Chương 29. Sự khởi đầu (Đêm 3: Thứ Ba) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jirou-chan... sẽ ổn thôi mà, nhỉ?" Hagakure lo lắng lầm bầm.

Ba học sinh UA đứng cạnh bức tường, lo lắng nhìn vị bác sĩ đang làm việc với Jirou, người đang nằm trên bàn. Chân và tay của cô được nâng lên với các vật dụng ngẫu nhiên mà họ thu thập được để giữ chân tay của cô đứng, máu sẽ tập trung xung quanh thân của cô.

Midoriya và Shouji không trả lời câu hỏi của Hagakure. Họ không thể. Cả ba người chỉ nhìn chằm chằm vào Jirou, như thể đôi mắt của cô sẽ bất ngờ mở ra bất cứ lúc nào.

"Geeze, mấy người làm như chị ta chết rồi không bằng," cô bé tóc vàng chống tay lên hông, tự mãn nhìn lên ba đứa trẻ lớn hơn.

"À không! Không phải...bọn chị chỉ hơi lo lắng thôi! " Hagakure cố gắng giải thích, mặc dù không ai có thể nhìn thấy biểu hiện hay cử chỉ của cô.

Tất cả họ đã lo lắng cho Jirou đến nỗi họ đã quên mất cô bé!

"Ừm, tên anh là Midoriya Izuku!" Midoriya cúi xuống sao cho ngang tầm mắt với cô bé. "Em là Elise-chan phải không? Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu bọn anh! Em dũng cảm lắm đấy! Người bình thường sẽ không thể làm được đâu! "

Cậu thiếu niên tóc xanh đã nói với một giọng đầy phấn khích kèm theo nụ cười rạng rỡ nhất. Tuy nhiên, phản ứng mà cậu nhận được... khác với mong đợi.

"... Đầu anh bị đập vào đâu à?" Cô bé có vẻ chán ghét cách cư xử của cậu và thậm chí còn lùi lại một bước để giữ khoảng cách. "Anh còn kinh tởm hơn cả Rintarou. Đừng có đến gần tôi. "

Midoriya hoàn toàn hóa đá trước lời nói độc địa của cô bé. Tệ nhất là cậu thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai! Cậu cũng không thể hỏi, vì cô bé tóc vàng đã bỏ đi, đến phía xa tầng hầm.

"Đừng bận tâm về Elise-chan," vị bác sĩ cười khúc khích, quay đầu nhìn đám học sinh trung học. "Con bé hơi nhút nhát khi gặp người lạ."

"Em không có nhút nhát!" Elise rít lên nhưmèo bị giẫm phải đuôi.

"Không, không sao đâu ạ!" Midoriya xua tay.

Anh nhìn bác sĩ quay lại Jirou. Khi sự căng thẳng giảm bớt, Midoriya đảo mắt quanh tầng hầm. Đó là một tầng hầm rất trống trải. Không có bất cứ thứ gì ngoại trừ cái bàn, một vài chiếc hộp và vài ghế gỗ cũ. Elise đang ngồi bên cạnh một trong những chiếc hộp và dùng bút màu đỏ vẽ lên nó.

"Hagakure-san, Shouji-san." Midoriya quay lại với các bạn cùng lớp của mình. "Lúc đó... khi anh ta xuất hiện, các cậu đã thấy gì?"

"Ý cậu là sao?" Hagakure bối rối hỏi.

"Người đã đưa Kyuusaku-kun đi ấy. Khi chúng ta nhìn thấy anh ta... các cậu có thấy gì khác không?"

"Ừm ... không?" Hagakure trả lời sau khi suy nghĩ.

"Có cái gì chúng tớ nên thấy à?" Shouji hỏi.

Môi của Midoriya mím lại thành một đường mỏng khi cậu nhớ đến con hổ khổng lồ đó. Đúng như cậu nghĩ, Shouji và Hagakure không hề nhìn thấy gì cả. Cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy... điều đó có nghĩa là chiếc kính bảo hộ đó có nhiều hơn thế.

Hoặc có lẽ... cái kính bảo hộ ngay từ đầu đã không được sử dụng như một công cụ nhìn xuyên thấu?

Midoriya lén nhìn vị bác sĩ. Dù bản thân ngài bác sĩ này đã đủ đáng ngờ khi xuất hiện ở nơi này, ông ấy đang giúp họ và có Elise đi cùng. Cho dù Midoriya không hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ, cậu cũng không có lý do gì để nghi ngờ ông ta.

"Tớ đã nhìn thấy một con hổ trắng," Midoriya cuối cùng nói. "Khi người đó xuất hiện, tớ nhìn thấy một con hổ khổng lồ. Chỉ sau khi kính bảo hộ bị vỡ, tớ mới nhìn thấy anh ta".

"Một con hổ?" Shouji nhướng  mày trước thông tin bất ngờ.

"Vậy... cậu đang nói rằng chiếc kính bảo hộ khiến cậu nhìn thấy một người như một con hổ hả, Midoriya-kun?" Giọng của Hagakure cao hơn khi nhận ra cái gì có thể khiến cậu bạn cùng lớp của cô nhìn thấy những thứ như vậy.

Midoriya chậm rãi gật đầu. Cậu nhớ lại hình dạng của con quái vật to lớn với móng vuốt trông như thể nó có thể dễ dàng xé nát một người đàn ông trưởng thành.

"Ta nghĩ là chiếc kính mà nhóc đang nói đến là máy dò Dị năng," bác sĩ đột nhiên lên tiếng.

Đầu của Midoriya quay về phía bác sĩ, không nghĩ ông ta biết bất cứ điều gì và ngay cả khi ông ta có, sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

"Máy dò dị năng ạ?" Shouji lặp lại cái tên đó.

"Đó là một thiết bị phát hiện Dị năng của một người," bác sĩ giải thích trong khi dùng khăn tay để lau bàn tay dính máu của mình.

"Đó là lý do chúng đang chiến đấu ở đó." Ông hướng lên trần nhà, quay lại nở nụ cười. "Những người đàn ông mặc áo choàng trắng ngoài kia đã tạo ra những thiết bị này để có thể phát hiện người dùng Dị năng. Mafia Cảng đã phát giác được nên đã đến tiêu diệt chúng".

"Tại sao ạ?" Hagakure hỏi.

"Đơn giản thôi. Nếu tổ chức này sử dụng công nghệ của mình, thì chúng sẽ thu hoạch được nhiều người dùng Dị năng, ngay cả những người mới được sinh ra. Đó là điều mà Mafia Cảng không thể coi thường," bác sĩ trả lời.

"Ngài biết rất nhiều về những thứ này nhỉ..." Shouji nhìn bác sĩ đầy nghi ngờ, sau đó nhìn cô gái nhỏ vẫn đang vẽ nguệch ngoạc trên chiếc hộp.

"Mấy đứa sẽ ngạc nhiên với số lượng thông tin mà bác sĩ nắm giữ." Người đàn ông tóc đen cẩn thận lột găng tay cao su của mình ra, đảm bảo rằng những đầu ngón tay dính máu của mình không chạm vào da. "Yokohama cũng có luật thi hành bởi cả Sở Năng lực Đặc biệt và Mafia Cảng cấm bất kỳ công nghệ nào nhắm vào Dị năng."

"Sở Năng lực Đặc biệt..." Midoriya nhớ rằng Kunikida cũng đã từng nhắc đến cái tên này.

"Mấy đứa đến đây được rồi đấy." Bác sĩ ném găng tay cao su của mình xuống sàn và bước sang một bên.

Khi được tin rằng ca phẫu thuật đã được thực hiện, ba học sinh UA đều chạy đến chỗ bàn.

"Jirou-chan!" Từ phần trên cánh tay của Jirou, Hagakure đang ôm chặt lấy người bạn của mình trong khi gọi đi gọi lại tên cô. Không may, Jirou đã không phản ứng gì.

Làn da của cô nhợt nhạt và đôi môi mang màu tím sẫm. Lông mi cô thậm chí còn không rung lên dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. Nếu họ không biết tin gì tốt hơn, họ sẽ nghĩ rằng cô đã chết.

"Về vết thương của con bé, viên đạn xuyên qua cơ thể nhóc đó khoảng 11 mm và đã làm tổn thương tĩnh mạch chủ dưới. Ta đã băng bó vết thương, nhưng cũng chỉ làm được vậy thôi"

"Tĩnh mạch chủ...dưới ạ?" Hagakure cố lặp lại cái tên.

"Ồ? Nhóc không biết hả? " Người đàn ông nhìn họ với một chút ngạc nhiên. "Trường Anh hùng không dạy mấy nhóc sao?"

Tất cả đều lắc đầu, thậm chí không còn ngạc nhiên nữa khi người đàn ông này có thể nói họ là Anh hùng dù bao nhiêu lần vỏ bọc của họ đã bị phá vỡ rồi. Lúc này, họ chỉ muốn biết bạn mình có ổn không.

"Đó là tĩnh mạch lớn nhất của cơ thể con người." Bác sĩ chỉ vào vết thương của Jirou. "Nói một cách dễ hiểu hơn, chức năng của tĩnh mạch này là dẫn máu từ phần dưới cơ thể đến tâm nhĩ phải của tim. Nếu cắt tĩnh mạch này, nó sẽ gây ra mất máu lớn và có thể giết chết một người trong vài phút. May mắn là, tĩnh mạch của bạn mấy đứa chỉ bị sượt qua và vì mấy đứa đã giữ thẳng chân con bé và cố gắng giữ cho máu lưu thông quanh tim. Không làm thế thì con bé sẽ chẳng trụ được lâu đâu."

"Vậy...!"

"Cô bé sẽ ổn thôi ." Bác sĩ trấn an Shouji khi vai chùng xuống nhẹ nhõm.

"Thật tuyệt...!" Midoriya khuỵu xuống, sự căng thẳng cuối cùng cũng biến mất. "Cảm ơn ngài rất nhiều! Cảm ơn ạ!"

"Vâng! Cảm ơn rất nhiều ạ!" Hagakure nấc lên.

"Chúng cháu không biết cảm ơn ngài sao cho đủ!" Shouji cúi đầu.

Bác sĩ chỉ cười, không nói gì khi kiểm tra đồng hồ đeo tay.

"Những người từ Công ty Thám tử Vũ trang sẽ sớm đến đón mấy đứa. Đến lúc đó sao ta không nói chuyện một chút nhỉ? "

"Làm sao ngài biết chúng cháu đến từ Công ty Thám tử Vũ trang?" Midoriya hỏi, cơ bắp của cậu căng lên để đề phòng trường hợp người đàn ông trở mặt thành thù.

"Ồ? Hình như nhóc không nhớ ta thì phải". Từ trong túi áo khoác, bác sĩ lôi ra một mảnh giấy vụn. Tờ giấy đầy những nét vẽ nguệch ngoạc được vẽ bằng bút màu vàng và xanh lam. Khi người đàn ông lật tờ giấy ra, cả ba người đều nhìn thấy tờ rơi quen thuộc mà họ vừa phát sáng nay.

"Cậu là người đã đưa cái này cho ta trên phố, cậu nhóc à." Người đàn ông vẫy mảnh giấy trước mặt thanh niên tóc xanh.

"C-cháu ạ?!" Midoriya giật bắn, giọng nói như vỡ vụn. Cậu không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. "Cháu rất xin lỗi, cháu ... cháu không nhớ!" Trong khi nói lời xin lỗi, cậu cố gắng nghĩ lại về chuyện sáng nay, nhưng có quá nhiều người khiến cậu không thể nhớ nổi những người nào đã lấy tờ rơi.

"Không sao mà," bác sĩ cười khúc khích. Lúc này, cô gái nhỏ tóc vàng bước tới và nhìn ông ta với vẻ khinh bỉ.

"Ngài vẫn đang giữ cái đó chứ, Rintarou?" Cô nhìn vào tờ giấy vụn với hai tay chống nạnh.

"Tất nhiên! Đó là bức vẽ đáng yêu của Elise-chan! Làm sao ta có thể vứt nó đi được?! " Vị bác sĩ nói, thậm chí không giấu giếm việc ông đã dùng tờ rơi làm giấy nháp để cô gái vẽ lên.

"Nhưng ... làm thế nào ngài liên lạc với họ?" Shouji hỏi. Rốt cuộc, họ không thấy ngài bác sĩ này rút bất kỳ thiết bị nào và kể cả khi ông ta có làm vậy, liệu thiết bị của ông ta có hoạt động được không?

"Ta đã đi cùng với cấp dưới của mình khi chúng tôi tình cờ gặp cậu, vậy nên ta đã cử cậu ta đi tìm sự giúp đỡ," bác sĩ trả lời. "Hình như ta chưa giới thiệu bản thân. Ta là Mori Ougai. Đây là con gái ta, Elise-chan. "

"C-Cháu là Midoriya Izuku! Xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân trước ạ! " Midoriya lắp bắp và vội vàng giới thiệu mình cho người đàn ông.

"Cháu là Shouji Mezou, cảm ơn ngài một lần nữa vì đã giúp đỡ Jirou-san."

"Cháu là Hagakure Tooru! Cảm ơn rất nhiều, Mori-san! "

"Thật tuyệt khi được gặp những Anh hùng trẻ tuổi, đầy khát vọng," người đàn ông lớn tuổi nhận xét. "Mặc dù phải nói rằng, ta không mong đợi được gặp lại nhiều Anh hùng sớm như vậy, đặc biệt là sau khi trở lại Yokohama."

"Trước kia ngài đã ở Nhật Bản ạ?" Hagakure tò mò tự hỏi.

"Trông có thể không giống lắm, nhưng ta đã từng quản lý một công ty khá lớn," bác sĩ khoe. "Mặc dù ta đã nghỉ hưu và đã đi du lịch vòng quanh thế giới với Elise-chan trong ba năm qua. Cuối cùng, chúng ta trở lại thành phố này ".

"Ngài có... thích Yokohama không?" Midoriya không thể không hỏi. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu chỉ muốn biết câu trả lời, đặc biệt là sau tất cả những gì cậu đã chứng kiến ​​trong trận chiến đó.

"Có chứ," Mori trả lời mà không cần suy nghĩ kỹ.

Midoriya ngưng lại một chút. Không phải như cậu đang mong đợi người đàn ông ghét mình xuất thân, chỉ là cậu không mong đợi một phản ứng nhanh và chắc chắn mà không có một chút nghi ngờ nào.

"Mori-san... ngài đã nói rằng Yokohama cấm các công nghệ liên quan đến Dị năng. Tại sao vậy ạ?"

"Nếu mọi người được phép nghiên cứu Dị năng, mấy đứa nghĩ điều gì sẽ xảy ra?" Bác sĩ hỏi ngược lại.

"Người dùng Dị năng sẽ không có tự do nữa và sẽ phải đổ nhiều máu hơn để bắt được họ." Midoriya nói sau khi suy nghĩ. Đây là câu trả lời duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra, liên kết lại với những gì người đàn ông đã nói với họ về những máy dò Dị năng đó.

Mori cười khúc khích, dường như thấy cái gì đó trong lời nói của cậu hài hước. "Nếu Dị năng được phép nghiên cứu, thì một ngày nào đó Dị năng có thể được sản xuất hàng loạt."

"Điều đó có thể sao?" Shouji không thể tin được. Rốt cuộc, đây là những sức mạnh, không phải là những sản phẩm chắc chắn có thể được tạo ra trong các nhà máy. Ngay cả Quirks cũng không phải thứ có thể sản xuất hàng loạt .

"Chà, chỉ đơn giản là một suy đoán," bác sĩ nhún vai.

"Vậy, nó là để bảo vệ tất cả mọi người?"

"Bảo vệ?" Nụ cười của Mori biến sắc trong tích tắc trước khi trở lại bình thường. Hành động diễn ra quá nhanh nên không ai để ý. "Chà, chắc chắn là để bảo vệ, nhưng nó còn cần thiết hơn cho tương lai của thành phố này."

"Tương...lai?" Midoriya nghĩ về những lời của bác sĩ. "Vậy, ngài đang nói rằng nếu Dị năng có thể được sản xuất hàng loạt, thì tất cả Old Human sẽ trở thành người sử dụng Dị năng ... thì Yokohama sẽ trở nên không khác gì thế giới của chúng cháu...!"

"Cậu nắm bắt nhanh đó, chàng trai trẻ." Mori khen. "Nếu mỗi người trong kết giới này có được Dị năng, thì thành phố này sẽ rơi vào hỗn loạn. Không giống như Quirks, Dị năng rất nguy hiểm vì khả năng của chúng là vô hạn. Ta thậm chí có thể đưa một vị thần vào cơ thể con người".

Creeeak

Tất cả sững người trước âm thanh đột ngột. Ba đứa trẻ quay về phía nguồn âm thanh phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Chính vào lúc này, họ nhận ra rằng không khí đã trở nên yên tĩnh đến nhường nào.

Bên ngoài không còn âm thanh hủy diệt nào nữa... chỉ là một sự im lặng bất thường.

Trong sự im lặng đó, họ có thể nghe thấy thứ gì đó đang tiến về phía họ từ bên ngoài cánh cửa. Midoriya không biết làm thế nào để mô tả âm thanh. Có vẻ như có thứ gì đó liên tục bị nghiền nát thành nhiều mảnh. Đó là một âm thanh khiến cậu lạnh sống lưng.

Nhớ lại các bài tập huấn luyện của mình, Midoriya, Hagakure và Shouji di chuyển đến đứng trước Mori và con gái ông ta. Họ gồng mình lên khi âm thanh ngày càng đến gần.

Midoriya chỉ thấy loáng thoáng có thứ gì đó di chuyển qua cửa. Cậu không biết đó là gì, vì mắt nhìn theo quá nhanh. Trong giây lát, cậu nghĩ rằng mình đang bị ảo giác nhưng giây tiếp theo, cánh cửa vỡ ra thành những mảnh nhỏ - để lộ ra một người đàn ông mặc áo đen với mái tóc đen đã có phần bạc ở đuôi tóc.

Tay người đàn ông đút vào túi áo khoác khi anh ta đi qua phần còn lại của cánh cửa, khiến phần gỗ dưới chân vỡ ra.

Midoirya không chút nghi ngờ rằng người đàn ông này là một người sử dụng Dị năng. Đó là lời giải thích duy nhất cho việc cánh cửa bị vỡ ra như thế này. Nhưng đó là sức mạnh nào? Hai tay người này đút túi, vậy đó không thể là thứ cần đến tay.

Cậu siết chặt nắm đấm của mình và đưa chúng lên - rồi bị xô sang một bên khi cơ thể của vị bác sĩ trung niên va vào cậu.

"À, Akutagawa-kun." Mori bước đến gần người đàn ông với bàn tay của ông ta cũng nhét vào túi. 

Nhìn thấy vị bác sĩ, người đàn ông được biết với cái tên Akutagawa đã rút tay ra, gập người lại và cúi chào.

"Đã lâu rồi không gặp ngài," người đàn ông nói với giọng xa cách.

"Đúng vậy nhỉ!" Mori gật đầu trước khi nhìn lại các học sinh. "Vậy ta đi chứ?"

"Uh ... đi đâu ạ?" Hagakure nhìn xung quanh - không ai thấy được hành động của cô.

"Tất nhiên là ra khỏi đây," người đàn ông trả lời. "Các thành viên của trụ sở mấy đứa sẽ đến sớm. Akutagawa-kun, cậu đã thấy họ chưa? "

"Chưa," người đàn ông trả lời cộc lốc, không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào.

"Chà, ta chắc chắn là họ đang trên đường đến." Bác sĩ không một chút bận tâm người kia thiếu kỹ năng xã hội.

Ông quay sang Shouji và nói, "Cậu có phiền chở bạn mình đi không? Và giữ chân và tay của cô bé thẳng đứng."

"Chúng ta có nên di chuyển cậu ấy không?" Shouji lo lắng hỏi. Rốt cuộc, tình trạng của Jirou không được tốt. Ngay cả khi vết thương của cô đã ngừng chảy máu, thì việc cô mất rất nhiều máu cũng không thay đổi được.

"Tất nhiên," bác sĩ lơ đãng vẫy tay trước khi quay sang con gái mình. Ngay lập tức, cả phong thái của ông ta thay đổi và ông gọi cô bé bằng giọng ngọt ngào nhất mình có. "Đi thôi, Elise-chan! Đến lúc phải đi rồi!"

"Vẫn chưa có vẽ xong mà!"

"Nhưng Elise-chan, em không muốn thay quần áo ướt à?"

"...Được thôi!" Cô gái ném bút màu sang một bên, vỗ tay cho khỏi bẩn trước khi quay lại chỗ cha mình .

"Vậy thì đi thôi, Elise-chan!"

"Ah—" Midoriya muốn gọi họ, nhưng bác sĩ và cô gái đã đi lên cầu thang.

Người đàn ông mặc áo đen chỉ đứng một bên như pho tượng, không có động thái rời đi.

"Chúng ta làm gì đây?" Hagakure thì thầm, cố gắng tránh để người đàn ông lạ nghe lén cô.

"Hãy theo dõi xem..." Midoriya nuốt nước bọt, cảm thấy đôi mắt màu xám thép ấy khóa chặt lấy mình. Chắc cậu tưởng tượng thôi nhỉ?

Rất cẩn thận, Midoriya và Hagakure chuyển Jirou vào vòng tay của Shouji, giữ chân và tay của cô theo hướng dẫn.

Họ thận trọng khi đi qua người đàn ông, nhưng người kia dường như không quan tâm đến họ chút nào. Họ chậm rãi đi xung quanh anh ta, không để ý đến cách mà đôi mắt sắc bén đó dõi theo họ khi họ di chuyển. Khi bước lên từ tầng hầm, tất cả những gì họ thấy là sự đổ nát của nơi từng là một ngôi nhà. Ngôi nhà mà họ đi vào đã biến mất và ở chỗ của nó không có gì khác ngoài những đống đổ nát. Nơi duy nhất rõ ràng là cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

"Hừm... không khí sau khi mưa khá là thoải mái," Mori nhận xét, nhìn lên bầu trời để nhìn những đám mây đang trôi đi.

Midoriya nhìn xung quanh đống đổ nát, thấy được nó yên tĩnh đến mức nào. Hoặc có lẽ buổi tối đáng lẽ phải yên tĩnh này, cậu mới quên mất.

Không còn tiếng la hét, không còn tiếng súng, không còn sấm chớp, và không còn mưa.

Chỉ rất... bình yên, như thể mọi thứ đã xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Trong khoảng lặng, tất cả họ đều có thể dễ dàng nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ đằng xa. Ba học sinh UA nhìn xuống đường và thấy một chiếc ô tô đang chạy về phía họ. Đó là một chiếc xe màu bạc rất đơn giản và bình thường, nhưng tốc độ mà chiếc xe đang lao tới chỗ họ là bất thường.

Hagakure hét lên khi bọn trẻ điên cuồng lùi lại ngay khi chiếc xe quay vòng, tạo thành một con số tám mươi và dừng lại trước mặt chúng.

Với một cái nhấp nhẹ, cánh cửa đối diện với họ — cửa hành khách — mở ra.

Midoriya, Hagakure và Shouji cuối cùng cũng thể hiện sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt của họ khi nhìn thấy Chủ tịch Công ty Thám tử Vũ trang, Fukuzawa Yukichi.

Một âm thanh mở cửa khác đến từ phía bên kia của chiếc xe, nhưng âm thanh này không nhẹ nhàng. Yosano Akiko trèo ra khỏi ghế lái và đóng sầm cửa lại khiến cả xe rung chuyển.

"Trời, trời, nếu không phải Mori-sensei." Sự ác ý thực sự tuôn ra từ giọng nói của cô khi cô đi vòng quanh chiếc xe, đôi giày cao gót màu đỏ của cô chạm vào mặt đường xi măng. Đôi mắt mở to với nụ cười toe toét trên khuôn mặt, khiến cô trông như đột nhiên mất trí.

Hành vi của người phụ nữ khiến ba thiếu niên kia bàng hoàng.

Trong khoảnh khắc đó, Midoriya nhớ lại về lần đầu tiên cậu phải giao tranh với bọn Villain ở USJ. Cậu đã có được cảm xúc giống như hồi đó... ngoại trừ lần này mạnh hơn và ngột ngạt hơn.

"À, Yosano-kun," Mori mỉm cười với người phụ nữ như thể ông không thể thấy cái cách cô nhìn ông ta đầy đe dọa. Và cứ như vậy, ông ta lờ đi và chuyển hướng nhìn sang Fukuzawa. "Fukuzawa-dono. Đã lâu rồi nhỉ? "

"Đúng là vậy, Mori-sensei," Fukuzawa nói trước khi nhìn sang bốn đứa trẻ, đôi mắt chăm chú nhìn bộ dạng thảm thương của Jirou lâu hơn những người còn lại. "Yosano-kun."

"Vâng," Yosano bước đến chỗ Jirou với một cái cau mày nhỏ trên khuôn mặt và ánh mắt cô trở nên nghiêm túc và mất đi vẻ điên cuồng.

"Ừm..." Hagakure muốn giải thích, nhưng Yosano vươn tay, lấy miếng băng quấn quanh bụng Jirou và nó ra.

"Cẩn thận đấy ạ!" Midoriya không thể không hét lên trước hành động thô bạo của người phụ nữ.

Yosano phớt lờ họ, quan sát khuôn mặt thậm chí không hề co giật của Jirou. Cô ấn hai ngón tay vào cổ cô gái và nét cau mày trên mặt cô ngay lập tức sâu hơn.

"Đối với một người không còn là thành viên của Mafia Cảng, ngài chắc chắn là đang xen vào công việc của họ."

"Mafia Cảng...?" Đầu của Midoriya ngay lập tức quay về phía bác sĩ. Người đàn ông này từng là một phần của Mafia Cảng ?!

Thì ra ông ta là ... tội phạm ?!

"Ta có thể nói gì đây?" Mori nhún vai. "Người kế nhiệm của ta không còn tôn trọng từ lúc nghỉ hưu."

Ông lại đút tay vào túi áo khoác phòng thí nghiệm và nhìn về phía bốn đứa trẻ. "Nhưng nghỉ hưu hay không, đó cũng là một phần nhiệm vụ của ta để đảm bảo chúng ta duy trì việc kết thúc các giao dịch."

"Dị năng lực," sự chú ý của Midoriya được đưa trở lại Yosano, người đang lướt tay qua Jirou. "Ngươi Sẽ Không Chết."

Những chiếc vòng màu tím được tạo thành từ những ký tự nhỏ xuất hiện và xoay quanh cơ thể của Jirou. Ba đứa trẻ nhìn thấy ánh sáng màu tím bao phủ toàn bộ cơ thể Jirou trước khi vỡ ra thành những hạt nhỏ, tan dần.

Khoảnh khắc ánh sáng vụt tắt, Midoriya ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trên cơ thể Jirou. Đầu tiên là lỗ hổng trên dạ dày của cô. Vết đạn đã khỏi không để lại sẹo. Và điều thứ hai đáng chú ý hơn là làn da của Jirou đã khỏe mạnh. Cô không còn nhợt nhạt nữa, và đôi môi tím tái của cô cũng đã đỏ trở lại!

"Gì...!" Shouji gần như nghẹt thở khi Jirou di chuyển. Họ nhìn Jirou rên rỉ, lông mi rung lên vài lần trước khi mí mắt cô bắt đầu mở ra, để lộ tròng đen.

"Jirou-chan!" Mọi người có thể nghe thấy tiếng khóc trong giọng nói của Hagakure. Cô gái vô hình nhảy lên người Jirou, khiến Shouji loạng choạng lùi lại, nhưng bằng cách nào đó vẫn giữ được thăng bằng.

"H-Hagakure ?!" Jirou gần như nhảy dựng lên vì bất ngờ bị vồ. Sau đó, cô nhìn xung quanh, nhận thấy khu vực xa lạ mà họ đang ở.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Vừa nói, cô vừa hít vào một hơi thật mạnh khi những ký ức trước khi cô bất tỉnh vụt qua. Bàn tay của cô ngay lập tức di chuyển đến bụng, nhưng cô không cảm thấy vết thương được cho là ở đó.

"Jirou-san, cậu ổn chứ?" Shouji nhìn Jiro tự vỗ vào bụng mình, sự bối rối trên khuôn mặt cô chuyển thành ngạc nhiên.

"Jirou-san, cậu có cảm thấy đau ở đâu không?" Midoriya nói thêm.

"Không..." Jirou từ từ lắc đầu khi nhìn vào bụng mình. "Không đau ... tớ không phải bị bắn sao?"

"Cậu có đó!" Hagakure vừa khóc vừa lay Jirou qua lại. "Chúng tớ đã rất lo lắng! Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ chết!"

"Vậy thì, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi, phải không, Elise-chan?"

"Hở?" Midoriya nhanh chóng quay lại thì thấy bác sĩ đang chìa tay ra cho con gái mình cầm lấy. "Vui lòng chờ đã ạ!"

Cậu vội vã chạy đến chỗ bác sĩ, nhưng chỉ dừng lại cách đó vài bước, giữ khoảng cách giữa họ.

"Ngài là ... một phần của Mafia Cảng?"

Mori không trả lời câu hỏi của cậu. Thay vào đó, người đàn ông thò tay vào túi và hất một thứ gì đó về phía cậu thiếu niên. Bản năng đầu tiên của cậu là né tránh, nhưng khi cậu nhìn thấy nó là gì, cậu đã vươn tay và bắt được một cái thẻ nhỏ màu trắng.

"Đưa cái đó cho Toshinori Yagi-san cho ta, được không?"

"Toshinori?"

"Ai vậy?

Shouji, Hagakure và Jirou nhìn nhau, không ai trong số họ quen thuộc với cái tên đó.

"Đúng vậy, mấy đứa biết anh ta nhiều hơn với cái tên All Might , phải không?"

"Hở?! Ngài biết All Might ạ!? " Hagakure ngạc nhiên thốt lên.

Mori chỉ cười với cô. Cùng với Elise, họ bước đi, thản nhiên tản bộ trên con phố yên tĩnh từng tràn ngập bạo lực và đổ máu.

"Đi thôi," Fukuzawa nói với họ khi ông cũng quay đi. Ông quay lại chiếc xe hơi màu bạc và leo lên ghế phụ.

Bốn đứa trẻ theo sau và ngồi chật chội ở phía sau trong khi Yosano cầm lái.

"Hãy thắt dây an toàn ngay," cô nói với họ với một nụ cười. Đó là lời cảnh báo duy nhất mà họ nhận được trước khi cô đạp mạnh vào chân ga— .

Họ không thể không hét lên một tiếng kinh hoàng với cách chiếc xe lao xuống đường quá nhanh đến nỗi bánh xe đang nhấc khỏi mặt đất.

"Chúng ta sẽ bị đâm mất!!" Hagakure hét lên khi cô nhìn thấy chiếc xe đang đi về phía một tòa nhà.

Yosano không giảm tốc độ. Nếu có gì, cô còn tăng tốc hơn nữa và với một cú bẻ lái, chiếc xe gần như lật nhào khi rẽ ngoặt.

Fukuzawa bình thản ngồi đó khoanh tay và nhắm mắt, có vẻ như đang ngủ trong khi tiếng hét chói tai liên tục vang lên từ phía sau.

Shouji, Jirou và Hagakure thực tế đã bị ném sang một bên vì lực của cú xoay người trong khi Midoriya bám chặt vào cánh cửa bên cạnh vì cái mạng yêu quý của mình. Cũng chính lúc đó, cậu nhìn ra ngoài cửa kính xe để thấy bầu trời đêm vốn đã quang mây.

Đôi mắt cậu gần như ngay lập tức bị thu hút vào vầng trăng tròn lớn đằng sau thứ trông giống như một tháp đồng hồ. Trên tháp đồng hồ đó, Midoriya nhìn thấy hai bóng đen đang đứng trên mái nhà. Cậu không thể xác định chính xác hình dạng của chúng vì mặt trăng đã phủ một hình bóng đen lên, nhưng Midoriya có thể nhìn thấy hai đôi mắt vàng và bạc đang quay lại nhìn mình.

Trước khi cậu có thể nhìn rõ hơn, chiếc xe đã lao xuống và Midoriya đập cằm vào cửa xe. Khi cậu thu mình lại và nhìn ra ngoài, tháp đồng hồ đã bị chặn bởi các dãy nhà.

Chiếc xe phóng nhanh trên phố, đi thẳng xuống đường cho đến khi họ lao ra khỏi khu phố mà bốn thiếu niên đã bị mắc kẹt trong đó quá lâu. Họ đã thoát ra dễ dàng đến mức gần như không thể tin được.

Chỉ khi họ bắt đầu nhìn thấy những chiếc xe và người khác, chiếc xe mới giảm tốc độ, lái với tốc độ hoàn toàn bình thường để hòa vào những chiếc xe khác.

Không ai nói chuyện trong suốt chuyến xe trở về Công ty Thám tử Vũ trang. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ xung quanh đường phố và những người vui vẻ đi bộ xung quanh. Gần như họ đã đến một thế giới hoàn toàn khác.

Midoriya nhìn thấy một gia đình ba người bước ra từ cửa hàng đồ chơi với một cậu bé đang ôm một món đồ chơi robot. Nhìn cậu bé làm cậu nhớ đến Kyuusaku. Cậu tự hỏi đứa trẻ đang ở đâu vào lúc này, và liệu nó có an toàn hay không.

---------------------------------------------------------------------------

Các bạn có thể hỏi là tại sao Mori lại nói ông ta và Elise là cha con nhưng xưng hô hoàn toàn khác mà nhóm Midoriya không để ý. Đơn giản là cách xưng hô của bản raw chỉ có 'I-You'  nên không biết là đúng rồi =)) Thực ra ban đầu mình cũng khá rối nhưng mà cứ để Mori với Elise xưng hô như nguyên tác, chứ để hai người họ xưng cha-con nghe nó ... vl :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro