng cử động, nằm ở vị trí cũ như lần cuối cậu nhìn thấy anh ta. Ngay cả đôi mắt của anh ta vẫn mở to như thể anh ta không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra với mình. Khi các bạn cùng lớp của cậu đến, họ cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự.

Không nghi ngờ gì, người đàn ông này đã chết .

"Tại sao...?" Midoriya nhìn chằm chằm vào những người từ các chính phủ.

Tại sao họ không làm gì cả?

Có phải vì người đàn ông đó là một kẻ giết người?

Nhưng ngay cả khi người đàn ông này là một kẻ giết người, thì việc quyết định xem anh ta có nên chết hay không cũng không phải ở vị trí của họ. Người đàn ông này nên bị đưa ra tòa và xét xử, không phải... không phải như thế này .

Những người này ... họ thực sự đến từ chính phủ?

Đây có phải là cách chính phủ Yokohama vận hành?

"Này— ack! "Tanizaki hét lên khi bị túm cổ áo và đập mạnh vào tường. Khi anh mở mắt ra, anh bắt gặp Aizawa đang trừng mắt nhìn anh. Các quan chức chính phủ đã theo dõi, nhưng không ai cố gắng can thiệp.

"Tại sao cậu lại ngăn cản tôi?" Aizawa nghiến răng. "Nếu cậu không sử dụng ảo ảnh của mình, tôi đã có thể bắt được hắn."

"Vậy thì anh cũng sẽ bị cuốn vào nó," Tanizaki ho, cố gắng đưa không khí trở lại phổi.

"Ý cậu là gì?"

"Anh nghĩ rằng hắn ta đã chết như thế nào?"

"Ý anh là ... hắn ta đã bị giết?" Todoroki lầm bầm.

"Nghĩ lại thì, con dao đó đang ở ngay trong ngực hắn phải không?" Sero nhìn lại cơ thể. "Một cú ngã không thể làm được điều đó!"

"Vậy thì thủ phạm —"

"Không, đó là một tai nạn," Tanizaki ngắt lời Asui. "Tai nạn khiến hắn ta ngã khỏi cầu thang và bị con dao găm đâm xuyên ngực."

"Cậu đang nói về cái gì vậy?" Aizawa siết chặt lấy Tanizaki. "Cậu nói bị cuốn vào là ý gì?"

"Tôi đang nói rằng cái chết của hắn ta không đơn giản như thế!"

"Anh vừa nói đó là một tai nạn," Tokoyami cau mày.

"Đó một tai nạn," Tanizaki cáu kỉnh trước khi đưa tay vuốt tóc một cách bực bội. "Nhưng không phải —... tại sao mọi người lại quan tâm đến việc loại người đó sống hay chết ?!"

"... Anh đang nói gì vậy?" Giọng của Uraraka hơi run. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông - cậu thám tử với vẻ hoài nghi.

"Anh nói là để hắn ta chết là đúng?!" Sero cũng không thể tin được, những người còn lại trong nhóm cũng vậy.

"Nhóc không nghe thấy à? Tên đó đã thí nghiệm trên trẻ em, "Tanizaki nhắc nhở họ. "Ai mà biết cho đến nay hắn đã giết bao nhiêu người?"

"Nhưng điều đó không cho chúng ta quyền để mặc hắn chết khi ta có thể giúp," Yaoyorozu lập luận.

"Đó là lý do tại sao hắn ta cần bị đưa ra xét xử!" Kirishima nói thêm. "Đây không phải là chỗ để chúng ta giết người!"

"Vào thời điểm vụ án được giải quyết thì hắn ta đã không còn cứu vãn được gì nữa rồi!" Tanizaki hét lại.

"Chết tiệt ý đó là sao?!" Bakugou gầm lên.

"Tôi đang nói rằng hắn ta đã bị giết bởi một Dị năng!"

Điều đó khiến mọi người im lặng. Họ nhìn chằm chằm vào Tanizaki, sau đó đến xác người đàn ông.

"Dị năng?" Midoriya nhìn chằm chằm vào con dao găm trong ngực người đàn ông, sau đó đến tứ chi đang vặn vẹo của gã. Loại sức mạnh nào có thể làm được những điều như thế này? Tác động tâm lý sao? "Tanizaki-san—" cậu nói nhỏ khi thoáng thấy những nhân viên chính phủ.

Những người trước đây phớt lờ họ giờ đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Đủ rồi," Tsujimura bước ra ngoài, cau mày nhìn Tanizaki. "Đó không phải là chỗ để cậu được nói nữa. Tôi chắc rằng cậu hiểu điều đó ".

Cảnh báo đã rõ ràng. Tanizaki thở dài và ngậm miệng lại. Tất cả họ đều biết rằng họ sẽ không nhận được thêm câu trả lời nào từ cậu thám tử trẻ tuổi. Sự thất vọng đang từ từ gặm nhấm tâm trí, nhưng họ không thể làm gì được.

"Ayatsuji-sensei, lần này chính phủ sẽ bỏ qua hành động của anh, nhưng anh sẽ phải trở về với tôi ngay bây giờ," Tsujimura nói với Ayatsuji trước khi nhìn lại nhóm người bên ngoài. "Tôi hiểu rằng mọi người là nhóm đến từ Trường Trung học UA. Mọi người cũng sẽ đi với chúng tôi. Chúng tôi có một số câu hỏi."

Thầy giáo tóc đen liếc nhìn những người đang vây quanh. Rõ ràng là không có ý định cho họ lựa chọn về vấn đề này.

"Tôi rất vui nếu mọi người có thể hợp tác."

◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

"Có cần tôi đi với anh không?" Kunikida đứng trước lối vào chính của tòa nhà, lo lắng nhìn cựu Anh hùng số 1 .

"Không, tôi sẽ ổn thôi. Chỉ dẫn mà anh đưa cho tôi khá chi tiết, "Toshinori nói với một nụ cười nhỏ.

"Tôi chắc chắn rằng Yosano-sensei đã thông báo cho anh. Cho dù thấy gì, nghe gì, đừng dính líu vào. Tôi có thể không biết tại sao Mafia Cảng lại đưa mọi người đến đây, nhưng tôi biết rằng không phải thứ chúng muốn không phải anh hay Aizawa-san."

"Cảm ơn, Kunikida-san. Tôi sẽ nhớ kĩ." Toshinori cảm ơn người đàn ông kia trước khi rời đi. Đã 11 giờ 20 tối. Chỉ cần anh đi theo bản đồ, anh sẽ đến điểm đến trên thẻ sau ba mươi phút đi bộ.

Toshinori kiểm tra điện thoại của mình xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Aizawa hay không, nhưng không thấy gì cả. Không phải anh nghi ngờ Aizawa sẽ không thể chăm sóc bọn trẻ, nhưng anh không khỏi có chút lo lắng.

"Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều," anh thở dài và nhét lại điện thoại vào chiếc túi rộng thùng thình.

"Cà ri! Con muốn ăn cà ri! " Toshinori quay lại trước tiếng ríu rít vui vẻ của một cô bé. Anh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ hạnh phúc đang tung tăng nhảy xuống trong khi nắm chặt tay mẹ và cha cô.

Anh mỉm cười nhẹ trước khi nhìn quanh những chiếc xe đang chạy trên phố và những tòa nhà xung quanh mình. Anh dừng lại ở một ngã tư, nhìn những chiếc xe đến và đi cùng những người đang tụ tập xung quanh anh để chờ chuyển đèn. Tất cả những người này đều đang dùng điện thoại hoặc nói chuyện phiếm với bạn mình.

Thực sự yên bình... là những gì Toshinori nghĩ nếu chuyện như vậy không xảy ra vào đêm qua. Những thường dân bình thường này không biết, đã có đổ máu trong thành phố này vào đêm qua. Không, có lẽ nó đã diễn ra hàng đêm, nhưng những thường dân bình thường này đơn giản là không biết gì về nó. Thật kỳ lạ làm sao một điều như vậy lại có thể xảy ra trong một thành phố bị phong tỏa như Yokohama nhưng lại không ở thế giới bên ngoài.

Ở thế giới bên ngoài, mọi thứ đều được kết nối. Bất cứ khi nào một tên Villain xuất hiện, thường dân sẽ bị liên lụy. Trong một cuộc chiến giữa Anh hùng và Villain, sẽ luôn có một người vô tội mắc kẹt giữa họ. Nhưng ở Yokohama, họ có thể tách biệt hoạt động tội phạm ra khỏi cuộc sống của những người bình thường...

Ngay khi Toshinori nghĩ đến điều đó, anh nghe thấy tiếng còi báo động trước khi hai chiếc xe cảnh sát phóng nhanh qua anh. Chà, có lẽ không phải tất cả các hoạt động tội phạm.

Một số người phớt lờ xe cảnh sát trong khi những người khác liếc nhìn trước khi tiếp tục bất cứ điều gì họ đang làm. Đây là một điều khác với thế giới bên ngoài. Bất cứ khi nào xe cảnh sát xuất hiện, thường có nghĩa là có một cuộc tấn công của Villain. Nhiều người sẽ bắt đầu chụp ảnh xe cảnh sát hoặc thậm chí cố gắng chạy theo với hy vọng được chứng kiến ​​cuộc chiến giữa Villain và Anh hùng.

Khi đèn chuyển sang màu xanh cho người đi bộ, mọi người bắt đầu chạy về phía trước và Toshinori bị đẩy theo. Chàng trai tóc vàng nhìn vào một số cửa hàng xung quanh khi anh đi ngang qua cửa sổ trưng bày. Bỏ qua cảm giác cổ điển của thị trấn, nơi này giống như bất kỳ thành phố bình thường nào ở Nhật Bản.

Chàng trai tóc vàng khựng lại, chợt nhận ra suy nghĩ đó nguy hiểm đến mức nào.

Yokohama không phải Nhật Bản.

Những người này nói cùng một ngôn ngữ, viết những từ giống nhau, nhưng họ không ở Nhật Bản. Đối với những người ở đây, họ đến từ phía bên kia của kết giới chỉ là những người bên ngoài.

Toshinori lắc đầu, dẹp tan suy nghĩ và tiếp tục đi về phía đích của mình. Anh đến nơi đúng ba mươi phút sau, đúng như Kunikida đã đoán trước.

Anh nhìn chằm chằm vào phòng khám trước mặt. Toshinori chớp mắt vài lần, khó tin rằng đây là một phòng khám chứ không phải một căn hộ bình thường. Anh rút danh thiếp trên tay ra và kiểm tra kỹ cái tên có dấu treo trên cánh cửa gỗ.

Trùng khớp.

Đầu tiên anh gõ cửa và chờ đợi. Khi không có phản hồi, anh nắm lấy tay cầm và xoay cổ tay, cánh cửa mở ra.

"Xin chào?" Anh gọi lớn, mở toang cánh cửa. "Tôi có một cuộc hẹn với Mori-san."

Toshinori nhìn chằm chằm vào căn phòng rực rỡ ánh đèn lớn hơn anh tưởng. Nó trông không giống như những phòng khám mà anh đã từng thấy. Không có khu vực chờ, không có quầy... nó gần giống với văn phòng của Yosano ngoại trừ việc nó có lớn hơn một chút.

Chàng trai tóc vàng bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng như trong bệnh viện. Có bốn chiếc giường đơn được xếp dọc theo bức tường với một chiếc bàn và một chiếc ghế bên cạnh chiếc giường tốt nhất. Trên bàn là sách và giấy tờ, tất cả đều được sắp xếp và ngăn nắp, nhưng thứ khiến Toshinori đập vào mắt nhất chính là những bông hoa.

Có một bình hoa bỉ ngạn đỏ được đặt bên góc giường. Một số đang nở rộ rực rỡ trong khi những loài khác đã bắt đầu khô héo.

Đó là một khung cảnh rất bất thường. Ngay cả khi để trang trí, việc đặt hoa bỉ ngạn đỏ trong phòng khám không phải sẽ không tốt cho việc kinh doanh sao?

"Đã mười bốn năm rồi nhỉ, Anh hùng?" Một giọng nói cất lên và Toshinori nghe thấy tiếng bước chân vang vọng từ cầu thang bên trái mình.

Khoảnh khắc Toshinori nghe thấy giọng nói đó, anh sững người.

Anh biết giọng nói đó.

Không đời nào anh quên được.

Với đôi mắt mở to, Toshinori quay lại. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng, tung bay quanh thân hình cao lớn của người đàn ông khi anh đi xuống cầu thang. Điều tiếp theo anh nhìn thấy là đôi mắt đỏ như máu nhìn vào mắt anh.

"Ah, tôi xin lỗi. Bây giờ anh đã nghỉ hưu nhỉ, phải không, Toshinori Yagi-dono? "

"Ngươi...!"

◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

"Cậu nói rằng Ayatsuji-san đã xé lá thư ngay khi anh ta nhận được nó á?"

"Dạ, anh ấy đã nhìn vào con dấu trước khi xé nó..." Midoriya trả lời và nhìn người đàn ông đang gõ nó vào máy tính xách tay của mình. Bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ, mặc vest đang nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén khiến anh ta phải co người lại một chút trên ghế.

"Có điều gì có vẻ khác thường không?"

"Ngoài việc xé lá thư thì, không," Midoriya trả lời.

"Và mấy đứa không biết anh ta là ai trước khi đến à?"

"Bọn em vẫn không biết anh ta là ai?" Cậu thiếu niên nhìn vào giữa hai người lớn, tự hỏi liệu có ai trong số họ sẽ khai sáng cho họ về vấn đề đó không, nhưng người đàn ông tiếp tục gõ và người phụ nữ chỉ ... đứng đó.

"Ayatsuji-san có phải là tội phạm không ạ?" Midoriya cuối cùng hỏi.

"Cậu không có tư cách để đặt câu hỏi. Chỉ trả lời khi chúng tôi yêu cầu, "người phụ nữ lạnh lùng nói, nhưng người đàn ông ngồi đối diện với Midoriya vẫy tay với đồng nghiệp của mình.

"Hãy kể cho tôi nghe mọi thứ đã xảy ra kể từ khi cậu và các bạn cùng lớp đến Yokohama, Midoriya-kun." Anh dỗ dành với vẻ mặt dịu dàng.

Midoriya gật đầu và bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Mọi chuyện đã ổn và người đàn ông tiếp tục ghi lại mọi điều cậu nói cho đến sự kiện đêm qua.

"Kyuusaku sao?" Người đàn ông nhìn lên từ máy tính xách tay của mình, bắt gặp ánh mắt của Midoriya.

"Vâng..." Thanh niên tóc xanh cau mày. Toàn bộ thời gian, người đàn ông không bao giờ để cậu lặp lại bất cứ điều gì, vậy tại sao anh ta lại hỏi tên của Kyuusaku? "Anh có ... biết Kyuusaku không ạ?" Anh không khỏi băn khoăn vì cái tên này rõ ràng có ý nghĩa gì đó với người đàn ông này. Midoriya cố gắng nhìn người phụ nữ, nhưng nét mặt của cô ấy chưa bao giờ thay đổi.

"Hừm..." Người đàn ông gõ ngón tay lên bàn, có vẻ như đang trầm tư. "Cậu có thể mô tả về đứa trẻ đó được không?"

Midoriya gật đầu và nói với anh ta rằng Kyuusaku trông như thế nào. Sau một lúc suy nghĩ, người đàn ông thở dài. "Xin lỗi, chỉ là cháu trai của tôi cũng được gọi là Kyuusaku nên tôi rất tò mò và không thể không muốn biết thêm. Tôi đã nghĩ kỹ, nhưng tôi không nhớ bất kỳ ai phù hợp với mô tả mà cậu đã đưa cho tôi. "

"À, không sao đâu ạ," Midoriya xua tay trước vẻ mặt hối lỗi của người đàn ông.

"Nhưng tôi sẽ đưa điều đó vào hệ thống. Nếu chúng tôi gặp phải đứa trẻ đó, chúng tôi sẽ đảm bảo đưa nó đến nơi an toàn ".

"Cảm ơn anh rất nhiều!" Midoriya cúi đầu nhẹ trước người đàn ông. Anh cười, nhưng không hiểu sao nụ cười đó lại khiến cậu thiếu niên cảm thấy khó chịu.

"Bây giờ thì... hãy tiếp tục với những sự kiện đêm qua, Midoriya-kun."

Midoriya tiếp tục câu chuyện. Người đàn ông không ngắt lời anh ta lần nữa, mặc dù Midoriya nhận thấy người phụ nữ hơi giật mình khi cậu nhắc đến Mori và con gái anh ta. Sau khi hoàn thành, người đàn ông đóng máy tính xách tay và cười rạng rỡ với cậu.

"Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu, Midoriya-kun." Anh đưa tay qua bàn và Midoriya liếc nhìn bàn tay một lúc trước khi ngập ngừng cầm lấy. Cậu bắt tay người đàn ông trước khi người đàn ông thông báo với cậu rằng đồng nghiệp của anh ta, người phụ nữ, sẽ mang cậu trở lại với những người khác.

Thanh niên tóc xanh đi theo người phụ nữ ra khỏi phòng và đi vào hành lang. Khi họ đi đến cầu thang, cậu thấy một cánh cửa khác mở ra, để lộ một người đàn ông đang bước ra ngoài cùng Uraraka.

Khi nhìn thấy nhau, bản năng đầu tiên của họ là chào nhau nhưng lại bị dừng lại do hai quan chức chính phủ đứng bên cạnh.

Người đàn ông và người phụ nữ trao đổi vài câu ngắn gọn trước khi người đàn ông bỏ đi, để lại Uraraka và Midoriya cho người phụ nữ.

Hai người họ lặng lẽ đi theo sau người lớn, bước xuống cầu thang và đến tầng một và ngay sau đó đã đứng trước cánh cửa quen thuộc của văn phòng thám tử Ayatsuji.

"Vào đi." Người phụ nữ mở cửa cho họ.

Khi Midoriya và Uraraka bước vào trong, họ thấy văn phòng chật kín các quan chức chính phủ. Họ dường như đang kiểm tra khu vực này mặc dù hầu hết họ đều tập trung ở bàn của Ayatsuji. Mặt khác, chủ nhân của chiếc bàn nói trên đã không còn được nhìn thấy.

"Midoriya-chan! Ochako-chan! "

Nghe thấy giọng của Asui, cả hai quay lại thì thấy các bạn cùng lớp đang tụ tập ở góc văn phòng.

"Tsuyu-chan!" Uraraka chạy đến chỗ người bạn thân nhất của mình. Midoriya nhìn theo cô, nhưng khi cậu làm vậy, mắt lại quay về bàn làm việc. Qua khoảng trống giữa hai đặc vụ, Midoriya cuối cùng cũng nhìn thấy họ đang làm gì.

Họ đang ghép những chiếc phong bì và lá thư đã xé lại với nhau.

"Midoriya, thế nào rồi?" Mineta hỏi khi Midoriya đến cùng nhóm. "Họ cũng hỏi cậu rất nhiều thứ phải không?"

"Ừ," Midoriya gật đầu. "Họ muốn biết mọi thứ chúng ta đã làm sau khi đến đây."

"Họ đối xử với chúng ta như tội phạm ấy," Tokoyami nói một cách không vui.

"Thật vậy," Iida đồng ý.

"Kacchan vẫn chưa ở đây?" Midoriya liếc nhìn xung quanh khi nhận ra người bạn thời thơ ấu của mình đang mất tích.

"Phòng của cậu ấy ở bên cạnh phòng của tớ." Kaminari gãi sau đầu. "Tớ thề là cậu ấy đã la hét suốt. Ngay cả những người ngồi cùng với tớ cũng như bị hét vào mặt ấy".

"Aha..." Midoriya cười yếu ớt. Cậu đã có thể tưởng tượng ra cảnh ...

"À, chỉ một lần thôi, tớ không thể trách cậu ấy," Sero khịt mũi. "Họ liên tục hỏi chúng ta những thứ này nhưng bất cứ khi nào tớ hỏi lại điều gì đó, họ đều phớt lờ hết!"

Một giây sau, cánh cửa bật mở và họ quay lại thì thấy một Bakugou đang tức giận xông vào, theo sau là một quan chức chính phủ trông cũng không mấy vui vẻ.

"Này, Bakugou!" Kirishima vẫy tay và cậu ta lao tới chỗ họ.

"Những tên khốn kiếp đó, một ngày nào đó tao sẽ giết hết!"

"Kacchan! Cậu không nên nói như vậy! " Midoriya rít lên, nhìn những người xung quanh.

"Im đi, Deku chết tiệt!"

"Bakugou, bình tĩnh!"

"Ah, Jirou-chan!" Ashido hét lên khi một bạn khác trong lớp được đưa đến.

Nhóm tiếp tục trò chuyện trong góc trong khi ngày càng có nhiều bạn cùng lớp đến. Ngay sau khi người cuối cùng - Shouji - đến, giáo viên của họ đã được hộ tống qua cửa. Aizawa liếc một vòng quanh phòng trước khi đến thẳng chỗ họ.

"Tất cả ổn chứ?" Ông nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có một học sinh nào của mình bị thiếu.

"Aizawa-sensei, chính xác thì..." Yaoyorozu dừng bước khi thấy người phụ nữ được gọi là Tsujimura đang đi đến gần họ.

Aizawa bước tới trước mặt các học sinh, hành động của anh khiến người phụ nữ phải dừng lại và không bước thêm bước nữa.

"Tôi muốn xin lỗi vì chúng tôi đã khiến mọi người bị liên lụy." Cô cúi đầu trước khi đứng thẳng dậy để đối diện ánh mắt của họ. "Tôi là Tsujimura Mizuki, một đặc vụ của Sở Năng lực Đặc biệt. Cảm ơn vì đã hợp tác."

"Làm như mấy người cho chúng tôi lựa chọn ấy," Bakugou gầm gừ.

"Nếu mọi người không thả ra một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi sẽ không cần giữ mọi người lại làm gì," cô phản bác.

"Tội phạm, ý chị là Ayatsuji-san?" Hagakure ngập ngừng hỏi.

"Chính xác thì anh ta là ai?" Todoroki thắc mắc. Đó là một câu hỏi mà tất cả họ đều muốn biết, nhưng không ai trả lời đúng.

"Ayatsuji-sensei là người có Dị năng cực kỳ nguy hiểm được xếp hạng cao nhất của Yokohama. Anh ta là tội phạm cấp một bị Sở Năng lực Đặc biệt giám sát. " Tsujimura thông báo cho họ. "... Cho đến khi mọi người đến và thả anh ta ra sáng nay."

"Xếp hạng cao nhất?" Kirishima đã bị lấy lại bởi điều này. "Ý chị là, anh ta là người sử dụng Dị năng mạnh nhất ở Yokohama?"

"Không." Tsujimura lắc đầu nhẹ. "Nguy hiểm không có nghĩa là anh ta mạnh."

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả," Mineta thì thầm với Kaminari, người gật đầu đồng ý.

"Nhưng chúng em không biết anh ta là tội phạm," Ashido hét lên. "Chúng em chỉ được đưa cho một lá thư, không ai nói với bọn em cái gì hết!"

"Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ lấy lời khai của mọi người và không giam giữ đấy."

"Lời khai? Ý cô là thẩm vấn ? " Aizawa cáu kỉnh, khoanh tay. "Vì chúng tôi đã hoàn thành, tôi có thể đưa học sinh của mình rời đi rồi chứ?"

"Tôi e rằng tôi không thể đưa ra quyết định đó," Tsujimura nói. "Điều đó sẽ tùy thuộc vào cấp trên của tôi. Anh ấy sẽ đến rất sớm thôi. Khi đó anh ấy sẽ quyết định phải làm gì với mọi người".

---------------------------------------------------------------------------

 Translator's note:

 Đầu tháng 1 tác giả của bộ truyện này thông báo truyện sẽ tạm drop vô thời hạn. Khá là tiếc vì đây là một trong những bộ crossover BSD x BNHA mình thấy ổn áp nhất, nhưng thôi, mình tôn trọng quyết định và chờ ngày bạn ấy comeback.

 Các bạn yên tâm là mình vẫn sẽ tiếp tục dịch cho đến chương 28 của bản gốc. Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro