Chương 26. Lạc lối (Đêm 3: Thứ Ba) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's note: Bé Hổ xuất hiện rồi nhá, được chưa? Còn muốn ẻm thể hiện nhiều hơn thì ráng đợi lâu hơn nữa đê!

------------------------------------------------------------

◤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◥

Hiện tại

◣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◢

"Mấy người là ai?" đứa trẻ hỏi khi đôi mắt không khớp nhìn vào nhóm hai mươi người đang đứng đó.

Tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy một cô bé nhỏ như vậy — hoặc có lẽ là một cậu bé? Dù thế nào đi nữa, đây dường như không phải là nơi họ có thể tìm thấy một đứa trẻ.

Họ tự động nhìn xung quanh, hy vọng tìm thấy cha mẹ của đứa trẻ, nhưng không thể nhìn thấy một ai khác trong tầm mắt.

"Bọn chị chỉ đi lạc thôi," Uraraka cười khi cô cúi xuống để bằng chiều cao của đứa trẻ. "Còn em thì sao? Cha mẹ em đâu? "

"Mẹ và cha hả?" đứa trẻ ậm ừ, cần phải dành một chút thời gian để suy nghĩ về câu hỏi đó trước khi mỉm cười lại với chúng. "Không có."

"E-eh?" Uraraka há hốc mồm. Đây là một câu trả lời mà cả cô và các bạn cùng lớp của cô đều không ngờ tới. Cô điên cuồng xua tay vì cảm giác tội lỗi đã tiêu diệt cô. "Chị rất xin lỗi! C-Chị không có ý đó! "

"Xin lỗi?" đứa trẻ nói lại từ như thể nó là một cái gì đó xa lạ. "Tại sao?"

Uraraka chớp mắt khi tay cô dừng lại giữa không trung.

Tại sao? Tại sao cái gì?

Tuy nhiên, cô không thể hỏi điều đó, vì cô đã "dẫm phải một quả mìn". May mắn thay, Asui đã đến cứu cô.

"Em có ai chăm sóc không?" cô đặt một ngón tay lên môi hỏi.

"Có!" đứa trẻ ríu rít ríu rít, nhưng sau đó buồn bã khi từ từ vung chân qua lại. "Nhưng em đã bị lạc rồi..."

"Em có biết số điện thoại của họ không?" Iida hỏi và rút điện thoại ra, "Anh sẽ gọi cho."

"Không biết ..." đứa trẻ trả lời, trông có vẻ không quan tâm vì không nhớ số liên lạc của người giám hộ của nó. "Nhưng mà không sao hết! Anh ấy sẽ tìm thấy em. Anh ấy luôn luôn như thế! "

Mọi người nhìn nhau. Tất cả họ đều nghi ngờ về điều này. Trên đường đến quán bar, nửa sau chuyến đi của họ không có ai hết. Nhìn đi nhìn lại, khu vực này có rất nhiều nhà máy và nhà kho. Tại sao lại có một đứa trẻ quá nhỏ ở đây một mình giữa đêm như thế?

Không ai biết nó nguy hiểm như thế nào sao?

"Có lẽ bố nó đã đưa nó đến quán bar hay gì và quên mất nó luôn," Mineta thì thầm, chỉ để bị một giắc cắm tai nghe đâm vào một quả cầu trên đầu.

"Chúng ta hãy đợi xung quanh một chút," Midoriya đề nghị. "Có lẽ người giám hộ của em ấy đang tìm kiếm em ấy xung quanh."

"À... đến giờ giới nghiêm của chúng ta rồi," Kaminari nói đùa. Cậu hiểu rằng việc tìm kiếm người giám hộ của đứa trẻ này được ưu tiên hơn mọi thứ khác. Cậu nhìn quanh con phố vắng, "Thế nếu họ không xuất hiện thì làm sao giờ?"

"Thế sau đó chúng ta có thể gọi cảnh sát," Tokoyami nói.

Midoriya đến gần đứa trẻ và quỳ xuống trước mặt chúng với nụ cười thân thiện nhất mà cậu có thể làm được. "Tên anh là Midoriya Izuku, em tên gì?"

"Em là Kyuusaku!" đứa trẻ đáp lại. Đôi mắt đặc trưng ấy nhìn Midoriya từ trên xuống dưới, quét khắp cơ thể cậu trước khi mắt em sáng hơn nữa. "Anh là người đã làm gãy tay và chân này!"

Tay và chân?

Midoriya nhớ lại người nước ngoài mà cậu đã gặp khi phát tờ rơi hôm nay. "Em đã xem Đại hội thể thao hả?"

Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng rồi sực nhớ ra rằng người dân ở đây đều có các kênh bên ngoài.

"Vậy, em có xem Đại hội thể thao!" Kaminari bật cười khi cúi xuống trước mặt cậu nhóc và chỉ vào mình. "Vậy thì em có nhớ anh là ai không?"

Kyuusaku lắc đầu, nụ cười vẫn rạng rỡ đến mức Kaminari không biết nên cười hay nên khóc.

"... Đừng bận tâm," Jirou vỗ vai anh.

"Em có thích Hội thao không?" Jirou hỏi.

Kyuusaku gật đầu, "Trông vui lắm! Em ước mình cũng có thể chơi... "

"Ồ! Thế em có muốn trở thành Anh hùng trong tương lai không? " Iida hào hứng hỏi.

"Anh hùng?" Kyuusaku chớp mắt. Nó mở to mắt nhìn Iida trước khi đứa trẻ đột nhiên phá lên cười, như thể Iida đã nói một trò đùa hài hước mà nó từng nghe. "Không đời nào!"

Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ bối rối, sau đó đến nhau. Không ai trong số họ có thể hiểu được.

"Anh này, anh có thích Stain không?" Kyuusaku hỏi, đôi mắt không khớp nhìn vào Iida.

Tất cả mọi người đều sững sờ trước cái tên mà không ai trong số họ mong đợi sẽ nghe thấy từ miệng đứa trẻ này. Họ tự động nhìn về phía Iida, người có khuôn mặt tối sầm lại khi những ký ức về tên Villain lướt qua tâm trí.

"Tất nhiên là bọn anh không thích Stain!" Sero kêu lên, thu hút sự chú ý của đứa trẻ về phía mình. "Hắn ta là một kẻ xấu!"

"Kẻ xấu?" Kyuusaku nghiêng đầu một cách dễ thương. "Tại sao?"

"Bởi vì hắn làm những điều xấu," Sato giải thích.

"Như thế nào?" đứa trẻ tiếp tục, không nhận thấy sự khó chịu mà các thanh thiếu niên đang cảm thấy. Trên khuôn mặt đứa trẻ chỉ có sự tò mò thuần túy.

"Chà, như là -" Kirishima nhanh chóng bắt lấy nhưng lại ngừng nói. Cậu không thể nói về việc giết người trước mặt một đứa trẻ, nhưng ngay cả khi cậu trai tóc đỏ không nói thành tiếng, đứa trẻ đã biết câu trả lời.

Kyuusaku mỉm cười với chàng trai tóc đỏ và nói hết lời cho cậu. "Như là giết người ấy ạ?"

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đã nói giết người với vẻ mặt vui vẻ.

"Đúng... như là giết người," Yaoyorozu nói chậm rãi, mắt nhìn sang các bạn cùng lớp.

"Nhưng anh hùng cũng không giết người sao?" Kyuusaku sau đó hỏi.

"Dĩ nhiên là không! Anh hùng không giết người! " Midoriya bênh vực.

Lúc đó, Kyuusaku trông thực sự bối rối khi quay sang Midoriya. "Thế, khi các Anh hùng chiến đấu với Villain, họ sẽ kìm hãm sức mạnh của mình?"

"Ồ không-"

"Vậy là không kìm lại à?" đứa trẻ hỏi, thậm chí không thèm đợi Sato nói xong.

"Khi các anh hùng chiến đấu, bọn anh sử dụng sức mạnh của mình để cứu mọi người," Iida nói với cậu bé. "Không phải là có nương tay hay không."

"Thế, các anh chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình?" Kyuusaku cười khúc khích. "Vậy thì làm thế nào anh biết mình sẽ không giết những người xấu?"

Một số học sinh mở miệng nhưng không trả lời được câu hỏi.

"Tôi đã thấy một người xấu chết trên TV. Hắn ta chết khi chiến đấu với các Anh hùng." Kyuusaku nói với họ, vẫn mỉm cười.

"Đó không phải là giết người," Todoroki cố gắng giải thích.

"Nhưng có người chết mà?"

"Đúng, nhưng đó là những tai nạn," Shouji giải thích. "Không thể nào khác được. Trong cuộc chiến chống lại Villain, luôn có những người ngoài cuộc vô tội xen vào. Công việc của một Anh hùng là— "

"Nhưng giết là giết," đứa trẻ nói. "Cho dù là lý do gì, thì mấy người cũng đã giết rồi."

"Kyuusaku-chan... em có thích Stain không?" Yaoyorozu không thể không hỏi. Quá trình suy nghĩ của đứa trẻ rất... tốt, kỳ lạ . Làm sao một đứa trẻ lại có thể nói về việc giết người một cách dễ dàng như vậy? Không, bởi vì chúng là một đứa trẻ nên chúng không hiểu được ý nghĩa của những lời chúng nói. Xét về mức độ ảnh hưởng mà Kẻ Giết Anh Hùng mang lại, Yaoyorozu sẽ không ngạc nhiên nếu Kyuusaku, giống như nhiều người khác ở Nhật, có thể hiểu được động cơ của Stain.

Cô không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Mọi người khác đều mong đợi đứa trẻ trả lời có, với cuộc trò chuyện mà họ vừa trải qua. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Kyuusaku lần đầu hạ xuống. Trên khuôn mặt của đứa trẻ đó là biểu hiện của sự bối rối khi đôi mắt to đó chớp lên nhìn chúng.

"Không," Kyuusaku trả lời như thể điều đó nên hiển nhiên. "Hắn ta chỉ là một kẻ sát nhân cần lý do để giết người. Tại sao phải thích hắn? "

Giọng nói và giọng điệu của Kyuusaku hoàn toàn ngây thơ. Không có chế nhạo, không có tiếng cười ... chẳng có gì. Giọng nói của đứa trẻ chỉ khiến họ bối rối không hiểu tại sao họ lại hỏi như vậy.

Mọi người đều bị thu hút bởi phản ứng của đứa trẻ. Chưa bao giờ họ nghe ai mô tả về Stain như vậy. Khi tên của Stain lần đầu tiên xuất hiện, điều duy nhất được thảo luận là hành động của hắn ta và tình trạng hiện tại của các Anh hùng. Đã có nhiều cuộc tranh luận về việc liệu hành động của Stain có đúng hay không, nhưng việc ngang nhiên gọi Stain là kẻ sát nhân là... một điều gì đó khác.

"Kyuusaku-chan, ý em là sao?" Asui cau mày hỏi.

"Không đúng sao?" Kyuusaku nhảy xuống từ băng ghế và đáp xuống chân họ. Một nụ cười rạng rỡ nhếch lên khóe môi nó. "Hắn chỉ muốn giết người, nhưng hắn biện minh cho hành động của mình bằng cách đưa ra một cái cớ lớn. Thật buồn cười phải không? "

"Biện minh...?" Midoriya nhìn Kyuusaku chằm chằm. Đứa trẻ này thậm chí đang nói cái gì vậy?

Phần còn lại của lớp không ổn hơn chút nào. Họ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ một cách kỳ lạ như thể họ không thể hiểu những lời phát ra từ miệng đứa trẻ. Cái này không phải là kì lạ - nó không bình thường .

"Này, chúng ta chơi một trò chơi đi!" Kyuusaku đột ngột thay đổi chủ đề khi đến gần các học sinh UA. "Lâu rồi em không chơi gì cả! Mọi người sẽ chơi với em chứ? "

Midoriya mở và đóng miệng. Cậu vẫn đang cố gắng suy nghĩ những gì đứa trẻ này vừa nói.

"Chắc chắn rồi, em muốn chơi gì nào?" Hagakure vội vàng hỏi khi sự im lặng kéo dài quá lâu.

Tất cả mọi người đều đang nhìn đứa trẻ một cách kỳ lạ. Có điều gì đó không ổn với đứa trẻ này. Mặc dù vậy, không ai trong số họ coi Kyuusaku là một mối đe dọa. Điều họ bắt đầu lo lắng là môi trường của đứa trẻ này.

Chỉ là loại môi trường nào đã tạo cho đứa trẻ một quan điểm lệch lạc như thế? Kyuusaku đã nói rằng nó không có cha mẹ, nhưng còn người giám hộ thì sao? Có lẽ đứa trẻ này đã bị bỏ quên?

Nhiều người trong số họ đã bù lu bù loa về việc có nên gọi cảnh sát hay không, nhưng sau đó Kyuusaku đã lên tiếng.

"Chơi đuổi bắt nhé!"

"Ồ! Đuổi bắt! Trò này hay đó! " Sero bật cười, cố gắng làm xua đi sự căng thẳng kỳ lạ trong bầu không khí. "Anh giỏi chơi đuổi bắt lắm!"

"Chúng ta có thể chơi trong công viên đó!" Ashido nói, chỉ tay về phía công viên ngay bên cạnh họ. Ngay cả khi không có bất kỳ chiếc xe nào xung quanh, chơi trên đường vẫn rất nguy hiểm.

"Được! Ai sẽ là ? " Kaminari hỏi khi nhìn quanh.

"Nó là ?" Kyuusaku đột ngột hỏi khiến mọi người nhìn đứa trẻ ngạc nhiên.

"Kyuusaku-chan, em chưa chơi đuổi bắt bao giờ sao?" Asui cẩn thận hỏi.

Đứa trẻ lắc đầu, "Em chỉ nhìn những người khác chơi thôi."

"... Tớ cũng chưa." Todoroki đột nhiên lên tiếng, cau mày nhìn đứa trẻ.

Mọi người nhìn chằm chằm vào giữa Todoroki và Kyuusaku trong khi Midoriya mở to mắt.

Cậu nhìn sang đứa trẻ. Có lẽ nào đứa trẻ này cũng có tuổi thơ tương tự như Todoroki? Không, không hẳn tương tự, nó giống như...

" Nó là người bắt những người khác," Ojiro giải thích khi cậu bước đến gần ôm đứa trẻ. "Người đó bắt người bằng cách chạm vào họ. Nếu bị  bắt được thì sẽ bị loại. "

"Nếu bị loại thì sao?" Kyuusaku hỏi.

"Sau đó thì phải ngồi và đợi cho đến khi bắt được tất cả mọi người. Rồi trò chơi lại bắt đầu lại". Tokoyami giải thích xong.

"Vậy thì em muốn làm  !" Kyuusaku vui vẻ nói trước khi đưa tay ra và vỗ vào vai Ojiro. "Anh bị loại!"

Không ai bận tâm đến việc sửa chữa đứa trẻ về cách chúng nên có thời gian để chạy. Khoảnh khắc Kyuusaku thông báo điều này, tất cả mọi người đều chạy đến, ré lên và cười khúc khích như những đứa trẻ. Ojiro chỉ cười và gãi má, không để ý đến việc mình bị loại khỏi trò chơi nhanh như vậy.

"Em có phải chạy theo không?" Kyuusaku chớp mắt khi họ nhìn những đứa trẻ lớn hơn bỏ chạy.

"Ừ, nếu em muốn bắt họ?" Ojiro trả lời ngập ngừng. "Em không thích chạy à?"

"Không, chỉ là chạy thì đau thôi," Kyuusaku trả lời. Giọng điệu của nó chẳng chứa nỗi buồn hay gì... chỉ nói lên một sự thật.

Đôi mắt của Ojiro tự động nhìn xuống chân của đứa trẻ. Vì đứa trẻ mặc quần đùi, nên cậu có thể nhìn rõ đôi chân gầy, thiếu cơ bắp. Ngoài việc đứa trẻ hơi gầy, dường như không có vấn đề gì cả. Có lẽ nó bị bong gân mắt cá chân? Đó là lý do tại sao nó ngồi trên ghế dài?

Tin rằng mình đã tìm ra câu trả lời, Ojiro quay sang các bạn cùng lớp đang rải rác trên bãi cỏ. Họ đã không đi xa và tất cả đang chờ đợi đứa trẻ bắt đầu đuổi theo.

"Nào, Kyuusaku-chan!" Uraraka vừa gọi vừa vẫy tay với họ.

"Các cậu!" Ojiro đã gọi, thu hút thành công sự chú ý của họ.

"Có chuyện gì vậy, anh bạn?" Kirishima hỏi, định bước lên thì anh cậu phải một cành cây nhỏ nằm trên cỏ.

Crack

"...!"

Ojiro nghe thấy tiếng hít thở dồn dập sau lưng. Cậu quay lại và thấy Kyuusaku đang đứng đó, run rẩy với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Kirishima. Hai tròng mắt đó giãn ra và không vững... thậm chí còn có những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của đứa trẻ dù thời tiết đêm đó khá lạnh.

Đôi bàn tay nhỏ bé ấy đang nắm chặt lấy con búp bê đến nỗi nó, các đốt ngón tay run rẩy và trắng bệch.

"Kyuusaku...?" Ojiro nhẹ nhàng gọi, nhưng đứa trẻ dường như không nghe thấy cậu. Hơi thở của nó ngày một nhanh hơn. Thời gian giữa mỗi nhịp thở cũng ngắn đi một cách nguy hiểm, đến mức Ojiro nghĩ rằng nó có thể đang thở gấp.

Những đứa trẻ khác cũng nhận thấy điều này và tất cả chúng bắt đầu chạy tới. Bước chân của họ băng qua bãi cỏ và đâu đó giữa những tiếng bước chân đó, một cành cây khác bị gãy, khiến đứa trẻ hoàn toàn chết đứng tại chỗ, hơi thở ngừng hẳn.

"Kyuusaku?" Ojiro vươn cả hai tay ra và nắm lấy cẳng tay của đứa trẻ, hy vọng sẽ giúp đứa trẻ thoát khỏi cú sốc nó đang trải qua. Khoảnh khắc hai tay chạm vào, cậu cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. 

"AAAAAAAAAAAAAAH !!!!!!"

Kyuusaku đột nhiên hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, đẩy Ojiro ra và loạng choạng lùi lại, ôm chặt con búp bê hơn nữa.

"KHÔNG !!!" Nó thét chói tai, giọng như vỡ vụn khi những ngón tay nhợt nhạt thọc vào vải của con búp bê, kéo mạnh trên bề mặt vải đến nỗi miếng vải trắng trên đó như đang bị vắt kiệt. "KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC !!! "

"Kyuusaku-chan ?!" Yaoyorozu muốn đến gần, nhưng sợ cô có thể kích động đứa trẻ hơn.

"Chuyện gì thế?" Midoriya nói lớn, hy vọng giọng nói của mình vẫn có thể nghe thấy qua tiếng hét của đứa trẻ.

"TT cLà li CA nGưƠi!! " Kyuusaku hét lên, khuôn mặt biến thành thứ chỉ có thể được mô tả là ác ý thuần túy. Con búp bê bị mắc kẹt trong tay nó đang bắt đầu di chuyển, nhưng không ai nhận ra vì mắt họ đều dán chặt vào khuôn mặt của đứa trẻ.

"TA S nGuyỀn rỦa nGưƠi! TA SẼ NGUYỀN RỦA— !! "

"Q !!"

Một giọng nói vang lên từ xa, khiến Kyuusaku đứng hình.

Trong một lúc lâu, không ai có thể di chuyển. Tất cả đều nhìn Kyuusaku chằm chằm với mồ hôi lạnh lăn dài trên mặt.

Cái gì... cái gì vậy?

Chính xác thì đó là gì?

Tiếng bước chân chầm chậm đưa đám học sinh trở lại hiện thực. Từng người một, họ quay lại thì thấy một người đang ló dạng từ con hẻm tối. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da dài màu đen với lông trắng xung quanh cổ áo.

Mái tóc trắng bạc tung bay trong làn gió nhẹ khi người ấy từ từ bước vào ánh sáng. Họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta nhiều, vì một nửa khuôn mặt được che bởi cổ áo cao của áo khoác, nhưng cách đôi mắt vàng đó dường như phát sáng trong ánh đèn đường mờ ảo thật đáng kinh ngạc.

Anh ta trông trẻ... không lớn hơn Lớp 1-A bao nhiêu.

"A... Atsushi!" Kyuusaku có vẻ sợ hãi khi nó bấu chặt vào con búp bê cũ.

"Em định làm gì thế, Q?" cậu bé tóc trắng chất vấn.

"E-em không làm gì hết!" Kyuusaku thở hổn hển, có vẻ tuyệt vọng khi nó chạy đến chỗ người thanh niên. Nó vươn một bàn tay nhỏ và nắm chặt lấy chiếc áo khoác đen của anh. "Em không có, nên là ..."

Khi đôi mắt vàng ấy nheo lại, Kyuusaku nuốt xuống những lời còn lại. Nó ôm chặt con búp bê vào ngực và nói với giọng tuyệt vọng.

"Em xin lỗi, em sẽ không làm thế nữa! Nên là... đừng bỏ em! "

Ánh mắt của cậu bé tóc trắng dịu đi một chút trước khi chuyển sang các học sinh.

"Cảm ơn đã chăm sóc đứa trẻ này. Tôi xin lỗi vì rắc rối,"anh ta nói, gật đầu về phía họ trước khi quay người rời đi.

"Đợi đã!"

Khi được gọi, người đó dừng lại và quay lại. Đôi mắt vàng của anh hướng ánh nhìn vào đôi mắt xanh lục của Midoriya.

"Anh là..." Midoriya ngập ngừng, mắt nhìn xuống Kyuusaku rồi quay lại người lạ. "Người giám hộ của Kyuusaku?"

"Đúng vậy," người kia trả lời một cách tự nhiên. Đó dường như không phải là một lời nói dối... và từ cách Kyuusaku tương tác với người này, rất có thể anh ta là người giám hộ của đứa trẻ. Tuy nhiên, chính vì điều này mà Midoriya cần phải ngăn họ lại.

"Anh có giấy tờ tùy thân nào để chứng minh rằng mình là người giám hộ của đứa trẻ đó không?" Iida hỏi, nhìn người đàn ông với vẻ mặt đầy ngờ vực.

Dù họ có nhìn thế nào đi nữa, thì sự tương tác vừa rồi không phải là bình thường. Đó không phải là một cuộc trò chuyện mà bất kỳ đứa trẻ bình thường nào cũng có với người giám hộ của chúng. Kyuusaku kinh hãi người đàn ông này, nhưng cái cách mà nó vẫn cầu xin đừng bỏ mình đi vẫn khiến họ cảm giác có gì đó nguy hiểm.

Những hình ảnh về cái ánh mắt điên loạn của Kyuusaku vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, nhưng điều đó càng làm họ thêm khao khát cần phải bảo vệ đứa trẻ nhỏ bé này. Lúc này bất cứ ai cũng có thể nói rằng tinh thần của đứa trẻ không ổn định . Nguyên nhân rất có thể là do người này.

"Chứng minh?" Người đàn ông nhướng mày khi đôi mắt vàng đó chuyển sang Iida. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Iida cảm thấy một giọt mồ hôi lăn dài trên gáy. Cậu không biết tại sao, nhưng có điều gì đó không ổn với người này.

"...Tôi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với cậu," chàng trai tóc trắng nói một cách bình tĩnh. Cậu quay lại và bắt đầu bỏ đi.

"Đợi đã!" Kirishima gọi, nhưng người kia không dừng lại. Anh ấy chỉ tiếp tục bước đi với Kyuusaku ở bên cạnh.

"ĐỨNG LẠI NGAY!!" Bakugou gầm lên. Cậu biết cậu cần phải ngăn họ lại. Có điều gì đó không ổn ở anh chàng đó. Cậu không thể để anh ta bắt đứa trẻ. "Chúng ta chưa có nói xong!"

"Không được la hét với Atsushi!" Kyuusaku đột nhiên quay lại và hét lên. Đôi mắt đó đang trừng trừng đầy sát khí vào Bakugou, đang dừng lại.

Bakugou choáng váng. Cậu không thể hiểu tại sao đứa trẻ lại bênh vực người đàn ông đã khiến nó khiếp sợ như vậy.

"Q, chúng ta đi thôi," cậu bé được biết đến với cái tên Atsushi gọi. Anh không quay lại nhìn và tiếp tục bước đi, không quan tâm đến nhóm thiếu niên phía sau.

Kyuusaku chạy lại bên anh, một tay nắm chặt áo khoác của cậu trai lớn hơn và đi trên con phố bỏ hoang. Từ cái bóng của con hẻm mà Atsushi vừa xuất hiện, một con dao găm âm thầm trượt lại vào trong vỏ của nó khi một bóng người từ từ lùi lại và biến mất trong bóng tối.

Lớp 1-A chỉ có thể nhìn người thanh niên và đứa trẻ biến mất khỏi tầm mắt của họ. Không ai có thể ngăn cản họ.

"Chúng ta ... chúng ta phải gọi sensei!" Aoyama hét lên sau khi mất dấu hai người.

"Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cái này cũng không bình thường," Jirou đồng ý.

"Tớ đang gọi ngay đây!" Iida làm ngay trước khi các bạn cùng lớp và mở điện thoại, dừng lại ở danh sách liên hệ. Họ nên gọi cho ai? Giáo viên của mình? Nhưng thầy của họ cũng là người ngoài, liệu họ có thể làm được gì không?

Vì vậy, Iida đã chọn sự lựa chọn rõ ràng nhất và nhấp vào liên hệ của Kunikida. Người đàn ông tóc vàng là người mà họ quen thuộc nhất. Iida chắc chắn rằng anh ấy có thể cứu Kyuusaku.

"Có chuyện gì vậy, Ojiro?" Shouji hỏi khi nhận thấy Ojiro vẫn đang ngồi trên sàn, vị trí cũ mà anh đã ngồi kể từ khi Kyuusaku đẩy anh ra.

Ojiro không trả lời, đầu cúi thấp khi nhìn chằm chằm vào đôi tay của chính mình. Khi những người khác nhìn vào tay anh ấy, họ tái mặt khi thấy chất lỏng màu đỏ bao phủ cả hai lòng bàn tay anh ấy.

"Ojiro-kun! Tay cậu sao thế?! " Midoriya kinh hoàng với lượng máu ở đó.

"Đó không phải là máu của tớ!" Ojiro giải thích, giọng hơi run. "Khi Kyuusaku hét lên, tớ đã cố gắng để em ấy bình tĩnh lại và nắm chặt tay của em ấy, tớ ..."

Ojiro nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhớ lại cảm giác mà cậu cảm thấy bên dưới tay áo của đứa trẻ. Dù đó là gì đi nữa, chúng đều sắc nhọn và trên khắp cánh tay của đứa trẻ. Không, đúng hơn, có cảm giác như đôi tay của cậu chính là thứ khiến những vật sắc nhọn đó lún sâu vào da thịt đứa trẻ.

Cậu nhanh chóng giải thích điều đó cho những người khác.

"Lúc đó... Kyuusaku nói rằng chạy rất đau." Ojiro cảm thấy buồn nôn khi cuối cùng nhận ra điều gì không ổn. Không phải chân của đứa trẻ bị đau, mà là phần trên cơ thể ẩn dưới lớp áo khoác. "Chúng ta phải tìm em ấy, em ấy có thể gặp nguy hiểm!"

Lẽ ra họ phải sớm nhận ra mọi thứ về Kyuusaku kì lạ như thế nào!

"Kunikida-san?" Iida nói và mọi người quay lại thấy cậu đang nói chuyện điện thoại với Kunikida. "Chúng em cần giúp đỡ! Có một đứa trẻ và— chúng em đang ở đâu ấy ạ? Uh... "Iida bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng không thể thấy bất kỳ bảng chỉ đường nào cho biết vị trí của họ.

"Tớ biết!" Kaminari vừa nói vừa lần mò tấm bản đồ giấy mà cậu dùng để dẫn họ đến quán bar.

Iida chuyển điện thoại sang chế độ loa và hướng nó về phía bạn cùng lớp của mình.

"Chúng em đang—!" Trước khi Kaminari có thể nói địa chỉ, Kunikida đã bắt đầu nói.

"Được rồi, tôi có thể thấy mấy đứa đang ở đâu trên bản đồ," chàng trai tóc vàng nói từ đầu dây bên kia. "Tôi sẽ không bắt đầu với lý do tại sao tất cả đều ở đó. Mấy đứa có bốn mươi phút để quay lại. Tôi sẽ không giải thích với giáo viên của mấy đứa nếu dám lỡ giới nghiêm của mình. "

"Kunikida-san! Có một đứa trẻ bị thương và bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi! " Ashido giải thích.

"Anh ta có thể là một kẻ buôn người!" Aoyama phụ họa.

"Một đứa trẻ đã bị bắt bởi một người đàn ông lạ?" Tất cả họ có thể cảm thấy cái cau mày trên khuôn mặt Kunikida. "Bằng vũ lực?"

"Không, họ bỏ đi cùng nhau nhưng—" Todoroki cố gắng tiếp cận, nhưng bị Kunikida cắt ngang.

"Quên đi."

"Hở?" Ashido chớp mắt, như thể không thể tin rằng mình đã nghe đúng. "Ý anh là sao?"

"Ý tôi đúng là thế đấy." Kunikida nói ở đầu dây bên kia. "Nếu không biết làm thế nào để quay lại, hãy ở yên đó. Tôi sẽ đến đón. "

"Đợi đã!" Midoriya hét lên. "Có một đứa trẻ bị thương có thể gặp nguy hiểm!"

Một tiếng thở dài vọng ra từ đầu dây bên kia.

"Yokohama không phải là thế giới bên ngoài," Kunikida nhắc nhở cả nhóm. "Đừng lo chuyện bao đồng."

"Chẳng liên quan gì cả!" Bakugou hét lên. "Anh không nghe thấy một từ chết tiệt nào mà chúng tôi đã nói sao?! Có một đứa trẻ— "

"Và tôi đang nói là hãy quên đứa trẻ đó đi," người đàn ông thở dài "Dùng não coi, liệu có đứa trẻ bình thường nào xuất hiện ở một nơi vắng vẻ như vậy vào đêm khuya không?"

"Đó là lý do tại sao chúng em cần giúp đỡ!" Yaoyorozu nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất. "Có điều gì đó không ổn và đứa trẻ đó có thể gặp nguy hiểm! Em ấy chảy máu ! "

Một tiếng thở dài khác. "Nhóc biết không, chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Chỉ cần ở đó và không di chuyển gì cả. Tôi đến đón mấy nhóc đây. "

Click

Cứ như vậy, Kunikida cúp máy, để lại những đứa trẻ nhìn chằm chằm vào sự kinh ngạc và hoài nghi.

"Cái quái gì vậy ?!" Bakugou hét lên, nói ra suy nghĩ của mọi người trong bốn từ ngắn gọn.

Iida nghiến răng, tay nắm chặt điện thoại trước khi bắt đầu quay số lần nữa.

"Cậu đang làm gì đấy?" Tokoyami hỏi.

"Cảnh sát!" Iida trả lời, nhập số trước khi đưa điện thoại qua tai. Cậu ấy đã đến đường dây trợ giúp khá nhanh chóng. Mọi người đều hy vọng xem Iida giải thích tình hình cho người điều hành.

"Là Kyuusaku, thưa ngài!" Iida nói vào điện thoại. "Họ ấy ạ? Cháu không biết ... giới tính? Có thể là một cậu bé? Không, cháu không biết chắc chắn — chúng cháu vừa gặp trong công viên! "

Iida dường như đang hoảng sợ khi cậu cố gắng trò chuyện với phía bên kia. Mọi người chỉ nhìn theo phản ứng của cậu ngày càng yếu đi.

"Vâng, vâng, người đó tự nhận là người giám hộ của em ấy nhưng—... vâng... vâng... họ đã cùng nhau rời đi." Sau đó, Iida không nói gì nữa. Cậu chỉ đợi bên kia nói xong rồi mới từ từ rút điện thoại ra khỏi tai.

"Họ..." Iida mở và ngậm miệng vài lần trước khi cuối cùng cậu có thể thốt ra. "Họ nói rằng họ không thể làm bất cứ điều gì."

"Ý cậu là gì?" Uraraka hỏi. "Một đứa trẻ bị đưa đi—"

"Kyuusaku-kun tự mình bỏ đi," Iida nói với mọi người. "Và người đó nói rằng anh ấy là người giám hộ của Kyuusaku-kun. Đầu dây bên kia nói cảnh sát sẽ không can dự trừ khi chúng ta có thể cung cấp bằng chứng cho thấy em ấy bị bắt đi trái với ý muốn của mình ".

"Gì?!" Ashido nhảy dựng lên. "Phản ứng kiểu gì thế?!"

"Làm sao... chúng ta cứ để mặc nó được?!" Sato giật bắn.

Lần đầu tiên kể từ khi đến, những đứa trẻ cảm nhận được sự ác độc trong Yokohama. Sai rồi! Cả thành phố này đã sai! Làm thế nào mà tất cả họ có thể làm ngơ trước một ai đó - một đứa trẻ - cần được giúp đỡ? Nhìn thế nào thì nó cũng không bình thường !

"Tớ đi đây." Midoriya đột ngột thông báo.

"Deku-kun ?!" Uraraka thở hổn hển.

"Kyuusaku cần sự giúp đỡ, và tớ không thể làm ngơ trước điều đó," cậu nói khi hai tay nắm chặt lại. Những câu hỏi tràn ngập trong đầu cậu khi đầu cậu tiếp tục phát lại cuộc trò chuyện của họ với Kunikida.

Tại sao?

Tại sao anh ấy từ chối giúp đỡ ngay cả khi có người cần giúp đỡ? Không phải Công ty Thám tử Vũ trang ở đó để giúp mọi người sao?

Midoriya không hiểu, nhưng có một điều rõ ràng là không ai sẽ cứu Kyuusaku.

"Có thể nguy hiểm lắm!" Aoyama thút thít. "Kunikida-san đã bảo chúng ta ở yên, và chúng ta không được sử dụng Quirk của mình!"

"Tớ chỉ đi theo họ và tìm xem họ đã đi đâu thôi," Midoriya giải thích. "Nếu tớ có thể tìm thấy vị trí của họ, thì chúng ta có thể gọi cảnh sát và yêu cầu họ làm gì đó, đúng không?"

"Đúng thật," Sero đồng ý. "Họ muốn bằng chứng đúng không? Nếu họ tự đi kiểm tra, tớ chắc chắn rằng họ sẽ phát hiện ra điều gì đó không ổn! "

"Nhưng Kyuusaku-chan đã bảo vệ người đó," Yaoyorozu chỉ ra.

"Chúng ta không thể không làm gì cả!" Ojiro là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất do máu của đứa trẻ dính vào tay.

"Tớ đồng ý với Midoriya," Todoroki nói. "Tớ cũng đi."

"Tao cũng thế!" Bakugou thông báo, vẫn nghiến răng bực bội khi nghĩ đến người đàn ông đó. "Có điều gì đó không ổn về hắn ta."

"Các cậu không thể đi hết được! Bị phát hiện mất! " Hagakure vừa nói vừa rút găng tay và ném xuống sàn. "Còn thế này thì sao, tớ sẽ đi với Midoriya-kun! Vì họ không thể nhìn thấy tớ, tớ có thể thám thính khu vực mà không bị phát hiện! "

"Nhưng Quirk của cậu—" Sato bắt đầu, chỉ để bị cắt ngang.

"Tớ không sử dụng Quirk của mình! Tớ cứ tự nhiên như thế này thôi! "

Ừ, cô không sai thật.

"Tớ sẽ đi cùng!" Jirou nói. "Ngay cả khi tớ không thể sử dụng Quirk của mình, tớ vẫn có thể nghe tốt hơn những người bình thường."

"Tớ cũng sẽ đi với cậu," Shouji bước đến phía Midoriya. "Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ có thể đưa mọi người đi và chạy".

"Vậy thì tớ sẽ -" Kirishima cũng muốn xung phong, nhưng bị Bakugou ngăn lại.

"Thêm nữa để kẻ địch nhận ra à, đồ ngu," cậu chỉ ra.

"Giờ chúng ta có kẻ địch nữa hả?" cậu trai tóc đỏ há hốc miệng.

"Cảm ơn, Shouji-kun, Hagakure-san, Jirou-san," Midoriya cảm ơn cả ba. Cậu biết mình ích kỷ, và cậu biết rằng điều đó sẽ rất nguy hiểm. Người đàn ông tóc trắng đó là ai, Midoriya có thể nói rằng anh ta không phải là một người bình thường.

Những người khác cũng biết, đó là lý do tại sao không ai trong số họ có thể làm ngơ trước tình hình của Kyuusaku.

"Mười lăm phút," Iida cuối cùng cũng thốt ra. Bất cứ ai cũng có thể nói rằng cậu ấy cực kỳ phản đối điều đó, nhưng cậu ấy cũng muốn cứu Kyuusaku hơn bất cứ ai khác. "Nếu các cậu không quay lại sau mười lăm phút nữa, chúng tớ sẽ gọi cho các giáo viên và Kunikida-san."

"Ừ," Midoriya gật đầu.

"Đây, lấy điện thoại này." Yaoyorozu chìa điện thoại ra. "Có vẻ như có người theo dõi trên điện thoại để Kunikida-san tìm thấy chúng ta. Tớ đã tắt âm lượng để đề phòng. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, chúng tớ có thể tìm thấy các cậu".

"Cảm ơn, Yaoyorozu," Jirou nói khi cô cầm điện thoại.

Ashido cũng đưa chiếc điện thoại mà cô mang theo cho Hagakure, trong khi Midoriya và Shouji lấy điện thoại của họ ra và tắt tiếng.

"Đừng làm bất cứ điều gì nguy hiểm, ok?" Uraraka nói với họ.

"Đừng lo lắng, chúng tớ sẽ trở lại trước khi các cậu biết!" Hagakure vui vẻ nói, mặc dù không ai có thể nhìn thấy cô ngoài đôi giày vẫn còn trên chân.

Cứ như vậy, bốn người họ rời đi, chạy về phía người đàn ông đã biến mất cùng Kyuusaku.

Khi cả lớp theo dõi họ đi, Asui thốt ra một tiếng kêu từ phía sau cổ họng và nhìn lên bầu trời đầy mây. Một giọt nước lạnh lẽo không biết từ đâu chảy ra và rơi xuống má trái của cô.

"Kero?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro