Chương 20. Ngày nhàn rỗi (Ngày 2: Thứ Hai) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là ở chương vụ án, mình có gọi Ranpo là "anh", nhưng ở chương này, để phân biệt với All Might, mình sẽ gọi Ranpo là "cậu" để dễ phân biệt với All Might nhé!

Mà dạo này mình lại bận rồi nên tiến độ sẽ chậm hơn trước, xin lỗi nhiều.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Đây." Toshinori đưa một lon nước trái cây cho cậu trai tóc đen đang ngồi im trên băng ghế gỗ.

Cậu mỉm cười, mắt cong lên khi nhận lấy lon nước trái cây. Cậu xoay cái lon như đang chiêm ngưỡng thiết kế của nó trước khi luồn một ngón tay vào dưới nắp và mở ra.

"Lần này cậu sẽ không làm đổ nó vào tôi chứ?" Toshinori hỏi đùa khi cậu trai kia nhếch mép.

"Tôi đã đợi mười ba năm đó, chú biết không?" Cậu đồng ý, vẫy nước trái cây về phía chàng trai tóc vàng.

Toshinori ngồi xuống bên cạnh cậu và nhìn quanh công viên mà anh đã ngồi cùng người thanh niên bên cạnh mình nhiều năm trước. Công viên này vẫn giống như anh đã nhớ. Không có gì thay đổi cả, điều này thật đáng ngạc nhiên đối với anh, bởi mọi thứ thường xuyên thay đổi ở thế giới bên ngoài.

"Bọn trẻ rất vui," Toshinori nói với nụ cười trên môi. "Tôi đã nghe nói về cách cậu giải quyết vụ án. Dị năng của cậu thực sự tuyệt vời. "

Ranpo không nói gì. Cậu uống ực một ngụm nước trái cây, hai chân đung đưa qua lại với gót chân chỉ cách mặt đất nửa inch.

Toshinori nhìn người thanh niên dần dần ngửa đầu ra sau, cổ duỗi thẳng theo cử động của cậu và yết hầu lên uống khi uống. Khi miệng rời khỏi chiếc lon rỗng, cậu thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.

"Đúng rồi ~" Cậu nói khi nhìn vào lon nước ngọt, cứ như đang xác nhận rằng nó thực sự trống rỗng. "Chú vừa nói gì vậy, quý ngài?"

"Ồ, ờ... Dị năng của cậu thật tuyệt vời." Toshinori lại khen ngợi.

"Đó không phải là Dị năng của tôi."

"...Gì?" Toshinori chớp mắt, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Ý cậu ấy là gì khi nói nó không phải là Dị năng của cậu ấy ?

"Tôi chỉ là một con người bình thường thôi, không phải là một người dùng Dị năng." Ranpo thở dài thất vọng. "Nếu có một cái thì rất tuyệt đó, ông chú có nghĩ vậy không?"

"Đợi chút!" Toshinori đưa tay ra phía Ranpo trong khi tay kia để lên trán. "Cậu... cậu không phải là người dùng Dị năng?"

"Ừ, tôi đúng là đã nói vậy." Chàng trai tóc đen cười tinh quái.

"Nhưng Dị năng của cậu — không, điều đó có nghĩa là..." Đôi mắt Toshinori càng lúc càng mở to khi anh cố gắng xử lý thông tin. Điều đó có nghĩa là trí thông minh mà cậu bé thể hiện là của riêng cậu, không phải là sức mạnh đặc biệt hay bất cứ thứ gì.

"Nhưng..." Toshinori vẫn không ngừng bối rối. Anh thậm chí còn tự hỏi liệu Ranpo đang nói dối vì gì đó. "Thế, làm thế nào mà cậu biết về tôi? Làm thế nào cậu biết về One For All? "

"Hmm, One for All, một cái tên phù hợp cho Quirk của chú nhỉ," Ranpo nhận xét khi ném lon nước ngọt rỗng vào thùng rác bên cạnh băng ghế. "Tôi đã nói với ông chú rồi phải không? Quirk của chú quá mạnh. Mấy người trong thế giới ông chú có thể không đoán được, nhưng ở đây thì không vì chúng tôi có Dị năng. "

"Ý cậu là..." Toshinori mở to mắt khi nhận ra Ranpo đang ám chỉ cái gì.

"Đúng. Sức mạnh của ông chú không hoàn toàn là Quirk. Chính xác hơn khi nói rằng nguồn gốc của Quirk ông chú là một cái gì đó giữa Quirk và Dị năng." Ranpo giải thích. "Những người có Quirk không thể có được Dị năng và người dùng Dị năng không thể có thêm Quirk. Chắc chắn Kunikida đã nói với chú về nguồn gốc của Quirk. "

Toshinori chậm rãi gật đầu.

"Khi virus lần đầu tiên lây lan, lúc đó cơ thể của những người sử dụng Quirk vẫn giống như người bình thường. Virus vẫn chưa bén rễ và nó chỉ là bước khởi đầu của sự lây lan. Nếu một người nào đó trong khoảng thời gian đó có đủ tham vọng, họ không phải là không thể tìm ra cách gián tiếp nào đó để có được Dị năng — hoặc thứ gì đó càng gần với Dị năng càng tốt. Có vẻ như hiếm khi có Quirk được truyền cho một người khác vì Quirk là đột biến trong gen, nhưng việc truyền sức mạnh không có gì là mới với những người dùng Dị năng. "

"Ý cậu là người dùng Dị năng có thể chuyển sức mạnh của họ cho người khác?" Cựu Anh hùng nhìn chằm chằm vào sự hoài nghi.

"Đúng! Chỉ cần được luyện tập phù hợp, bất cứ Dị năng nào cũng có thể được truyền lại. Tôi chắc ông chú biết tôi đang ám chỉ cái gì, đúng không? " Ranpo quay sang người đàn ông tóc vàng với nụ cười nhếch mép ranh mãnh trên môi.

"All For One..." Một giọt mồ hôi lăn dài trên mặt Toshinori. Ý nghĩ rằng cả One For All và All For One có thể bắt nguồn từ Dị năng khiến anh ớn lạnh sống lưng. "Làm thế nào mà cậu—"

"Ông chú thực sự nghĩ có kẻ nào muốn nắm quyền kiểm soát Nhật Bản sẽ chừa Yokohama lại không?" Ranpo nhún vai một cách thờ ơ. "Kẻ mà chú gọi là All For One đã đến đây vài năm sau khi gần như hoàn toàn kiểm soát Nhật Bản."

"Chuyện gì đã xảy ra?!" Toshinori ngay lập tức hỏi, anh cần phải biết.

Không may cho anh, Ranpo không có hứng thú nói về All For One.

"Ai biết? Cả hàng trăm năm trước rồi.". Ranpo lấy trong túi ra một cây kẹo mút. "Dù thế nào thì, sức mạnh của chú và All for One đều không được coi là Dị năng. Tất cả chỉ là những Quirk không bị giới hạn bởi giới hạn thể lực của vật chủ. "

"Tôi nghĩ tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ lại..." Toshinori rên rỉ khi xoa xoa thái dương của mình trước thông tin mới. Anh vẫn không tin rằng trí thông minh của cậu không phải là Dị năng, bởi vì... nó dường như bất khả thi! Ai có thể có được mức thông minh như vậy? Ngay cả trí thông minh của hiệu trưởng Nezu cũng là do Quirk của ông ấy. "Cậu biết tôi là người nắm giữ thứ tám của One for All."

"Nếu ông chú biết nguồn gốc Quirk của ông chú có từ khi Quirk lần đầu tiên xuất hiện, thì phần còn lại chỉ là một phép toán đơn giản thôi," Ranpo nói. "Cái tên All For One này có vẻ thường chạm trán với từng thế hệ nhỉ, từ đó có thể đoán chắc rằng tuổi thọ trung bình của những người tiền nhiệm của ông chú là khoảng ba mươi đến bốn mươi. Mặc dù tôi thừa nhận rằng lúc đó tôi còn quá nhỏ và đã mắc một sai lầm ngớ ngẩn. Thoạt đầu, tôi đã đoán rằng ông chú là người thứ bảy cơ. "

Toshinori giật bắn người khi Ranpo đột nhiên chỉ thẳng một ngón tay vào mặt anh khi đôi mắt đó mở ra, để lộ đôi đồng tử màu xanh lục sáng phản chiếu hình ảnh của anh.

"Nhưng đôi mắt của ông chú đã nói với tôi điều khác. Trên gương mặt có sốc, nhưng không phải là cú sốc khi bí mật bị phơi bày. Chú có đôi mắt của một người đột nhiên được nhắc về một người rất quan trọng, điều đó có nghĩa là ông chú biết Người nắm giữ thứ bảy. Cách duy nhất ông chú có thể biết người đó là do người nắm giữ thứ Bảy là người đã chuyển Quirk cho chú, có nghĩa là ông chú là người thứ Tám. "

Toshinori nhìn chằm chằm Ranpo một lúc lâu, rất lâu trước khi xoa tay lên mặt.

"Sau đó, khi cậu nói với tôi đó là một Dị năng..."

"Tất nhiên chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi!" Ranpo nói. "Đó là con át chủ bài của tôi, vì vậy hãy giữ bí mật điều này nhé, thưa quý ngài!"

Toshinori không biết phải nghĩ gì. Được sinh ra với loại trí thông minh này ... thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời nhưng cũng thật đáng buồn. Với một bộ não phát triển như vậy, Toshinori nghĩ rằng Ranpo khó có thể hòa nhập với những đứa trẻ ở độ tuổi của mình khi lớn lên.

Trí thông minh như của cậu được rất nhiều người từ cả phe thiện lẫn phe ác truy lùng gắt gao. Bất cứ kẻ nào cũng có thể hưởng lợi từ món quà trời ban này, đặc biệt là ...

"Cứ hỏi đi." Ranpo đột nhiên nói khi Toshinori ngạc nhiên nhìn lên. "Ông chú có gì đó muốn hỏi, phải không?

Toshinori mở miệng nhưng nhanh chóng ngậm lại. Anh đặt khuỷu tay lên đầu gối và đan các ngón tay vào nhau. Đầu anh cúi thấp khi mắt quan sát những người đang đi dạo bên công viên và tiếp tục một ngày của họ.

"Tại sao hồi đó cậu lại giúp tôi?

Điều anh thực sự muốn hỏi là Ranpo có trong Mafia Cảng hay không, nhưng khi lời nói bắt đầu chạm đến đầu lưỡi, anh vội vàng thay đổi. Anh không muốn làm như mình đang buộc tội cậu, mặc dù cách nói hiện tại của anh không khác mấy.

"Tôi không ở trong Mafia Cảng." Ranpo mỉm cười khi cậu đặt cằm mình vào lòng bàn tay và quay mặt về phía Toshinori.

Cựu Anh hùng cảm thấy hơi tội lỗi và khó chịu bởi người kia dễ dàng đọc được suy nghĩ của mình, nhưng những gì cần làm đã xong. Ít nhất thì bây giờ anh đã có câu trả lời và cảm thấy sức nặng đeo bám trái tim anh suốt bao năm qua cuối cùng cũng tan biến.

Lần này Toshinori không nghi ngờ sự thật đằng sau những lời nói của Ranpo.

"Hôm đó hoàn toàn là tôi tình cờ gặp chú. Đó là ngày đầu tiên tôi nhận lương, tôi rất phấn khích và đi mua đồ ăn vặt sau đó tình cờ gặp ông chú."

"Lương á?" Toshinori trố mắt, trong lòng chợt dâng trào cái cảm giác muốn bảo vệ người khác luôn thường trực trong những năm tháng làm Anh hùng. Ranpo mới, gì... mười tuổi? Hay mười một lúc đó? Lương nào cơ? Đừng nói là lúc đó cậu ấy đang làm một công việc?!

"Nếu mà tôi lần đó tôi không làm gì ấy, giờ có lẽ ông chú đã chết rồi." Người con trai tóc đen nói một cách thản nhiên đến nỗi Toshinori phải mất một lúc mới nhận ra cậu vừa nói gì.

"Ý cậu là gì?" Toshinori ngồi thẳng hơn một chút khi nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ.

"Ông chú đã thấy một số thiết bị công nghệ của chúng tôi ở đây rồi đó. Chú thực sự có nghĩ rằng ở đây mà có những thiết bị theo dõi lỗi thời và rõ ràng như vậy không? "

Toshinori sững người khi nhớ lại đoạn video Kunikida đã cho anh và Aizawa xem. Đúng vậy... nếu họ có loại công nghệ đó, liệu họ có những thiết bị theo dõi dễ bị phát hiện như vậy không?

"Chúng muốn ông chú tìm thấy nó." Ranpo nói. "Nói một cách chính xác, chúng muốn ai đó chú ý đến và nói cho chú biết. Có thể ông chú không biết, nhưng người doanh nhân đã va vào ông chú lúc đó chắc chắn đã bỏ một thứ gì đó vào trong ống quần của ông chú".

"Tại sao chúng lại làm vậy?" Ngay khi Toshinori hỏi điều đó, anh ngay lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tất nhiên là vì thế nên mọi chuyện xảy ra sau đó mới xảy ra.

"Mafia Cảng muốn chú chui vào cái bẫy mà chúng đã giăng ra. Nếu vậy, điều đó có nghĩa là chúng không có ý định giết ông chú. Tuy nhiên, nếu ông chú không phát hiện về thiết bị theo dõi và tiếp tục khám phá Yokohama, chú sẽ biết quá nhiều. "

Và chú sẽ phải im lặng —là phần chưa được nói.

"Vậy, ... cậu đang cố gắng cứu tôi?" Toshinori thì thầm hoài nghi. Ngay cả khi anh đã chấp nhận sự thật rằng trí thông minh của Ranpo không phải là một sức mạnh đặc biệt, anh vẫn không thể hiểu được làm thế nào mà một đứa trẻ có thể nghĩ nhiều đến vậy lúc đó.

"Không." Ranpo dựa lưng vào băng ghế, hai tay đan sau đầu và hai chân bắt chéo trên thành ghế. "Tôi chỉ nghĩ rằng các chương trình truyền hình sẽ thú vị hơn nếu ông chú vẫn còn sống, và tôi đã đúng!"

Toshinori mở to mắt trong một giây trước khi anh cười khổ.

Mặc dù anh đã có cảm giác về điều này, nhưng bây giờ anh đã chắc chắn. Ranpo - không, không chỉ Ranpo, ngay cả Kunikida và có lẽ cả thống đốc nữa... những người này có thể đứng về phía công lý, nhưng công lý của họ rất khác so với công lý mà Toshinori theo đuổi.

Ít nhất, Ranpo không có trái tim của công lý. Cậu ấy chỉ làm bất cứ điều gì mình thích. Toshinori đã có thể nói rằng việc mình có chết đêm đó hay không không quan trọng đối với Ranpo. Điều cậu ấy làm nhiều nhất là đưa ra lời cảnh báo ngay lập tức và chỉ có thế. Cậu thậm chí còn không quan tâm đến mối nguy hiểm mà bản thân có thể tự rước vào.

Cậu ấy giống như một người ngoài cuộc.

Mặc dù sống trong thế giới này, nhưng cũng có một cảm giác tách biệt đến từ cậu ấy khiến cậu không thể trở thành một phần của thế giới này.

Điều này có phải do bộ não rất phát triển của cậu ấy không?

Dù bằng cách nào, chuyện này cũng cực kỳ nguy hiểm. Điều này có nghĩa là thiện và ác không quan trọng đối với cậu. Bên nào thú vị hơn, cậu sẽ ở đó.

Toshinori không biết phải nghĩ gì về điều đó. Anh muốn nói với người này - hãy thay đổi cách suy nghĩ của cậu ta, nhưng hơn thế nữa, anh ta còn cảm thấy lạnh sống lưng. Giống như hồi đó. Anh cảm thấy như thể có một bàn tay vô hình đang siết lấy mình, như những sợi dây buộc vào chân tay, điều khiển từng cử động của anh.

"Ranpo-kun... ở Yokohama có nhiều người như cậu không?"

"Dĩ nhiên là không!" Ranpo cáu kỉnh như thể bị xúc phạm khi Toshinori thậm chí còn hỏi cậu như vậy. "Chỉ có thể có một thám tử vĩ đại trên thế giới này thôi!"

"Đó không phải là điều tôi - đừng bận tâm." Toshinori cười khúc khích khi giọng nói của một tên boss Mafia Cảng nào đó từ rất lâu thầm thì trong tâm trí anh.

"Có vô số người dùng Dị năng bên trong Yokohama có thể kết thúc thế giới bên ngoài chỉ đơn giản bằng một cái búng tay. Lý do duy nhất mà họ không làm là do rào chắn của Yokohama và thực tế là tất cả những người này đều không quan tâm đến thế giới của các ngươi. "

Cựu Anh hùng nhận thấy rằng anh đã nhớ lại giọng nói của người đàn ông đó rất nhiều kể từ khi anh đặt chân đến Yokohama một lần nữa. Nó như đang chế nhạo anh vì sự thiếu hiểu biết và sự ra đời của anh.

"Ranpo-kun, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Yokohama chưa?" Toshinori cẩn thận hỏi.

"Không!" Ranpo trả lời nhanh đến nỗi rõ ràng là cậu ấy thậm chí không thèm nghĩ đến điều đó.

Toshinori chờ đợi một chút, hy vọng cậu sẽ giải thích, nhưng cậu lại không vì vậy nên anh tiếp tục hỏi.

"Tại sao vậy?"

Ranpo nhìn sang anh, một mắt mở to để lộ ra quả cầu ngọc lục bảo trong veo. Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười hết sức tinh ranh.

"Bởi vì tôi là một thám tử tài ba!" Ranpo trả lời. "Và thám tử chỉ tồn tại để giải quyết những bí ẩn thôi."

Lúc đầu, Toshinori không biết cậu đang nói về cái gì, nhưng anh nhanh chóng nhận ra. Tội ác do lũ Villain tạo ra không có gì là bí ẩn. Trong thời đại ngày nay, tội ác có thể dễ dàng được thực hiện do Quirk. Không cần ai phải vắt óc lên kế hoạch thực hiện tội ác khi Quirk có thể dễ dàng trợ giúp. Và khi Villain thực thi tội ác, tất cả chúng đều chắc rằng thế giới biết đó là chúng vì muốn được nổi tiếng.

Những gì thế giới bên ngoài cần là Anh hùng, không phải thám tử.

Toshinori có thể tranh luận rằng chàng trai trẻ có thể làm được nhiều hơn thế với tài năng của mình, nhưng khi anh nhìn vào người đàn ông và bắt gặp đôi mắt xanh lục đầy hiểu biết đó, cổ họng anh chợt khô lại.

Đúng rồi...

Không phải là chỗ của anh, không thể hỏi cậu những điều như thế.

Rốt cuộc, họ sống trong những thế giới khác nhau.

Sau đó, cuộc trò chuyện của họ lại thay đổi. Họ nói về nhiều thứ, nhưng Ranpo chủ yếu tò mò về những món ăn vặt ở thế giới bên ngoài. Nhưng Toshinori chỉ có thể hỏi cậu về những vụ giết người và những bí ẩn mà cậu đã giải quyết, chẳng hạn như vụ án gần đây nhất khiến các học sinh của anh ta rất phấn khích.

"Tôi đã biết Omura-san là bác sĩ ngay cả trước khi được giới thiệu."

"Làm thế nào?" Toshinori hỏi, bị cuốn hút vào câu chuyện.

"Từ tay anh ta ấy." Ranpo giơ tay cho anh xem. "Ta có thể kể ra rất nhiều nghề dựa vào bàn tay của người làm việc đó. Thường thấy nhất là vết chai do cầm dao mổ nằm ở phía bên ngón tay giữa của họ dùng để đỡ vật nặng. Một bác sĩ phải thường xuyên luyện tập với các thiết bị y tế và dao mổ là một trong những công cụ phổ biến, hơn nữa, bác sĩ phải rửa tay cả trăm lần mỗi ngày, vì vậy tay của họ thường cực kỳ mòn ngay cả khi thường xuyên thoa kem dưỡng da ".

"Còn, nạn nhân?"

"Miệng cô ấy mở."

"Sao cậu biết cô ấy chết thế nào chỉ với miệng của cô ấy?"

Toshinori cố vắt óc nghĩ loại logic đó là gì.

"Ngay cả khi cô ấy có thể chết một cách thần kỳ vì ngã ngửa vào vòi nước, miệng của cô ấy sẽ không mở ra được do đầu bị nghiêng về phía trước sau cú va chạm," Ranpo giải thích. "Miệng cô ấy mở ra như vậy tức là lúc chết, đầu cô ấy ngửa ra phía sau. Vì thủ phạm đã lên kế hoạch làm cho nó giống như một vụ tai nạn trong lúc tắm, nên hiện trường vụ án xảy ra ở đó là điều đương nhiên. Nếu anh ta đã giết cô ấy ở một chỗ khác và chuyển xác cô ấy vào phòng tắm, sẽ mất quá nhiều thời gian và sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ. "

"Nhưng nạn nhân không thấy anh ta đến tìm cô ấy sao?" Sau cùng, Toshinori đã nghe những đứa trẻ chia sẻ với anh về những gì chúng đã phát hiện ra, và một trong số đó là người phụ nữ đã không chống cự lại kẻ đã giết mình.

"Họ là người yêu của nhau." Ranpo nhắc nhở anh hùng tóc vàng. "Mấy người yêu nhau có một chút thời gian lãng mạn trong phòng tắm lạ lắm à?" Cậu nói nó như thể đó là điều tự nhiên nhất mà không có một chút ngượng ngùng.

"Vậy... uh... họ đã..." Toshinori lúng túng ho vào tay mình, không biết phải hỏi thế nào.

"Họ không làm gì cả." Ranpo cười khúc khích trước phản ứng của người đàn ông như thể ở đây cậu là người lớn tuổi hơn. "Anh ta đã giết cô ấy ngay khi bước vào phòng tắm. Anh ta không thể mạo hiểm để người phụ nữ để lại bất kỳ dấu vết nào trên người mình hoặc trên bản thân để cảnh sát phát hiện ".

"Nhưng cô ấy không nhận ra sao?"

"Không nếu cô ấy đang rửa mặt," Ranpo nhếch mép cười khi anh dựa lưng vào tay mình và nhìn lên bầu trời đang tối dần.

"Omura-san đã chọn lúc Suzuki Yui-san đang rửa mặt để tiếp cận cô ấy. Là người yêu nên, tự nhiên sẽ không có lý do gì để cô ấy phải nhìn lại hay lo lắng cả. Tất cả những gì anh ta cần làm là để cho bản thân được để ý đến bằng cách tình cờ nói chuyện với cô ấy.

Lúc mở cửa phòng tắm, anh ta đóng lại để máu không bắn ra ngoài và đâm vào sau đầu cô. Bởi vì không gian trong phòng tắm có hạn và máu sẽ không phun ra quá nhiều, anh ta chỉ có thể đâm cô vào phần dưới của hộp sọ. Từ một góc thấp như vậy, đầu của cô ấy sẽ thoát khỏi lực đẩy và khiến miệng cô ấy mở rộng.

Sau khi xác nhận cô ấy đã chết, Omura-san ném con dao mổ xuống cống và nắm lấy đầu nạn nhân. Lòng bàn tay của anh ta áp vào vùng hàm của cô ấy khi anh ta đập đầu cô liên tục vào vòi nước, miệng cô cuối cùng vẫn mở. Tất cả những gì Omura-san cần làm sau đó là rửa sạch máu trên người và bản thân bằng máy sấy tóc trong phòng thay đồ của phụ nữ. Anh ta nhanh chóng mặc lại bộ quần áo khác và bỏ đi, giả vờ như mình không nhìn thấy Suzuki-san. "

"Kinh ngạc thật...!" Toshinori há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào Ranpo với vẻ tương tự như những đứa trẻ lớp 1-A. "Cậu thậm chí đã tái hiện toàn bộ kịch bản!"

"Tất nhiên! Dù gì thì tôi cũng là một thám tử vĩ đại mà! " Ranpo cao hứng nói, đung đưa chân qua lại trên băng ghế trước khi nhảy xuống. "Bây giờ đi nào, thưa ông! Có một nhà hàng rất tuyệt quanh đây. Tôi cho phép ông mời vì đã lắng nghe những câu chuyện tuyệt vời của tôi đó! "

Toshinori khẽ cười khúc khích trước hành vi trẻ con của cậu. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng dường như Toshinori vẫn có cảm giác mình đang nói chuyện với cậu bé ngày xưa đó. Anh gật đầu, đứng dậy đi theo cậu thám tử tóc đen khi mặt trời khuất dần ở đường chân trời.

Khi những tia nắng cuối cùng biến mất, ánh sáng từ từ bắt đầu hiện lên trong bóng tối. Bắt đầu là những ngọn đèn đường đơn giản, sau đó là các cửa hàng, rồi đến đèn trang trí tràn ngập đường phố. Ngay lập tức, thành phố Yokohama trở nên sống động khi những ngọn đèn đủ kích cỡ và màu sắc hòa làm một, biến thành phố thành một mặt trời thu nhỏ tràn ngập sức sống.

Số lượng người tập trung bên ngoài nhiều gấp đôi so với ban ngày. Là những người đàn ông say xỉn ngồi ở quán bar, hoặc chỉ là những nhóm bạn và gia đình tận hưởng khoảng thời gian gắn bó, đều ra ngoài thư giãn.

Ở phía xa của thành phố chỉ được thắp sáng bởi ánh trăng lẻ loi, một bóng người chậm rãi đi trên con phố tối tăm tĩnh mịch.

Áo khoác của người đàn ông tung bay trong gió biển mặn chát khi anh đưa một bàn tay lên đôi môi nhợt nhạt, ho nhẹ.

Một âm thanh nhỏ phát ra từ chiếc áo khoác của người đàn ông. Anh cho tay vào túi, lôi ra một chiếc điện thoại và đặt nó vào tai.

"Akutagawa-senpai! Bạch Tử Thần đang di chuyển ! "

Ngay khi giọng nói của người phụ nữ phát ra từ phía bên kia, những ngọn lửa bùng cháy lên bầu trời đêm, các tòa nhà phía xa chìm trong lửa đỏ rực cháy.

Người đàn ông dừng bước, đôi mắt xám nheo lại nhìn ngọn lửa khi những âm thanh như sấm vang của vụ nổ lọt vào tai anh, tiếp theo là sóng xung kích mạnh làm rung chuyển các tòa nhà xung quanh. Áo khoác và mái tóc của anh tung bay dữ dội khi luồng gió nóng quét qua người. Chân anh vẫn cắm chặt xuống đất, cơ thể thậm chí không nhúc nhích một inch khi cơn gió mạnh biến mất ngay lúc nó xuất hiện.

Trong suốt khoảng thời gian đó, mắt anh chưa một lần rời khỏi ngọn lửa phía xa.

Trong tiếng nổ và tiếng gió gào thét, người đàn ông tóc đen tinh tường nghe được tiếng gầm hú chỉ có thể thuộc về loài thú vang lên dưới ánh trăng.

"Năm phút sau ta sẽ có mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro