Chương 28. Kẻ ẩn mình trong bóng tối (Đêm 3: Thứ Ba) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?" Giọng Hagakure không ổn định và thở hổn hển. "Chúng ta đã chạy suốt và chúng ta chẳng nhận ra gì cả! Chúng ta đã chạy theo cùng một hướng, nhưng không thấy gì! "

Cả ba người đã đột nhập được vào một trong những nhà kho trống. Họ nấp sau những đống thùng lớn và lắng nghe tiếng súng và tiếng la hét không dứt bên ngoài.

Midoriya cũng đang thở hổn hển. Cậu đã nghĩ kỹ về mọi con đường mà họ đã đi và Hagakure đã đúng. Ngay cả khi đã tránh nơi bị tấn công, họ vẫn tiến thẳng tới chỗ cần đến. Tất cả đều nhớ rõ... vậy sao họ vẫn bị mắc kẹt ở đây?

Họ chỉ mất mười phút để đến đây, vậy mà đã gần hai mươi phút mà họ vẫn chưa thấy lối ra.

"Có gì đó không đúng." Midoriya nói. "Nơi này... mọi thứ—" một vụ nổ làm rung chuyển nhà kho mà họ đang trú ẩn cắt ngang giọng của cậu, khiến đám bụi bám trên mái nhà rơi xuống.

"Jirou-san thế nào rồi?" Midoriya hỏi, nhìn về phía Jirou đang được Shouji ôm.

"Cậu ấy vừa bị ngất," Shouji nói với anh khi nhận thấy vẻ mặt lo lắng của người kia. "Dù có chậm lại một chút nhưng cậu ấy vẫn bị mất máu. Ta phải tìm ai đó giúp thôi".

"Ừ..." Midoriya đồng ý. Cậu rút điện thoại ra, nhưng vẫn không thể bật lên. "Shouji-kun, Hagakure-san, điện thoại của hai cậu vẫn không hoạt động à?"

"Không, tớ chẳng bật được gì cả!" Hagakure bực bội nói, cho họ xem màn hình đen trên điện thoại của cô.

"Đây cũng thế." Shouji thở dài.

Có cái gì đó khiến tất cả các đèn tắt, điện thoại của họ cũng tắt.

Midoriya chắc chắn rằng đó là do một người sử dụng Năng lực. Đó là lời giải thích duy nhất cho sự tĩnh lặng kỳ lạ xung quanh họ và ánh sáng đồng loạt tắt lịm.

Ngay cả những tên ngốc cũng sẽ biết rằng họ đã rơi vào chiến trường giữa hai phe.

"Shouji-kun, Hagakure-san!" Midoriya nói, đứng nhìn khi bạn bè quay sang nhìn mình. "Nếu sau một thời gian mà chúng ta vẫn không thể tìm ra lối thoát... thì tớ sẽ sử dụng Quirk."

"Midoriya-kun," Shouji lên tiếng, "đó là—"

"Tớ biết," Midoriya nói một cách nghiêm túc, nhìn sang Jirou có khuôn mặt trắng bệch như phấn. "Chỉ là tình huống xấu nhất. Nếu chúng ta không thể quay lại với những người khác — hoặc thậm chí ra khỏi đây — Jirou-san sẽ gặp nguy hiểm. "

Hai người kia không nói gì, bởi đó là sự thật. Máu của Jirou vẫn cứ chảy không ngừng. Cứ cái đà này-

BAM

Cả ba lập tức trầm mặc. Tất cả đều nín thở lắng nghe cánh cửa nhà kho bị đánh sập. Kim loại nặng đập vào bê tông, tạo ra âm thanh chói tai khiến họ giật nảy.

"Nhìn xem chúng ta có gì ở đây nào ~" Một giọng nói cất lên từ phía bên kia của nhà kho. Đó là giọng nói của một người phụ nữ. "Bốn con chuột ướt trốn trong góc nhỏ. Từ khi nào mà Mafia Cảng lại trở nên thảm hại như vậy nhỉ? "

Mafia Cảng?

Midoriya, Hagakure và Shouji nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.

Sao những kẻ này biết được họ đang ở đâu?

Midoriya nhìn thẳng vào cơ thể cậu và nhận ra bản thân đang ướt như thế nào - tất cả đều ướt như thế nào. Không nghi ngờ gì họ đã để lại dấu chân khi bước vào, nhưng giọng người kia nói là bốn, không phải ba.

Ngay cả khi họ để lại dấu chân, nhiều nhất sẽ chỉ có ba, vậy làm thế nào...

"Chết đi Mafia Cảng!" người phụ nữ hét lên, thậm chí không cho họ thời gian để phản ứng khi những khẩu súng nhắm cụ thể về hướng của họ bắt đầu bắn nhanh.

Tất cả đều cúi xuống khi nghe tiếng thùng gỗ lần lượt bị nổ tung. Dưới tiếng súng dữ dội, họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng của người phụ nữ. Một số thùng bền hơn những thùng khác do vật liệu bên trong khác nhau, nhưng sớm muộn gì chúng cũng bị nổ tung do sức mạnh của đạn.

Sẽ không mất nhiều thời gian trước khi cả bốn người trong số họ đều tan xác.

"Tinh thần của các ngươi đâu hết rồi, lũ chuột cống bẩn thỉu! Trước kia đã lẻn vào và dồn bọn ta vào chân tường, giờ bị y chang vậy cảm giác thế nào hả ?! "

"Shouji-kun, Hagakure-san!" Midoriya hét lên với bạn của mình qua những tiếng nổ lớn vang lên khắp nhà kho. Cậu nắm lấy cả hai người, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh để tìm lối thoát.

Lối vào phía trước thì không được rồi.

Ngay cả khi cậu có thể di chuyển đủ nhanh, không có gì đảm bảo cậu có thể né được những viên đạn, đặc biệt là khi lối vào đã bị chặn. Vì vậy, điều đó khiến cậu chỉ có một lựa chọn.

Cậu sẽ đạp đổ bức tường phía sau và đi qua đó.

Midoriya nghiến răng. Cậu vẫn nhớ thầy của mình và lời cảnh báo của Kunikida về việc không sử dụng Quirk. Cậu biết sẽ có thể nguy hiểm... nhưng cứ cái đà này, Jirou, Hagakure và Shouji sẽ...!

Midoriya sững người.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường, rồi từ từ đến Shouji và Hagakure. Trên khuôn mặt họ đều mang sự bối rối và cảnh giác.

Đạn ngừng bắn và không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ngay cả giọng nói của người phụ nữ cũng không còn nữa. Nếu không phải vì thực tế là họ vẫn có thể di chuyển, và tiếng mưa rơi trên sân thượng, họ sẽ nghĩ rằng thời gian ngừng trôi hay đại loại vậy.

Midoriya chỉ cảm thấy một cái vỗ vai trước khi một đôi giày nhón gót rời đi. Cô gái vô hình đã rời đi để điều tra. Cậu muốn gọi để ngăn cô lại để xem có cách nào đó mà kẻ thù có thể nhìn thấy họ, nhưng cô đã bỏ đi rồi.

Hai chàng trai hồi hộp chờ đợi, lo lắng cho sự an toàn của cô bạn cùng lớp. Rất may, Hagakure đã không ra ngoài quá lâu. Mặc dù khi cô quay lại, cả hai người đều có thể biết cô đã cuống cuồng như thế nào khi đôi giày của cô đang nhảy lên nhảy xuống.

Cô không nói và thay vào đó kéo Midoriya đi theo mình.

Midoriya đã làm vậy. Cậu cẩn thận di chuyển xung quanh các thùng và khi ló ra ngoài, mắt cậu mở to trước những gì mình đang thấy. Một nửa nhà kho bị đổ nát và sàn nhà phủ đầy mảnh vụn từ những chiếc thùng đã bị phá hủy.

Nhưng quan trọng nhất, nằm ở các lối vào là năm xác chết .

Giống như nhiều xác chết khác mà họ từng thấy, những người này đều mặc đồ trắng. Họ đang nằm úp mặt trong một vũng máu đang mở rộng trên sàn nhà đầy bụi, bộ quần áo trắng màu đỏ và vũ khí của họ nằm cách họ không xa.

Midoriya cảm thấy sởn da gà. Cậu nhìn quanh nhà kho, nhưng không thấy bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai có thể đã giết họ.

Họ đợi một lúc, vẫn không có gì. Có thể đây là một cái bẫy... hoặc có thể là kẻ giết những người này đã bỏ đi. Midoriya nghiêng về vế trước nhiều hơn. Những người này rõ ràng là đang bắn vào họ, vì vậy không thể có chuyện kẻ giết những người này lại không biết họ đang ở đây.

Sau một hồi do dự, Miodirya quyết định đặt cược.

"Midoriya-kun!" Hagakure rít lên, nhưng cậu bé khẽ vẫy tay để nói với cô rằng không sao cả.

Cậu trượt ra và đi dọc theo bức tường một cách cẩn thận trong khi liên tục tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể bật ra và tấn công mình.

Vẫn không có gì tấn công kể cả khi cậu đã đến gần những cái xác.

Cậu nhìn xung quanh và từ từ cúi xuống người mặc áo choàng gần nhất. Một cách cẩn thận, cậu kéo mũ trùm đầu của người đó ra, để lộ một dải tóc phủ quanh cơ thể. Nuốt nước bọt, Midoriya nắm lấy chiếc mũ đội đầu quanh đầu xác chết và kéo .

Khi cậu làm như vậy, cái đầu được nâng lên, cho phép Midoriya nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ. Giật mình, cậu kéo mạnh và nuốt tiếng hét của mình khi đầu của người phụ nữ rơi ra ngay lập tức!

Không, nó vẫn chưa rời, nhưng đã gần! Đầu của người phụ nữ bị cúi xuống 90 độ so với lực kéo trên kính bảo hộ của cô ta và xoay quanh để nhìn được đầy đủ khuôn mặt.

Midoriya buông chiếc mũ đội đầu ra và đầu rơi xuống đất trong một tiếng đập mạnh. Cậu đưa tay tát vào miệng. Bụng quặn lại và cậu phải dùng hết sức mạnh ý chí để ngăn các chất bên trong trào lên cổ họng.

Cậu cố gắng nghĩ lại bài học của mình với Ranpo. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện cũng giống như lần đó ... nhưng không thể.

Lần này không giống với lần đó, hay thậm chí là những cái xác mà họ đã gặp trên đường tới đây.

Những người này chỉ vừa mới còn sống!

Những kẻ đó vừa nói chuyện và tấn công họ cách đây không lâu. Những thi thể này vẫn còn ấm với máu vẫn còn chảy trên mặt đất.

Midoriya hít một hơi thật sâu trước khi quay lại nhìn cái đầu. Cậu đưa ánh mắt dao động của mình trở lại cái cổ vẫn còn dính chặt bởi chút da thịt. Đôi mắt xanh lục hướng về những cơ thể khác đang nằm trong bộ dạng tương tự như người phụ nữ này.

Bây giờ cậu đã biết họ chết như thế nào. Tất cả họ đều bị cắt cổ bởi một thứ gì đó cực kỳ sắc nhọn.

Và để làm được điều đó, kẻ tấn công phải ở cự ly gần.

Cậu sẽ bắt đầu run rẩy nếu không nghĩ đến việc ai đó đang theo dõi bước đi của họ ngay lúc này. Kẻ đã giết những người này đã làm điều đó một cách nhanh chóng, thậm chí không cho họ thời gian để phản ứng.

Một cái tên ngay lập tức hiện lên trong tâm trí Midoriya.

Mafia Cảng.

Theo những gì người phụ nữ đã nói cách đây không lâu, cuộc chiến này là giữa chúng và Mafia Cảng.

Kẻ đã giết những người này là một phần của Mafia Cảng và rất có thể là người được giao nhiệm vụ trông chừng họ.

Bây giờ Midoriya đã được gợi ý, mọi thứ tự nhiên trở về đúng vị trí.

" Hoàn toàn không được dùng Quirks. Miễn là không sử dụng Quirks, các em sẽ không gặp nguy hiểm. Hãy ghi nhớ điều đó ".

Giọng nói của hiệu trưởng vang lên trong đầu cậu.

Miễn là họ không sử dụng Quirk, họ sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Midoriya cảm thấy ớn lạnh sống lưng trước ý nghĩ kinh hoàng ập đến với mình. Cậu vô thức đưa tay chạm vào cổ họng mình. Nếu cậu sử dụng Quirk, thì người nằm trong vũng máu sẽ là cậu.

Midoriya đã nhận thức được điều này... cậu đã nhận thức được điều này ngay từ đầu, nhưng cậu đã không hiểu ý nghĩa đằng sau nó cho đến khi  nhìn chằm chằm vào cái xác vẫn còn tươi dưới chân mình.

Nơi này... mọi thứ đang diễn ra ngay lúc này... đây mới thực sự là Yokohama.

Miễn là họ không sử dụng Quirk, họ sẽ được an toàn.

Nếu nhìn nó từ một góc độ khác, thì điều đó cũng có nghĩa là miễn là họ không sử dụng Quirks, thì Mafia Cảng sẽ bảo vệ họ.

Không... nếu Mafia Cảng bảo vệ họ, vậy Jirou thì sao?

Midoriya quyết định nghĩ về những điều này sau. Bây giờ không phải là lúc.

Hít một hơi thật sâu, cậu lại vươn tay nắm lấy chiếc mũ đội đầu của người phụ nữ. Người phụ nữ đang nhìn lại cậu bằng đôi mắt mở to không chớp đã khô đi vì thiếu nước mắt.

Chàng trai tóc xanh lá cây ấn tay còn lại lên đầu, chống lại cơn buồn nôn và ấn đầu xuống để cậu có thể xé toạc chiếc mũ đội đầu. Nắm chặt chiếc kính bảo hộ trong tay, cậu chạy lại chỗ Shouji và Hagakure. Cả hai người họ đều nhìn anh đầy lo lắng.

"Midoriya—"

Trước khi Shouji có thể nói hết, Midoriya đã ngồi xuống và bắt đầu nôn mửa.

"Midoriya-kun!" Hagakure ngay lập tức ở bên cạnh cậu, một tay giữ vai trong khi tay kia xoa lưng khi cậu nôn những thứ trong bụng ra. Ngay cả bây giờ, Midoriya vẫn có thể nhớ cảm giác đầu người phụ nữ dưới lòng bàn tay của mình ... nó vẫn còn ấm như thế nào.

"Midoriya-kun, cậu ổn chứ?" Shouji hỏi với giọng nói đầy lo lắng.

"Tớ ổn," Midoriya trấn an họ sau khi nôn xong. Cậu dùng tay áo để lau môi trước khi cố gắng đội chiếc mũ đội đầu lên.

"Họ có thể biết chúng ta đang ở đâu và có bao nhiêu người trong chúng ta ở đó. Nếu đúng như tớ nói, thì những chiếc kính bảo hộ này— "Midoriya ngừng nói khi đeo chiếc kính vào mắt. Đúng như cậu nghĩ!

Cậu có thể nhìn thấy !

Cứ như thể mọi thứ trên thế giới đều trở thành màu đen và chỉ có những đường kẻ trắng. Cậu có thể nhìn thấy những đường kẻ trắng của những chiếc thùng xung quanh chúng và thậm chí xuyên qua nó để nhìn chằm chằm vào những thi thể nằm ở lối vào. Nhược điểm duy nhất là tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là hình thức cơ bản mọi thứ. Điều này khiến cậu khó đo khoảng cách nếu không tháo kính bảo hộ này ra để xem nó như thế nào trong thực tế.

Với chiếc kính bảo hộ này, Midoriya bắt đầu nhìn xung quanh. Cậu nhìn qua các bức tường xung quanh các nhà máy và ra bên ngoài.

Không.

Không có ai xung quanh.

Người trông chừng họ đã bỏ đi chưa?

Midoriya muốn nhìn xa hơn, nhưng nhận ra rằng mười lăm mét là giới hạn những chiếc kính này có thể nhìn thấy. Bất cứ thứ gì ngoài đó chỉ là bóng tối.

Cậu nhanh chóng nói với hai người bạn cùng lớp của mình về điều này, cũng như đoán xem ai là người đã giết những người đó.

Hagakure và Shouji cũng ngạc nhiên như vậy, cả hai đều đồng ý với nhau về hai điều, đó là họ không thể đặt cược vào việc Mafia Cảng cứu họ. Nếu Mafia Cảng lên kế hoạch cứu họ, thì họ sẽ ra tay giúp đỡ Jirou, chứ không phải để họ như thế này. Họ chỉ có thể dựa vào chính mình để cứu Jirou.

Giờ họ đã biết những chiếc kính bảo hộ này tồn tại, nên ẩn náu bên trong các tòa nhà là phương án tồi tệ nhất. Không có gì đảm bảo rằng những người mặc áo choàng trắng đó sẽ không đến nữa. Ngồi đây chỉ tốn công vô ích.

Và như vậy, cả ba chạy ra khỏi nhà kho.

Không ai trong số họ nhận ra bóng người đứng trên thanh xà cao trên trần nhà. Bóng người đó chạy dọc theo cái dầm chỉ rộng mười inch và với một cú lật, hắn trượt ra khỏi cửa sổ đang mở.

Với cả hai tay nắm lấy bệ cửa sổ, người đó đẩy một cách đơn giản và chân đáp xuống mái nhà một cách yên lặng.

Trong cơn mưa nặng hạt, bóng người chạy dọc theo mép mái, nối đuôi những đứa trẻ thật gần.

Đôi mắt xám bão dán chặt vào cậu bé tóc xanh lá cây với cặp kính bảo hộ đang chạy ở phía trước. Bất cứ khi nào họ dừng lại hoặc bất cứ khi nào cậu bé đó quay lại, nhân vật đó sẽ di chuyển một cách khéo léo để hắn nằm ngoài tầm nhìn của cậu bé.

Và sau đó, ngay khi bóng người nhảy qua một mái nhà khác, một tiếng gầm chói tai vang lên như tiếng sấm, khiến bọn trẻ và bóng người kia sững lại.

"C-cái gì vậy ?!" Hagakure hét lên, nhìn xung quanh để tìm bất cứ thứ gì tạo ra âm thanh đó.

"Dù có là gì thì chúng ta cũng phải đi ngay bây giờ !" Shouji hét lên gấp gáp, và Midoriya đồng ý.

Dù đó là gì, nó không có vẻ gì gần với con người. Nghe giống một con thú hoang dã hơn.

Trước khi họ có thể tiếp tục chạy, những tiếng la hét — lần này là tiếng người — phát ra ngay phía sau họ.

Ba người họ quay lại. Hagakure và Shouji không thể nhìn xa do bóng tối và mưa như trút, nhưng Midoriya thì có thể. Cậu thở hổn hển khi nhìn thấy một bóng dáng có đường viền trắng, chạy về phía họ và lọt vào tầm ngắm của kính bảo hộ.

"Có một người!" Midoriya cảnh báo các bạn cùng lớp của mình. Cậu lùi lại một bước, đôi mắt đang đảo quanh tìm đường thoát thì từ khóe mắt, cậu nhìn thấy một vệt mờ kỳ lạ.

"Hở?" Midoriya nhìn chằm chằm xuống đường, nơi có bóng dáng của người đó. Người đã chạy bây giờ đang ở trên mặt đất - bất động.

"Midoriya-kun?" Hagakure gọi, nhưng Midoriya hầu như không thể nghe thấy cô.

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó. Cái đường nét chỗ phần đầu đã biến mất. Người trên mặt đất bị mất đầu .

Chính xác thì chuyện gì vừa xảy ra?

Có nhiều tiếng la hét và tiếng nổ hơn. Midoriya không biết có phải do mưa làm âm thanh bị át đi hay không, nhưng cậu cảm thấy những âm thanh này đang phát ra từ khắp nơi - từ mọi hướng.

Cậu cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng kính bảo hộ không cho phép cậu nhìn đủ xa.

"Midoriya-kun, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Shouji thở hổn hển.

"Midoriya-kun? Midoriya-kun! " Hakugare đã lay Midoriya khi cậu vẫn không đáp lại.

"Tớ—" Midoriya định mở miệng thì tiếng la hét và tiếng súng biến mất, để lại một khoảng lặng kỳ lạ.

Ba người họ đứng trong mưa.

Họ đứng quay lưng về phía nhau, thận trọng nhìn xung quanh xem có dấu hiệu nguy hiểm nào không. Họ không biết có phải do những giọt nước lạnh tạt qua người hay không, nhưng tất cả tay họ đều hơi run.

Họ chờ đợi và chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra.

Mưa vẫn tiếp tục trút xuống và hơn thế, họ không nghe thấy gì nữa.

Cả ba người dần dần thả lỏng khỏi trạng thái căng thẳng.

Shouji và Hagakure quay sang Midoriya, và chính lúc đó một giọng nói cất lên.

"Mấy đứa đang làm gì ở đây?"

Giọng nói từ phía sau họ, từ chỗ mà Shouji và Hagakure đang quan sát chỉ một giây trước.

Họ quay xung quanh và đôi mắt ẩn sau chiếc kính bảo hộ của Midoriya mở to khi nhìn thấy những gì đang đứng trước mặt mình.

Mồ hôi vã ra trên da cậu khi nhìn thấy một con quái vật khổng lồ cao ngất ngưởng phía trên ba người họ. Midoriya nhìn chằm chằm vào con hổ khổng lồ đang chiếu ánh sáng trắng mờ ảo. Không giống như những nét vẽ đơn giản của người, con quái vật trước cậu được thể hiện cực kỳ chi tiết.

Midoriya nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trắng và đen, rồi đến đôi mắt vàng đang khóa chặt vào cậu.

Và sau đó, tầm nhìn của Midoriya tan vỡ. Ống kính rơi ra từng chút một cho đến khi toàn bộ chiếc mũ đội đầu rơi khỏi đầu cậu. Thanh niên tóc xanh chớp mắt.

Con quái vật mà cậu nhìn thấy đã biến mất, và ở vị trí của nó là một thanh niên quen thuộc với mái tóc trắng cắt không đều. Đó chính là người đàn ông mà họ đã cố gắng theo dõi — người đã bắt Kyuusaku!

"Đó không phải là thứ cậu nên đeo đâu." Người đó nói với đôi lông mày nhíu lại, mắt nhìn những gì còn lại của kính bảo hộ.

Theo phản xạ, Midoriya nhìn xuống, chỉ để dừng lại khi nhìn thấy một thứ gì đó nằm lặng lẽ bên cạnh chân người đàn ông.

Miệng cậu há ra, nhưng không có âm thanh nào thoát ra từ cổ họng. Mặc cho mưa không ngừng xối vào mắt, cậu cũng không thể chớp mắt.

Cậu nhìn chằm chằm vào vật thể tròn có mái tóc màu nâu đỏ đang hiện ra từ nó.

Đó là một cái đầu.

Một cái đầu người .

Không chỉ như vậy. Mặc dù anh ta không thể nhận ra do chiếc áo khoác đen, nhưng nước xung quanh chân người đàn ông đang bị nhuộm thành màu đỏ. Đó là máu bị mưa cuốn trôi trên cơ thể người đàn ông.

Midoriya không phải là người duy nhất nhận ra. Hagakure và Shouji cũng nhìn thấy cái đầu.

Cả ba người họ từ từ lùi lại khỏi người đàn ông này, nhưng Midoriya vẫn không thể kìm được cơn hoảng loạn đang dâng lên trong cậu. Trong khi giữ người đàn ông trong tầm mắt của mình, cậu đã tinh tế tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Kyuusaku.

"Hãy rời khỏi nơi này," người tóc trắng nói, đôi mắt vàng nheo lại, "Nếu không thì— urgh! "

Người đàn ông mặc áo choàng đen đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn và khom người lại. Hai tay ôm chặt lấy đầu như thể anh ta đang bị đau nửa đầu.

"C-chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hagakure thì thào.

"Anh ta đang bị thương sao?" Shouji ôm Jirou chặt hơn và lùi lại một bước.

Midoriya theo dõi mọi hành động của anh ta.

Người tóc trắng phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn khác. Anh loạng choạng, lắc lư đôi chân của mình trước khi một vòng ánh sáng xanh bắn ra khỏi cơ thể và quay xung quanh.

Cùng với tiếng hét của người đàn ông, một cái vòng màu xanh lam xuất hiện, sau đó là một cái vòng khác.

"Cái gì..." Midoriya nhìn chằm chằm vào vòng ánh sáng xanh lam đó. Từ cái nhìn gần, cậu có thể nhìn thấy các kí hiệu nhỏ tạo nên chiếc nhẫn — không, không phải kí hiệu.

Đó là những chữ cái nhỏ bé.

Chúng là những từ ngữ.

Midoriya tròn mắt. Cậu đã thấy điều này trước đó. Lúc Tanizaki Junichirou thể hiện sức mạnh của mình, những ánh sáng xanh đó cũng được tạo thành từ những chữ cái nhỏ bé như thế này!

"Đó là một Dị năng!" Midoriya hét lên với các bạn cùng lớp của mình.

"Lối này!" Shouji vừa gọi vừa chạy trốn khỏi người đàn ông. Cậu đi về phía con hẻm gần nhất phía sau họ với Midoriya và Hagakure theo sau.

Ngay khi Midoriya bước được vài bước, cậu nhìn thấy người đàn ông tóc trắng di chuyển từ khóe mắt mình. Cậu quay cuồng và rơi vào thế phòng thủ - chỉ để chết lặng trước cảnh tượng đó.

Người đàn ông vẫn đứng ở chỗ cũ. Những chiếc vòng quanh người đã biến mất và tay phải được nhấc lên - đâm vào vai trái.

Midoriya có thể nhìn thấy ngón tay đeo găng đang chìm dần xuống các khớp ngón tay với máu chảy xuống cánh tay và bị mưa cuốn trôi.

"Cái gì—" Giọng của Midoriya bị át đi khi người đàn ông đột nhiên gầm lên.

Cũng chính tiếng gầm rú quái dị trước đó, phát ra từ một con người.

Cùng lúc đó, họ đột nhiên được chìm trong ánh sáng xanh cùng với động tĩnh và điện quen thuộc đang nhảy múa trong mưa.

Khi một tia điện mang theo dòng điện đó chạm vào Midoriya, cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn lên để thấy một người trên bầu trời rực rỡ. Và người đó đang rơi về phía họ với tốc độ chóng mặt.

Midoriya nhìn người mặc áo choàng trắng đó dang tay với dòng điện màu xanh bao phủ khắp cơ thể.

Người đàn ông tóc trắng gầm lên một tiếng nữa trước khi cúi xuống thấp. Midoriya gần như có thể nghe thấy âm thanh cơ bắp của anh ta căng lên trước khi khởi động, bắn lên không trung với một lực mạnh đến nỗi mặt đất xung quanh rung chuyển.

Nếu Midoriya không chuẩn bị tinh thần, cậu đã có thể bị hất tung trở lại sau một cơn gió ập vào người vài giây sau khi người đàn ông bắn lên. Tốc độ và sức mạnh mà người đó thể hiện tương tự như One For All đến nỗi Midoriya không thể không nhìn chằm chằm.

Khi nhìn lên bầu trời, cậu thấy người đàn ông tóc trắng nhảy lên một tòa nhà với cả bốn chi như một con mèo duyên dáng — để lại những vết móng vuốt sâu vào mặt bên của tòa nhà trước khi khởi động, bắn qua tòa nhà trước khi bật lên và hướng lên bầu trời nơi có hình bóng màu trắng đó.

Khoảnh khắc hai bóng đen trắng va chạm nhau, có một luồng ánh sáng xanh bùng nổ, làm chói mắt Midoriya và buộc cậu phải nhìn đi chỗ khác. Từ trên cao, cậu có thể nghe thấy tiếng sấm rền hòa cùng tiếng gầm của dã thú.

"Midoriya-kun!"

Midoirya vội vã chạy vào con hẻm nơi Shouji và Hagakure đang đợi.

"Nào, đi thôi!" Hagakure hét lên, dẫn trước.

Nhưng họ phải đi đâu?

Họ biết rằng chạy xung quanh không đích đến sẽ không giúp ích gì cho họ, nhưng ngoài điều đó, họ có thể làm gì?

Suy nghĩ đi —Midoriya tự nhủ, mắt nhìn theo Jirou trong vòng tay của Shouji.

Phải có một cách thoát khỏi tình huống này.

Hơn hết, cậu cũng lo lắng về nơi ở của Kyuusaku. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy người đàn ông đầy máu đó, không đời nào Midoriya có thể làm ngơ trước tình cảnh của cậu bé. Không chỉ là một cái gì đó đơn giản như một mối quan hệ không lành mạnh nữa.

Nghĩ đi.

Nghĩ đi.

Nghĩ đi.

Phải có cách.

Sẽ luôn có cách!

Một tiếng nổ lớn khiến cả ba người dừng lại. Từ lối ra hẹp của con hẻm, một đám sương mù đen bao phủ khắp đường phố, khiến họ không thể nhìn thấy gì ngoài nó.

"Đó là cái gì thế?" Shouji lẩm bẩm, nheo mắt để cố nhìn rõ hơn.

Chính vào lúc này, một thứ gì đó màu xanh trắng từ trên trời bay xuống, đập vào tòa nhà bên cạnh họ. Toàn bộ tòa nhà rung chuyển, khiến những mảnh tường và gạch rơi xuống lối đi hẹp mà ba người họ đang ở.

"Chúng ta phải quay trở lại!" Midoriya hét lên. Cậu không biết khối đen trước mặt họ là gì, nhưng cậu biết nó chẳng có gì là tốt cả. Họ cần phải ra khỏi đây và—

"Kyaaa!"

"Hagakure-san?" Midoriya thở hổn hển, giật mình vì tiếng hét của người kia. Lo sợ có điều gì đó xảy ra với cô, cậu bé tóc xanh lá cây nhìn quanh con hẻm. Cậu nhìn xuống đất, tìm kiếm đôi giày của cô nhưng chẳng thấy đâu.

"Hagakure-san !!" Tim Midoriya loạn nhịp. Shouji cũng ở trong hoàn cảnh tương tự khi đang tìm kiếm người bạn cùng lớp bị mất tích của họ.

"Hagakure—"

"Này!" Một giọng nói gọi họ, Giọng đó thuộc về một cô gái, nhưng đó không phải là giọng của Hagakure.

Midoriya và Shouji quay lại thì thấy cánh cửa gần lối ra của con hẻm đã mở ra. Từ ngưỡng cửa, họ nhìn thấy một cô bé không quá mười hai tuổi với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh sáng.

Cô bé có vẻ khó chịu khi vẫy tay với họ.

"Mau vào đi! Các người muốn chết à?" Cô sốt ruột.

Midoriya và Shouji không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ biết rằng cô bé này - dù có là ai - đang giúp họ. Họ chạy về phía trước, lao vào tòa nhà trước khi cô bé đóng sầm cửa lại.

"Midoriya-kun, Shouji-kun!" Hagakure nhanh chóng chạy đến chỗ các bạn cùng lớp của cô.

"Nào, ta phải đi xuống!" Cô gái nhỏ tóc vàng hét lên ngay khi tòa nhà họ đang ở rung chuyển.

Midoriya nhìn ra ngoài cửa sổ và không thấy gì ngoài bóng tối mặc dù bên ngoài có tiếng sấm liên tục.

Ba người họ ngay lập tức đi theo cô gái nhỏ, người đưa họ xuống một cầu thang khác dẫn xuống tầng hầm.

Hagakure đi đầu tiên, tiếp theo là Shouji và sau đó là Midoriya.

Tuy nhiên, ngay khi Midoriya chuẩn bị bước vào trong, cậu nghe thấy những âm thanh vỡ vụn từ trên cao. Một thứ gì đó nắm chặt lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào phòng trước khi cánh cửa đóng lại với một tiếng sầm lớn.

Và sau đó, âm thanh vỡ tan từ trên cao trở thành những tiếng va chạm lớn.

"Trời, vừa đúng lúc!"

Midoriya quay sang người đã kéo cậu vào trong giây cuối cùng.

Ông ta là một người đàn ông cao và gầy với mái tóc xù và râu ria quanh cằm - bằng chứng của việc không cạo râu.

"Cậu ổn chứ, cậu bé?" Người đàn ông hỏi với vẻ mặt dịu dàng.

"À, vâng, cảm ơn!" Midoriya vội vàng cảm ơn người đàn ông. Cậu mở miệng, định hỏi người đàn ông là ai thì cô gái tóc vàng trước đó đã đá vào ống chân người đàn ông, khiến ông ta ngã quỵ xuống đất vì đau đớn.

Cả ba sinh viên UA đều giật mình kinh ngạc trước hành động của cô bé. Dù họ có nhìn cô gái ngọt ngào như búp bê này như thế nào đi chăng nữa, thì cô bé có vẻ không phải kiểu người dễ đánh người ta như vậy!

"Thật xấu xa, Elise-chan!!" người đàn ông rên rỉ với những giọt nước mắt sắp trào ra từ mắt ông ta.

"Hừm!" Cô gái - Elise, hếch má phồng lên. "Rintarou ngu ngốc! Vì ngài mà em bị ướt rồi này! "

"Xin lỗi nhé Elise-chan! Ngày mai ta sẽ mua cho em thật nhiều váy mới, được không? " người đàn ông hỏi, cố gắng nịnh cô gái nhỏ không chịu nhìn anh ta.

"Em muốn bánh kem dâu!"

"Được rồi, chúng ta sẽ mua bánh với những chiếc váy!"

"Ừm...?" Shouji lên tiếng và sự chú ý của người đàn ông hướng về phía anh.

Vẻ mặt vui tươi đó trở nên nghiêm túc khi ánh mắt đổ dồn vào Jirou.

"Có vẻ như người bạn đồng hành của nhóc cần được điều trị," ông ta nói trong khi thò tay vào túi, rút ​​ra một đôi găng tay cao su màu trắng. "Đặt cô bé xuống cái bàn đằng kia, tôi sẽ kiểm tra xem."

"Xin lỗi cho cháu hỏi?" Hagakure hỏi một cách lịch sự nhất có thể. "Ngài là...?"

"Tôi chỉ là một bác sĩ trung niên quản lý một phòng khám nhỏ thôi," người đàn ông cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro