Chương 21. Cửa hoàng hôn(*) (Ngày 3: Thứ Ba) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*): Bản gốc là Twilight Door, nên dịch thế nào cho thuận tai đây các bạn??

-------------------------------------------------------------------------

Một buổi chiều thứ Ba bình thường ở Yokohama.

Bầu trời trong xanh, thúc giục mọi người ra ngoài và tận hưởng ánh nắng mặt trời trước khi mùa đông đến.

Hai bà nội trợ đang đi xuống vỉa hè với đống tạp hóa trên tay thì họ dừng lại khi nhìn thấy một cậu bé đi tới gần họ.

"Xin chào!" Chàng trai chào bằng nụ cười niềm nở, suýt khiến hai người phụ nữ ngất ngây trước đứa trẻ tàn nhang đáng yêu. "Nếu các cô gặp bất kỳ rắc rối nào, vui lòng ghé thăm Công ty Thám tử Vũ trang ạ!"

Cậu chìa ra những tờ rơi mà hai người phụ nữ đã lấy trước khi tạm biệt cậu và tiếp tục ngày của mình.

Sau khi họ rời đi, Midoriya nhìn xuống xấp tờ rơi trên tay và thở dài. Với tốc độ hiện tại thì đến Tết mới xong mất.

"Cậu bé ơi, cậu có gì đó?" Một giọng nói cất lên từ phía sau, khiến Midoriya nhanh chóng quay lại với một tờ khác đã chuẩn bị sẵn trên tay.

"Cháu đến từ Công ty Thám tử Vũ trang! Nếu chú có gặp bất cứ khó khăn nào, hãy đến Công ty Thám tử và chúng cháu sẽ luôn sẵn lòng giúp!" Cậu nói ra câu mời chào đã sử dụng trong ba tiếng qua.

"Ồ?" Người đàn ông nhận tờ rơi.

Lúc đó Midoriya ngẩng đầu nhìn kỹ người đàn ông này, lập tức sửng sốt. Người đàn ông đó không phải người Nhật. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh và cấu trúc khuôn mặt kiểu phương Tây rõ ràng ngay lập tức khiến cậu bị thu hút. Tuy nhiên, mặc dù xung quanh toàn là người châu Á, anh ta có vẻ hoàn toàn thoải mái, mặc một bộ vest màu vàng kem và quần tây với nhiều túi đồ trên mỗi cánh tay.

"Tờ rơi của Công ty Thám tử Vũ trang?" Người đàn ông tóc vàng ậm ừ, đôi mắt lấp lánh tò mò khi nhìn chằm chằm vào tờ rơi với vẻ rất thích thú. "Thú vị thật! Không biết họ cũng sử dụng tờ rơi để quảng cáo đấy! "

Midoriya mở miệng, nhưng không có từ nào phát ra. Một người nước ngoài ở một thành phố bị phong tỏa hàng thế kỷ? Theo tất cả những gì cậu học được kể từ khi vào Yokohama, điều đó là không thể, trừ khi...

"Nói cho tôi biết coi, cậu nhóc, Trụ sở thế nào rồi?" Người đàn ông đột nhiên hỏi, quay sang Midoriya.

"Khá ổn ạ...?" Midoriya trả lời không chắc chắn - thậm chí còn cảnh giác. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là Lucy. Cậu nhớ chị ấy đã nói rằng mình đã đến Yokohama với những người bạn cũ... anh ta có phải là một trong số họ không? Nhưng nếu người đàn ông này đúng là...không phải cái đó ý là anh ta là khủng bố sao ?!

"Chú biết Công ty Thám tử Vũ trang ạ?" Midoriya cẩn thận hỏi.

"À thì, tôi không tin là có ai sống ở Yokohama mà chưa từng nghe về họ hết," người đàn ông cười. "Nhưng nếu nhóc đang hỏi ở mức độ cá nhân hơn, thì đúng, tôi có biết họ. Vì vậy, nói tôi nghe, chỗ họ thế nào rồi? "

"Kh ... khá tốt ạ." Midoriya chậm rãi gật đầu, thầm mong người này rời đi. Cậu thực sự không biết mình phải nói gì nữa.

"Hiểu rồi! Và nhóc có đang tận hưởng thời gian ở  Yokohama không? "

"Vâng, cháu -" Midoriya đột ngắt quãng khi nhận ra điều người đàn ông này vừa hỏi. Lúc này chắc hẳn cậu đang mang vẻ mặt kinh hoàng, vì người đàn ông bắt đầu cười sau khi thể hiện vẻ mặt của anh ta.

"Sao lại sốc thế? Nhóc là trung tâm chú ý ở Đại hội thể thao đấy! " Anh ta nói lớn, thu hút ánh nhìn từ những người đi qua.

Midoriya há hốc mồm.

Làm sao cậu có thể quên được ?! Những người ở đây có thể xem các kênh bên ngoài mà!

Vậy...

Che giấu danh tính của họ thì có tác dụng gì?! Nghĩ lại về các cuộc gặp gỡ của họ với người dân địa phương cho đến bây giờ... vỏ bọc của họ đã bị thổi bay ba lần rồi!

Tiếng cười lớn vang lên, xuyên đến màng nhĩ của cậu bé, khiến cậu giật mình khi nhìn lên và thấy người đàn ông... thì... đang cười. Vào mặt cậu.

Midoriya đỏ bừng mặt vì xấu hổ, tự hỏi mình đã mang vẻ mặt gì để khiến người kia cười như vậy.

"Cho phép tôi nói với nhóc một chuyện nhé, chàng trai trẻ!" Người đàn ông cười khúc khích khi vỗ vai Midoriya. "Nếu muốn phân biệt Altered Human và Old Human, thì nhìn vào bàn tay của họ. Altered Human thường có bàn tay to hơn. "

Altered Human?

Đây là thuật ngữ mà Midoriya chưa bao giờ nghe thấy trước đó. Có phải là chỉ họ không? Trong thời gian ở đây, bất cứ khi nào đề cập đến thế giới bên ngoài, mọi người chỉ coi đó là bên ngoài, hoặc người bên ngoài mà thôi.

Họ chưa bao giờ sử dụng bất kỳ thuật ngữ nào như thế...

"Francis-sama!"

Midoriya quay lại thì thấy một người phụ nữ có mái tóc màu nâu nhạt đang chạy đến chỗ họ.

"À, Louisa-kun! Vừa đúng lúc!" Người đàn ông rạng rỡ. "Đi thôi! Sáu phút nữa có đợt giảm giá nha! "

"D-dạ?!" Cô gái tái mặt, nhưng người đàn ông tóc vàng thậm chí không đợi phản ứng của cô và đã lao đi như một con bò tót. Cô gái kia hấp tấp chạy theo, và hai người họ đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của cậu trai.

Midoriya chớp mắt, không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, nếu cậu nhìn chính xác, cô gái vừa rồi cũng không phải là người Nhật. Họ là ai? Có phải họ thực sự là khủng bố?

Nhưng có khủng bố nào sẽ lao đi săn hàng giảm giá thế không ?!

Midoriya cảm thấy mình sẽ bị đau đầu nếu cứ tiếp tục suy nghĩ. Mọi thứ xung quanh đây đều quá kỳ lạ đối với cậu để có thể hiểu được...

"Deku-kun!" Midoriya nhìn lên, thấy Uraraka và Asui đang vẫy tay chào mình, bước tới.

"Uraraka-san, Tsuyu-san," cậu chào.

"Cậu phát tờ rơi xong chưa?" Uraraka vui vẻ hỏi.

"Không... tớ vẫn còn nhiều lắm," Midoriya cười yếu ớt trong khi gãi sau đầu. "Hai cậu đã hoàn thành xong việc chưa?"

"Rồi!" Uraraka tung nắm đấm lên không trung. "Giao hàng tận nơi khá dễ vì tất cả các căn hộ đều ở đây! Để tớ giúp cậu cho, Deku-kun! "

"À, không, không sao đâu!" Deku nói, nắm chặt tờ rơi hơn. Rốt cuộc, cậu không thể để người khác giúp làm việc của mình.

"Không sao đâu, kero," Asui nhấn mạnh, "chúng ta càng xong nhanh thì chúng ta càng có thể quay trở lại sớm hơn—"

"NÀY!"

Midoriya giật bắn mình trước giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đường. Mọi người xung quanh dừng lại, quay lại thì thấy một nhóm thiếu niên đang ở bên kia đường.

"Ôi trời, lại một cuộc ẩu đả băng đảng nữa," một người phụ nữ đứng sau Midoriya lẩm bẩm với người đứng cạnh mình. "Ta có nên gọi cảnh sát không đây?"

"Kacchan ?!" Midoriya khóc thét.

Ở đầu kia của con phố, có ba chàng trai trông chừng mười tám tuổi và mặc bộ quần áo xộc xệch nhất mà Midoriya từng thấy. Và đứng trước ba chàng trai đó không ai khác chính là Bakugou và Kirishima.

Có những tờ rơi rải rác xung quanh hai người, và Bakugou trông có vẻ bực bội.

"Nhặt chúng lên, đồ khốn!" Bakugou gầm gừ với đám côn đồ.

Những tên côn đồ liếc nhìn những tờ rơi rải rác trên mặt đất trước khi chúng phá lên cười. Điều đó đã khiến Bakugou đi sai hướng khi ngay sau đó, chàng trai tóc vàng đã đẩy xấp tờ rơi của mình cho Kirishima và dậm chân ngay trước bọn xã hội đen. Kirishima nắm lấy vai cậu để ngăn lại, nhưng Bakugou đã lập tức gạt đi.

"NHẶT. CHÚNG. LÊN!"

"Hả?" Tên côn đồ phía trước dùng ngón út chọc vào tai và bắt đầu ngoáy. "Ý gì đây hả, nhãi con đi phát tờ rơi?"

"Mày gọi tao là gì cơ?!"

"Gì? Tai của mày bị ráy bịt kín à? " Tên côn đồ chế nhạo, rút ​​ngón út ra và lăn thứ có vẻ là ráy tai giữa các ngón tay trước khi chọc vào người Bakugou. Trong khi cậu luôn tránh xa nhất khỏi sự bẩn thỉu, hành động này càng khiến cậu phẫn nộ.

Tệ thật!

Midoriya có thể nói rằng cậu ấy sắp phát nổ!

"Đi khắp nơi phát mấy tấm tờ rơi xàm cớt này, mày đúng là kiểu con ngoan của mẹ ấy nhể!" Một người khác hét lên chế giễu.

"Đừng có về mếu maó với mẹ mày khi tao đập mông mày xuống đất đấy!" Bakugou gầm lên với một nụ cười giết người khi hai tay cuộn thành nắm đấm.

Những tên côn đồ cười khi họ bắt đầu tiếp cận Bakugou. Cả hai bên trông như thể họ sắp đánh nhau ngay giữa phố!

"Bakugou! Cứ kệ mấy tên này đi! " Kirishima không thể quan tâm đến tờ rơi nữa. Cậu gạt chúng sang một bên và chạy đến móc cả hai cánh tay của mình vào dưới Bakugou để kiềm chế cậu.

"THẢ RA!"

"Có chuyện gì thế, bé ngoan của mẹ? Không phải mày định dạy bọn tao một bài học sao? " Những tên côn đồ có vẻ vô cùng thích thú trước việc Bakugou bị khống chế như vậy và tiếp tục tung ra những lời khiêu khích để thêm dầu vào lửa.

"Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại!" Midoriya thở hổn hển, đánh rơi tờ rơi của mình khi cậu lao đến với Uraraka và Asui theo sau. Họ chạy đến chỗ băng qua đường, nôn nóng chờ đèn đỏ, trước khi lao qua đường và về phía Bakugou và Kirishima.

Cùng lúc đó, Iida cũng lao ra từ góc phía sau Bakugou cùng với Todoroki và Yaoyorozu — cũng đã nghe thấy giọng nói lớn của Bakugou.

"Bình tĩnh, Kacchan!"

"Bakugou-kun! Dừng lại ngay lập tức! "

"Bakugou, thôi nào, dừng lại đi!!"

"CÚT MẸ ĐI! TAO PHẢI GIẾT CHÚNG! "

Và đó là cách tất cả họ ở trong văn phòng nửa giờ sau đó, quỳ trên nền gạch xanh khi nghe bài giảng dài của Kunikida.

Những học sinh còn lại - ít nhất là những học sinh được coi là quá độc lạ để ra ngoài - thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ đang phạt. Họ đứng quanh văn phòng, giúp nhân viên sắp xếp tài liệu và photocopy hồ sơ.

Aizawa và Toshinori đang ngồi trên chiếc ghế dài khi nhìn sang những đứa trẻ trong nhóm. Toshinori chỉ thở dài, trông như anh bị đau đầu, trong khi Aizawa như sắp vỡ ra trong đôi mắt khô quắt của mình.

"Tôi chưa bao giờ yêu cầu đi phát mấy tờ rơi chết tiệt đó!" Bakugou cuối cùng không thể kìm được nữa và nói lại với người đàn ông.

"Ồ? Thế, nhóc thích phân loại tài liệu hơn? " Kunikida chỉ vào một chồng tài liệu hiện đang được Kouda và Ojiro sắp xếp.

Bakugou mở miệng, rõ ràng là muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng Aizawa đã chịu đủ rồi.

"Đủ rồi, Bakugou!" Mái tóc đen của anh dựng ngược lên, để lộ đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào học sinh của mình. Bakugou ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt thách thức trong mắt cậu rất rõ ràng để mọi người nhìn thấy.

Rõ ràng là Bakugou không nghĩ rằng mình đã làm gì sai. Theo nhiều cách, những học sinh đã chứng kiến ​​cảnh này cũng không nghĩ rằng Bakugou đã làm gì quá đáng. Chắc chắn cậu ấy đã sai khi cố gắng gây gổ, nhưng ngoài ra thì cậu ấy chẳng làm gì sai khi đứng ra bảo vệ bạn mình.

"Em xin lỗi ạ!" Kirishima cúi đầu thật sâu, nhận được sự chú ý của hai giáo viên và Kunikida. "Đó là lỗi của em! Bakugou chỉ đang bảo vệ em thôi! Những người đó-"

"Vấn đề không phải chuyện này bắt đầu như thế nào ." Kunikida cắt phăng lời cậu trai tóc đỏ. "Thực tế là cậu," Bakugou trừng mắt, "định đánh nhau ở giữa phố. Tôi không biết Nhật Bản xử lý những tình huống này như thế nào, nhưng ở Yokohama, chỉ riêng điều đó đã đảm bảo mấy nhóc phải qua đêm trong đồn cảnh sát gần nhất. "

Tất cả học sinh nhìn chằm chằm vào Kunikida trong sự kinh ngạc, ngay cả những học sinh đang làm việc.

nghiêm trọng đến thế không?

Trở lại Nhật Bản, những vụ đánh nhau như thế này là chuyện thường xuyên xảy ra, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Chuyện lớn nhất sẽ xảy ra khi họ bị bắt là cảnh sát gọi cha mẹ đến để nghiêm khắc nói chuyện với họ.

Bằng một cái nhìn vào mắt Bakugou, Kunikida đóng chặt cuốn sổ của mình và cất nó đi một cách cẩn thận.

"Tất cả mấy đứa, đi với tôi," anh nói với mọi người trong văn phòng.

Các học sinh UA nhìn nhau trước khi tạm gác công việc và theo Kunikida ra ngoài.

Toshinori đứng dậy khi anh và Aizawa chuẩn bị theo họ ra ngoài, rồi bị Ranpo chặn lại, người đang ngồi trên bàn của mình khi đang nhai bánh gạo.

"Cứ giao việc đó cho Kunikida-kun," vị thám tử trẻ nói. "Cậu ấy khá mềm mỏng với trẻ con, sẽ không gây khó dễ cho chúng đâu".

"Nhưng—" Toshinori trông như muốn tranh luận, nhưng quyết định bác bỏ. Rốt cuộc, họ đã đồng ý để Công ty Thám tử Vũ trang trông chừng các học sinh của mình. Trong khi Aizawa vẫn còn một chút lo lắng và muốn đi theo, anh cũng biết điều đó và ngồi xuống. Nếu họ muốn ở lại một tuần, thì tốt nhất nên hợp tác với Công ty Thám tử Vũ trang.

Kunikida dẫn nhóm thanh thiếu niên xuống cầu thang dài và đi ra qua cửa sau của tòa nhà, đến một bãi đậu xe nhỏ khuất tầm nhìn. Thậm chí không có bất kỳ chiếc xe nào đậu ở đó.

Những đứa trẻ đang nhìn xung quanh, bối rối không hiểu tại sao anh lại đưa chúng đến đây, khi Kunikida quay lại.

"Đến đây."

"...Huh?"

Tất cả họ chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Kunikida.

"Tôi đang bảo tất cả mấy đứa hãy lao vào tôi như khi mấy đứa tham gia một trận chiến thực sự — mà không cần kích hoạt Quirk," Kunikida nói rõ, đẩy kính lên sống mũi.

"Một trận đánh á?!" Kaminari thở hổn hển.

"Cái gì, mấy đứa chưa bao giờ đánh nhau hả?" Kunikida đặt câu hỏi.

"Không, chúng em có, nhưng..." Yaoyorozu do dự. Rốt cuộc, làm thế nào mà bất kỳ ai trong số họ có thể chiến đấu mà không có Quirk?

"Đứng đó làm gì?" Bakugou, người đã kìm chế cơn thịnh nộ của mình trong vài giờ qua, cuối cùng đã tìm thấy cách có thể giải tỏa. Cậu nhếch mép cười khi đập nắm đấm vào nhau. "Chỉ cần bao vây anh ta và đánh bại anh ta là được!"

"Đây có phải là một cuộc ẩu đả trên đường phố không?" Sato lẩm bẩm. Nghe có hơi phóng đại chút, nhưng ngay khi cậu nói, tất cả mọi người đều sững sờ.

Không... đây một cuộc ẩu đả trên đường phố!

"Đúng vậy! Lên thôi nào!" Kirishima tham gia, hào hứng. "Đàn ông đích thực chỉ nên nói chuyện bằng nắm đấm!"

"Thế nhưng mà, bọn tớ có phải đàn ông đâu..." Jirou thì thầm, khẽ rùng mình. Họ nghiêm túc chiến đấu tay không hả? Làm sao mà làm được?!

Chắc chắn họ đã có kinh nghiệm chiến đấu và thậm chí đã từng chạm trán với bọn Villain trước đây... nhưng điều này... cảm giác này khác với bất cứ điều gì họ đã trải qua. Có cảm giác khá là... thô, hay thậm chí có chút... nguyên thủy.

Rốt cuộc, trong thời đại của Quirk, cái thứ giống như một cuộc ẩu đả chỉ bao gồm những nắm đấm không và không có Quirk chỉ tồn tại trong sách giáo khoa cũ. Ngày nay, đánh nhau — có thể là để giải trí hay cách khác — đều liên quan đến Quirk theo cách này hay cách khác. Một cái gì đó giống như một cuộc chiến tay đôi đơn giản không tồn tại nữa.

"Tôi rất bận," Kunikida nói khi liếc xuống đồng hồ. "Vì vậy, nếu không ai trong số mấy nhóc lên, thì để tôi."

Đột nhiên, người đàn ông tóc vàng chạy đến. Những người đầu tiên phản ứng là những người có một số kỹ năng chiến đấu tay không — những người như Bakugou, Kirishima, Midoriya, Shouji, Sato, Ojiro và thậm chí cả Uraraka.

Những người còn lại của lớp ngay lập tức hỗn loạn. Họ loạng choạng lùi lại, vô tình va vào nhau và ngay lúc đó, họ quên đi tất cả quá trình đào tạo mà họ đã trải qua khi đối mặt với những hạn chế về Quirk của họ.

Bakugou là người đầu tiên lao ra, đối mặt Kunikida và ném đòn đầu tiên vào mặt anh. Thật không may cho cậu, Kunikida nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu và ném qua vai. Toàn bộ quá trình diễn ra trong tích tắc và hơn thế nữa, Kunikida thậm chí không hề chậm lại một chút nào. Anh thậm chí không nhìn lại sau khi ném Bakugou đi và tiếp tục chạy về phía cả nhóm.

"Động tác đó...!" Uraraka trố mắt nhận ra động tác vừa rồi từ kỳ thực tập của mình.

Kirishima và Sato đều nhảy ra để tấn công, cậu trai tóc đỏ lao tới Kunikida từ bên trái trong khi Sato bên phải. Kunikida nhanh chóng dừng lại. Anh cúi người xuống, khoanh tay trước mặt trước khi lòng bàn tay đẩy ra - đập thẳng vào cằm hai chàng trai. Lực gần như khiến cả hai người choáng váng, mất kiểm soát chân tay, khua chân lảo đảo trước khi ngã xuống đất.

Tiếp theo là Ojiro.

Ojiro là người duy nhất có kinh nghiệm thực tế rộng rãi trong cận chiến. Cậu ném được hai cú đá vào Kunikida... mặc dù cả hai đòn tấn công đều bị chặn lại. Khi cậu cố gắng tung cú đá thứ ba, Kunikida đã tóm lấy mắt cá chân của cậu và bằng một cú xoay người, anh đã hất Ojiro ra trước khi ném cậu vào Shouji, làm cả hai ngã xuống.

Trong khi sự chú ý của Kunikida vẫn chưa chuyển sang Ojiro, Midoriya đã cố gắng tận dụng cơ hội này để xử lý người đàn ông từ phía sau. Nhưng nếu không có sức mạnh của Quirk, cậu cũng bất lực như những người bạn cùng lớp khác và gục xuống do một nắm đấm đau thấu xương. Cậu bé gục xuống trước Ojiro và Shouji trong khi Kunikida lao tới chỗ Uraraka.

Cô cố gắng nắm lấy cánh tay của anh để ném anh như những gì anh đã làm với Bakugou. Cô đã thành công tóm lấy anh, nhưng Kunikida dễ dàng thoát khỏi bằng một cú xoay tay. Chỉ với một cú đẩy đơn giản và một cú đá vào phía sau đầu gối, cô đã loạng choạng và ngã xuống đất.

Nếu đòn tấn công của Ojiro ở mức độ nghiệp dư, thì không cần phải nói Uraraka cũng kém hơn thế. Mặc dù biết cách sử dụng kỹ thuật này, Uraraka còn quá thiếu kinh nghiệm để thực hiện nó với một võ sĩ thực thụ. Không thể nào có thể sử dụng kỹ thuật mà cô chỉ mới luyện tập trong một tuần có thể được sử dụng trên một võ sĩ kinh nghiệm đã luyện tập trong nhiều năm .

Các học sinh còn lại gục sau vài giây. Không ai trong số họ thậm chí có cơ hội để tấn công người đàn ông. Trước khi họ có thể nhấc tay lên thì tầm nhìn đã bị đảo lộn rồi.

"Gyaaaaa!" Học sinh cuối cùng còn lại không ai khác chính là Mineta.

Cậu bé nhỏ nhắn bị nâng lên không trung, la hét, đấm đá, nhưng đôi chân ngắn ngủi của cậu chẳng thể chạm tới Kunikida. Cậu lúc này trông giống như một con mèo ướt đang rít lên và nhe những chiếc nanh và móng vuốt không hề tồn tại.

Người đàn ông dường như đang cân nhắc xem phải làm gì với lần cuối cùng này khi anh bước sang một bên, né tránh nắm đấm đang bay về phía anh từ phía sau.

Quăng Mineta sang một bên, Kunikida nắm lấy cẳng tay của Bakugou. Thay vì ném cậu qua vai như trước, anh xoay Bakugou xung quanh và dễ dàng đè cậu xuống đất. Bakugou ngay lập tức cố gắng đứng dậy, nhưng cậu nhận ra mình không thể với một tay bị vặn ra sau lưng và sức nặng của người lớn đang ngồi trên người anh.

"Ba mươi tư giây," Kunikida nói khi nhìn xuống đồng hồ.

Vâng, cuộc chiến chỉ diễn ra trong hơn nửa phút một chút. Hầu hết các học sinh đều gục chỉ trong một giây. Người giữ được lâu nhất là Ojiro do có chút lợi thế hơn so với các bạn cùng lớp của mình.

Điều này là do Kunikida đã kiềm chế sức mạnh của mình và dễ dãi với các học sinh. Cho dù anh có vẻ hơi thô bạo với một số người khác, những đứa trẻ đều không bị tổn thương. Không có tổn thương nào mà anh gây ra sẽ kéo dài hơn vài giây cả.

Lúc này, tất cả học sinh đã đứng dậy - ngay cả Kirishima và Sato cũng đang thoát ra khỏi cú sốc nhất thời.

"Tất cả mấy đứa đều yếu." Kunikida nói thẳng. "Có lẽ là do thế giới của mấy đứa tập trung vào Quirk mà tất cả đều đã trở nên dựa vào chúng và bỏ bê việc tập luyện thực sự. Trong hai mươi người, chỉ có hai người học cách chiến đấu đúng cách. Tuy nhiên, các động tác chiến đấu mà mấy đứa biết chỉ là những động tác cơ bản và thiếu sự rèn luyện nghiêm trọng ".

Sau đó, người đàn ông nhìn xuống Bakugou, siết chặt cánh tay cậu bé khi cậu cố gắng vùng vẫy.

"Xuống mau!" Bakugou gầm gừ, bẽ mặt vì bị kìm kẹp quá lâu. Chết tiệt! Giá mà cậu có thể sử dụng Quirk của mình, thì tên này sẽ—

"Ngay bây giờ, nhóc đang nghĩ rằng chỉ cần có thể sử dụng Quirk của mình, nhóc có thể dễ dàng loại bỏ tôi, phải không?" Kunikida hỏi, nheo mắt nhìn Bakugou, người đang trừng mắt nhìn anh. "Nếu tôi sử dụng Dị năng, tất cả mấy nhóc sẽ chết. Nhóc đã nghĩ về điều đó chưa? "

Điều đó khiến cậu bé đang cố gắng dừng lại khi mọi người nhìn chằm chằm vào Kunikida. Dường như họ chỉ nhớ rằng toàn bộ Công ty Thám tử Vũ trang được tạo thành từ những người dùng Dị năng, và Kunikida là một trong số họ.

"Kunikida-san, dị năng của anh là gì?" Midoriya hỏi, không thể che giấu sự tò mò của mình.

Kunikida thò tay vào trong áo để lôi cuốn sổ ra mà tất cả chúng đều đã quá quen thuộc.

"Dị năng của tôi cho phép tôi hiện thực hóa bất cứ thứ gì tôi viết trong sổ tay của mình." Kunikida giải thích. "Miễn là đối tượng tôi viết ra không lớn hơn kích thước của cuốn sổ."

"Cái đó thì làm sao đánh bại bọn tôi được?!" Bakugou hét lên những gì mọi người đang nghĩ.

Dị năng của Kunikida thực sự nghe có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng nếu nó chỉ giới hạn trong kích thước cuốn sổ, anh ấy có thể làm gì?

"Súng, bom, hơi ngạt, chất độc..." Kunikida liệt kê tất cả những vũ khí nguy hiểm mà anh có thể tạo ra chỉ trong cuốn sổ đó. "Cơ thể con người dễ bị tổn thương hơn mấy đứa nghĩ. Đừng cho rằng bản thân là kẻ bất bại chỉ vì có Quirk. Ở Yokohama, chúng tôi không có chuyện chỉ chiến đấu với Dị năng của mình. Nhóc có thể được coi là ưu tú trong thế giới của mình, nhưng Sức mạnh phát nổ không có nghĩa lý gì ở đây. Nhóc sẽ chỉ khiến cả lớp của mình bị giết nếu tiếp tục hành vi liều lĩnh này. "

Sau đó, Kunikida thả cánh tay đau của Bakugou và đứng dậy. Anh chỉnh lại quần áo của mình trước khi nhìn sang những đứa trẻ còn lại.

"Tôi chắc rằng tất cả mấy đứa vẫn chưa quên cuộc gặp gỡ giữa mình với Lucy Maud Montgomery." Kunikida nhắc nhở họ. "Người phụ nữ đó đến từ một tổ chức mạnh mẽ, nhưng cô ấy không phải là một chiến binh và Dị năng của cô ấy cũng không dùng để chiến đấu. Cho đến bây giờ, không ai trong số mấy đứa chứng kiến ​​mức độ mà một Dị năng có thể làm cũng như chưa hiểu sức mạnh của một Dị năng tấn công có khả năng như thế nào. Ở Yokohama, chỉ có kẻ mạnh mới đủ khả năng để kiêu ngạo thôi".

Người đàn ông dừng lại, để họ tiếp thu tất cả những gì anh nói trước khi tiếp tục.

"Hãy nhớ điều này: nếu muốn sống, đừng bao giờ gây gổ với ai đó trong thành phố này. Bất kỳ ai trong số họ đều có thể là người dùng Dị năng. Ngay cả khi họ không phải, khả năng cao là họ thuộc một băng nhóm nào đó. Lần sau khi gặp rắc rối, hãy gọi cảnh sát như những gì người bình thường sẽ làm, hiểu không? "

Các học sinh chậm rãi gật đầu, tất cả đều mang vẻ mặt thất thần hoặc sững sờ. Nhìn thấy họ như vậy, Kunikida thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì anh cũng không mong đợi những đứa trẻ này có thể hiểu được trong một ngày.

Anh mở cuốn sổ của mình và viết một cái gì đó ra giấy. Sau đó, anh xé trang giấy ra và đưa nó cho học sinh gần nhất, tình cờ là Aoyama.

"Công việc của mấy đứa hôm nay đã xong. Đây là vị trí của khu phố Trung hoa ở Yokohama, hãy đến đó để giải trí. Chỉ cần nhớ trở về ký túc xá trước giờ giới nghiêm. "

Nói xong, Kunikida bỏ đi, quay trở lại trụ sở và để bọn trẻ ở bên ngoài.

Trong một khoảnh khắc, không ai trong số họ lên tiếng.

Họ chỉ nhìn nhau, rồi đến mảnh giấy có bản đồ vẽ tay của Kunikida.

-----------------------------------------------------------------------------------

Dạo này mình bận ôn thi nên đăng muộn, các bạn thông cảm nhé! Nhưng nhất định chap sau phải xong nhanh để đăng vào sinh nhật Chù sắp tới!!! Bởi vì chap sau Chù xuất hiện một cách rất chi là hoành tá tràng luôn!!

À, chap sau sẽ có sự xuất hiện của những vị "khách mới" đến Yokohama!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro