Chương 22. Cửa hoàng hôn (Ngày 3: Thứ Ba) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà !!! Nhìn kìa!!" Hagakure nhảy cẫng lên khi nhóm 20 học sinh đứng trước cổng vào phố Trung hoa của Yokohama.

Họ nhìn chằm chằm vào cánh cổng khổng lồ theo phong cách Trung Hoa và tất cả các cửa hàng khác nhau bên ngoài. Phong cách của cả con phố trông rất khác so với phần còn lại của thành phố, giống như họ đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

"Hmm... phong cách thật tinh tế ~" Aoyama tán thành trong khi tạo dáng.

"Cái này tuyệt quá!" Kirishima thở hổn hển.

"T-thật tuyệt vời," Koda nói trong sự kinh ngạc.

"Kero!" Asui đồng ý.

"Không biết nó lớn đến mức nào nữa!" Uraraka hét lên. "Tớ thậm chí còn chẳng thấy kết thúc!"

"Chậc chậc... cũng được," Bakugou lẩm bẩm, nhưng cách cậu nhìn chằm chằm vào cánh cổng to lớn một cách mãnh liệt đã nói lên điều khác.

"Đây sẽ là một nơi hoàn hảo cho một bức ảnh tập thể!" Ashido thất vọng thở dài.

"Tớ... tớ chưa từng đến phố Trung hoa bao giờ...!" Yaoyorozu đang run lên theo đúng nghĩa đen . Bất cứ ai cũng có thể biết cô đã cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình như thế nào.

"Tớ cũng chưa." Midoriya đồng ý, cũng không kìm nổi niềm vui của mình. Todoroki, người đứng bên cạnh, gật đầu, cho thấy đây cũng là lần đầu tiên của cậu ấy.

"Các cậu có ngửi thấy cái mùi đó không?" Sato nuốt nước bọt, bụng đã cồn cào.

"Này! Chúng ta có thể có hàng tấn quà lưu niệm ở đây đấy! " Sero đề nghị. "Miễn là không nói là từ Yokohama, chúng ta sẽ có thể mang về nhà!"

"Tớ có cảm giác vào tối thì con phố này sẽ đẹp hơn," Tokoyami để ý, nói.

"Những cô gái dễ thương trong trang phục Trung Hoa!" Mineta hét lên và đập tay với Kaminari.

"Giờ hiếm thấy những kiến trúc truyền thống kiểu này lắm". Shoji ngưỡng mộ, nhìn vào cấu trúc đường phố.

"À, phải rồi ... lối sống của chúng ta bây giờ bị phương Tây ảnh hưởng nhiều. Thật hiếm thấy thứ gì đó truyền thống như vậy", Ojiro gật đầu.

"Có lẽ tớ nên đổi nhiều tiền hơn một chút," Jirou nói khi kiểm tra ví.

"Tất cả mọi người!" Iida gọi, đứng trước cả nhóm để thu hút sự chú ý của họ. "Vì phố Trung hoa có vẻ rất đông, nên tốt hơn là chúng ta nên đi theo nhóm nhỏ! Chúng ta sẽ chia ra theo phòng ở ký túc xá vì mỗi phòng chỉ có một điện thoại thôi! Bây giờ là ba giờ, vậy chúng ta hãy gặp lại ở đây trước cái cổng này vào lúc sáu giờ! "

Sau đó, họ chia thành các nhóm nhỏ và khám phá phố Trung hoa của Yokohama. Vô số quầy hàng và cửa hàng trên đường phố gần như khiến họ choáng váng khi nhìn chằm chằm vào rất nhiều thứ mà họ thậm chí chưa từng thấy bao giờ.

Có những chiếc bánh được làm giống hình những con vật dễ thương và có những loại bánh khác nhau trên một xiên! Mặc dù là một thành phố khép kín, nhưng thức ăn và hương vị vô cùng chân thực.

Có rất nhiều cửa hàng lưu niệm, điều kỳ lạ là dù thiếu hoạt động du lịch, những người dân địa phương vẫn đổ xô đến tấp nập. Thậm chí còn có một cửa hàng chỉ bán hàng lưu niệm gấu trúc!

Có những ngôi đền khổng lồ, công phu kiểu Trung Hoa và cũng có một con phố phụ mô phỏng Hồng Kông!

Khi bầu trời từ từ tối sầm lại sau một lớp mây dày bao phủ, càng lúc càng nhiều người kéo đến. Không lâu sau đám trẻ bị đám đông kéo đến cuốn đi. Một giờ trước hẹn, mọi cửa hàng trong khu phố đều sáng đèn, tạo cho con phố một cảm giác như ở lễ hội. Tokoyami đã đúng khi nói rằng con phố này sẽ đẹp hơn sau khi trời tối.

Đã gần đến giờ gặp mặt, những học sinh nhớ ra và bắt đầu cố gắng tìm kiếm cánh cổng... cuối cùng lại phát hiện có nhiều cổng dẫn đến phố Trung Hoa!

Họ cố gắng hỏi đường, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng họ không biết làm thế nào để giải thích họ đến từ lối vào nào vì họ không biết tên đường nào.

Chính lúc đó, họ nghe thấy tiếng trống lớn và tiếng pháo nổ.

Khi dõi theo âm thanh, họ phát hiện một buổi diễn Múa Sư tử đang diễn ra. Là một phần của truyền thống phố Trung hoa ở Yokohama, đêm nay là một trong những đêm biểu diễn Múa Sư tử. Khi họ tụ tập để xem, họ lần lượt gặp các bạn cùng lớp của mình. Thật là trùng hợp một cách  buồn cười khi họ phát hiện ra màn biểu diễn đang diễn ra ở gần cổng mà tất cả họ đã cuống cuồng tìm kiếm.

Mọi người bàn tán sôi nổi, kể cho nhau nghe họ đã đến đâu và mua gì. Họ cùng nhau bước ra khỏi phố Trung Hoa, mỗi người với một chiếc túi treo trên tay và trên tay là những món ăn nóng hổi.

Không quan trọng họ đã vào những cửa hàng lưu niệm nào. Sau khi mua, tất cả họ đều được tặng một chiếc túi lớn có thể tái sử dụng miễn phí sau khi được hỏi liệu họ có túi nào để mang theo không. Mặc dù đã đi vào các cửa hàng khác nhau, nhưng những chiếc túi có thể tái sử dụng mà họ được tặng đều giống nhau với hình ảnh của khu phố được in trên đó.

Trước đó họ không để ý, nhưng sau khi gặp và nhìn thấy túi của những người khác, họ đã hiểu ra. Những thứ này không được trao cho họ vì lòng tốt của những người lao động; đây chỉ đơn giản là một phần của chính sách của phố Trung Hoa.

"Này Bakugou, cậu có gì đấy?" Kirishima gọi Bakugou, muốn nhìn vào túi của cậu kia chỉ để Bakugou đẩy mặt ra.

"Không phải việc của mày!" Bakugou hét lên.

"Ah! Dễ thương quá! " Hagakure ré lên khi cô ôm một con búp bê gấu trúc bông mà Yaoyorozu có.

"Bộ sưu tập của Hagakure-san cũng rất đáng yêu!" Cô gái tóc đuôi ngựa thốt lên trước bộ túi búp bê sang trọng của cô bạn kia.

"Món bánh trứng này thật tuyệt!" Sato liếm môi khi thưởng thức chiếc bánh cuối cùng trên tay.

"Deku-kun! Cậu có gì đó?" Uraraka hỏi khi cô nhảy đến cạnh Midoriya. "C-cậu không nhất thiết phải nói! Tớ chỉ tò mò thôi! " Cô lắp bắp và nhanh chóng lùi lại một chút khi nhận ra mình đang hỏi vấn đề hơi riêng tư một chút.

"Tớ có mấy cái này," Midoriya vui vẻ đáp, thậm chí không nhận ra hành vi kỳ quặc của cô khi cậu đưa cho Uraraka xem chiếc túi của mình. Có áo phông, đồ ăn nhẹ và tất cả các loại mặt hàng lưu niệm từ các cửa hàng khác nhau. Giống như chiếc túi điển hình của một khách du lịch.

"Mọi người nghe đây!" Mineta đột nhiên hét lên.

Mọi người quay sang Kaminari và Mineta, cả hai đều đang đứng đó với tay chống nạnh một cách tự hào. Ojiro đang đứng phía sau hai người, mặt của cậu ấy vùi vào tay thể hiện sự bất lực.

"Chúng tớ có một thông báo rất quan trọng!" Kaminari thốt lên. "Vì các cậu đã ăn rồi, không ai đói nữa, phải không?"

"À ừ?" Ashido nhìn xuống chiếc bánh mì đang ăn dở trên tay.

"Vậy hãy tiếp tục khám phá!" Mineta nhấn mạnh.

"Quay lại phố Trung Hoa?" Sero nhìn lại cánh cổng mà họ vừa bước ra.

"Không có đâu anh bạn!" Kaminari cười. "Mineta và tớ đã tìm thấy địa điểm tuyệt vời này khi hỏi những người dân địa phương xung quanh! Tất cả chúng ta nên đến đó! "

"Được chứ?" Jiro nhướng mày, nghi ngờ nhìn hai người. "Và? Chỗ nào cơ? "

"Bí mật! Nào các cậu, chúng ta đi thôi! "

Nói xong, cậu bé nhỏ và cậu tóc vàng vội vã rời đi. Mọi người ngập ngừng đi theo. Có vẻ họ không nghĩ hai người này sẽ không đưa họ đến một nơi kỳ lạ nào đó, nhưng mà giờ họ không có gì để làm cả.

Như Kaminari đã nói, họ đã ăn đủ loại thức ăn và khá no.

Tiếp tục khám phá thành phố thêm sẽ không hại gì đâu nhỉ. Rốt cuộc, làm gì có chuyện gì xấu xảy ra đâu ha?

Theo sau cả nhóm, Ojiro thở dài thườn thượt.

Họ đi bộ mất khoảng một giờ.

Không ai trong số họ để tâm. Tất cả đều thích thú với phong cách khác nhau của tòa nhà và con người nơi đây. Dù bọn họ đã nhìn Old Human như thế nào, đều không khỏi cảm thấy bị mê hoặc. Đối với họ, họ vẫn còn thấy kỳ lạ khi những người này đều được sinh ra với những cấu trúc cơ thể giống hệt nhau.

Sau đó, Midoriya kể lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người nước ngoài mà cậu đã gặp vào sáng nay. Vì tất cả những gì đã xảy ra, cậu đã quên cho đến bây giờ. Mọi người đều lắng nghe, mỗi người đều đưa ra suy nghĩ của riêng mình, tuy nhiên không ai có thể chắc chắn được người đàn ông lạ mặt đó là ai. Tuy nhiên, điều khiến họ chú ý là lời giải thích của người đàn ông về kích cỡ bàn tay khác nhau của họ.

Họ bắt đầu quan sát những Old Human xung quanh mình và so sánh kích thước bàn tay của họ. Họ ngạc nhiên, người đàn ông đó đã đúng. Bàn tay của họ còn to hơn cả những Old Human này '.

Không, không chỉ tay. Giống như xương của họ chỉ dày hơn và to hơn, dẫn đến bàn tay của họ lớn hơn. Sự khác biệt về kích thước không đủ đáng kể để bất kỳ ai trong số họ nhận ra nếu họ chưa được nói với nhau, nhưng bây giờ khi đã nhận ra, điều đó đã trở nên rõ ràng. Ở lần khám phá này, mọi người bắt đầu thử so sánh kích thước bàn tay của chính mình với bất kỳ ai đi ngang qua họ.

Điều này tiếp diễn cho đến khi họ bắt đầu nhận thấy họ càng đi thì càng thấy ít người hơn. Cuối cùng, không có ai nào trong tầm nhìn và bầu trời đã tối sầm lại. Khi họ đi ngang qua những con hẻm nhỏ hẹp, các học sinh lo lắng nuốt nước bọt khi nhìn thấy những con chó hoang đang ngồi trong bóng tối nhìn chằm chằm vào họ.

"Kaminari-kun, Mineta-kun, còn bao xa nữa?" Iida đặt câu hỏi.

"Nó ở quanh đây thôi!" Kaminari trả lời, nhìn vào một mảnh giấy nhỏ với một bản đồ vẽ tay khác.

"Ở đó!" Mineta chỉ vào một tòa nhà cách đó vài dãy nhà. "Một tòa nhà đơn giản với một cánh cửa đen!"

Và rõ ràng, ý của cậu ta là đơn giản thật.

Nó chỉ là một tòa nhà đơn sơ làm bằng gạch đỏ. Không có đồ trang trí, không có hình vẽ bậy, không có dấu hiệu... không có gì cả. Ngay cả một cửa sổ cũng không. Không có gì ngoài một cánh cửa kim loại màu đen đã bị gỉ sét ở hai bên.

Hai cậu bé chạy đến với những người còn lại theo sau. Vì Mineta đến cửa trước, cậu cố gắng đẩy nó ra chỉ để nhận ra rằng cánh cửa thậm chí còn không nhúc nhích!

"Nó bị khóa rồi hả?!" Cậu há hốc mồm kinh hoàng khi Kaminari đi tới phía sau cậu.

"Không thể được! Những người đó nói rằng nó sẽ mở cửa vào tối nay mà. " Cậu trai tóc vàng theo bản năng tìm một cái tay cầm, nghĩ rằng có lẽ họ nên kéo nó, nhưng lại phát hiện ra rằng cánh cửa này không có một cái tay nắm nào.

"Tớ nghĩ nó chỉ nặng thôi," Yaoyorozu nói khi cô đặt lòng bàn tay vào cửa và cảm nhận kết cấu của kim loại. "Có vẻ như cánh cửa này được làm hoàn toàn bằng sắt."

"Có nghĩa là..." Jirou nói nhỏ khi cô nhìn Mineta.

"C-cái gì ?! Tớ nhỏ thì có làm sao! " Mineta phản bác lại khi Kirishima bước tới và chống tay vào cửa. Chỉ với một cú đẩy mạnh, cánh cửa đã mở ra mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Vào lúc cửa mở, tiếng nhạc sau cánh cửa thoát ra ngoài lọt vào tai bọn trẻ. Điều này khiến họ tò mò không biết nơi này là gì khi họ lần lượt bước vào bên trong.

Cánh cửa mở không lâu. Ngay khi Aoyama vừa bước qua, cánh cửa đóng sầm lại. Nếu Shouji không kéo cậu ra kịp, cậu sẽ bị kẹt cửa.

"Nghiêm túc đấy, cái gì—!" Lời phàn nàn của Aoyama bị cắt ngang khi ánh đèn chiếu sáng ngang qua họ, sau đó là tiếng hò reo ầm ầm.

Tất cả mọi người đứng đó, hoàn toàn bị sốc trước những người đi lại, nhấp nhô theo điệu nhạc và những người phục vụ bưng khay rượu.

"Đđđđ-đây là ?!" Iida giật mình khi một tia sáng khác quét qua họ. "CHÚNG TA VỀ MAU! NGAY LẬP TỨC! "

"Thôi nào!" Kaminari rên rỉ. "Cả đời mới có một lần!"

" NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP !! CHÚNG TA KHÔNG THỂ Ở TRONG MỘT H-HỘP ĐÊM ĐƯỢC! " Và sau đó, Iida quay sang Ojiro, người đã im lặng trong suốt chuyến đi. "Ojiro-kun!"

"Xin lỗi, họ đã bắt tớ không nói với các cậu." Ojiro rên rỉ. Cậu biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế này mà.

"Không có bất hợp pháp!" Mineta nói. "Còn nhớ anh chàng đó đã nói gì không? Chúng ta mười sáu! Hoàn toàn hợp pháp ở Yokohama! "

Những người khác phải mất một lúc để nhớ ra người đàn ông kỳ lạ mà họ đã gặp ở cánh đồng hoa bỉ ngạn.

"Ừ! Chúng tớ thậm chí đã hỏi xung quanh để đảm bảo rằng chúng ta hợp pháp! " Kaminari chọc ghẹo. "Mọi người ở đây đều đến tuổi 16, vì vậy chúng ta đều là những người trưởng thành ở đây!"

"Không, chúng ta không !" Iida quở trách. "Rời đi mau!"

"Chúng ta thậm chí có thể uống rượu đó!" Mineta nói thêm. "Bia! Rượu! Lợi ích! Cố lên! Đừng nói với tớ rằng không ai trong số các cậu từng nghĩ đến việc thử chúng! "

Điều đó đã thu hút thành công sự quan tâm của các bạn cùng lớp.

Dù là con trai hay con gái, tất cả đều đã từng ít nhất muốn thử uống rượu một lần... à, ngoại trừ Iida.

"Cậu nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng tớ sẽ bị lay chuyển bởi cái gì đó như vậy hả?!" Iida ôm chặt lấy hai tay khoanh trước ngực, rồi quay sang các bạn cùng lớp của mình, chỉ khiến cậu há hốc mồm khi hơn một nửa trong số họ không nhìn vào mắt cậu ấy.

"Các cậu!" Lớp trưởng thốt lên đầy hoài nghi.

"Ý tớ là... nếu chúng ta hợp pháp..." Sero bắt đầu khi gãi một bên má.

Trước khi Iida có thể nói gì khác, âm thanh vang dội của cây guitar điện đã vang vọng khắp hộp đêm, và chỉ phát ra một lúc trước khi âm thanh biến mất cùng với bản nhạc đã phát trước đó. Tuy nhiên, bất chấp sự im lặng đột ngột, những tiếng la hét phấn khích của mọi người bắt đầu vang vọng khắp câu lạc bộ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?!" Aoyama hét lên.

Tiếng guitar lại vang lên, rồi dừng lại.

Đám đông cổ vũ cuồng nhiệt.

Tò mò, các học sinh quyết định đi sâu hơn vào.

Không ai để ý đến họ hay thậm chí liếc mắt đến. Tiếng guitar trở lại, dừng lại trong tích tắc rồi lại quay trở lại. Thay vì dừng như trước, nó tiếp tục, ngay sau đó kèm theo những âm thanh vang dội của trống.

Họ nhanh chóng dừng lại ở một lan can làm bằng sắt sẫm màu giống như cánh cửa vào câu lạc bộ. Bên ngoài lan can này, ở một tầng thấp hơn nơi họ đứng, là một sàn nhảy khổng lồ đông đúc người. Tất cả họ đều la hét và vẫy tay lên không trung khi những ánh đèn sân khấu đầy màu sắc chiếu qua họ.

"Đằng kia!" Jirou thở hổn hển, đôi mắt lấp lánh khi một giọng hát bắt đầu cất lên theo điệu nhạc.

(*)"Nhịp tim đập dồn dập

Tạo nên sự cộng hưởng không thể lay chuyển

Những thứ không hoàn thiện cứ thế chồng chất lên

Dần chạm đến đáy vực thẳm

Woah oh oh ~! "

Ở đó, phía bên kia của sàn nhảy, là một sân khấu.

Có một nhóm năm người trên sân khấu, bốn trong số họ chơi các nhạc cụ khác nhau và một nhân vật đứng ở trung tâm với ánh đèn sân khấu chiếu xuống anh ta từ các góc khác nhau, khiến bóng của anh ta trải khắp sân khấu.

Ca sĩ là một người đàn ông mảnh khảnh, đội một chiếc mũ phớt đen với một dải ruy băng đỏ và mái tóc màu cam bí ngô gợn sóng được vắt qua vai.

"Hôm nay cũng chỉ toàn là ảo ảnh

Cảnh sắc tôi nhìn thấy rực một sắc đỏ

Tôi muốn tạo nên nó.

Một bản thân hoàn thiện hơn

Cái gì không đủ chứ

Tôi muốn bắt lấy chúng! "

(*)Khi người đàn ông hát, bàn tay đeo găng tay không ngón màu đỏ của anh trượt lên ôm lấy chiếc micrô cổ điển, kéo nó lại gần môi. Móng tay sơn màu đỏ trên ngón tay của anh ta tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ với ánh kim loại sắc lạnh của chiếc mic.

"Nỗi buồn khi đưa ánh mắt vào trong gương

Dù đã kì vọng vào một gương mặt yếu đuối

Nhưng ở đâu đó trong tôi lại muốn mình thật mạnh mẽ

Dù đang sống khi những khoảnh khắc kéo dài liên tục

Nhưng không có cái gọi là thời gian bình đẳng

Nên tôi đã phát điên ngay khoảnh khắc đó

Một chuyến đi chết chóc hướng tới ánh sáng! "

Trên cổ người đàn ông là một chiếc vòng cổ lấp lánh bằng bạc với một chiếc nhẫn bạc và viền da đen - giống hệt kiểu dáng với chiếc thắt lưng anh ta đeo hờ trên hông. Anh mặc áo ba lỗ, chiếc bên ngoài có màu trắng với họa tiết da báo đen trong khi áo bên dưới có màu đỏ hạt dẻ. Một chiếc áo khoác da màu đen bó sát khuỷu tay và khoe những múi cơ săn chắc bên dưới làn da trắng ngần ở bờ vai.

"Cố tình bỏ sót lại

Dấu tích của nước mắt

Bị đốt cháy một cách leo lắt

Tia sáng nhỏ của sinh mệnh từ trên kẽ lá

Chỉ còn giai điệu của nỗi đau tràn ngập

Trên cổ tay trái của tôi, đến một lời cầu nguyện cũng không có

Cứ biến mất như thế cũng được mà

Chỉ là...tôi muốn thử đi tới tận cùng của vũ trụ mà thôi! "

Tim các học sinh đập ngày một nhanh hơn, như thể nhịp tim của họ đang cố gắng hòa nhịp với âm nhạc và hòa làm một với nó. Không ai trong số họ thậm chí còn nhận ra rằng họ đang bị hút hồn từ giọng hát của người đàn ông và luồng khí mạnh mẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể khi anh ta hát.

Khi họ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh băng đó, như thể linh hồn họ bị hút vào trong đó - không thể và không muốn tự giải thoát. Tại thời điểm này, họ không muốn gì khác ngoài việc chìm đắm trong giọng hát tuyệt vời và giai điệu mạnh mẽ đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Chàng ca sĩ giật phăng mic khỏi đế và đá sang một bên. Dây mic bay lên không trung sau sức kéo mạnh mẽ, xoay quanh người đàn ông như thể cả hai đang tham gia một điệu nhảy duyên dáng. Anh đưa mic lên môi như muốn đặt lên đó một nụ hôn mỏng manh của người tình.

"Nếu như vết thương vẫn còn đau

Để xé nát sợi xích kia

Bóng ảnh còn sót lại đã không di chuyển

Hãy nghĩ đến sự thất vọng

Chiến thắng bao hàm cả sự thật và tình yêu! "

Anh đưa tay về phía đám đông.

Đó là một cử chỉ trông giống như một quý ông đề nghị nắm lấy tay một quý bà, nhưng các ngón tay của người đàn ông lại cong vào trong khi bàn tay đang mở của anh ta cuộn lại thành một nắm đấm chặt khi anh hát phần cuối của bài hát.

"Còn mĩ miều hơn cả sự hưng thịnh trái với luân thường đạo lí

Nhắm tới bóng tối đẹp hơn: Deadly Drive

Nhắm tới ánh sáng 

Những chú chó hoang!"

Đám đông ầm ầm .

Những tiếng la hét, vỗ tay, huýt sáo... hỗn độn của những tiếng ồn đã đưa các thiếu niên trở về thực tại. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí và thực sự thưởng thức màn trình diễn, tất cả đều vỗ tay và cổ vũ cho chàng ca sĩ.

"Thấy chưa?! Tớ đã nói với các cậu rằng đây là một nơi tuyệt vời! " Kaminari gọi các bạn cùng lớp vì tiếng ồn ào. Ngay cả Iida cũng không thể tìm được thêm lý do nào để phản bác việc cậu ấy cũng bị cuốn vào bài hát như những người còn lại như thế nào.

Lớp 1-A đợi người đàn ông hát tiếp, nhưng chàng trai tóc đỏ chỉ ném mic cho người khác trước khi nhảy ra khỏi sân khấu và biến mất trong đám đông. Trong thất vọng, họ quyết định tìm một nơi mà tất cả họ có thể ngồi xuống.

Hộp đêm lớn hơn nhiều so với những gì họ nghĩ ban đầu khi họ nhìn vào tòa nhà đơn sơ từ bên ngoài. Từ những gì họ có thể thấy, có ba tầng cho câu lạc bộ này. Tầng trệt, là chỗ họ ở, tầng dưới bao gồm sàn nhảy và sân khấu, và tầng trên.

Dù có một số người tò mò, không ai trong số họ có thể đến gần cầu thang kính, vì nó được canh gác bởi hai người đàn ông mặc vest đen. Rõ ràng họ là bảo vệ ở đây nên họ kết luận rằng tầng trên phải dành cho khách VIP. Họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì do lan can kính phản chiếu ánh sáng từ sàn nhảy, nhưng ai ở trên đó hẳn rất quan trọng.

Không có bàn nào đủ rộng để chứa hai mươi người, vì vậy nhóm tìm thấy ba gian hàng trong góc của câu lạc bộ. Vì góc này cách xa sàn nhảy và quán bar hơn nên sẽ có rất ít người qua lại.

"Các cậu có nghĩ chàng ca sĩ đó là siêu đẹp trai không?!" Ashido cười rạng rỡ khi các cô gái bàn luận về ca sĩ trên sân khấu. "Và giọng hát của anh ấy êm thật! Chưa từng nghe giọng hát nào như vậy hết!! "

"Các cậu có nghe cách anh ấy bật những nốt cao đó không?" Jirou khen ngợi, trái tim vẫn đập thình thịch theo điệu nhạc.

"Có chứ!" Uraraka gần như bật tung trên ghế, không thể kìm được sự phấn khích của mình. "Tớ ước gì chúng ta có thứ gì đó để ghi lại, nó quá hay!"

"Này, chúng ta hãy đến sàn nhảy sau để xem anh ấy có hát lại không nha!" Hagakure đề nghị.

"Hay đó!" Asui vui vẻ đồng ý.

"Ừ!" Yaoyorozu cũng gật đầu.

" Chậc chậc ... mấy tên đẹp trai đều nên chết đi," Mineta lầm bầm trong khi nhai móng tay ngón cái.

Mặt khác, những người còn lại đều bị cuốn vào thực đơn đồ uống.

"Nè, nhìn này, cái này trông có tuyệt không?" Sero hỏi, lật menu của mình để cho những người khác xem hình ảnh của một ly cocktail. Những thức uống đầy màu sắc rực rỡ đã hấp dẫn họ rất nhiều và ngay sau đó mọi người đều đồng ý thử các loại cocktail thay vì các loại rượu cổ điển.

Khi Midoriya lật trang cocktail, cậu không khỏi bị ấn tượng bởi những bức ảnh tuyệt đẹp. Những loại cocktail này có đủ loại màu sắc và loại ly. Mỗi loại trong số chúng đều được trang trí đẹp mắt đến mức trông như ảnh nghệ thuật chứ không phải đồ uống.

"Nó không ghi giá gì cả, có thể đắt đó." Shoji cau mày, không thấy giá cả được viết ở đâu trên trang.

"Chắc không sao đâu! Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời! " Kaminari nhắc nhở cậu. "Tất cả chúng ta chỉ uống một ly nên sẽ không sao hết!"

"Đó là một suy nghĩ rất nguy hiểm". Tokoyami đổ mồ hôi, không thể hiểu được logic của cậu trai tóc vàng.

"Mọi người cứ yên tâm đặt nhé! Tớ đã mang đủ tiền nên nếu các cậu không có đủ, tớ có thể bao cho! " Yaoyorozu gọi từ bàn của mình, ngay lập tức xóa tan nỗi lo chi phí.

"YAO-MOMO !!" Ashido và Kaminari reo.

"Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ trả lại cho cậu!" Jirou nói khi cô nhìn xuống chiếc ví phẳng lì của mình. Cô thực sự nên mang nhiều tiền hơn.

Với chi phí hiện tại đã lo xong, mọi người bắt đầu xem qua thực đơn của họ một cách nghiêm túc.

"Nhưng mà, có rất nhiều lựa chọn, các cậu chọn gì?" Sato thắc mắc khi nhìn quanh bàn.

"Tớ quyết định rồi!" Bàn tay đeo găng của Hagakure chỉ vào đồ uống cô chọn. "Cái này không đẹp sao? Trông rất lấp lánh mà nhỉ?! "

"Sakura Martini!" Yaoyorozu mỉm cười. "Đó là một sự lựa chọn tuyệt vời, Hagakure-san! Với tớ thì, tớ nghĩ rằng tớ sẽ thử Sake Blossom. "

"Cái đó nghe thật thanh lịch!" Uraraka nói. "Tớ nghĩ tớ sẽ lấy Peach Fuzz!"

"Hừm...Tangerine Ginger Sake Sangria," Jirou nói khi cô nhìn vào thức uống có màu cam và lá.

"Kero! Tớ thích Matcha highball. " Asui vui vẻ cười.

"Các cậu đã quyết định rồi hả ?!" Kirishima há hốc mồm trước tốc độ của các cô gái.

"Ừ!" Ashido nhếch mép tự hào. "Tớ thì là Raspberry Sake Tea! Đừng nói với tớ là các cậu vẫn chưa quyết định nhá! "

"Tất nhiên là rồi!" Bakugou cáu kỉnh trước khi nở một nụ cười nhếch mép khó chịu trên môi. "Tao lấy Sake Bomb!"

"Sake Bomb?!"

Mọi người nhìn vào một bức tranh nào đó về một chiếc cốc nhỏ với hai chiếc đũa trên chiếc cốc. Có thể là tên hay hình ảnh... nghe cứ nguy hiểm kiểu gì ấy?! Và hơn nữa, đó thậm chí không còn là nước ép nữa! Chỉ là một loại rượu này sẽ thành một loại rượu khác!

"Ổn thôi!" Kirishima thông báo. "Tớ không biết bất kỳ cái nào trong số này là gì nhưng tớ lấy Red Eye!"

"Cậu chỉ chọn nó vì tên và màu sắc!" Sero khịt mũi trước khi quyết định. "Tớ sẽ lấy Umetini!"

"Cassis Grape!" Mineta thậm chí không cần phải suy nghĩ để quyết định đồ uống của mình.

"Vậy tớ thì Lychee Martini!" Kaminari búng tay.

"Fuzzy Navel trông khá được," Ojiro nói.

"Mango Margarita cho tớ!" Sato quyết định.

"Không phải Samurai Caeser sẽ cực hoàn hảo với tớ sao?" Aoyama ậm ừ khi hất tóc.

"Tớ sẽ lấy Ginza Mary," Shouji nói.

"Tớ... tớ muốn thử Lemon Drop," Koda ngại ngùng nói.

"Hmm... Tớ nghĩ rằng tớ sẽ uống Sake Mojito." Tokoyami nói sau một lúc nhìn.

"Japanese Sling." Iida quyết định chắc chắn.

"Vậy thì... Shochu Melon Citrus." Midoriya cuối cùng đã quyết định sau một hồi đắn đo suy nghĩ.

"Pfft, đúng là nhát cấy!" Baukgou cười khẩy trước sự lựa chọn đồ uống của cậu bạn tóc xanh.

"...Sake."

"HỞ?!" Tất cả mọi người, kể cả các cô gái, đều quay lại nhìn Todoroki đang cúi gằm mặt và mắt vẫn nhìn vào menu đồ uống.

"Anh bạn, tại sao cậu chỉ chọn sake ?!" Kaminari hét lên như thể Todoroki đã làm điều gì đó xúc phạm đến mình.

"... Tớ thực sự không thể quyết định được." Todoroki thành thật đáp. Cậu bối rối chớp mắt, không hiểu sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu đã mọc thêm một cái đầu.

"Mày ngu à?" Bakugou gầm lên, giật lấy thực đơn đồ uống của mình để xem qua trước khi đập nó xuống bàn. "Chỉ cần lấy Umeshu là được, cực hợp với mày ấy!"

"Tớ hiểu rồi... cảm ơn, Bakugou." Todoroki chân thành cảm ơn đến mức khiến các mạch máu nổi lên khắp người Bakugou.

"Tao cmn đang xúc phạm mày thật đấy, đồ ngu nửa lạc nửa mỡ ạ! Đừng cảm ơn tao! Kinh tởm bỏ mẹ!"

"Pfft, nghe như lời thoại của tsundere ấy!" Kaminari khịt mũi, rồi bị Bakugou túm lấy áo sơ mi của mình gần đến mức suýt đánh cậu. May mắn thay cho cậu, một người đã đến can ngăn họ.

"Xin lỗi cho hỏi."

Mọi người trố mắt nhìn người đàn ông mặc đồng phục bồi bàn vừa mới... xuất hiện.

"Quý khách có muốn tôi nhận những đơn đặt đó ngay bây giờ không?"

Cả bọn ngây người ra, chưa kịp phản ứng. Người này đến đây khi nào? Anh ấy đã ở đây bao lâu rồi ?

"Vừa đủ lâu để nghe tất cả các yêu cầu của quý khách. Xin đừng lo lắng." Người phục vụ trả lời một cách chuyên nghiệp như thể bằng cách nào đó đọc được suy nghĩ của họ.

"Quý khách có muốn đặt chúng không ạ?" Anh lịch sự hỏi.

Midoriya để ý rằng người đàn ông này thậm chí còn không cầm một cuốn sổ ghi chép hay bất cứ thứ gì để ghi lại đơn của họ. Sao anh ta ghi nhớ được tất cả các loại đồ uống của họ... nhỉ?

"À, vâng -" Iida bắt đầu, chỉ bị cắt ngang bởi một tiếng hét lớn.

"Này! Mấy nhóc kia!"

Tất cả các học sinh UA đều giật mình.

Trong một khoảnh khắc, họ nghĩ rằng họ đã bị bắt quả tang, nhưng sau đó nhớ ra rằng họ được phép ở đây. Họ không vi phạm luật nào, vì vậy không cần phải sợ hãi. Mặc dù đã cố gắng thuyết phục bản thân như vậy, họ vẫn tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

Họ quay sang phía tiếng gọi và hàm của họ gần như chạm đất khi nhìn thấy chàng trai tóc đỏ quen thuộc đang đi đến gần họ.

"L-là anh ấy!" Hagakure gần như không kìm được tiếng hét của cô khi cô lay Ashido đang ngồi bên cạnh mình.

Ở đó, đứng trước mặt họ, là ca sĩ mà họ đã nhìn thấy trên sân khấu chỉ vài phút trước. Anh ấy trông vẫn thế, ngoại trừ chiếc áo khoác da của anh được treo quanh vai thay vì mặc nó như trên sân khấu. Và vì vậy bọn trẻ nhìn được chiếc còng tay màu bạc trên cổ tay trái của anh đã được giấu đi khi mặc áo khoác.

Ngay lập tức, tất cả họ nhớ ra người đàn ông lạ mặt đã nói dối họ về việc sử dụng còng tay làm nhẫn cưới. Họ nhanh chóng rũ bỏ ký ức kỳ lạ đó ra khỏi đầu. Đây là một hộp đêm, có lẽ nó là một phong cách ở đây?

Kim loại?

Thời trang kiểu punk?

"Từ khi nào mà mấy tên nhóc được phép vào hộp đêm thế?" Người đàn ông nói với giọng trầm khàn khi tiến lại gần họ, đôi mắt xanh lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.

-----------------------------------------------------------------

"Đây là nơi nào?" Người đàn ông hỏi khi từ từ bước ra khỏi con hẻm tối và dừng lại trước tòa nhà có cánh cửa màu đen, kim loại.

"Theo thông tin chúng ta thu thập được, đây là câu lạc bộ mà hắn sẽ đầu tư." Một giọng nói cất lên từ khối sương mù màu tím sẫm. "Tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại kế hoạch của mình, Shigaraki Tomura. Thật là quá rủi ro cho chúng ta để— "

"Ta có hỏi ý kiến ​​của ngươi không, Kurogiri?" Người đàn ông gắt lên với người đang đứng bên cạnh mình, thành công khiến người kia im lặng.

"Này, chúng ta vào được chưa? Tôi chán lắm rồi ~! "

Từng người một bắt đầu đi ra khỏi con hẻm, cùng hai người đàn ông đi giữa phố.

"Cô bị ngu à, chúng ta cần phải tiếp cận một cách thận trọng!" Người thằn lằn da xanh rít lên với cô gái có mái tóc vàng tro vừa mới kêu chán.

"Spinner đúng đấy!" Một người đàn ông mặc bộ đồ bó sát khoanh tay, gật đầu trước lời nói của người bạn đồng hành trước khi thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi. "Chết tiệt, chúng ta hãy lao vào và cho chúng thấy kẻ nào mới là trùm!"

Người đàn ông tóc đen bên cạnh hắn không nói một lời và chỉ nhìn chằm chằm vào tòa nhà có vẻ ngoài bình thường.

"Những người dân Yokohama này đều rất được ~" Tên tóc đỏ vạm vỡ ậm ừ. "Ta tự hỏi liệu sẽ có những anh chàng đẹp trai trong hộp đêm không nhỉ?"

"Đi chứ, Shigaraki?" Người đàn ông đeo mặt nạ che mặt và đội mũ pháp sư hỏi.

Đôi môi khô nứt ra thành một nụ cười nhếch mép khi đôi mắt đỏ như máu tập trung mãnh liệt vào cánh cửa đen kịt đó.

"Đi."

--------------------------------------------------------------------------------------

(*) Cho những ai không biết, bài Chuuya hát là Deadly Drive, OP của movie Dead Apple (video có trên). Bản vietsub mình lấy ở animevietsubtv.  

(**) Tạo hình của Chuuya trong chap này lấy trong Tales of the Lost, như hình:

Và cuối cùng: Happy Birthday Nakahara Chuuya (29-4)!!!!! Anh ơi sớm comeback và thoát khỏi trạng thái ma cà pông nha! Con dân hóng lắm ấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro