Chương 19. Ngày nhàn rỗi (Ngày 2: Thứ Hai) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizawa bước xuống phố, hai tay đút túi quần và lưng hơi chùng xuống. Mái tóc dài bù xù, che gần hết khuôn mặt khi anh cố gắng giữ cho đôi mắt đang khô của mình mở ra dưới ánh nắng buổi chiều chói chang.

Bất cứ nơi nào anh đi qua, ánh mắt của mọi người chắc chắn sẽ hướng theo. Đường phố buổi chiều dù có đông đúc, mọi người dường như vẫn dạt ra, nhường đường cho người đàn ông tóc xù.

Nhìn lại, Aizawa có lẽ không nên mặc trang phục thường ngày của mình. Anh có lẽ cũng nên bỏ Vũ khí bắt giữ của mình ra, cái thứ khiến nhiều người nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, Aizawa không thấy thay quần áo phù hợp có tác dụng gì. Không cần phải hòa vào đám đông khi Mafia Cảng đã biết về họ và không nghi ngờ gì nữa, lúc này chúng đang theo dõi anh từ đâu đó.

Người đàn ông tóc đen nãy giờ vẫn đi dạo trên phố, cố gắng nhưng vẫn không tìm ra nơi những người đang theo dõi anh có thể ở đâu. Hoặc chúng có kỹ năng tốt, hoặc Mafia Cảng sử dụng các phương pháp khác để theo dõi những người khác — chẳng hạn như Dị năng hoặc hoàn toàn bằng công nghệ.

Aizawa nghiêng về phần Dị năng nhiều hơn, xem xét đến việc chúng thậm chí biết những gì đã xảy ra với học sinh của mình ở một chiều không gian khác, nhưng họ vẫn không biết gì về công nghệ của Yokohama. Nếu có thể tái tạo toàn bộ khung cảnh và gọi nó là TV, thì ai dám nói rằng họ không thể tạo ra một loại máy bay không người lái vô hình nào đó?

Vị Anh Hùng ngầm nhìn lên bầu trời, nheo mắt khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống mắt. Dù có cố gắng nhìn lên bầu trời bao nhiêu lần, anh vẫn không bao giờ có thể tìm thấy dấu vết của kết giới mà họ có thể dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài.

Và hơn thế nữa...

Aizawa dừng cử động khi cảm thấy một làn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc trên mặt. Để tạo ra một rào cản vô hình từ bên trong cho phép không khí đi vào... cái này không thể được tạo ra chỉ từ công nghệ, bởi hàng rào này đã tồn tại hàng trăm năm.

Theo những gì thế giới bên ngoài biết, Yokohama chưa bao giờ thay đổi kết giới.

Vẫn luôn là quả cầu đó che giấu thành phố bí ẩn này. Nếu không phải công nghệ, thì cái này có thể được tạo ra bởi Dị năng? Sau khi chứng kiến ​​con rồng đó, Aizawa tin rằng mọi thứ đều có thể xảy ra với Dị năng. Sức mạnh của Dị năng vượt xa Quirk, nhưng Dị năng mà tồn tại hàng trăm năm?

Có thể không?

Anh đưa mắt nhìn năm tòa nhà cao ngất ngưởng của thành phố. Trước khi đến Yokohama, Toshinori đã cung cấp cho anh tất cả những gì anh ấy biết về Yokohama. Đương nhiên, năm tòa nhà đó là thứ đầu tiên anh ấy nói với đồng nghiệp của mình.

Giống như những tên tội phạm này đang phô trương sức mạnh ngay trước mặt họ bằng cách xây dựng những thứ đó và mỗi tòa nhà đó quay mặt về một hướng khác nhau, nhắc nhở những người nhìn chằm chằm vào nó rằng họ luôn bị theo dõi.

Chúng đang phô trương sức mạnh của mình một cách công khai và không ai có thể làm gì được.

Aizawa đảo mắt qua những tòa nhà xung quanh nhỏ hơn so với những tòa nhà của Mafia Cảng. Anh cần phải đến chỗ đất cao hơn để tiếp cận khu vực đó tốt hơn. Thật không may, đây không phải là Nhật Bản. Anh sẽ không thể đi lên bất kỳ tòa nhà nào nếu không có quyền và bằng Anh hùng của anh ở đây hoàn toàn vô dụng.

Cắn răng, Aizawa đi vào nơi duy nhất có vẻ dễ tiếp cận - cửa hàng bách hóa. Tòa nhà không quá cao. Chỉ có mười tầng, nhưng ít nhất anh cũng có thể nhìn rõ và xa hơn.

Tầng trên cùng của cửa hàng bách hóa chật kín các nhà hàng và quán cà phê. Không có lối đi lên các mái, nhưng tất cả cửa hàng này đều có ghế ngồi bên cửa sổ để khách hàng có thể ngắm cảnh. Và từ trưa thứ Hai, không có quá nhiều người qua lại.

Aizawa bước vào quán cà phê đẹp nhất mà anh tìm được, và giống như anh nghĩ, nó khá vắng vẻ.

Anh được chào đón bởi một người phục vụ, và do không muốn xuất hiện trước công chúng, Aizawa yêu cầu một gian hàng ở góc cạnh cửa sổ, nơi không ai có thể chú ý đến anh trừ khi anh giơ tay ra và vẫy tay.

Anh gọi một tách trà nóng và một số món khai vị chỉ để anh có lý do để ngồi lâu hơn.

Aizawa nhấp một ngụm nhỏ trà nóng trước khi nhìn ra cửa sổ với đôi mắt đỏ ngầu. Anh phải chớp mắt vài lần để chúng thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Điều đầu tiên anh nhận thấy là một vệt khói mờ mịt bốc lên bầu trời. Và hướng khói đó đang phát ra từ trong vòng tròn nhỏ của các tòa nhà Mafia Cảng. Trên đường đi anh đã không nhận ra vì một trong những tòa nhà cao tầng đã che khuất tầm nhìn của anh.

Ở đó có  trận chiến?

Aizawa cau mày. Dù muốn tìm hiểu bao nhiêu, anh cũng biết mình không thể đến được bất cứ đâu gần những toà nhà đó. Đôi mắt anh nhìn theo, nhìn hết mức có thể từ vị trí hiện tại của mình và đó là lúc anh nhận thấy một điều gì đó rất rất rất khác .

Người đàn ông tóc đen nhảy ra khỏi chỗ ngồi, hai tay đập mạnh vào mặt bàn gỗ khiến chiếc cốc và đĩa sứ tinh xảo va vào nhau.

"Thưa ngài, mọi thứ đều ổn chứ ạ?" Nghe thấy tiếng động, người phục vụ mang đồ ăn đến cho vị Anh Hùng nhanh chóng đến kiểm tra tiếng động mà anh ta đã nghe thấy.

"...À, không sao." Aizawa vẫy tay từ chối. Tuy nhiên người phục vụ không bị thuyết phục. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm khi Aizawa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó đến món khai vị và đồ uống để đảm bảo không có gì bị hư hỏng.

Đưa cho Aizawa một cái nhìn kỳ lạ, anh ta từ từ bước đi — thỉnh thoảng lại liếc qua vai, gần như thận trọng.

Aizawa không biết trong đầu của người phục vụ nghĩ gì, nhưng anh không thể không quan tâm đến ý kiến ​​của người khác về mình. Đôi mắt anh mở to, đồng tử đảo quanh, tìm kiếm .

Ngọn núi đó ở đâu?

Mắt anh nhìn khắp khu vực, nhưng anh không thể nhìn thấy bất kỳ ngọn núi nào - ít nhất không phải những ngọn núi dường như đủ gần trong vòng ba mươi phút đi xe. Có thấy ngọn núi Phú Sĩ ở phía xa, nhưng chỉ có thế. Những tòa nhà cao hơn có thể chắn tầm nhìn của anh, nhưng điều đó rất khó xảy ra.

Đáng ra phải có một ngọn núi ở đâu đó gần đó, nhưng không có.

Có nghĩa là... không có núi?

Aizawa nheo mắt. Không mất nhiều thời gian để anh tìm ra câu trả lời. Nếu cậu trai có Dị năng ảo giác từ Trụ sở đã lái xe đưa họ đi, thì rất có thể khung cảnh núi non đó là do cậu ta tạo ra.

Nếu đúng như vậy... thì sức mạnh của cậu ta mạnh hơn anh nghĩ.

Aizawa đã chứng kiến ​​nhiều loại Quirk trong sự nghiệp của mình. Anh không lạ gì với những ảo ảnh. Anh đã nhìn thấy nhiều loại và hình thức ảo ảnh, nhưng Dị năng của cậu trai này phải là mạnh nhất trong số đó. Nếu ngọn núi đó thực sự là ảo ảnh, vậy còn con đường mà xe buýt đã đi thì sao? Trong ba mươi phút lái xe đó, chính xác họ đã ở đâu?

Họ có ở dưới lòng đất không?

Họ thậm chí có ở trên xe không?

Những âm thanh của động cơ, chuyển động của xe buýt, tiếng vang trong đường hầm và âm thanh của lá cây xào xạc... chúng thậm chí có thật không?

Ảo giác bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? Nếu cậu trai đó có khả năng kết hợp hoàn hảo giữa ảo ảnh với thực tế mà ngay cả những người chuyên nghiệp như anh và Toshinori cũng không thể hình dung ra, thì sức mạnh của cậu ta vượt quá mức đáng sợ.

"Xin thứ lỗi."

Cơ thể của Aizawa bất động trong phút chốc khi mắt anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong kính. Mặc dù khó nhìn thấy do ánh sáng bên ngoài, nhưng Aizawa có thể thấy một bóng mờ của một người ở ngay sau mình.

Vị Anh Hùng quay lại và thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đứng đó, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen với bàn tay đeo găng tay trắng đang từ từ cởi mũ ra, để lộ mái tóc trắng xám được chải gọn gàng sau đầu và một mắt kính trên mắt phải.

"Không phải ngày nào tôi cũng tìm được bạn cùng uống như lúc này đâu. Tôi có thể ngồi cùng anh uống trà chiều được không? "

"...Tất nhiên là được." Aizawa nhìn người đàn ông ngồi xuống phía bên kia bàn.

Ông ta cởi chiếc áo khoác thu nặng nề, để lộ những bộ quần áo đơn giản bên dưới mà người dân Yokohama dường như thường mặc.

"Một ngày đẹp trời, nhỉ?" Người đàn ông hỏi, đôi mắt cong lên như một nụ cười khi làn da trên khuôn mặt ông nhăn lại. Ông gấp áo khoác và đặt nó bên cạnh trước khi đội mũ lên trên.

"Đúng vậy." Aizawa trả lời, cầm ly trà nóng hổi lên và nhấp tiếp một ngụm nhỏ.

Người phục vụ lúc trước đi tới, có lẽ cho rằng ông già quen thân với người tóc đen, anh ta thậm chí còn không hỏi và đặt một thực đơn lên bàn cho người mới đến.

"À, không cần đâu. Tôi chỉ cần một ly cà phê đen." Người đàn ông lớn tuổi nói. Nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc đẹp như vậy đang mỉm cười với mình, người phục vụ dịu đi và đáp lại nụ cười bằng một nụ cười.

Vẻ mặt của Aizawa tối sầm lại. Ngay cả khi anh không bận tâm người khác nghĩ gì về mình, biểu hiện của người phục vụ vừa rồi đã nói cho anh biết tất cả những gì anh không cần biết. Người phục vụ đó rất có thể đang nghĩ rằng Aizawa sẽ định ăn mà không thèm trả tiền.

Vị Anh Hùng nhìn xuống quần áo của mình. Anh biết quần áo của mình không hợp với xu hướng của Yokohama nhưng liệu nó có khiến anh trông như một kẻ đi ăn quỵt không?

"Xin quý khách đợi một lát, tôi sẽ chuẩn bị ngay!" Người phục vụ nói một cách vui vẻ khi anh ta vội vàng chuẩn bị gọi món cho người đàn ông.

"Cảm ơn vì đã cho tôi ngồi cùng." Người đàn ông lớn tuổi nói khi Aizawa quay lại nhìn ông. "Phải nói là, những ngày này tôi không có người nói chuyện cùng và khá cô đơn."

"Ồ?" Aizawa nhướng mày khi bắt gặp mùi thuốc lá nồng nặc từ quần áo của người đàn ông. Ông ta hẳn là một người nghiện thuốc lá nặng. "Ông làm nghề gì?"

"Tôi trông mấy đứa trẻ phiền phức ấy mà." Ông già cười.

"Thật là trùng hợp, tôi cũng thế," Aizawa nhếch môi trả lời.

"Giờ tôi đang tạm nghỉ rồi." Người đàn ông cười khúc khích. "Dù phải thừa nhận, tôi đã làm việc nhiều năm rồi và đây là lần đầu tiên tôi đi nghỉ. Thật sự không thư giãn như những người khác lắm."

"Tại sao?" Aizawa hỏi, mắt chuyển sang cửa sổ. Mặc dù anh trông có vẻ không quan tâm, Aizawa vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của người đàn ông trong tấm kính.

"Anh đã bao giờ có nhiều thời gian đến nỗi không biết phải làm gì chưa?" Người đàn ông lớn tuổi hỏi. "Nó khiến anh nhận ra cuộc sống có thể trở nên nhàm chán như thế nào. Tôi cũng thấy mình thường xuyên lo lắng về những đứa trẻ đó. Tôi chắc rằng anh hiểu ý tôi ".

Aizawa gần như khịt mũi khi nghĩ đến những mấy đứa nhóc rắc rối đó, đặc biệt là một số đứa.

"Vâng." Môi anh nhếch lên nở một nụ cười nhạt khi anh nhìn chằm chằm vào tách trà của mình. "Tôi hoàn toàn hiểu."

Sau đó họ ngồi im lặng.

Người phục vụ nhanh chóng quay lại với cà phê của người đàn ông, cùng với một đĩa kem và đường.

"Ah cảm ơn anh." Ông già gật đầu với người phục vụ đang mỉm cười trước khi rời đi để cả hai người có thời gian riêng.

"Vậy thì," Người đàn ông lên tiếng khi nâng cốc của mình và hít một hơi. "Kể cho tôi nghe về mấy đứa nhóc của anh đi. Chúng nó gây rắc rối gì thế? "

"Phá luật," Aizawa trả lời gần như ngay lập tức.

Người đàn ông cười khúc khích khi nhấp một ngụm cà phê và thở một hơi dài. Ông đặt chiếc cốc sứ trở lại đĩa và ngả người vào chỗ của mình.

"Anh đang quá nhẹ nhàng với chúng đấy." Người đàn ông nói với anh. "Nếu đủ nghiêm khắc thì chúng sẽ không phá luật."

"Nghe như mấy đứa nhà ông thì không phá luật nhỉ."

"Ồ, chúng nó có đấy." Ông già khoanh tay trên đầu gối, bàn tay kia chồng lên bàn tay phải lấy ngón tay gõ nhịp nhẹ vào mu bàn tay còn lại. "Sau một số bài học thích đáng, tôi có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không bao giờ thế nữa."

"Nếu chúng hoàn toàn nghe lời ông vậy hẳn ông là một giáo viên rất tốt," Aizawa nhận xét, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông lớn tuổi.

"Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ rất vui nếu được gặp mấy đứa nhóc nhà anh." Người đàn ông lớn tuổi cười khúc khích, lịch sự từ chối lời khen.

Aizawa chỉ gật đầu khi anh nhấp một ngụm trà. "Hình như tôi chưa biết tên ông." Anh nói sau một lúc.

"À, tất nhiên! Tôi đúng già quá rồi." Người đàn ông mỉm cười đứng thẳng khỏi chỗ ngồi của mình, hơi nghiêng người về phía bàn khi đôi mắt nâu đồng đó nhìn thẳng vào vào đôi mắt đen của Aizawa. "Hirotsu Ryuurou, rất vui được gặp anh."

"Aizawa Shouta." Aizawa nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó. "Vậy điều gì đã đưa ông đến đây, Hirotsu-san? Có vẻ ông không thường xuyên ở quán cà phê này. "

"Tôi đến ngắm cảnh thôi." Hirotsu quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài. "Tuyệt vời lắm, phải không? Phải nói rằng tôi đã từng lỡ cảnh tượng này ".

"Không phải ông quen nhìn cảnh này mọi lúc rồi sao?" Aizawa đặt câu hỏi.

"Anh nghĩ vậy à?" Ông già cười khi quay lại Aizawa. "Nhưng thật ngạc nhiên là người ta sẽ khao khát một thứ mà mình luôn có sau khi rời bỏ nó."

"Tôi hiểu là ông vừa trở lại Yokohama?"

"Chính xác là sáng nay." Hirotsu ậm ừ. "Tôi đã đi du lịch vòng quanh Nhật Bản, mặc dù văn hóa bên ngoài quá khác biệt khiến tôi không thể tận hưởng được. Tôi thậm chí không thể thưởng thức một thức uống yên tĩnh mà không có lũ Villain xuất hiện mỗi lúc để đập phá. "

"Nếu vậy thì sao ông không quay lại làm việc?" Aizawa đáp với đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Muốn lắm chứ, nhưng sếp nhà tôi là người đã cho tôi kỳ nghỉ này và ra lệnh cho tôi không được quay lại cho đến khi kỳ nghỉ của tôi kết thúc".

Aizawa khịt mũi. "Tôi chưa bao giờ nghe nói về một ông sếp mà buộc cấp dưới của mình phải đi nghỉ cả. Hẳn là ngài sếp của ông rất tốt đấy. "

"Cái đó tôi không thể tranh cãi với anh được rồi!" Ông già cười.

Cuộc trò chuyện của họ lại dừng lại trong giây lát khi cả hai đang nhâm nhi đồ uống.

Phải mất thêm vài phút để Hirotsu phá vỡ sự im lặng đó một lần nữa.

"Anh có thích chó không, Aizawa-kun?"

"Không thích lắm."

"À, ra vậu." Hirotsu tự gật đầu. "Ông chủ của tôi cũng không thích chó lắm, mặc dù tôi khá thích chúng. Anh không thấy những con chó khá hấp dẫn sao? "

"Chúng là chó ," Aizawa trả lời một cách khô khan.

"Vậy thì rõ ràng là anh không biết gì về chúng. Sau cùng thì, anh đã lớn lên cùng với những con vật nuôi trong nhà mà".

Aizawa nhìn người đàn ông từ từ hạ tách trà xuống bàn.

"Chúng là những sinh vật khá đáng thương, anh có nghĩ vậy không?" Hirotsu ậm ừ khi xoay ly cà phê trong tách. "Mặc dù được sinh ra với nanh và vuốt, chúng lại không thể sử dụng. Môi trường sống đã khiến chúng mất đi bản năng và hạn chế bằng một chiếc vòng quanh cổ. Thậm chí khi gặp nguy hiểm, chúng còn không có khả năng tự bảo vệ mình. Tất cả những gì chúng cần học chỉ là vẫy đuôi và ai đó sẽ chiều theo nhu cầu của chúng ".

"Tôi tưởng ông thích chó." Aizawa nheo mắt trước khi nhắm lại để dưỡng nhãn cầu đang khô của mình và uống một ly trà khác.

"Tôi yêu chó chứ", Hirotsu nhắc lại tình yêu của mình đối với những sinh vật này. "Nhưng tôi không coi những con vật đó là chó. Đó chỉ là những con thú cưng. Anh có thể dí súng vào đầu chúng, chúng thậm chí sẽ không ghi nhận được mối nguy hiểm mà chúng đang gặp phải. Chúng đã hoàn toàn mất đi bản năng và ý chí chiến đấu. Thật đáng thương với những con thú cưng được nuôi dạy và lớn lên như thế. "

Aizawa cau mày trước sự thay đổi giọng điệu của người đàn ông. Giọng ông ta vẫn như trước, nhưng cái giọng ấy đã trở nên rất thật. Nếu có gì, giọng điệu này là chân thật nhất kể từ lúc người đàn ông ngồi xuống phía bên kia anh.

"Vậy thì ông thích loại chó nào?" Aizawa hỏi, tỏ ra hoàn toàn bình thường khi nếm vị trà đậm đặc trên lưỡi. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa động đến món khai vị nào đặt trước mặt. Ông già cũng vậy. Thức ăn chỉ nằm nguyên giữa họ, như một rào cản.

"Đối với tôi, những con chó duy nhất là những con chó hoang ."

"Chó hoang?"

"Chúng là những con thú sinh ra với ý chí sinh tồn. Chúng học hỏi về thế giới thông qua kinh nghiệm của riêng mình và có được kiến ​​thức mà vật nuôi không bao giờ có được. Chúng kết hợp với nhau và hoạt động như một nhóm thống nhất. Lý do đến với nhau của chúng có thể khác nhau, nhưng cuối cùng mục tiêu của chúng vẫn giống nhau ".

"Và mục tiêu đó là?"

"Như tôi đã nói, để tồn tại." Người đàn ông trả lời, ánh mắt lấp lánh thích thú.

"Cuối cùng, chúng là một bầy chó hoang mà không có luật nào ràng buộc." Aizawa vặn lại.

"Luật, ý anh là cạo móng tay, nhổ răng nanh và biến chúng thành thú cưng?"

"Bằng cách cho chúng biết những gì có thể làm và không thể làm." Vị Anh Hùng sửa lại.

"Đó không phải là định nghĩa về vật nuôi sao?" Hirotsu cười khúc khích. "À, nhưng có những con thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ và trở thành vật hoang, phải không?"

Aizawa không trả lời. Anh vừa nâng cốc trở lại môi mình. Thời gian trôi qua, trà cũng đã trở nên ấm hơn.

"Nhưng cuối cùng, thú cưng vẫn là thú cưng. Ngay cả khi chúng đã trở thành thú hoang, tư duy và kiến ​​thức của chúng vẫn xoay quanh kiến ​​thức mà con người đã dạy. Dù biết rằng chúng có thể sử dụng móng vuốt và nanh, chúng đã mất đi bản năng đó từ lâu. Giống với những loại được huấn luyện như chó săn vậy. Chúng có thể vượt trội hơn thú cưng, nhưng cuối cùng chúng vẫn được con người nuôi nấng và cho ăn. Thế giới của chúng chỉ xoay quanh con người và những luật lệ mà họ dành cho chúng. Chẳng thể học cách trở thành những con chó đúng mực, một số phận đáng buồn, anh có nghĩ vậy không? "

"Và những kiến ​​thức nào mà loài thú hoang sẽ thu được mà con người không thể cung cấp?" Aizawa hỏi.

"Anh có biết rằng khi chó ăn phải cây độc, chúng sẽ bắt đầu ăn những cái cây khác xung quanh vì chúng biết rằng thuốc giải độc sẽ ở gần đó?" Hirotsu nhếch mép với Aizawa. "Và nếu chúng đã ăn phải thứ gì đó không tốt, chúng sẽ ăn cỏ làm trống dạ dày của mình để tránh ngộ độc thực phẩm. Nói cho tôi biết, Aizawa-kun, những con chó mà anh biết có kiến ​​thức đó không?"

"Thay vì kiến thức, cái đó nghe có vẻ giống như phương pháp sinh tồn của chúng như kiểu liếm vết thương". Aizawa khịt mũi.

"Chúng liếm vết thương của mình cũng như của nhau." Hirotsu sửa lại. "Và nói chung, chúng chia sẻ và phát triển. Chúng là những sinh vật hành động theo bản năng, không giống như những con chó được huấn luyện chỉ là nô lệ của mệnh lệnh ".

"Lần trước tôi kiểm tra, cũng có cả một chuỗi các mệnh lệnh trong bầy hoang đó." Aizawa chỉ ra.

"Thực vậy." Hirotsu đồng ý. "Chủ của bầy ra lệnh cho tất cả, nhưng đám thuộc hạ lại hoàn toàn có khả năng nghĩ cách thực hiện mệnh lệnh, trong khi những con chó được huấn luyện chỉ được dạy để tuân theo và không được suy nghĩ mặc dù không có hệ thống cấp bậc nào ràng buộc chúng. Những loại chỉ biết vâng lời ngồi ở dưới cùng của chuỗi thức ăn. Càng ở vị trí cao trong chuỗi đó, thì càng nghĩ nhiều hơn, cho dù đó là ý nghĩa đằng sau một mệnh lệnh hay tương lai của cả đàn."

"Cuối cùng, chúng chỉ là một bầy chó hoang đi khắp nơi để đánh dấu các vùng lãnh thổ và gây thương tích cho bất kỳ ai đi chống lại chúng," Aizawa càu nhàu. "Nghe có vẻ như là một nơi rất không an toàn để sống."

"Chó hoang đánh dấu lãnh thổ của chúng để bảo vệ mọi người và mọi thứ trong lãnh thổ của chúng khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Nếu anh thấy nó không an toàn, thì điều đó đơn giản có nghĩa là anh có thể trở thành mối đe dọa mà chúng thấy cần phải loại bỏ ".

Hirotsu ngửa đầu ra sau, uống cạn cốc cà phê cuối cùng và nhẹ nhàng đặt tách sang một bên.

Sau đó, người đàn ông đứng lên và lấy áo khoác và mũ của mình.

"Dù muốn tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta nhưng tôi phải đi rồi." Ông mỉm cười khi chỉnh chiếc mũ trên đầu. "Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của tôi, anh thấy đấy. Vẫn còn một số nơi tôi muốn đến thăm trước khi trở lại làm việc. Tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục vào lần khác. "

Luồn một tay vào túi áo khoác, người đàn ông rút ra một tờ tiền được gấp lại đẹp mắt, đặt nó luồn dưới tách cà phê và đặt nó lên bàn.

"Vì đã nghe cuộc nói chuyện nhàm chán của ông già này, hãy cho phép tôi được đãi anh." Ông nhẹ nhàng nói, mặc dù khi ánh mắt của Aizawa chạm đến ông lão, thật chẳng có gì dễ chịu trong ánh mắt sắc bén, đầy sát khí đó và người tóc đen kia không ngần ngại mà nhìn thẳng vào.

"Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của anh tại Yokohama."

Sau đó, người đàn ông bỏ đi và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Aizawa cũng uống chút trà cuối cùng của mình. Đưa mắt nhìn năm tòa nhà màu đen ở phía xa, anh thò tay vào túi và đặt số tiền tương đương số tiền mà ông già đã để lại.

"Mafia Cảng hả?"

------------------------------------------------------------------

Đề phòng bạn nào không hiểu ẩn ý trong câu nói của Hirotsu-san thì đây, ổng ám chỉ như này

Con người = Chính phủ

Thú cưng = Dân thường

Chó hoang = Mafia Cảng

Chó săn = Anh hùng

Chap này khó dịch thật, lại còn phải nghĩ xưng hô cho Aizawa và Hirotsu 

Anyway, chúc mừng BSD ra được chapter thứ 100!! Nhưng tình hình căng quá cơ TT Mà phải chap 100 không nhỉ? Hay 99.5? Thấy hơi ngắn :)

Và màn gameshow trong tù vẫn chưa có hiện lại nha, bias comeback được 1 chap lại lặn tiếp :D Thế mà mình cứ đợi mãi. Kiểu này chắc chap sau cũng có lẽ chưa có đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro