Chương 18. Hội ngộ (Ngày 2: Thứ Hai) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring

Tiếng chuông du dương vang vọng khắp căn phòng thiếu ánh sáng.

Ring

Tiếng sột soạt của tấm trải giường và lò xo kêu cót két dưới sự phản kháng của trọng lượng đang chuyển dịch.

Ring

Một cánh tay quấn băng trắng duỗi ra từ trong tấm khăn trải giường, chộp lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trên tủ đầu giường.

"Ane-san." Dazai chào bằng giọng nhẹ nhàng và vui vẻ như đang rất tỉnh táo mặc dù vừa mới thức dậy. "Nhiệm vụ của chị đã êm xuôi rồi đúng chứ?"

"Tất nhiên." Giọng nói thích thú của Kouyou phát ra từ phía bên kia. Ở phía sau, có một âm thanh ầm ầm rất yếu của động cơ. Chắc là cô đang ở trong xe. "Tôi chỉ cần phóng đại tin đồn về cuộc sống tình ái của mục tiêu ở thế giới bên ngoài và lan truyền nó khắp khách sạn. Thế là đủ để người đàn ông kia giết cô ta".

"Không hổ danh là ane-san. Điều này sẽ giúp chúng ta tránh được rất nhiều rắc rối từ những con chó của chính phủ đó ".

"Tiếc quá... Tôi đã mong đợi bộ phim mới của cô ấy sẽ ra mắt trong năm nay đó." Kouyou than thở, mặc dù trong giọng của cô lại chẳng chứa chút muộn phiền nào. "Trên đường đi ra, tôi đã bắt gặp những đứa trẻ đó. Chắc đây là một phần trong kế hoạch của Boss? "

"Đại loại vậy ~"

Kouyou không thắc mắc gì thêm. Thay vào đó, cô hỏi, "Các tài liệu tôi yêu cầu ngài xem qua đã được phê duyệt rồi đúng chứ?"

"Tất nhiên," Dazai trả lời ngay tắp lự. "Nó đã sẵn sàng trên bàn tôi rồi đó."

Sau đó, Dazai cắt đứt cuộc gọi. Anh thản nhiên ném điện thoại qua vai, không quan tâm nó đã đáp xuống xó xỉnh nào rồi rúc vào giường - trở lại với cái ấm áp đang được ôm trong vòng tay mình.

"Ngủ tiếp thôi, Chuuya ..." Anh gừ gừ, những ngón tay vuốt ve tấm lưng lụa mịn khi anh cúi người về phía trước, môi áp vào mảng tóc màu cam bí ngô đó.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ của anh đột nhiên mở toang, sau đó là tiếng hét quá đỗi quen thuộc.

"DAZAIIIIIIIII!!!!!!!!!"

Đứng ngay cửa ra vào, được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ ở hành lang là cánh tay phải của boss Mafia Cảng, Nakahara Chuuya. Người dùng Dị năng đang bốc khói vì giận  khi nắm chặt chồng giấy trong tay.

"Ôi trời! Chuuya cuối cùng cũng chịu lên giường với tôi à? " Giọng Dazai vọng ra từ trong bóng tối, vui vẻ và háo hức đến nỗi khiến mí mắt Chuuya giật giật.

"Đứng dậy và làm việc của mình ngay, đồ khốn! Ta phải thức trắng để xem qua tất cả những công việc trên giấy mi quăng cho ta làm hết! Làm ơn trở nên có ích và giao những thứ này cho ane-san giùm cái! "

Vừa nói, cậu vừa đập đống giấy vào tường. Cú va chạm khiến đèn tự động trong phòng ngủ từ từ sáng, xua đi bóng tối và để lộ ra Boss Mafia Cảng đang từ từ ngồi thẳng trên giường.

"Cái... cái mẹ gì đây?" Đôi mắt của Chuuya nheo lại khi anh nhìn chằm chằm vào lớp phồng bên dưới lớp chăn... ngay bên cạnh ngài boss của mình.

Dazai vội vàng kéo chăn lên cố gắng che giấu như một thằng chồng bị bắt gặp lên giường với bồ. Thật không may, Chuuya đã ở cạnh anh ta trong nháy mắt. Mặc dù là boss và có quyền kiểm soát toàn bộ Yokohama, Dazai vẫn không thể sánh được với Chuuya... hay 70% của Mafia Cảng về sức mạnh.

Chuuya nắm chặt lấy tấm chăn và ném nó ra phòng, ném theo cả Dazai vì chàng trai tóc nâu đang ôm chặt chăn.

Điều xảy ra tiếp theo rất thú vị - theo Dazai là thế.

Đầu tiên, khuôn mặt của Chuuya tái đi, sau đó chuyển sang màu xanh, và cuối cùng, khuôn mặt cậu trở nên đỏ đến mức Dazai chắc chắn rằng cậu có thể thắp sáng cả căn phòng.

"DA-ZA-IIIII!!!!!!" Chuuya gầm gừ, quay cuồng với đôi mắt xanh lạnh lẽo như chuẩn bị giết người. "CÁI. MẸ. GÌ. ĐÂY. HẢ?! "

Cậu lặp lại những lời của mình lúc trước, ngoại trừ cảm xúc và ý nghĩa nó truyền đạt giờ hoàn toàn khác.

" Cái này á, " Dazai nhảy trở lại giường và ôm chặt lấy chiếc gối ôm trong tay, "tất nhiên là Chuuya yêu quý của tôi rồi!"

Một cái gối ôm.

Một cái gối ôm ghê tởm có in hình của một vị Quản lí cấp cao nào đó trên mặt! Và trong tất cả các hình ảnh, đó lại là ảnh mà lần đó Chuuya thua thêm một vụ cá cược nữa với Dazai (có chúa mới biết sao anh ta vẫn thế) và buộc phải bước ra khỏi phòng và hành động như một quý tiểu thư!

Trên cái gối ôm, Chuuya để tay trái trước ngực, đầu gối chụm vào nhau và tay phải duỗi ra, hướng về phía cái mà đếch ai biết là cái gì. Thậm chí còn có một bong bóng lời thoại màu hồng với câu nói ngu ngốc, "Sẽ không có lần thứ hai đâu! "

"Vì Chuuya sẽ không lên giường với tôi nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm cái thay thế rồi!" Dazai rên rỉ trong thất vọng trước khi quay đầu lại. "Nhưng đừng lo, tôi đảm bảo cái này càng giống em càng tốt đó! Nhìn này, nó thậm chí còn bằng chiều cao của em cơ mà! 159 cm!"

"TA 160 CM NHÁ!!!"

"Vậy là cuối cùng Chuuya cũng thừa nhận mình lùn rồi hả?"

"NGẬM MẸ MỒM NHÀ MI VÀO VÀ ĐƯA NÓ CHO TA!"

"Ahn ~! Chuuya! Bạo lực quá! "

"ĐƯA CHO TA MAU, THẰNG CÁ THU CHẾT TIỆT KIA !!"

"Ta lại gọi bằng mấy cái tên đó nữa à, chibi?"

"MI CHẾT CHẮC RỒI! "

[Một tầng bên dưới]

Những người đàn ông và phụ nữ mặc vest đen ngồi trước màn hình, chăm chỉ làm việc, các ngón tay lướt trên bàn phím. Không rỗi hơi trò chuyện. Âm thanh duy nhất trong không khí là tiếng gõ của bàn phím và tiếng chuông điện thoại.

Và sau đó, họ đột nhiên nghe thấy một âm thanh va chạm của thủy tinh.

Tất cả đồng loạt bật dậy, súng rút khỏi bao da và chĩa vũ khí về phía cửa sổ và nhìn thấy...

Một... một cái gối ôm?

Đó là một cái gối ôm... và in trên chiếc gối đó là khuôn mặt mà mọi thành viên Mafia Cảng đã ghi nhớ. Nhiều người thậm chí còn thần tượng và coi người đó như hình mẫu của họ.

Họ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Chiếc gối ôm đã bị biến mất từ ​​lâu, bị trọng lực kéo, tiếp tục rơi xuống.

Tất cả cùng một lúc, một ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu khi mặt họ cắt không còn giọt máu.

Họ sắp chết rồi.

"CÚT!" Một tiếng hét lớn từ bên ngoài... hay cụ thể hơn là từ một tầng cao hơn họ. Với cái cửa sổ (cửa sổ được gia cố bằng vật liệu đặc biệt) đã bị phá vỡ, căn phòng bên trên không còn cách âm, khiến họ nghe thấy mọi thứ từ bên ngoài.

Giọng nói đã bị chặn nhờ tấm kính, nhưng họ vẫn khá dễ dàng nghe thấy giọng nói của một vị Quản lí cấp cao nào đó.

"RA KHỎI NGƯỜI TA MAU CÁI THẰNG KHỐN KIA!"

Có tiếng va chạm, sau đó là một giọng khác nói điều gì đó mà họ không thể hiểu được.

Và sau đó...

"CÓ CÁI MẸ MÀ TỰ TỬ ĐÔI VỚI NHÀ MI ẤY! TA THỀ CÓ AI MÀ NHÌN THẤY CÁI ĐÓ TA SẼ ! "

Chính lúc này, cuối cùng họ cũng chợt bừng tỉnh và bỏ chạy như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào nó.

Trong vòng chưa đầy một phút, cả tầng đã được sơ tán.

[Dưới đó mười ba tầng]

Không khí im ắng khi hai bóng người từ từ bước xuống thảm đỏ của hành lang. Cậu thanh niên đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Đôi mắt vàng chớp chớp khi họ nhìn ra cửa sổ hoàn toàn nằm về một phía của hành lang.

Rồi như cảm nhận được điều gì đó, chàng trai và cô gái đứng sau nhảy lùi ra cửa sổ. Chiếc áo choàng đen của cậu tung bay xung quanh khi cậu đưa bàn tay đeo găng tay da của mình ra, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Cô gái cởi vỏ con dao găm của mình và đặt nó trước mặt, cũng như chàng trai đang thủ thế.

Và rồi, như đang chuyển động chậm, một chiếc gối ôm thân dài 159 cm đột nhiên lọt vào tầm mắt của cả hai, mang theo một khuôn mặt mà họ đã quá quen thuộc.

Đôi mắt vàng mở to khi họ di chuyển theo cái gối của cơ thể, quan sát khi nó đi xuống, xuống và xuống tiếp cho đến khi nó khuất tầm nhìn của họ.

Sau một lúc lâu, cơ thể của cậu bé khẽ run lên, như thể cậu cuối cùng đã thoát ra khỏi sức mạnh vô hình đang giữ cậu tại chỗ.

... Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là không còn nổi hết da gà.

"Vừa rồi... đó là...?"

[45 tầng dưới]

"Đêm qua, ba tổ chức khác đã ra tay." Một người phụ nữ tóc vàng báo cáo khi đi dọc hành lang với giấy tờ trên tay. "Tổng cộng đã là mười ba tổ chức rồi. Các gián điệp của chúng cũng ở quanh chúng ta và các vùng khác trong năm ngày qua. Chúng ta cũng đã nhận được báo cáo về việc chúng đã thu thập một lượng lớn súng ống. "

Cô nhìn lên người con trai mặc áo choàng đen đang đi trước mặt mình.

"Thế tối nay ta đi chơi chứ, senpai?"

"Cũng được." Là câu trả lời cộc lốc, trước khi anh chàng tóc đen đưa bàn tay nhợt nhạt lên môi và ho nhẹ.

Rồi đột nhiên, người đàn ông quay ngoắt lại, đôi mắt sắc lẹm và chiếc áo choàng đen bay phấp phới khi người phụ nữ nhanh chóng rút súng ra. Cả hai người họ quay về phía cửa sổ khi một chiếc gối ôm đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của họ trong tích tắc trước khi biến mất một lần nữa.

Người phụ nữ há hốc mồm, những tờ giấy từ từ tuột khỏi tay và vương vãi trên sàn...

[Tầng trệt]

Giống như bao ngày khác, những người đàn ông mặc đồ đen canh gác lối vào trụ sở Mafia Cảng. Khi một chiếc xe màu đen bóng chạy đến lối vào, tất cả đều biết ai đã đến và bước tới chào đón cô khi thứ đó từ trên trời rơi xuống.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Cửa xe bật mở khi người lái và vị khách ra khỏi xe trong khi các cảnh vệ xung quanh rút vũ khí. Năm người trong số họ ngay lập tức nhảy tới trước mặt người phụ nữ tóc đỏ, như tạo một tấm khiên cho cô, những ngón tay đã chuẩn bị bóp cò — sẵn sàng bắn khi có dấu hiệu đe dọa đầu tiên.

Đúng vào lúc đó, một vật thể có kích thước bằng con người đập vào đầu chiếc xe ô tô màu đen. Đó không phải là kẻ thù, cũng không phải là vật thể đủ nặng để nghiền nát chiếc xe. Nó cũng không phát nổ khi va chạm. Khi họ xem xét kỹ hơn, tất cả đều nhận ra thứ đó là và quan trọng hơn - có gì trên đó.

Khuôn mặt của họ trở nên trắng bệch như phấn với mồ hôi lạnh chảy ra.

Họ chết chắc rồi.

Đã quá muộn để họ giả vờ như không nhìn thấy gì khi họ đã nhìn thấy quá rõ. Họ đã thấy thứ không nên thấy, và họ sẽ phải im lặng. Rốt cuộc, chỉ có chết đi mới có thể giữ bí mật.

Đó luôn là cách của Mafia Cảng.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của họ khi người phụ nữ họ đang bảo vệ bỗng di chuyển. Mỗi một bước là các tên lính canh dạt ra cho cô đi. Tất cả đều cúi thấp đầu, không ai dám nhìn vào mắt người phụ nữ.

Mọi thứ sau đó diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là một tia sáng của Kim Sắc Dạ Xoa khét tiếng hiện ra sau lưng Quản lí cấp cao của họ trước khi chiếc xe bốc cháy.

Khói đen bốc lên bầu trời khi những ngọn lửa màu cam rực cháy trên phần còn lại của chiếc xe (được cắt thành bốn phần bằng nhau) và cùng với chiếc gối nằm ở giữa như một loại lễ vật dâng lên Chúa.

Cái gối ôm đã bị ngọn lửa thiêu rụi trong tích tắc. Chỉ mất nửa phút để nó biến thành tro.

"Một quả bom gài dưới xe của ta. Hung thủ đã bị bắt và xử lý ". Kouyou nói với tông giọng lạnh lẽo khiến họ ớn lạnh sống lưng. Cô quay lại và bắt đầu đi về phía cửa trước của trụ sở chính.

"Tuy nhiên, có thể vẫn còn lũ đồng bọn vẫn chưa tìm thấy được," Kouyou nói, dừng lại ngay cửa tự động khi cô nhìn qua vai. Một trong những người đàn ông - cái người mà chả biết gọi là can đảm hay là ngu ngốc nữa - tình cờ ngước lên. Anh ta ngay lập tức hối hận về hành động của mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu đó đang trừng trừng về phía mình như lời hứa về một cái chết rất chậm và đau đớn. "Để ý đến chúng."

Thông điệp rất rõ ràng: Hé nửa lời về chuyện này và ngươi sẽ bị xử lý.

Bất cứ ai đủ thông minh sẽ biết phải làm gì trong tình huống này, và không có tên ngốc nào trong Mafia Cảng. Tất cả những tên ngốc đó đều chết vào ngày đầu tiên của chúng ở Mafia Cảng - đặc biệt là những tên ngốc không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.

"Vâng thưa ngài!" Họ cúi thấp hơn nữa, chào người phụ nữ khi cô bước qua cửa và biến mất khỏi tầm mắt của họ.

--------------------------------------------------------------------

Đã mười lăm phút trôi qua nhưng bọn trẻ vẫn không ngưng được những cuộc tán gẫu đầy phấn khích của chúng. Không ai trong số họ có thể ngừng thảo luận về vụ án hoặc dị năng của Ranpo mạnh mẽ như thế nào. Ranpo đang đi ở phía trước và với tâm trạng rất tốt. Anh rất vui vẻ khi mấy đứa trẻ ca ngợi anh.

"Ranpo-san!"

"Ừ?" Ranpo nhìn sang chàng trai tóc xanh lá với những đốm tàn nhang. Đôi mắt anh mở to, để lộ đôi mắt xanh lục đó trong tích tắc trước khi chúng khép lại thành hình vòng cung tinh nghịch. Nó diễn ra quá nhanh nên không ai để ý đến.

"Lúc đó, ngài cảnh sát đã phản ứng khá mạnh khi họ đề cập đến việc Suzuki-san kết hôn với nam diễn viên đến từ Nhật Bản. Tại sao vậy ạ?"

Các học sinh khác im lặng, cũng tò mò về điều đó.

"Mấy nhóc biết sự khác biệt giữa chúng tôi và những người bên ngoài đúng không," Ranpo nói, đó không phải là một câu hỏi, mà là một câu nói. "Nhiều người dân ở Yokohama ra thế giới bên ngoài để làm việc, nhưng không ai trong số họ muốn định cư ở đó hết. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ, họ không thể đến bệnh viện được. Cấu tạo DNA của chúng tôi hoàn toàn khác với DNA của mấy người như các nhóc. Ngay cả khi bệnh viện không phát hoảng về việc một trong những bệnh nhân của họ được phát hiện không phải là con người , thì họ nên cứu chữa như thế nào đây? Truyền máu hay gì khác đều không được, và ngay cả những thứ đơn giản như một phát súng cũng có thể gây tử vong cho chúng tôi do sự khác biệt về gen."

"Vì vậy, nếu một Old Human bị thương ở bên ngoài, tất cả sẽ kết thúc ạ?!" Hagakure há hốc mồm kinh hoàng.

"Dĩ nhiên là không! Yokohama có các phòng khám tư nhân được thành lập trên khắp Nhật Bản. Công dân Yokohama được cung cấp địa chỉ của những phòng khám này bất cứ khi nào họ ra ngoài. "

"Nghiêm túc sao?! Có những nơi như vậy?! " Ashido thốt lên và bắt đầu tự hỏi liệu cô đã bao giờ gặp một Old Human chưa.

"Vậy thì sẽ không ổn nếu ai đó quyết định sống bên ngoài và kết hôn ạ?" Midoriya tiếp tục.

"Tạm thời ở bên ngoài và sống vĩnh viễn có hai cái khác nhau, đặc biệt là khi vợ / chồng đến từ bên ngoài," Ranpo nói với hai tay đút túi. "Chúng tôi bị cấm không được để lộ gốc gác hay bất cứ thông tin nào về Yokohama ra thế giới bên ngoài. Mấy nhóc nghĩ có thể giữ điều đó với vợ /chồng của mình không?"

"À thì... ý em là... nếu không nói thì họ sẽ không biết?" Kaminari lầm bầm khó hiểu.

"Vậy hãy để tôi hỏi nhóc cái này!" Ranpo chỉ ngay một ngón tay vào mặt cậu bé tóc vàng. "Một trong những vấn đề chính khi Old Human và người bên ngoài kết hôn là gì?"

"Hả? Uh— "

"Tất nhiên là sẽ không có con!" Ranpo trả lời ngay mà không cần đợi câu trả lời của đứa trẻ. "Hai loài khác nhau không thể sinh sản được! Nếu cả hai bên đều không quan tâm đến việc có con hay không thì không sao, nhưng nam diễn viên đó, Harada Azuma có tình yêu với trẻ em và luôn mong có con của riêng mình. Mấy nhóc nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu không có gì xuất hiện? Anh ta sẽ yêu cầu cả hai đi kiểm tra cơ thể của họ đúng chứ? Nếu điều đó xảy ra, vậy thì bệnh viện sẽ phát hiện ra gen của Suzuki Yui không phù hợp với tiêu chuẩn con người của họ? "

"Làm thế nào anh biết về cái đó?" Jirou trố mắt. "Đó có phải là một phần do Dị năng của anh không ạ?"

"Không, tôi chỉ đọc được thôi!" Ranpo lôi trong túi ra một cuốn tạp chí và ném cho cô. Jirou bắt lấy tờ tạp chí, nhìn xuống thấy Suzuki Yui và Harada Azuma trên trang bìa. Cả hai người nổi tiếng đều đeo kính râm để che mặt, nhưng rõ ràng đó là họ.

"Tạp chí này... đây không phải là từ bên ngoài sao?" Yaoyorozu giật bắn khi nhìn thấy tờ tạp chí.

"Cửa hàng tiện lợi nào chả có." Ranpo chỉ vào một cửa hàng tiện lợi ngẫu nhiên mà họ đang đi ngang qua. "Chúng tôi nhận được rất nhiều tạp chí từ Nhật Bản. Ngoài ra còn có các tạp chí và báo từ các nước khác như Mỹ. Chúng tôi cũng có tạp chí của riêng Yokohama, nhưng mấy nhóc sẽ không thể mang những tạp chí đó ra bên ngoài. "

Những đứa trẻ có vẻ như chúng có nhiều câu hỏi hơn, nhưng khi đi về một góc, tất cả các câu hỏi đều chợt biến mất khỏi đầu lưỡi.

Bên kia đường, họ có thể nhìn thấy tòa nhà màu đỏ của Công ty Thám tử Vũ trang. Đứng ngay trước tòa nhà đó - ở ngã tư - là một người đàn ông gầy như xương với mái tóc vàng rơm.

"All Might!" Những đứa trẻ hét lên khi chúng chạy ngang qua Ranpo và về phía người hùng của chúng.

Kể từ khi Kunikida trở lại văn phòng và thông báo với anh rằng lũ trẻ đã rời đi, Toshinori đã vô cùng lo lắng.

Anh không thể ngừng bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Khi đứng lên, anh lại không thể ngừng đi vòng quanh trong khi trong đầu anh chỉ nghĩ về những đứa trẻ.

Mặc dù không ai trong văn phòng nói gì, Toshinori biết rằng anh chắc hẳn đang làm phiền họ. Biết rằng đứng xung quanh sẽ không có tác dụng gì cả; anh đi xuống cầu thang và ăn một bữa sáng ngon lành tại quán cà phê Uzumaki. Anh đã ngồi đó cả tiếng đồng hồ để nhâm nhi ly cà phê trước khi đứng bên ngoài đợi học sinh của mình trở về.

Khi bắt gặp những đứa trẻ và vẻ mặt hân hoan trên khuôn mặt của chúng, Toshinori biết rằng mình lo lắng thái quá. Chúng vây quanh anh và bắt đầu háo hức kể cho anh nghe về những trải nghiệm của chúng.

Toshinori nở một nụ cười trên môi khi lắng nghe. Anh dừng lại khi nhìn thấy một người đang đi đến gần. Sau đó, anh nhận ra rằng mình đã quên mất thành viên Trụ sở mà lũ trẻ đã quan sát cả ngày.

"Xin lỗi!" Toshinori vội vàng bước đến chào người đàn ông và đưa tay ra bắt tay thân thiện. "Cảm ơn anh đã chăm sóc cho học sinh của tôi! Tôi là-"

Anh không thể hoàn thành câu giới thiệu bản thân vì giọng nói của anh bị ngắt quãng giữa chừng. Đôi mắt xanh da trời của anh mở to, đồng tử run rẩy cố gắng tập trung vào người đang đứng trước mặt anh.

Người đàn ông tóc đen mỉm cười, ngả mũ ra sau để lộ khuôn mặt và khi đôi mắt ấy mở ra, để lộ đôi mắt xanh lục rực rỡ mà Toshinori không bao giờ có thể quên được.

"Tôi đã nói với chú rằng tôi sẽ gặp lại ông chú sau mà, thưa quý ngài."

-----------------------------------------------------------------------------

Tôi sẽ không nói là mình vừa ngồi trans chương này vừa cười như một con dở đâu :) Hình tượng ngài boss quyền lực và quản lí cấp cao, cánh tay phải của boss pay màu trong 1 chap :)

Nhớ trước có bạn hỏi bao giờ bé hổ xuất hiện, thì giờ cả Atsu và Aku đều xuất hiện rồi đấy, nhưng mà là làm cameo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro