Chương 25. Lạc lối (Đêm 3: Thứ Ba) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai thoải mái ngồi vào chỗ của mình khi hắn nhìn về phía sân khấu, mắt hắn bắt gặp một cặp mắt khác màu xanh da trời. Đắm mình trong ánh đèn đỏ, không ai nhận ra dấu vết mờ nhạt của một vầng sáng màu đỏ thẫm đang dần biến mất khỏi cơ thể của chàng ca sĩ.

Chuuya tươi cười với đám đông và thậm chí còn nói chuyện với một số khán giả chạy quá gần sân khấu bất chấp hàng người phục vụ giữ họ lại. Ở đâu đó ở phía sau, ai đó thậm chí đã ném cho anh một lon bia, mà anh đã dễ dàng bắt được trước khi vẫy tay về hướng đó.

Người đàn ông dưới kia giống như một ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Tuy nhiên, chỉ có Dazai biết rằng, hiện tại, mọi cử động của Chuuya đều được tính toán cẩn thận. Bất kể anh đứng như thế nào hoặc dường như đang nhìn ở đâu, anh đảm bảo rằng Dazai luôn ở trong tầm mắt của mình. Mặc dù trông anh có vẻ thoải mái, không nghi ngờ gì về việc vị Quản lí sẽ bắt đầu hành động để phát hiện ra mối nguy hiểm thứ hai đối với boss của anh.

Chuuya bước ra khỏi sân khấu, ném micro cho Tachihara.

Âm nhạc lại nổi lên, kéo sự chú ý của đám đông ra khỏi Chuuya khi anh chàng tóc đỏ quay trở lại khu vực VIP.

Ngay khi Chuuya quay trở lại, Dazai đã giải tán những lính canh xung quanh, để lại không gian cho hai người họ.

Gã tóc nâu vỗ nhẹ vào đầu gối của mình, nhưng người tóc đỏ đã dừng lại ngay trước mặt hắn và khoanh tay.

"Sao thế, Chuuya?" Dazai chớp đôi mắt to màu nâu sô cô la nhìn người yêu của mình một cách đầy mong đợi. "Vừa nãy em ngoan lắm mà!"

"Mi muốn xem ta ngoan thế nào hửm?" Chuuya nghiến răng, bẻ khớp ngón tay.

"Ai mà biết có ai đang theo dõi cơ chứ, vì vậy ta phải tiếp tục!"

"Làm gì có ai nhìn đâu," Chuuya vặn lại.

"Có thể từ cái lỗ khổng lồ trên tường."

"Ý mi là thế này?" Chuuya huỵch toẹt tự hào khi anh chỉ về phía bức tường mà anh đã ném Liên minh Tội phạm xuyên qua. Cái lỗ đã được lấp đầy bởi những mảnh gạch vỡ, đập vào nhau và ép chặt vào lỗ cho đến khi không thể nhìn được dù là một kẽ hở nhỏ nhất.

" Uwaah... " Dazai nói, vẻ mặt chán ghét. "Tôi cá là các nhà thiết kế nội thất trên toàn thế giới đang khóc trong vui mừng vì Chuuya đã không trở thành công nhân xây dựng."

" Hả ?! "Chuuya cảm thấy tĩnh mạch trên trán mình nhói lên. Kì lạ là, trán anh vẫn chưa nổi gân. "Để xem mi làm được hơn thế nào, đồ khốn — mmh! "

Trong khi vị Quản lí xao lãng, Dazai vươn người lên, một ngón tay nhanh nhẹn móc vào chiếc nhẫn bạc trên vòng cổ của chàng trai tóc đỏ, và kéo anh xuống. Chuuya loạng choạng ngã đè lên Dazai, nhưng anh nhanh chóng đặt đầu gối vào giữa hai chân boss của mình và đặt tay lên mỗi bên đầu của người đàn ông tóc nâu để ngăn họ va chạm.

Chuuya rên rỉ khi một đôi môi áp sát vào môi anh, chiếc lưỡi ướt át luồn vào miệng mà không hề báo trước. Những bàn tay thô ráp vuốt ve hông anh trước khi luồn vào bên dưới chiếc áo ba lỗ để chạm đến cơ bụng.

Cậu trai tóc đỏ rùng mình khi bị chạm vào trước khi rụt lại.

Dazai không cản lại. Hắn chỉ thở dài thất vọng và liếm đôi môi ẩm ướt vì nước bọt của cậu trai thấp hơn.

"Em biết đấy, Chuuya." Hắn nhìn lên người tóc đỏ đang sửa quần áo của mình mặc dù điều đó không quan trọng vì họ đang ở trong hộp đêm và người kia không mặc bộ đồ thường ngày của mình. "Có lẽ tôi nên giáng chức em và để em trở thành con chó riêng của tôi. Như thế thì em sẽ có thể ở trên đùi tôi ngày lẫn đêm ".

"Tôi xin boss hãy xem xét lại, vì Mafia Cảng không thể để mất một người quý giá như Chuuya-sama được."

Vị boss và cánh tay phải của hắn quay lại thì thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đi lên cầu thang.

"A, Hirotsu-san," Dazai vui vẻ chào hỏi, "kì nghỉ của ông thế nào rồi?"

"Rất nhiều kỉ niệm." Hirotsu cúi chào boss của mình trước khi quay sang Chuuya. "Buổi biểu diễn của ngày tối nay thật ngoạn mục, Chuuya-sama."

"Ít nhất cũng có người đánh giá cao nỗ lực của ta," Chuuya tiến đến đứng về phía boss của mình.

"Rồi, vậy kể cho ta nghe báo cáo của ông đi, Hirotsu," boss Mafia Cảng nói khi thoải mái ngồi xuống ghế.

Hirotsu đưa tay vào áo khoác và lôi ra một chiếc phong bì lớn màu vàng. Chuuya bước tới nhận lấy trước khi đưa cho boss của mình.

Thứ đầu tiên hai người họ nhìn thấy khi Dazai rút giấy tờ ra là bức tranh được ghim ở trang đầu tiên. Là một cô bé khoảng sáu hoặc bảy tuổi với mái tóc màu xanh bạc, đôi mắt đỏ rực và một chiếc sừng ở bên phải trán.

"Tôi đã xác nhận rằng Shie Hassaikai thực sự đang tạo ra một loại thuốc có khả năng triệt tiêu Quirk. Thuốc được tạo ra bằng cách sử dụng da thịt của Eri, con gái nuôi của Chisaki Kai. "

"Da thịt?" Chuuya nhướng mày. "Thế, nó là Quirk hả?"

"Vâng. Quirk của cô bé là tua lại thời gian của các sinh linh ".

"Điều đó có nghĩa là với những điều chỉnh thích hợp, Quirk của cô nhóc đó có thể tấn công trực tiếp virus trong dòng máu của vật chủ và xóa hoàn toàn virus khỏi cơ thể mà không làm tổn hại đến cơ thể", Dazai ậm ừ khi lật xem tài liệu.

"Vâng, khá giống với loại vắc-xin được tạo ra lần đầu tiên khi Quirk bắt đầu xuất hiện," Hirotsu gật đầu.

"Nhưng bây giờ, những loại vắc-xin đó sẽ chỉ giết chết chúng thôi," Chuuya chỉ ra. "Kể từ thế hệ thứ hai, cơ thể của những người bên ngoài đó bắt đầu hợp nhất với virus và bây giờ nó là một phần di truyền. Không có cách nào để đảo ngược quá trình đó mà không giết chúng ".

"Tuy nhiên, cô nhóc này có thể tua lại thời gian của cấu trúc gen của cơ thể để phân tách virus mà không lấy đi mạng sống của chúng". Dazai mỉm cười trước khi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hirotsu. "Loại thuốc này phát triển ở mức nào?"

"Có thể nói là ở mức tám mươi phần trăm," Hirotsu trả lời. "Loại thuốc hiện tại do Shie Hassaikai tạo ra chỉ có thể tạm thời loại bỏ Quirk của vật chủ trong sáu đến bảy giờ."

"Và?" Dazai ném tài liệu lên bàn. "Chắc hẳn là ông đã mang đến cho ta thành phẩm."

Hirotu cúi đầu trước khi đặt chiếc cặp màu đen lên bàn. Ông mở khóa hộp bằng máy quét ngón tay sau đó nhanh chóng nhập mật khẩu.

Chiếc cặp được mở khóa ngay sau một cú click nhẹ .

Xoay chiếc cặp, Hirotsu đặt nó xuống và mở ra để lộ năm ống tiêm. Mỗi ống tiêm được đựng trong một túi kín chân không và chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm.

"Trong quá trình thâm nhập, tôi đã lấy một số loại thuốc chưa hoàn chỉnh cũng như một số mẫu bệnh phẩm từ cô gái và mang đến phòng thí nghiệm vào tối ngày hôm qua. Đây là những phiên bản đã hoàn thiện mà phòng thí nghiệm đã tạo ra ".

"Vậy, chúng chỉ cần một ngày để hoàn thành những gì Shie Hassaikai đã cố gắng trong nhiều năm," Chuuya khịt mũi. Tội phạm có tổ chức ở thế giới bên ngoài ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Shie Hassaikai bán thuốc khi nó vẫn chưa hoàn thành cũng là điều ngu ngốc. Chúng có nghĩ rằng chúng sẽ không thu hút sự chú ý không mong muốn? Hay chúng tự tin đến mức nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất có khả năng tạo ra thuốc chỉ vì có nguyên liệu ?

Dazai đưa tay về phía trước và lấy ra một trong những ống tiêm. Hắn nheo mắt để nhìn kỹ hơn thuốc bên trong. Trong khi màu sắc giống như máu, độ đặc gần như nước.

"Những thứ này đã được thử nghiệm trên người dùng Dị năng chưa?"

"Chưa ạ," Hirotsu trả lời. "Theo nhà khoa học đứng đầu, loại thuốc này chỉ nhắm mục tiêu vào DNA của cơ thể mà vi rút cư trú trong đó."

"Điều đó tôi chắc chắn." Chàng trai tóc nâu đồng ý khi hắn đặt lại ống tiêm vào hộp đựng. "Nhưng tuy nhiên, ta không nên quá cẩn trọng. Đưa những thứ này cho Akutagawa-kun và để cậu ta kiểm tra nó trên người dùng Dị năng. Nếu bằng một phép màu nào đó, nó có sức mạnh để triệt tiêu Dị năng... "

Dazai nheo mắt lại, mất đi ánh sáng ấm áp trước đó và trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn.

"Giết cô bé kia và xử lý Shie Hassaikai."(*)

"Vâng, thưa boss." Hirotsu cúi đầu. Nhận ra đã hết việc, ông xách cặp lên đường hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên được giao kể từ khi đi làm trở lại.

Chuuya nhìn Hirotsu rời đi trước khi nhìn sang Dazai, người đang uể oải lật giở đống tài liệu nằm rải rác trên bàn trong khi ngâm nga một giai điệu nhẹ.

"Mi trông vui quá nhỉ," chàng trai tóc đỏ chú ý.

"Em đổ lỗi cho tôi được sao?" Dazai cười toe toét với cánh tay phải của mình. "Lâu lắm rồi mới có người dám ngang nhiên bày mưu tính kế trước mặt tôi như vậy, nhất là khi kẻ chủ mưu lại dễ đọc như một cuốn sách mở. Tôi đâu thể không chơi cùng được ~ "

" Chơi cùng? "Chuuya nheo mắt, không tin một lời nào thốt ra từ miệng boss của mình. "Ý là mi thao túng họ để chơi cùng với đồ khốn kiếp nhà mi? Và đừng nói với ta rằng bắt ta hát trên sân khấu vào mỗi tối thứ Ba trong ba tháng qua chỉ vì cái này đấy nhá! "

"Sao em lại buộc tội tôi về cái đó được, Chuuya!" Dazai thở hổn hển, tay nắm chặt lồng ngực. "Tôi thực sự rất thích xem em hát! Chuuya y như một ngôi sao sáng trên sân khấu! "

Một tĩnh mạch khác hiện ra từ trán của Chuuya. Cho dù anh muốn đấm thật mạnh tay vào bụng tên này ngay tại đây và ngay bây giờ, anh biết mình không thể. Họ ở nơi công cộng, và họ cũng phải giữ hình tượng.

"Cho nên? Lũ nhóc đó là thế nào? " Chuuya cáu kỉnh, đổi chủ đề.

"Chuuya, ngay cả khi chúng mắc hội chứng học sinh lớp 8 với ước mơ phá hủy thế giới, gọi chúng là lũ nhóc thì cũng hơi..."

"Ta đang nói về lũ nhóc Anh hùng kia," anh nhanh chóng cắt lời ông chủ của mình. "Những tên nhóc từ UA. Mi đã cố tình dẫn chúng đến đây vào lúc này và biết ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc để chúng ra từ cửa sau."

"Tôi đã hứa với hiệu trưởng của chúng là sẽ dẫn chúng đi tham quan Yokohama mà," Dazai cười khẩy.

Chuuya khịt mũi trước lời bào chữa. Anh không quan tâm đến việc Dazai không trả lời câu hỏi của mình, vì anh đã có manh mối về việc đó là gì. Rốt cuộc, người đó đang thực hiện nhiệm vụ của mình ở gần đây. Mặc dù khả năng họ vô tình đụng độ nhau là rất nhỏ, nhưng nếu một tên khốn mưu mô nào đó thao túng điều này...

◤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◥

Bảy tháng trước — Trụ sở Mafia Cảng

◣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◢

BOOOOOOOOOOM

Những tiếng nổ vang vọng trong không khí, làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà khi làn khói đen kéo dài về phía bầu trời đêm.

"Bắn! Bắn hạ nó! "

"Kết giới đã bị hư hại rồi!"

"Họ đang làm gì thế?! Tại sao kết giới vẫn chưa được khôi phục ?! "

"Hệ thống đã bị kẹt! Không thể vận hành được! "

"Có người đang đến!"

"XUỐNG !!"

Trong bóng tối, một tên lửa bay xuống từ bầu trời, cắt ngang làn gió khi nó nhắm tới một trong năm tòa nhà của Mafia Cảng. Tên lửa chui qua lỗ thủng trên kết giới mà tên lửa đầu tiên đã tạo ra, lao vào mặt bên của tòa nhà khi ngọn lửa đỏ rực bùng lên, sau đó là tiếng nổ.

Báo động vang lên khắp các hành lang khi các vòi phun nước ngay lập tức được kích hoạt để dập lửa.

Những người đàn ông và phụ nữ chạy về phía nơi xảy ra vụ nổ để giúp dập lửa.

Một người đàn ông mặc áo đen lao xuống hành lang, cơ thể anh ta gần như trở nên mờ mịt khi bay xuống cầu thang và đến tầng chịu nhiều thiệt hại nhất từ vụ nổ.

"Senpai!" một người phụ nữ tóc vàng thở hổn hển khi cố gắng hết sức để bắt kịp cấp trên của mình. "Senpai! Nguy hiểm lắm, quay lại đi! " cô hét lên, nhưng người kia không nghe lời cô.

Vụ nổ đã phá hủy hành lang của ba tầng, nhưng cái đó không quan trọng chút nào. Điều quan trọng là căn phòng ở cuối hành lang giữa.

Anh chạy vào đống lửa, một tay lấy khăn bịt mũi và miệng để bảo vệ phổi khỏi làn khói dày đặc. Khi đến phòng, mắt anh mở to nhìn cánh cửa kim loại đã bị nổ hết bản lề, méo mó và tựa vào góc.

Áo choàng của anh tung bay quanh người khi anh bước vào phòng. Đôi mắt bạc nheo lại quan sát xung quanh. Ngoài một bên của bức tường hoàn toàn bị thổi bay bởi vụ nổ, phần còn lại của căn phòng không bị hư hại nhiều.

Người đàn ông nhìn qua giường, sau đó đến bộ sưu tập đồ chơi thú bông lớn. Kích hoạt Dị năng của mình, những sợi vải đen bắn ra khỏi áo khoác, đâm vào giường, đồ chơi và tủ quần áo - xé toạc mọi thứ.

Người phụ nữ tóc vàng cuối cùng cũng bắt kịp, thở hổn hển khi bước vào phòng. Cô không có thời gian để xem căn phòng trông như thế nào trước khi mắt cô chuyển sang bức tường khuyết nơi thế giới bên ngoài có thể nhìn thấy trước mắt cô.

"Senpai!" Cô ấy khóc khi người đàn ông quay cuồng, nhìn lên bầu trời nơi một con cá voi khổng lồ đang "bơi" dưới biển sao.

Họ chỉ có thể nhìn thấy kết giới xung quanh trụ sở chính hiện thực hóa trong tích tắc trước khi nhiều vụ nổ xuất hiện trên bề mặt kết giới. Trong một phút, kết giới chìm trong biển lửa, chiếu ánh sáng đỏ rực lên những người bên trong tòa nhà.

Mọi người đều che mắt vì rào chắn bảo vệ tòa nhà không bị ngọn lửa chạm đến. Khi ngọn lửa cuối cùng dập tắt, tất cả những gì còn lại là những mảnh vỡ vụn của kết giới. Khi người đàn ông tóc đen nhìn lên trời, con cá voi đã biến mất.

"Vậy, chúng đang đuổi theo vì mấy thứ này." Người đó nghiến răng khi xông ra khỏi phòng, bước qua một chiếc TV có khung, hoàn toàn làm vỡ màn hình dưới sức ép của chân anh. "Higuchi, ra lệnh đi. Chúng không mang Q đi xa được. Cử tất cả người đi tìm Q và giết chúng ngay lập tức ".

"Vâng!" Người phụ nữ vội vàng làm theo lời dặn. Cô chạm vào Bluetooth ở tai phải và ra lệnh, "Bỏ tất cả trạm chiến đấu! Q đã bị Guild bắt giữ! Tất cả phải tìm Q và giết ngay lập tức !! "

Từ một tòa nhà khác giống hệt tòa nhà đã hứng chịu vụ đánh bom, một người đàn ông mặc bộ đồ đen và quàng khăn đỏ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa sáng rực lên trong đêm.

"Boss, xin hãy bước ra khỏi cửa sổ! Kết giới đã bị hư hại rồi, nguy hiểm lắm ạ! " những người đàn ông xung quanh hắn thúc giục, nhưng người đàn ông tóc nâu chỉ vẫy tay.

"Không sao. Từ bên ngoài không nhìn thấy được gì đâu."

"Nhưng—" Những người đàn ông trông như muốn tranh luận, nhưng ánh mắt sắc lạnh từ boss khiến họ im lặng khi nhớ ra vị trí của mình.

"Boss."

"A, ane-san." Dazai mỉm cười khi nhìn thấy Kouyou đang chạy nhanh tới chỗ mình. Những người đàn ông vây quanh hắn lùi lại, nhường chỗ cho vị Quản lí cấp cao.

"Chuuya đâu?" Cô nhíu mày, ngay lập tức nhận thấy thiếu mái đầu đỏ kia. Kể từ khi Chuuya trở thành cánh tay phải của Dazai, cả hai hầu như không hề rời xa nhau.

"Chuuya đang kiểm tra kết giới," Dazai trả lời. "Chị cần gì sao, ane-san?"

"Guild có được Q rồi," Kouyou thông báo với boss của mình với vẻ mặt nghiêm trang. "Hãy theo tôi vào phòng an toàn cho đến xong việc."

"Ah-ah ~" Dazai thở dài, nhưng ngoan ngoãn đi theo Kouyou xuống hành lang với những người đàn ông vây quanh hai người để bảo vệ. "Để việc bảo vệ trụ sở cho Akutagawa-kun và kết quả thế này đây. Có vẻ như sẽ lại phải kỷ luật cậu ta sau khi xử lí được Guild. "

"Tên lửa nhắm chính xác vào căn phòng mà Q bị giam giữ," Kouyou cau mày. Cô nghiêm túc hơn nhiều trong vấn đề này so với tên boss cợt nhả của mình. "Tôi e rằng có thể có một tên phản bội trong số chúng ta."

"Hm..." Dazai ậm ừ, "Không cần lo lắng đâu, ane-san. Tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa ".

Kouyou liếc qua vai boss của mình. Những câu hỏi xoáy vào mắt cô, nhưng vị Quản lí vẫn giữ im lặng và tiếp tục dẫn đường.

Chỉ sau khi họ bắt đầu đi xuống cầu thang xoắn ốc, cô mới tiếp tục nói.

"Guild đã vượt qua ranh giới bằng cách tấn công trực tiếp chúng ta," Kouyou nói khi họ đến tầng thấp nhất. Cô vẫy tay với những người đàn ông xung quanh họ và dẫn Dazai đi xuống một hành lang dài. "Ngài vẫn không định để chúng tôi xen vào sao?"

"Tôi đã nói rồi, ane-san. Đánh bại Guild là việc của Atsushi-kun và Akutagawa-kun , "Dazai nói, dừng lại trước một cánh cửa. Hai người bảo vệ đứng cạnh cửa cúi đầu trước sự hiện diện của hắn khi những ngón tay của Dazai nhảy nhanh trên bàn phím số.

Sau khi quét lòng bàn tay, các cánh cửa mở ra, hết lớp này đến lớp khác. Khoảnh khắc Dazai bước vào trong, cánh cửa đóng sầm lại, những tiếng lách cách vang vọng trong không khí khi ổ khóa được lắp trở lại vị trí cũ.

Dazai đi vào căn phòng đơn giản dưới lòng đất. Thứ công phu nhất ở đây là chiếc giường và chiếc đèn chùm. Hắn nghiêng người qua một lan can, ngâm nga khi nhìn lên chiếc đèn chùm treo ngay trên chiếc giường lớn của mình. Có lẽ lúc nào đó phải thay cái thứ đáng ghét đó đi rồi.

Dazai chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên trước khi cố nén một tiếng cười nhỏ.

"Bốn năm trước, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là việc treo cổ sẽ hoàn hảo đến mức nào." Dazai khịt mũi trước sự thay đổi của chính mình khi hắn bước đến giường và thả mình xuống chiếc nệm cỡ lớn. Hoặc có lẽ hắn có thể phá chiếc đèn chùm và để nó rơi vào người khi đang có một giấc ngủ yên bình.

"Mi thích chết thảm như thế thì ta có thể đến và kết liễu mi ngay và luôn," một giọng nói châm biếm phát ra từ chiếc Bluetooth đen bên tai trùm Mafia Cảng. 

"Và bỏ Chuuya trở thành một góa phụ à?" Dazai nhếch mép cười khi chắp tay sau đầu. "Em không bị bắt đâu đúng không?"

"Cmn mi nghĩ ta là ai hả?"

Ở tòa nhà khác, một người đàn ông thấp bé mặc vest đen và đội mũ phớt đã đạp đổ cánh cửa sắt. Anh ra từ chỗ ẩn nấp với hai tay đút túi quần. Mặc dù toàn bộ chỗ đó bị cháy và đầy bụi, trên người anh không dính lấy một vết bẩn.

"Mi nghĩ học trò của mi bắt được ta chắc," Nahakara Chuuya khịt mũi khi bước vào căn phòng đổ nát như đã có một con thú dữ bên trong. Tất cả có thể che giấu một người bị xé toạc và bị ném xuống đất.

"Hình như ta không cần nữa rồi nhể," anh nói, đá văng một cục xi măng nhỏ dưới chân. "Nhưng không thể nghĩ rằng những tên khốn đó đã xuyên thủng bức tường chỉ bằng hai quả tên lửa...!"

Chuuya nghiến răng. Ngay cả khi điều này là do Dazai lên kế hoạch, anh không thích nó một chút nào. Lớp ngoài của tòa nhà được chế tạo đặc biệt để chống lại ít nhất sáu mươi quả tên lửa liên tiếp! Và để rào chắn bảo vệ xung quanh trụ sở có thể dễ dàng bị nổ tung như vậy lại là một vấn đề khác.

"Không có gì ngạc nhiên khi vũ khí của chúng tiên tiến hơn chúng ta. Chúng không có một thành phố như Yokohama để chúng được bảo vệ ở Mỹ, vì vậy sự phát triển công nghệ của chúng chỉ tập trung vào vũ khí, " Dazai ậm ừ, " Mặc dù chúng vẫn bị phát hiện và bị săn lùng để làm thí nghiệm cho con người. "

Chuuya cau mày. Anh đã nghe về quá nhiều câu chuyện tương tự ở thế giới bên ngoài.

Bất chấp mối quan hệ có vẻ hòa bình mà họ có với Nhật Bản, phần còn lại của thế giới đối xử với Old Human rất khác. Thứ nhất, kiến ​​thức về Old Human không được cả thế giới biết đến. Sự tồn tại của họ luôn là bí mật hàng đầu ở Nhật Bản và được giữ kín với phần còn lại của thế giới. Chỉ trong thế kỷ trước, nó không còn là bí mật của nhà nước nữa.

Khi xã hội ngày càng ổn định, luôn có những ánh mắt tò mò hướng về thành phố bí ẩn. Vì vậy, thỉnh thoảng, Yokohama mời một vài người được chọn vào trong, chỉ cho phép một người ra ngoài và cung cấp thông tin.

Đây là cách duy nhất để khiến những  tên chính phủ tọc mạch đó loại bỏ bất kỳ ý tưởng kỳ quặc nào về Yokohama — chẳng hạn như đòi lại nó. Bằng cách cho thấy Yokohama là một mối đe dọa, chính phủ Nhật Bản sẽ không hành động một cách liều lĩnh, đặc biệt là khi họ vẫn còn vấn đề với lũ Villain. Họ không đủ khả năng để tạo thêm một kẻ thù khác, và miễn là khi còn được độc lập, Yokohama không có ý định tiến hành chiến tranh chống lại.

Thật không may, các quốc gia khác lại không được thế. Nếu không có căn cứ để bảo vệ, một khi bị phát hiện, Old Human sẽ dễ dàng bị bắt. Dị năng là cực kỳ hiếm và ngay cả khi có sức mạnh, họ không thể chiến đấu trong khi bảo vệ cả một cộng đồng.

"Nếu đúng như vậy, thì chúng không định cho nổ tung cả thành phố xuống lòng đất đấy chứ?"

"Sẽ không," Dazai trả lời một cách chắc chắn, "Ngay cả khi công nghệ chế tạo vũ khí của chúng cao hơn chúng ta một chút , Fitzgerald cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chúng ta sẽ không có biện pháp đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn. Và ngay cả khi có, hắn biết mình sẽ không tìm thấy thứ mình đang tìm nếu cả thành phố biến mất ".

Chuuya bước tới bức tường mở. Anh nghiêng người về phía trước, thò đầu ra ngoài một chút để có thể nhìn thấy tình trạng của những thứ bên dưới. Đôi mắt xanh lam sắc lẹm lướt qua từng người đàn ông và vị trí của họ trước khi mái đầu đỏ ngả người ra sau và liếc nhìn một tấm chăn rách nằm trên mặt đất cách đó không xa.

"Vậy ai là người đã bắt Q thế?" Dazai vui vẻ hỏi. Chuuya chắc người kia đã biết, nhưng dù sao cũng đáp lại.

"Đó là hai người đã chạm trán với học trò khác của mi," Chuuya nói khi anh lấy ra một tập sách nhỏ trong túi và lật qua các trang. "John Steinbeck và Howard Phillips Lovecraft. Cho đến nay, chúng ta vẫn không biết được Dị năng mà tên thứ hai có là gì".

"Vậy thì có lẽ nó không phải là một Dị năng."

"Ý mi là tên đó là người dùng Quirk?" Chuuya không tin. Rốt cuộc, nếu người đàn ông đó là một người sử dụng Quirk, hắn đã không vượt qua được kết giới.

"Không quan trọng." Chàng trai tóc đỏ có thể nghe thấy tiếng cười nhếch mép sau môi của boss. "Sau đêm nay, chúng sẽ không còn liên quan."

Chuuya không hỏi điều đó có nghĩa là gì khi anh nhặt chiếc chăn bông lên và quay lại phía rìa. Ánh sáng đỏ rực bao phủ cơ thể khi Chuuya kích hoạt Dị năng của mình. Với một cú dậm chân, sàn nhà dưới chân anh nghiêng đi. Chuuya ném chiếc chăn quanh người anh khi anh ngã xuống đất.

Cảnh tượng chiếc chăn màu xanh em bé rơi xuống đã thu hút sự chú ý của những người đàn ông đóng quân gần đó. Họ giơ súng lên và vòng qua tấm chăn có phần phồng ở giữa. Một trong những người đàn ông bước tới, nắm chặt góc chăn và xé toạc nó ra và chỉ thấy rằng đó là một mảnh bê tông.

Để chắc chắn, những người đàn ông đã tìm kiếm xung quanh khu vực. Sau khi chắc chắn rằng không có bất cứ điều gì đáng ngờ, họ quay về vị trí.

Ngồi trên một cái cây gần đó, một vị Giám đốc điều hành nào đó nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt nheo lại.

"Một lũ ngu ngốc. Ta sẽ giải quyết chúng sau khi chuyện này kết thúc, "anh bực mình lẩm bẩm trước khi quay lại và lao đi. Anh dễ dàng băng qua, không bị phát hiện bởi bọn thuộc hạ của Mafia Cảng đang theo dõi.

Càng trốn tránh thành công, anh càng cảm thấy máu của mình sôi lên. Có vẻ như việc đào tạo của họ đã quá lỏng lẻo. Anh sẽ cần phải nói chuyện lâu với Kouyou về việc tạo ra một chương trình mới sau khi toàn bộ mớ hỗn độn này được dọn dẹp.

Anh cho tay vào túi và rút điện thoại ra. Quét nhanh dấu vân tay, điện thoại anh sáng lên với bản đồ trên màn hình. Chuuya nhìn chằm chằm vào chấm đỏ nhấp nháy đang nhanh chóng đến gần. Anh nhìn về hướng đó đúng lúc để bắt gặp một vệt mờ trắng lao qua đường trước khi nó biến mất.

"Dazai."

"Ừ, tình yêu?" Giọng Dazai nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh.

"Nếu kế hoạch này của mi không thành công, ta sẽ giết Q."

"Tất nhiên rồi."

----------------------------------------------------------

(*): Chắc sẽ có bạn đọc đến đoạn này và trách Dazai ác này nọ, và sẽ có fan Eri và những người yêu quý ẻm sẽ có thể thấy bực bội, nên tôi sẽ trích luôn lời của tác giả:

 Bây giờ về Eri-chan ... Tôi chắc rằng tôi sẽ nghe thấy các bạn hét lên về nó ... hoặc có thể không. Đây là việc ác cần thiết. Đó là cách Mafia Cảng đối phó với những kẻ mà họ cho là mối đe dọa. Mafia Cảng không coi thường bất cứ ai. Tất cả những người bên ngoài đều là mối đe dọa đối với họ. Họ chỉ là một thành phố duy nhất chống lại cả một thế giới, họ không thể coi thường bất cứ ai. Thực tế là Mafia Cảng đang để mắt đến cả Anh hùng và Villain có nghĩa là họ đang thận trọng. Sự điềm tĩnh mà Dazai, Chuuya và Hirotsu thể hiện khi thảo luận về việc sử dụng cơ thể một cô gái để làm thuốc cũng có thể là một so sánh văn hóa khác với thế giới BNHA. Đối với Mafia Cảng, việc lợi dụng trẻ em là điều bình thường, cho dù đó là để chúng đánh nhau hay những thứ khác.

1 số note từ tác giả, có lẽ các bạn sẽ cần: 

- Can thiệp ngay cả khi không cần thiết, chính là, một phẩm chất thiết yếu của anh hùng." bởi All Might và Midoriya.

- Hội chứng học sinh lớp tám (chuunibyou) về cơ bản có nghĩa là một giai đoạn mà trẻ nhỏ tin rằng chúng không phải là thứ mà chúng không phải như vậy. Định nghĩa tiếng Anh cơ bản nhất cho chuunibyous là những người tin rằng họ có siêu năng lực nhưng phải ẩn mình và hòa nhập với xã hội, nhưng thực tế có rất nhiều loại chuunibyou. Một loại chuunibyou là những người cô lập với phần còn lại của thế giới và nghĩ rằng chúng là trên hết.

- Cho những người có thể hỏi, không, Kunikida không biết Kyuusaku là ai. Kể cả khi anh ấy nghe thấy tên của Kyuusaku, anh ấy sẽ không nhận ra nó. Tên của Atsushi thì anh ấy sẽ nhận ra, không phải Kyuusaku. Bởi những thay đổi trong trường hợp của nhân vật, câu chuyện cũng sẽ thay đổi theo. Lý do The Guild nhắm vào ADA là bởi vì(1) Atsushi. Với Atsushi không ở trong ADA, nó là lẽ dĩ nhiên khi The Guild sẽ chủ yếu đấu với Mafia Cảng. ADA có tham gia vào trận chiến, nhưng vài trò của họ không lớn như chính tuyến(2).

- Một điều khác nữa là Dazai là boss Mafia Cảng. Anh ta sẽ không cho phép Kyuusaku ra ngoài như Mori đã làm. Có điều, Kyuusaku vẫn còn ác cảm với Dazai vì đã bị nhốt. Đoạn hồi tưởng trong chương này cho thấy một cái nhìn thoáng qua về cuộc chiến của họ chống lại Guild để cho mọi người biết lý do tại sao mọi thứ lại trở nên như hiện tại. Nó cũng sẽ cho thấy các tình huống khác nhau ở một số nhân vật đã thay đổi dòng chảy của câu chuyện như thế nào.

-------------------------------------------------------------------

Mình thấy rất nhiều bạn hóng Atsushi xuất hiện đúng không? Đợi ẻm ở chap sau nhé!

P/s: Dạo này lười quá nên đăng muộn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro