Chương 27. Kẻ ẩn mình trong bóng tối (Đêm 3: Thứ Ba) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ giọt

Nhỏ giọt

Những giọt nước rơi xuống từ đám mây, lần lượt từ trên cao bầu trời Yokohama.

Hai bóng dáng bước xuống phố với những cột đèn kiểu cũ dẫn đường cho họ.

Nhỏ giọt

"Q, em đang làm gì trong công viên đó thế?" cậu trai tóc trắng đột nhiên hỏi sau một lúc lâu im lặng, vẫn bình tĩnh bước đi.

"... Em vừa bị lạc," đứa trẻ trả lời.

Nhỏ giọt

Đôi ủng da đen bước qua một vũng nước nhỏ màu đỏ.

"Em có biết người đó đang ở gần đây không, Q?" Đôi mắt vàng nhìn xuống, nhìn người đang đi bên cạnh mình. Đầu đứa trẻ cụp xuống, khuôn mặt của nó bị che khuất sau những sợi tóc mái đen trắng.

"Người đó rất quan trọng đối với anh," Atsushi tiếp tục khi bước qua một cái đầu đang nằm trong vũng nước đỏ đó.

Nhỏ giọt

"Anh ấy là người đã cứu anh và cho anh một nơi để thuộc về. Anh sẽ không tha thứ cho em nếu em làm hại anh ấy, em có hiểu không, Q? "

"Chậc chậc... em biết rồi!" Kyuusaku nghiến răng và cánh tay đang ôm chặt lấy con búp bê đã cũ. "Em chỉ muốn xem xung quanh thôi! Em không cố đuổi theo Dazai-san hay gì cả! "

Nhỏ giọt

Nhỏ giọt

"Em phải gọi anh ấy là boss ," Atsushi sửa lại, dừng lại và quay chiếc áo khoác, cậu quay mặt về phía đứa trẻ. Cậu đưa một bàn tay đeo găng ra.

Đó là một cử chỉ đe dọa, nhưng Kyuusaku không di chuyển. Nó chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu bé lớn hơn với đôi mắt mở to trước khi cảm thấy sức nặng của bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu.

Nhỏ giọt

Dù có đeo bao tay nhưng bàn tay đặt trên đầu của đứa trẻ mang lại cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu.

"Anh không thể nói cho em biết em nên cảm thấy như thế nào và anh không có quyền bảo em hãy trút bỏ sự oán giận đối với boss, nhưng người đó rất quan trọng đối với anh. Em có hiểu không, Q? "

Nhỏ giọt

"Vâng! Em hiểu!" Kyuusaku vội vàng gật đầu. "Em sẽ không bao giờ động đến Da — đến boss, vì thế nên—!"

Kyuusaku bị ngắt quãng bởi bàn tay đang mang găng đang vò nhẹ mái tóc của mình. Một nụ cười rạng rỡ nở ngay trên môi nó như thể cơn hoảng loạn ban nãy chỉ là ảo ảnh.

"Cảm ơn Q," Atsushi thì thầm nhẹ nhàng.

Chính vào lúc này, cơn mưa cuối cùng cũng trút xuống.

Một chiếc ô đen lớn xuất hiện trên đầu Atsushi, bảo vệ cậu khỏi cơn mưa. Cậu trai tóc trắng nhìn xuống người đang cầm ô trên đầu và cười nhẹ.

"Cảm ơn, Kyouka-chan, nhưng em sẽ bị ướt đấy." Cậu liếc nhìn cái vai đang ướt đẫm nước mưa của cô gái.

"Em không sao," cô gái tóc đen nói, lắc đầu nhẹ.

Atsushi chỉ mỉm cười trước khi cầm chiếc ô từ tay cô, nghiêng nó để cô gái cũng được che chắn hoàn toàn khỏi cơn mưa.

"Những học sinh đó được boss mời đến đây. Em không cần phải đề phòng chúng đâu, Kyouka-chan, "Atsushi nói với cô gái. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với những học sinh đó, Atsushi đã nhạy bén cảm nhận được sát ý của cô trong tích tắc.

"Nếu chúng làm hại anh thì sao?" Kyouka hỏi.

"Em sẽ nguyền rủa họ nếu họ làm tổn thương Atsushi!" Kyuusaku ngay lập tức tuyên bố.

"Dù vậy, em không thể tấn công chúng được," Atsushi kiên quyết nói với họ. "Đó là lệnh của boss. Miễn là chúng không sử dụng Quirk, chúng ta không thể tấn công chúng".

"Vâng," Kyouka gật đầu, dễ dàng chấp nhận.

Mặt khác, Kyuusaku có vẻ không bị thuyết phục. Nó phồng má và bĩu môi. Sau đó, như thể có một ý tưởng hay ho nào đó nảy ra trong đầu, nó bắt đầu thắc mắc.

"Điều đó có nghĩa là nếu họ sử dụng Quirk, thì em có thể nguyền rủa họ đúng chứ?" nó hỏi với một giọng điệu rất vui vẻ.

"Đúng," Atsushi trả lời, nhìn lên khi tiếng súng vang vọng từ xa. "Nếu chúng sử dụng Quirks, nhiệm vụ của chúng ta là săn lùng chúng."

Tiếng súng nối tiếp từ một hướng khác... và một âm thanh khác.

Ngay cả cơn mưa lớn cũng không thể che lấp những tiếng hét vang vọng vào bầu trời đêm.

Đôi mắt vàng nheo lại khi cơn mưa trút xuống càng mạnh hơn.

"Bắt đầu rồi." Ngay sau khi Atsushi nói vậy, toàn bộ đường phố đã được bao phủ trong sự tĩnh lặng.

Sét bắt đầu đánh từ bầu trời, xuống từng nơi khác nhau. Mỗi lần sét đánh, tĩnh điện trên mặt đất tăng lên.

Khi những âm thanh vỡ vụn của thủy tinh vang lên xung quanh, họ nhìn lên và phát hiện các bóng đèn trong đèn vỡ ra. Trong nháy mắt, họ đã bị chìm trong bóng tối.

Kyouka thở ra một tiếng nhỏ và nhanh chóng tháo chiếc Bluetooth bên tai trái của mình ra và ném nó đi. Đúng lúc đó, một giây sau, chiếc Bluetooth phát nổ thành những mảnh nhỏ mà không bao giờ có thể lắp ráp lại với nhau được.

"Ah...!" Atsushi đánh rơi chiếc ô khi dòng điện màu xanh lam vụt ra từ cổ áo cậu.

"Atsushi!" Kyuusaku chạy đến và nắm chặt lấy chiếc áo choàng sẫm màu của cậu trai lớn hơn kia. Ngay cả trong bóng tối, Kyuusaku cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt của Atsushi — khi làn khói bốc lên từ trong chiếc áo khoác đen của cậu.

Atsushi kéo áo khoác của mình xuống một chút, để lộ một chiếc vòng kim loại buộc chặt quanh cổ. Có một luồng điện màu xanh lam le lói trên bề mặt kim loại cùng với khói bốc lên.

Chàng trai tóc trắng dùng hai tay nắm chặt cổ áo, tháo chiếc vòng kim loại để lộ làn da đang cháy bỏng.

"Atsushi!" Kyouka nhanh chóng lấy chiếc vòng cổ bị đứt khỏi tay cậu và quan sát vùng da bị tổn thương tại chiếc cổ mảnh mai đó.

"Sẽ sớm lành lại thôi," Atsushi nói với cô, sửa áo khoác để lại giấu cổ. "Kyouka-chan, đưa Q tới chỗ an toàn."

"Nhưng mà-"

"Kẻ địch đang chờ cơn mưa," Atsushi nói, nhìn lên bầu trời. "Bây giờ tất cả liên lạc của chúng ta đã bị cắt, những kẻ dùng Dị năng đang ẩn nấp cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Nếu không có Bluetooth, em sẽ không thể điều khiển Dạ Xoa Bạch Tuyết được".

"Nhưng nếu không có vòng cổ chống sốc, anh có thể mất kiểm soát con hổ," Kyouka chỉ ra.

"Chúng ta không thể lãng phí thời gian" Atsushi nói với cô, đẩy nhẹ cô ra. "Đến giờ, rất có thể chúng đã tìm ra cách chúng ta bẫy họ ở chỗ này. Ta không thể để chúng chạy trốn".

"Nhưng mà-"

"Bên cạnh đó," Atsushi nhìn xuống tay Kyouka, vẫn đang nắm lấy cổ áo anh. "Vào lúc cổ áo của anh bị gãy, một tín hiệu khẩn cấp đã được gửi đi cùng với vị trí cuối cùng của anh. Anh ta có lẽ đang trên đường đến đây. Hai người cần tránh xa anh ngay lập tức".

"Được rồi." Kyouka gật đầu, lùi lại một bước. "Cẩn thận đó, Atsushi."

Sau đó, cô nắm lấy Q đang rên rỉ, bế đứa trẻ lên và rời đi - tan biến vào bóng tối như thân phận sát thủ của cô.

Môi Atsushi nhếch lên trong một nụ cười nhỏ nhất.

Cậu đứng dưới mưa, để nước dội xuống lạnh buốt tận xương tủy. Cậu từ từ quay lại, nhìn về hướng họ vừa đi tới. Rải rác bên kia đường là những thi thể đàn ông và phụ nữ mặc áo choàng trắng rải rác.

Cậu từ từ nhắm mắt lại và khi mở ra lần nữa, hai tròng mắt đã thu hẹp lại.

"Năng lực: Mãnh Thú Dưới Trăng."

◤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◥

Bảy tháng trước — Yokohama

◣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◢

"AAAAAAAAAAAH !!!" đứa trẻ khóc, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt khi cơn đau len lỏi qua từng thớ thịt của nó.

Đau quá.

Tại sao?

Tại sao là nó?

Tại sao nó phải trải qua chuyện này?

Nó đã làm gì sai để phải nhận lấy cái này?

Đau quá.

Tại sao?

"Tại sao?" Kyuusaku nức nở. "Ta chưa bao giờ muốn có một Dị năng như thế này cả?"

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

"Tại sao tất cả những điều tội tệ này lại xảy ra với ta vậy?" Kyuusaku tuyệt vọng hỏi, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. "Không phải tất cả mọi người đều bình đẳng trong mắt Chúa sao?!"

"Ngươi nói đúng," người đàn ông tóc vàng nói một cách bình tĩnh. "Nhưng đó là thế giới chúng ta đang sống. Vì vậy, hãy để ta nói cho ngươi biết sự thật."

Kyuusaku cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe những lời thốt ra từ miệng hắn.

"Chúa có tồn tại. Nhưng Ngài không yêu thương ngươi".

"KHÔNG!!" Kyuusaku hét lên.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

"KHÔNG!! KHÔNG!! KHÔNG!!"

Tại sao?

Thật không công bằng!

Tại sao?

Thật không công bằng!

Thật không công bằng!

"Có lẽ ngươi nói đúng," một giọng nói đột ngột cắt ngang, "Nhưng điều đó có nghĩa là Chúa cũng không yêu thương ngươi."

Người đàn ông tóc vàng bật dậy thở hổn hển, nhưng hắn đã quá muộn. Một đường đỏ thẫm xuất hiện trên cổ hắn. Những giọt máu từ từ rỉ ra tạo thành một đường chéo trên da

"Lo... e... cra..." Người đàn ông cố gắng nói thành lời từ dây thanh quản bị đứt của mình.

"Hắn chết rồi," người bí ẩn đứng sau nói.

Chàng trai tóc vàng mở và ngậm miệng lại, nhưng không thể nói thành lời. Từng chút một, đầu hắn từ từ trượt khỏi cổ trước khi bị trọng lực đẩy xuống. Đầu hắn đập xuống đất và cùng với đó là máu bắn tung tóe khắp các bức tường và trần của căn phòng dưới lòng đất.

Trong một tia sáng vàng chói lọi, cái cây trói buộc đứa trẻ đã biến mất.

Kyuusaku ngã nhào xuống đất cùng lúc với cơ thể không đầu. Cơn đau vẫn đang làm cơ thể nó tê liệt và nước mắt nó ứa ra. Tuy nhiên, nó không tạo ra bất kỳ âm thanh nào và chỉ nhìn lên người con trai tóc trắng mặc áo khoác đen đang đứng trước mình.

"Anh không biết Chúa có tồn tại hay không," người thanh niên nói nhỏ khi quỳ xuống trước mặt đứa trẻ. "Nhưng nếu Chúa có tồn tại, thì Ngài cũng không yêu thương anh."

"A-ai...?" Kyuusaku run rẩy khi nó cố gắng đứng dậy để đối mặt với người đàn ông. Thật không may, nó thậm chí không thể đứng vững trong hai giây trước khi loạng choạng về phía trước. Kyuusaku đã nghĩ ​​sẽ chạm đất, nhưng ngay khi nó ngã về phía trước, một đôi tay bắt lấy nó và kéo nó vào một cái ôm nhẹ nhàng.

Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi từ khóe mắt. Lần này, đó không phải là nước mắt vì đau đớn hay tức giận trước sự phản bội của Chúa.

Đã bao lâu rồi, nó không cảm nhận được hơi ấm của một người khác?

"Nakajima Atsushi," cậu bé trả lời. Cậu ôm đứa trẻ vào lòng và bắt đầu bước ra khỏi căn phòng thiếu ánh sáng.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Kyuusaku hỏi khi họ đang leo lên cầu thang bằng gỗ được xây dựng tồi tàn.

"Chúng ta đang về nhà."

"Nhà?" Kyuusaku nghiền ngẫm cái từ kì lạ đó. "Nhà ở đâu?"

Chàng trai tóc trắng không trả lời ngay lập tức.

Cậu bước ra khỏi ngôi nhà tranh nhỏ và đi vào bóng đêm. Cậu thậm chí không nhìn xuống và chỉ đi quanh một cơ thể nằm trên sàn với những xúc tu màu xanh lục và lông quạ vương vãi khắp nơi.

"Bất cứ nơi nào em muốn, đó sẽ là nhà của em."

"Bất cứ nơi nào tôi muốn?" Kyuusaku thì thầm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Trên bầu trời cao, một người đàn ông duy nhất quan sát cảnh tượng đang diễn ra với hai tay đút túi và ánh sáng đỏ rực bao phủ cơ thể anh.

"Có vẻ như kế hoạch của tôi đã thành công!" Âm thanh vui vẻ của người yêu văng vẳng bên tai anh như một con ruồi phiền phức. "Tất nhiên, không phải là tôi từng nghĩ nó sẽ diễn ra theo cách khác ~"

"Ừ, ừ," Chuuya giận dỗi, đôi mắt không rời khỏi bóng người phủ đen đang dần biến mất trong những tán cây. "Nhưng chúng ta không thể chắc chắn rằng Q sẽ lắng nghe Nakajima. Không có chuyện nhóc đó sẽ ổn định ngay được. Sau chuyện này, trạng thái tinh thần của nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn".

"Không, Q sẽ lắng nghe," Dazai nói một cách chắc chắn. "Rốt cuộc, Atsushi-kun là người đã đưa tay ra với nó mà. Đối với Q chưa từng trải qua hơi ấm tình người, một khi đã trải qua rồi, sự sợ hãi sẽ khiến nó không bao giờ buông tay. "

"Mi vẫn là một thằng khốn nạn như thường lệ," Chuuya thẳng thắn nói. Dù nói gì thì anh cũng không thể phủ nhận hiệu quả của những kế hoạch lôi kéo của người yêu mình. Nếu Q có thể được kiểm soát, thì Dị năng của nó sẽ trở thành một tài sản lớn cho Mafia Cảng.

"Cuộc sống của con người chứa đựng rất nhiều tấm gương trong sáng, hạnh phúc, thanh thản về sự trung thực, thực sự tuyệt vời khi con người lừa dối nhau mà không có bất kỳ tổn thương nào, của những người dường như không biết rằng họ đang lừa dối nhau!" Người đàn ông tóc nâu nói với nhiều cường điệu ở phía bên kia, như thể hắn đang biểu diễn trong một vở kịch nào đó.

"Ồ?" Chuuya nhướng mày. Giọng nói trầm khàn của anh mang theo chút đe dọa. "Thế mi có bao gồm cả ta trong đấy không thế?"

"Tất nhiên là không, Chuuya!" Dazai lập tức mở giọng quãng tám. "Vì tình yêu tôi dành cho em luôn là thật!"

Chuuya khẽ khịt mũi một mình trước khi nhìn xuống cánh đồng trống vắng. Bạch Tử Thần của Mafia Cảng đã biến mất từ ​​lâu.

"Tôi đã nói với em mà, phải không?" Giọng Dazai nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh, mất đi vẻ vui tươi. "Rằng một khi đã trải qua sự ấm áp của một người khác, ta sẽ không bao giờ có thể buông bỏ."

"Vậy thì tốt hơn hết mi nên giữ chặt nó đi, boss khốn kiếp ạ," Chuuya lao xuống như một mũi tên đen và đỏ thẫm, xuyên qua ngôi nhà tranh và tạo ra một vụ nổ lớn.

"Vì ta cũng không định buông tay."

◤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◥

Hiện nay

◣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◢

"Mưa rơi thật rồi này..." Iida lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời.

Cả lớp đứng dưới một tòa nhà, nhìn cơn mưa trút xuống mạnh đến nỗi một lớp hơi nước dày đặc phủ kín mặt đất.

"Không phải có rào chắn quanh đây sao?" Ashido bối rối hỏi. Cô đưa tay ra và nhìn những hạt mưa bắn vào lòng bàn tay, làm mát nhanh chóng bề mặt da.

"Còn nhớ những cơn gió nhẹ mà chúng ta đã cảm thấy trước đó không?" Yaoyorozu quay sang các bạn cùng lớp của mình. "Có lẽ rào chắn này cho phép một số thứ đi qua, như ánh sáng mặt trời, mưa và gió."

"Nhưng làm thế nào mà có thể?" Sero đặt câu hỏi. "Ý tớ là, tớ hiểu rằng họ có công nghệ cao hơn và trên hết, nhưng liệu những thứ như vậy có khả thi không?"

"Đã mười phút rồi," Uraraka lo lắng lầm bầm, nhìn xung quanh để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của bốn người đã rời đi. "Các cậu không nghĩ đã có chuyện gì đã xảy ra...đúng không?"

"Tớ chắc rằng họ ổn!" Kirishima nói, cố gắng để trấn an cô cùng với những người còn lại trong lớp.

"Chúng ta vẫn còn năm phút nữa," Iida chỉ ra, nhìn xuống điện thoại của mình.

Mưa vẫn tiếp tục trút xuống.

Họ đợi thời gian từ từ trôi qua.

Và sau đó, năm phút đã hết.

Tất cả đều nhìn xung quanh, vẫn không có dấu hiệu của Midoriya, Shouji, Hagakure và Jirou. Họ đã kiểm tra điện thoại của mình, nhưng không ai trong số họ nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ bạn bè của mình. Trong thời gian này, họ đã liên tục cố gắng gọi cho bạn bè của mình, vì biết rằng sẽ an toàn vì điện thoại của họ đã bị tắt tiếng.

Thật không may, không có ai liên lạc được cả.

"Không thể nào có chuyện được...nhỉ?" Koda lo lắng hỏi.

"Hay là họ đã đi quá xa và đang quay trở lại?" Sato đoán.

"Dù thế nào thì còn mười lăm phút nữa thôi, chúng ta nên gọi." Todoroki nhìn về phía Iida.

"Ừ..." Iida gật đầu và nhấp vào số liên lạc của Kunikida.

Tất cả họ đều biết mình sẽ bị la mắng đến mức nào, nhưng họ đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó ngay lúc đồng ý để Midoriya, Hagakure, Shouji và Jirou đi.

Iida bật loa ngoài của điện thoại để mọi người có thể nghe.

Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên và tất cả đều hồi hộp chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

Không mất nhiều thời gian để họ gọi được. Ở lần rung chuông thứ ba, Kunikida đã nhấc máy.

"Vâng?" Giọng anh từ đầu dây bên kia.

"Kunikida-san," Iida uốn cong cột sống và cúi chín mươi độ hoàn hảo mặc dù người kia không thể nhìn thấy. "Chúng em xin lỗi! Mặc dù anh đã nói với chúng em là không nên, chúng em vẫn quyết định đi theo cậu bé đó! "

"Chúng em xin lỗi! Chúng em sẽ chấp nhận mọi hình phạt! " Yaoyorozu theo sau.

Mọi người định bắt đầu xin lỗi, nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói sắc bén của Kunikida. Mặc dù tương tác của họ khá ngắn, nhưng tất cả các học sinh đều nắm bắt khá tốt về tính cách của Kunikida và tất cả đều mong đợi người tóc vàng bắt đầu la mắng mình.

Tuy nhiên, anh đã không làm vậy. Thay vào đó, anh ta nói với một giọng rất bình tĩnh, "Ai đã đi? Vì nhóc đang gọi cho tôi, tôi cho rằng nhóc không phải là thành viên của nhóm đã rời đi."

"Midoriya-kun, Jirou-kun, Hagakure-kun và Shouji-kun," Iida đáp, nuốt khan. Sự bình tĩnh trong giọng nói của Kunikida khiến họ lo lắng hơn cả khi anh hét lên.

"Chúng nó sẽ sử dụng Quirks?"

"Dạ?"

"Nhóc có nghĩ rằng chúng sẽ sử dụng Quirks của mình không?" Kunikida lặp lại một cách chắc chắn hơn.

"Không, em không nghĩ là các cậu ấy sẽ làm vậy," Yaoyorozu trả lời Iida, bước lại gần hơn để có thể nghe thấy giọng nói của cô qua tiếng mưa rào rào.

"Vậy thì hãy nghe kỹ đây," Kunikida hướng dẫn. "Kể từ bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, đừng sử dụng Quirk trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả khi nhóc nghĩ rằng mình sẽ chết, đừng sử dụng Quirk của mình. Nhóc hiểu không?"

"Ý anh là gì?" Uraraka lo lắng hỏi. Tất cả họ đều có thể nhận ra điều gì đó với thái độ của Kunikida.

"Cứ ở yên đó và đợi tôi. Ngay cả khi có ai tấn công, mấy đứa cũng không được sử dụng Quirk của mình! " Sau đó, cuộc gọi lại bị cắt.

Lớp 1-A đều có chung một cái nhìn.

Ngay cả khi ai đó tấn công họ ?!

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Bakugou lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén thu hẹp vào khoảng không bị bao phủ bởi mưa và sương mù.

◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

 Cái gì đã xảy ra?

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Tại sao nó lại trở nên như thế này?

"Jirou-san, ở yên đó !!"

Đôi tay nắm chặt chiếc băng làm từ áo sơ mi của Shouji đang vội vã làm việc để quấn lại cái lỗ trên bụng cô gái. Midoriya cố nhớ lại những bài học sơ cứu mà họ đã có ở UA, nhưng chẳng ích gì. Họ không có bất cứ thứ gì có thể làm sạch vết thương hoặc ngăn máu chảy.

Tất cả những gì Midoriya có thể làm là thắt chặt băng, tạo áp lực và hy vọng có thể phần nào làm máu chảy chậm lại.

"Tớ-tớ...ổn...!" Jirou cố gắng mỉm cười, nhưng không được. Môi cô nhợt nhạt và thậm chí còn có những giọt nước mắt muốn rơi ra từ khóe mắt. Dù nước mưa liên tục trút xuống, tất cả đều biết cô đổ mồ hôi nhiều như thế nào.

"Không ổn rồi... chúng ta phải tìm một bệnh viện." Shouji nói, chú ý đến việc Jirou đang run rẩy trong tay cậu.

"Các cậu ơi! Chúng ta phải đi ngay bây giờ ! " Hagakure nửa la hét, nửa thì thầm.

Nhờ có mưa, Midoriya có thể biết được vị trí của cô gái vô hình từ dòng nước chảy dọc cơ thể, định hình cơ thể của cô.

Cô đang điên cuồng chạy về phía họ sau khi được quan sát từ lối vào con hẻm.

Cả Midoriya và Shouji đều không cần hỏi chuyện gì đã xảy ra, vì điều tiếp theo họ biết, tiếng súng vang vọng vào tai họ.

Họ ngay lập tức di chuyển một lần nữa, chạy khỏi chiến trường mà họ biết đang diễn ra. Cơn mưa là một điều may mắn, vì nếu trời không mưa to như vậy, những người ngoài đường sẽ phát hiện những bước chân gấp gáp của họ.

Khi Midoriya chạy, cậu nhớ lại mọi thứ đã xảy ra kể từ khi họ vào đây.

Họ đến đây để theo dõi Kyuusaku và người đàn ông lạ mặt đó, chưa kịp tìm ra nơi họ đã đi thì họ đã thấy những xác chết trước.

Xác chết la liệt khắp nơi . Trên đường phố, trong bóng tối của những con hẻm, và họ thậm chí còn phát hiện ra một xác chết treo trên mái nhà!

Và tất cả những người chết này đều mặc giống nhau - áo choàng trắng với kính che nửa mặt.

Tại sao có nhiều người chết thế?

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Không lâu sau, họ đã tìm ra câu trả lời khi sự tĩnh lặng dường như bao trùm mọi thứ — bao gồm cả bầu không khí mà họ đang hít thở. Nếu Midoriya phải nghĩ ra một cách nào đó để mô tả, nó giống như đang ở trong một đám mây giông vậy. Tất cả những sợi lông trên cơ thể họ đều dựng đứng trước sự tĩnh lặng dữ dội trong không khí trước khi họ chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Bóng tối này chính là công tắc bắt đầu mọi chuyện.

Ngay khi một bức màn bóng tối phủ lên mắt họ, những âm thanh của tiếng súng và tiếng nổ vang vọng vào màn đêm, sau đó là tiếng la hét của những người xung quanh.

Cứ như thể họ rơi vào một cơn ác mộng mà không nhận ra mình đã ngủ.

Trước khi họ có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, một tiếng nổ lớn - một tiếng nổ gần với họ hơn nhiều so với những cái còn lại - đã đưa họ trở lại thực tại. Cùng với âm thanh đó là tiếng kêu đau đớn của Jirou và cơ thể cô ngã về phía trước.

Tại thời điểm đó, tất cả các khóa đào tạo của họ từ UA đã quay trở lại với họ. Họ không ngừng suy nghĩ cùng nhau và hành động theo bản năng.

Bóng tối đột ngột khiến cả ba đều bị mù mờ, không thể nhìn thấy gì xa hơn nửa mét. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều có thể nhớ được con đường nhỏ hẹp chỉ ở phía sau một chút, vì bọn họ từ đó đi ra. Không cần giao tiếp, họ quay lại cùng một lúc, tóm lấy Jirou và chui vào trong ngay khi những tiếng nổ lớn lặp đi lặp lại từ phía xa vang lên.

Họ đã lùi lại, nhưng cứ như thể tất cả những điều ác đang chờ bóng tối ập đến để họ có thể tấn công. Chỉ trong vài phút, toàn bộ nơi này giống như một chiến trường.

Những người mặc đồ đen và trắng đang chiến đấu với nhau, tất cả đều được trang bị súng, bazooka và đủ loại vũ khí tầm xa.

Có rất nhiều thi thể ngã xuống vỉa hè và chết đến nỗi màn sương trắng từ cơn mưa đang dần chuyển sang màu đỏ.

Đây không đơn giản chỉ là một trận chiến nữa.

Mà là một cuộc thảm sát.

-------------------------------------------------------------------------------

Well, dù hai truyện khác nhau nhưng mấy chap gần đây của BNHA và BSD đều có điểm chung là tình hình căng như dây đàn bonus rất nhiều red flag bay phấp phới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro